- À, đồng học này, cô tên gì?
Trên đường đi, Miêu Húc hỏi.
- Tôi tên là Chu Viện.
Cô gái hơi ngượng ngùng.
- Ờ. Cô ở phòng nào?
- Phòng 707.
Chu Viện thành thật đáp.
- Bạn cùng phòng của cô bị như thế nào?
- Nó bị đau bụng, đau đến nỗi không bước xuống giường được.
Chu Viện hơi căng thẳng.
- Ờ, nhưng giờ này đã sang tiết học thứ hai, các cô chưa có tiết sao?
- Không…Không phải, cũng là do bạn ấy đau bụng, cho nên không đi học.
Chu Viện càng lắp bắp.
- Vậy sao bây giờ mới tới tìm tôi? Tìm cũng nhanh thôi mà?
- Lúc đầu…bạn ấy cũng không đau nhiều lắm…Bác sĩ Miêu, đến phòng của chúng tôi rồi, anh mau vào xem đi.
Chu Viện lộ vẻ rất lo lắng.
Miêu Húc thầm khẳng định, quả nhiên con bé này cử chỉ khác thường, nhưng mình và cô ta không oán không cừu, cô ta không có lý do nào để gây phiền phức cho mình, chẳng lẽ là có người nhờ vả?
Miêu Húc ngẩng lên nhìn lướt qua tấm biển của phòng 707, lại nhìn hành lang trống không, không giống như có người mai phục, liền hỏi:
- Cô không vào sao?
- Tôi à...
Chu Viện chỉ vào mũi mình, có lẽ sợ chuyện bị lộ, vội nói:
- Đương nhiên là tôi phải vào chứ! Bác sĩ Miêu, mời!
Vừa nói, cô ta vừa móc chìa khóa phòng ra, còn ra hiệu mời vào.
Miêu Húc liếc nhìn bên trong, phòng này không lớn, trong phòng đặt hai cái giường tầng, giường trên rất ngăn nắp, giường dưới bên phải cũng vậy, xem ra chăn đệm trên mấy chiếc giường này đều do một người gấp.
Liếc nhìn Chu Viện, nhận thấy ánh mắt con bé này cứ láo liên, vẻ mặt căng thẳng, Miêu Húc hơi mỉm cười, bước nhanh vào.
Ngay cả đầm rồng, hang hổ mình cũng dám xông vào, chẳng lẽ lại sợ không dám vào một phòng ngủ nữ sinh nho nhỏ sao?
Hắn đi tới trước cái giường duy nhất không gấp chăn, trên giường có người nằm nằm trùm chăn, đưa lưng về phía Miêu Húc, dường như biết có người tới, thân hình hơi run lên.
- Cô cảm thấy khó chịu ở đâu, có thể quay lại để tôi khám một chút không?
Miêu Húc nhẹ nhàng nói.
Hắn ngồi ghé bên giường, ra dáng một lương y.
- Vâng.
Người trên giường khẽ đáp, rồi từ từ xoay người lại.
Miêu Húc cũng từ từ thấy rõ gương mặt cô ta, khi nhận ra cô ta, hắn biến sắc, lộ vẻ hết sức kinh ngạc.
- Sao…
Hắn còn chưa dứt lời, cô gái kia đã nở một nụ cười dữ tợn, cánh tay trắng nõn vung lên, một đám bột phấn màu vàng nhạt bay về phía Miêu Húc.
Miêu Húc lập tức im bặt, theo phản xạ lui về phía sau, nhưng Chu Viện đang đứng sau lưng hắn cũng vung tay lên, một đám bột phấn bao phủ Miêu Húc.
Chỉ trong nháy mắt, cả người Miêu Húc đã bị bao phủ trong đám bột màu vàng nhạt, một mùi hương rất hắc xông vào mũi.
- Tô Cốt Tán?
Ánh mắt đầy kinh hãi, thân hình lảo đảo, suýt nữa Miêu Húc ngã xuống, phải liên tiếp thối lui mấy bước.
- Hóa ra mi cũng có một chút hiểu biết, lại nhận ra đây là Tô Cốt Tán, nhưng cho dù biết được thì đã sao, bây giờ xem mi làm cách nào thoát khỏi lòng bàn tay của ta!
Mạc Vũ Phi tung chăn ngồi dậy.
Hôm nay cô mặc một chiếc áo dài tay màu đen, cúc áo không cài, lộ ra cái cổ trắng nõn, bên hông buộc một cái nơ bướm, xoáy bướm có hoa văn màu sắc rực rỡ, phía dưới là một cái quần siêu ngắn, chân mang một đôi giày mát trông như quấn xà cạp, cả người thoạt trông rất gợi cảm và ngang tàng.
Khi thấy Miêu Húc mặt mày tái nhợt, bất lực ngồi trên giường đối diện, nụ cười trên môi cô càng xán lạn.
Tên này, tưởng mình có võ nghệ đầy mình là giỏi lắm sao?
Cô tưởng nói chuyện với cha mình, ông sẽ ra mặt vì mình, nào ngờ ông lại bảo mình đừng hành động thiếu suy nghĩ, lại còn ra lệnh cho tất cả mọi người trong bang hội không được trêu chọc hắn.
Điều đó khiến Mạc Vũ Phi rất căm tức, tuy bản lĩnh của Miêu Húc vượt xa sức tưởng tượng của cô, tuy cô cũng mơ hồ nhận ra, một người có thân thủ cao siêu như vậy, không chừng sau lưng có thế lực mạnh mẽ, nhưng…cho dù như vậy thì sao?
Cô không quan tâm, cô là Mạc Vũ Phi, là hội trưởng Thiên Vũ Hội, từ nhỏ đến lớn, có khi nào cô phải chịu uất ức như vậy mà cuối cùng không giải quyết được?
Nếu như cô có thể dễ dàng bỏ qua chuyện này như vậy, thì cô cũng không phải Mạc Vũ Phi rồi!
Cho nên, dù cha cô nghiêm cấm ra tay với Miêu Húc, cô cũng coi như gió thoảng bên tai.
Đương nhiên, lời cảnh cáo của cha cô cũng có tác dụng, ít ra Mạc Vũ Phi không còn muốn lấy mạng Miêu Húc nữa, ai mà biết được sau lưng hắn còn có thế lực nào?
Cô không tin một người dễ dàng đánh bại một người có võ nghệ cao cường như Trầm Sa, lại là người không có thế lực sau lưng, tuy nhiên có một điều rất quan trọng, đó là đêm hôm qua Miêu Húc đã hạ thủ lưu tình, cho dù vì lý do gì, rốt cuộc hắn vẫn hạ thủ lưu tình đối với cô.
Tuy ngang tàng, bá đạo, nhưng Mạc Vũ Phi cũng là một người hiểu chuyện, càng là một cô gái ân oán rõ ràng.
Miêu Húc hạ thủ lưu tình, đương nhiên cô không tiếp tục làm ra chuyện cực đoan, nhưng nghĩ tới cảnh hắn “cưỡng hôn” mình, cô vẫn hết sức tức giận.
Cho nên, cô mới ra tay ở trường, sẽ không quá nặng tay, nhưng cũng tuyệt đối không bỏ qua, cô là Hoa Hồng Đen Mạc Vũ Phi kia mà!
- Cô...Các cô muốn…muốn làm cái gì?
Vẻ mặt kinh hoảng, Miêu Húc ngồi trên giường, cố lui về phía sau, nhưng sau lưng hắn là vách tường, làm sao lui được? Hai tay hắn che trước ngực, dáng điệu như một cô gái trinh nguyên sợ hãi khi bị cả đám đàn ông hãʍ Ꮒϊếp vậy!
Nếu như là trước đây, có thể Mạc Vũ Phi còn lầm bởi dáng vẻ của hắn, nhưng sau khi chứng kiến thủ đoạn của hắn, cô đã quá biết tài diễn kịch của hắn rồi.
- Làm cái gì à? Ngày hôm qua mi làm như vậy đối với ta, bây giờ mi nói xem, ta muốn làm cái gì?
Mạc Vũ Phi quyết định phối hợp với tên vô liêm sỉ này một chút.
Không biết từ lúc nào, trong tay Chu Viện đã xuất hiện một cây roi da, cô đóng cửa phòng lại, chưa hết, Lâm Diễm và Lý Nhược Hi cũng không từ chỗ nào chui ra, đều đứng sau lưng Mạc Vũ Phi.
Thậm chí Lâm Diễm còn châm một cây nến, cầm trên tay.
Chẳng phải mi thích giả bộ làm tiểu thụ (*phía bị động trong một cặp đồng tính luyến ái nam) lắm sao?
Được rồi, hôm nay chị đây sẽ thỏa mãn cảm giác muốn làm tiểu thụ của mi.
- Này này, không thể như vậy, hôm nay bất quá tôi…tôi chỉ hôn cô một cái, cho dù cô muốn trả thù, thì coi như tôi chịu thiệt thòi một chút, để cô hôn lại hai cái là được, cần gì phải chơi cái loại này chứ!?
Miêu Húc lộ vẻ hoảng sợ, nhưng trong lòng lại ngẫm nghĩ, mấy con bé này muốn làm cái gì đây? Chơi trò SM với mình sao? (SM: Sado-masochism, khổ da^ʍ hoặc ác da^ʍ. Người mắc chứng ác da^ʍ được định nghĩa như là người chỉ tìm thấy khóai lạc, cực khóai tìиɧ ɖu͙© khi hành hạ hoặc làm cho đối tượng phải đau đớn khổ sở trong khi hành lạc, dụng cụ họ hay dùng nhất là nến và roi da.)
Không nhắc tới còn đỡ, nhắc tới chuyện đó, lửa giận trong lòng Mạc Vũ Phi càng lớn, đó là nụ hôn đầu tiên của mình, mình để dành cho thầy Tiêu, thế mà hôm qua đã bị cái tên vô liêm sỉ kia đoạt mất.
- Hai cái hôn đương nhiên không đủ, dù nói thế nào thì đó vẫn là nụ hôn đầu của ta, đã bị mi cướp mất, đương nhiên ta không cam lòng! Yên tâm đi, ta sẽ không làm hại mi đâu, cùng lắm thì chỉ để lại trên người mi một trăm “nụ hôn”. Ừm, một trăm nụ hôn, rất đỏ đó!
Mạc Vũ Phi thở ra một hơi thật dài, như muốn tống đi tất cả những uế trọc trong lòng mình ra ngoài, rồi nở một nụ cười mê hoặc, hơi khom người ngồi xuống giường đối diện với Miêu Húc.
Miêu Húc rất tinh mắt, lập tức nhìn thấy cảnh xuân trong cổ áo cô, màu đỏ ở đó sao? Cô nàng này trông có vẻ rất ngang tàng, nhưng hình như cũng rất nồng nhiệt thì phải?
- Hả? Hôn hơn trăm cái? Như vậy không tốt lắm đâu.
Miêu Húc thu hồi ánh mắt thèm thuồng, vì Mạc Vũ Phi đã đứng thẳng người lên.
- Không tốt? Có gì mà không tốt? Cởϊ qυầи áo hắn ra đi!
Mạc Vũ Phi hừ lạnh, chỉ vào người Miêu Húc.
Lâm Diễm đang nóng lòng trả thù Miêu Húc, đặt ngọn nến kia lên bàn, rồi xăn tay áo lên, bước tới định cởi bỏ quần áo của hắn. Lý Nhược Hi tuy không muốn làm như vậy, nhưng Mạc Vũ Phi đã bảo, cô đành làm theo, cô thừa biết lúc này Mạc Vũ Phi đang rất tức giận.
Chu Viên mặt mày tái nhợt đứng phía sau, ánh mắt đầy sợ hãi, cô thật sự không biết việc mình gạt Miêu Húc tới đây là đúng hay sai.
Nhưng trước một Mạc Vũ Phi mạnh mẽ và cố chấp, cô không còn cách nào khác.
Thấy hai cô gái xinh đẹp từ từ bước tới gần mình, còn Mạc Vũ Phi đứng phía sau, cười lạnh nhìn mình, chợt trên khóe môi Miêu Húc nở một nụ cười kỳ lạ, hai cô gái vừa tới gần, đột nhiên hắn vung tay lên, tung ra một đám bụi trắng.
Lý Nhược Hi và Lâm Diễm không đề phòng, bị đám bột trắng bao phủ, lập tức cảm thấy cả người không còn hơi sức, cảm giác này giống hệt người bị trúng Tô Cốt Tán, nhưng vấn đề là trước đó hai người đã uống thuốc giải rồi mà? Sao vẫn bị trúng dộc? Hai người hết sức kinh ngạc, lập tức ngã nằm trên giường.
Mạc Vũ Phi vừa nhìn thấy động tác của Mạc Vũ Phi, đã biết không ổn, vội vàng lui về phía sau, nhưng cô đã nhanh, Miêu Húc còn nhanh hơn, chỉ một cái vung tay của hắn, một đám bột trắng liền bay khắp phòng, Mạc Vũ Phi cũng bị bao phủ trong đó.
- Chu Viện, mau đi gọi người!
Tuy không biết bột trắng kia là gì, nhưng thấy Lâm Diễm và Lý Nhược Hi đã ngã trên giường, Mạc Vũ Phi cũng biết đó là thứ độc hại, theo phản xạ nhìn Chu Viện đang đứng ở cửa ra vào, kêu lên.
Chỉ cần Chu Viện ra cửa hô hoán, thì cho dù cô và cả đám bị Miêu Húc bắt lại, hắn cũng không dám làm gì bọn cô.
Thế nhưng làm sao Miêu Húc lại để cho cô được toại nguyện, hắn sải bước tới trước mặt Chu Viện, cô tay vung lên, lập tức Chu Viện ngã xuống hôn mê bất tỉnh.
Mạc Vũ Phi biết, bọn cô lại rơi vào tay Miêu Húc rồi…