- 🏠 Home
- Đô Thị
- Dị Năng
- Giáo Y Ngây Thơ
- Chương 37: Thuật đọc ý nghĩ
Giáo Y Ngây Thơ
Chương 37: Thuật đọc ý nghĩ
- Cậu nhìn thấy tận mắt?
Miêu Húc trợn mắt, định dùng khí thế bá đạo của mình áp đảo thằng nhóc.
- Em nhìn bằng tâm nhãn.
Nào ngờ Vương Mộng Bồi cứng cỏi đáp.
- Tâm nhãn?
Miêu Húc sững sờ, lại còn có cái thuật này sao?! Rồi lập tức tím mặt, cái thằng khốn này lại dám trêu chọc mình.
- Tiểu tử, mày không muốn sống nữa à?
Vẻ sợ hãi của hắn khi đối mặt với Phương Tâm Viện đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt đầy dữ tợn.
Vừa nói, hắn vừa đứng lên ghế, định dựa vào ưu thế trên cao để áp đảo Vương Mộng Bồi
- Cho dù cậu ấy không muốn sống mữa, thì cũng không cần cậu giáo huấn, cho cậu ba giây đồng hồ để giao nội y của tôi ra, nếu không…chị đây sẽ lột sống da cậu ra!
Vừa lúc đó, từ cửa ra vào vang lên giọng nói hung hãn của Phương Tâm Viện, mà cô ta cũng bước vào.
Trên người cô ta vẫn là chiếc áo khoác trắng, tuy nhiên chiếc váy ngắn liền áo bên trong đã thay bằng một bộ đồ công sở màu đen, dưới chân cũng đã đổi một đôi giày cao gót màu đen, tất chân cũng cùng màu.
Miêu Húc sững sờ, không phải cô ta đi ngủ sao? Sao bây giờ lại chạy tới đây, còn thay bộ quần áo đó?
- Hì hì, Viện trưởng Phương Tâm Viện, đây là nội y của chị, chị sơ ý làm rớt, tôi nhặt giúp chị, chị xem, bây giờ lại châu về Hợp Phố rồi nè!
Phải nói là tốc độ trở mặt của tên khốn này rất nhanh, vẻ mặt vốn đang hết sức dữ tợn đã lập tức biến thành nịnh nọt, tay lấy ra chiếc áo ngực, vội vàng chạy tới trước mặt Phương Tâm Viện, đưa lên bằng hai tay, rồi còn nhân cơ hội ngắm nghía kỹ càng bộ ngực của Phương Tâm Viện, chậc, quả thật là rất lớn nha!
Đáng tiếc là cô vẫn mặc nội y bên trong.
- Hừ, Tiểu Bồi, chúng ta đi!
Phương Tâm Viện chụp lấy chiếc áo ngực, khẽ hừ một tiếng, rồi lập tức xoay người rời đi.
Vương Mộng Bồi nào dám nói thêm điều gì, quay đầu lại nhìn thoáng qua Miêu Húc, rồi vội vàng chạy theo cô ta.
Miêu Húc nhìn theo bóng lưng hai người đang rời đi, vẻ xum xoe nịnh nọt trên mắt hắn nhanh chóng tan biến, thay bằng vẻ ngưng trọng.
Tâm nhãn? Chẳng lẽ là thuật đọc ý nghĩ người khác trong truyền thuyết?
Nếu đó là sự thật, thì tiểu tử này rất đáng sợ, nên biết là ngay cả lão đầu tử cũng khó làm được như vậy.
Nhưng nếu như không phải thuật đọc ý nghĩ, vậy thì tại sao lúc nãy thằng nhóc đó có thể biết rõ động tác của mình?
Đối với tốc độ thực hiện động tác của mình, Miêu Húc vẫn hoàn toàn tin tưởng.
Còn cô gái kia, thoạt nhìn rất “trâu bò”, mà trên thực tế đúng là trâu bò, một cô gái ngổ ngáo như vậy, lại vì muốn chữa trị cho một cậu bé, mà tới đây làm bác sĩ?
Đây không phải là một người đơn giản!
Rất nhanh sau đó, khóe miệng Miêu Húc thoáng hiện nét cười.
Rất thú vị, thật sự rất thú vị, một trường nữ sinh nhỏ nhỏ ở Hoa Đô, lại ẩn giấu nhiều người thú vị như vậy.
Thời gian còn lại của mình cũng không còn nhiều, chi bằng sống ở đây, xem xem những người thú vị này rốt cuộc thú vị tới mức nào?
Tuy vẫn không thể hoàn toàn quên đi căn bệnh của mình, nhưng so với tối hôm qua, tinh thần và sắc mặt của Miêu Húc đã tốt hơn hôm qua rất nhiều, tốt hơn thật sự, chứ không phải gắng gượng.
Có lẽ sau khi nhận ra bệnh mình không thể cứu được, giờ đây hắn lại tìm được mục đích sống, mặc dù chỉ là một mục đích nhỏ nhỏi như vậy thôi.
Cùng lúc, trên lầu hai của tòa nhà độc lập này, Vương Mộng Bồi đang theo Phương Tâm Viện tới phòng của cô ta.
Trong phòng rất lộn xộn, nội y đủ loại, đủ kiểu rơi vãi khắp nơi, muốn tìm một chỗ trống để đặt chân cũng không dễ.
- Em đọc thấy điều gì?
Phương Tâm Viện nhào tới chiếc giường lớn, ít nhất có thể đủ cho năm sáu người ngủ, mắp váy tung lên, dưới váy không có quần ngắn, mà là qυầи ɭóŧ đỏ viền ren, đáng tiếc là Miêu Húc không có ở đây, còn Vương Mộng Bồi thì có bị đánh chết cũng không dám ngẩng lên liếc nhìn, chỉ một mực cúi đầu, vẻ mặt vừa khôi phục bình thường đã lại đỏ bừng.
- Em…em không đọc được điều gì...
Vương Mộng Bồi thấp giọng nói, vẫn không dám ngẩng lên nhìn Phương Tâm Viện.
- Không đọc được gì? Sao lại có thể như vậy? Ngay cả tâm tư của chị, em cũng có thể biết được một chút mà!?
Phương Tâm Viện hơi nhíu mày.
Cô biết ngay từ nhỏ, tâm nhãn của Vương Mộng Bồi đã mở ra, đó chính là cái mà chúng ta thường gọi là thuật đọc ý nghĩ, khả năng thiên phú đó giúp cậu ta có thể trở thành một bác sĩ tâm lý giỏi, tuy nhiên do hoàn cảnh gia đình, lẽ ra cả đời này cậu ta không có duyên với nghề bác sĩ.
Nhưng khả năng thiên phú đó vẫn giúp cậu ta trở thành người được Vương gia rất trân quý.
- Ngoại trừ lúc anh ta giấu nội y thì em biết, còn ngoài ra em không biết anh ta suy nghĩ cái gì.
Vương Mộng Bồi nhỏ giọng nói.
- Chẳng lẽ hắn lại là một người có tình thần rất mạnh mẽ?
Phương Tâm Viện hơi kinh ngạc, vốn cô chỉ muốn bảo Vương Mộng Bồi dùng tâm nhãn để đọc xem người đồng nghiệp mới tới kia là hạng người gì, coi như là nghiên cứu về thuật đọc ý nghĩ, không ngờ lại gặp phải tình huống này.
Nên biết, tinh thần của cô, sức mạnh ý chí của cô vốn hết sức mạnh mẽ, vậy mà đôi lúc cũng không giấu được Vương Mộng Bồi, nhưng giờ đây, một gã giống như pê đê, hơn nữa nhát gan nhu nhược như vậy, vậy mà lại có thể hoàn toàn chống lại tâm nhãn của Vương Mộng Bồi, điều này cần một ý chí mạnh mẽ cỡ nào?
Phương Tâm Viện cảm thấy khó tin, nhưng lại không thể không tin.
- Viện trưởng Phương Tâm Viện…
Thấy Phương Tâm Viện ngồi đó làu bàu, Vương Mộng Bồi dè dặt giơ tay phải lên, như một học sinh tiểu học giơ tay xin phát biểu.
- Có gì cứ nói ra.
Là bác sĩ của Vương Mộng Bồi, làm sao Phương Tâm Viện không hiểu cậu ta có điều muốn nói.
- Hình như anh ta trúng độc.
Tuy lúc này không biết Phương Tâm Viện đang nghĩ cái gì, nhưng Vương Mộng Bồi vẫn cảm thấy có lẽ lời mình nói ra sẽ có ích cho cô, điều này cũng một trong những tính năng của tâm nhãn, mà chúng ta vẫn gọi là trực giác.
- Trúng độc?
Phương Tâm Viện lại nhíu mày.
- Hình như lòng bàn tay của anh ta có màu vàng nhạt.
Vương Mộng Bồi bổ sung.
Do có tâm nhãn, sự quan sát của cậu ta đối với sự vật bình thường hoặc con người hết sức tỉ mỉ, ngay cả những chi tiết mà Phương Tâm Viện không nhận thấy, cậu ta cũng nhận ra.
- Màu vàng nhạt?
Phương Tâm Viện hỏi lại, nhưng trong lòng đã biết Miêu Húc thực sự trúng độc, nếu không, làm sao lòng bàn tay của người bình thường lại có màu vàng nhạt được, chỉ có điều, đó là loại độc gì?
- Ha ha, lẽ nào đây là một thế ngoại cao nhân, bị kẻ gian làm hại, trúng độc trầm trọng? Cho nên phải lẩn tránh ở thành phố, trốn tới học viện này để trị độc?
Phương Tâm Viện cười giễu cợt, cho dù Miêu Húc có bản lĩnh, nhưng cô tuyệt đối không nghĩ rằng hắn là thế ngoại cao nhân gì cả.
Tuy nhiên, đúng là hắn đã trúng độc, vậy thì có lẽ cũng nên tìm cơ hội khám cho hắn, dù sao thì mình cũng là đệ nhất thiên tài y học trong thiên hạ mà!
- Được rồi, chị ngủ một giấc, em thu dọn sơ qua chỗ này, sau đó trừ phi trời sập xuống, nếu không thì đừng phá giấc ngủ của chị.
Phương Tâm Viện nói với Vương Mộng Bồi, rồi ngay trước mặt cậu ta, cô cởϊ áσ khoác ra, cởi cả áo sơ mi, để lộ chiếc áo ngực màu đỏ chót viền ren che không hết bộ ngực tròn của mình.
Thậm chí, cô còn cố ý gỡ bỏ áo ngực trước mặt Vương Mộng Bồi, để lộ đôi vυ" trắng nõn.
Nhưng Vương Mộng Bồi không phải là Miêu Húc, cậu ta chỉ càng cúi đầu thấp hơn, đánh chết cũng không dám nhìn lên, mặt đỏ như trái bồ quân.
Thấy dáng vẻ ngượng ngùng của Vương Mộng Bồi, Phương Tâm Viện nặng nề thở dài một tiếng, sao Vương gia lại có thể xuất hiện một “cực phẩm” như thế này?
Cô cho rằng vóc dáng của mình mê người, dung mạo xinh đẹp, nhưng đối mặt với cậu chàng nhát gái từ nhỏ này, cô cũng vô phương.
Cô mệt mỏi kéo chăn trùm lên cả người.
Dựa vào tâm nhãn, khi biết Phương Tâm Viện chui vào chăn, Vương Mộng Bồi mới ngẩng đầu lên, nhìn đám nội y lộn xộn trên mặt đất, gương mặt lại đỏ lên.
Đống nội y đủ kiểu đủ loại đủ để khiến rất nhiều đàn ông suy nghĩ lung tung, đối với Vương Mộng Bồi lại như gai nhọn chọc vào mắt cậu ta.
Nhưng Phương Tâm Viện đã ra lệnh, cậu ta không dám phản kháng, đành ngồi xổm xuống, khổ sở nhặt từng cái lên, đem đặt vào trong tủ quần áo thường ngày Phương Tâm Viện vẫn sử dụng.
Đương nhiên Miêu Húc không hề hay biết ngay phía trên đầu mình, có một chàng trai nhỏ đang phải chịu đựng sự “hành hạ” của một “nữ ma vương”, nếu biết được, nhất định hắn sẽ vội vàng đá văng thằng nhóc kia, sau đó ngửa mặt lên trời hô to “Nữ ma vương tôn quý, xin hãy để cho tôi thay hắn chịu đựng sự hành hạ đó!”
Buồn chán ợ một cái, nghĩ rằng trời còn sớm, hẳn là không có ai tới khám bệnh hoặc kiểm tra sức khỏe, hắn lại ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần.
Đương nhiên, bên cạnh việc nhắm mắt dưỡng thần, hắn còn suy nghĩ xem đến khi nào trường sẽ điều cho mình một y tá.
Nếu “Nữ Ma Vương” kia đã có một thằng nhóc đáng yêu và dễ thẹn thùng như vậy làm y ta, thì một “Đại Ma Vương” như mình, hẳn là cũng phải có một cô bé ngây thơ, xinh xắn động lòng người, ngoan ngoãn nghe lời, mặc cho mình muốn làm gì thì làm mới đúng chứ!
Trong lúc Miêu Húc đang tưởng tượng ra của y tá của mình trong hình ảnh một nữ hầu gái xinh đẹp và gợϊ ɖụ©, thì cửa phòng khám và chữa bệnh lại bị đẩy ra.
Tuy nhiên, lần này không hề thô bạo mà rất nhẹ nhàng.
Cửa mở, trước cửa là một thiếu nữ mặt lấm tấm tàn nhang, có lẽ do dạo gần đây Miêu Húc gặp quá nhiều mỹ nữ, cho nên hắn cảm thấy thiếu nữ này quá bình thường.
- Đồng học, cảm thấy khó chịu ở đâu sao?
Tuy nhiên Miêu Húc vẫn nhớ tới trách nhiệm của mình, chỉ quan sát trong chốc lát rồi hỏi.
- Bác sĩ Miêu, không phải là tôi thấy khó chịu trong người, mà bạn cùng phòng của tôi bị đau bụng, đau đến mức không xuống giường được, anh có thể tới phòng của tôi khám cho bạn ấy được không?
- Phòng ngủ?
Miêu Húc hơi ngẩn người.
- Dạ!
Thiếu nữ kia gật đầu, dáng vẻ khẩn cầu.
- Như vậy không tiện lắm, dù sao đó cũng là phòng nữ sinh.
Miêu Húc hơi khó xử.
- Không sao đâu, bác sĩ Miêu, trường không quy định đàn ông không được vào phòng nữ sinh, hơn nữa anh là bác sĩ, anh tới khám bệnh mà, sợ cái gì?!
Thiếu nữ dường như lấy hết dũng khí đáp lại.
- Cũng đúng, tôi là một bác sĩ thiện lương, trong sáng, y đức cao cả, trong mắt tôi, chỉ có người bệnh, không có giới tính, tôi sợ cái gì! Đi thôi, tôi đi với cô!
Miêu Húc tự giễu lắc đầu, liền đứng lên nhưng trong lòng rất kích động, phòng của nữ sinh à nha, đây chính là thánh địa mà năm xưa khi còn đi học, lão đầu tử luôn hướng tới.
Đương nhiên, hắn cũng chú ý tới ánh mắt khác thường của thiếu nữ kia, từ lúc cô ta vào cửa và gọi “Bác sĩ Miêu”, hắn không bỏ sót bất cứ biểu hiện nào trên khuôn mặt cô ta.
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Dị Năng
- Giáo Y Ngây Thơ
- Chương 37: Thuật đọc ý nghĩ