Trong văn phòng hiệu trưởng trường nữ sinh Hoa Đô, hiệu trưởng tóc hoa râm đang ngồi trước bàn làm việc, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính, trên đó đang phát lại hình ảnh cuộc quyết đấu giữa Miêu Húc và Tiêu Tĩnh Thần, đương nhiên là video clip không được rõ nét lắm, nhưng vẫn có thể nhìn rõ động tác của hai người.
Khi Tiêu Tĩnh Thần xuống tấn, chuẩn bị tấn công, mắt hiệu trưởng sáng rực lên, đây là chính là thức mở đầu của Tiêu gia Hổ Hình quyền! Thằng bé Tiêu Tĩnh Thần này tuy hơi phong lưu một chút, quần áo là lượt một chút, nhưng không làm xấu mặt tổ tiên, chỉ với một thức này cũng đủ đưa hắn vào hàng võ giả rồi.
Thảo nào trước kia hắn có thể đánh mười mấy cao thủ Taekwondo té nằm trên mặt đất, họ đều là võ giả chân chính, nếu hắn là một tên chỉ biết khoa chân múa tay, thì làm sao có thể làm được điều đó?
Tuy nhiên khi nhìn thấy lúc Tiêu Tĩnh Thần sắp vọt tới trước mặt Miêu Húc, đột nhiên ngừng lại, đôi mắt vị hiệu trưởng già lộ vẻ kinh ngạc.
Trong video, lao xao tiếng nữ sinh, không thể nghe được Miêu Húc nói gì, đồng thời do góc quay, cũng không thấy rõ chuyển động môi của hắn, cho nên dù biết đọc “tiếng môi”, hiệu trưởng cũng đành bó tay.
Tuy nhiên bà có thể thấy sự biến đổi trên khuôn mặt Tiêu Tĩnh Thần.
Đám Mạc Vũ Phi chỉ đoán là lai lịch của Tiêu Tĩnh Thần không đơn giản, nhưng không nắm rõ, còn bà hiệu trưởng lại biết rất rõ về y, bởi vậy bà hiểu, điều khiến một công tử có địa vị cao quý như y phải biến sắc, tuyệt đối không phải là chuyện tình cảm nam nữ thông thường.
Nhưng cho dù là người rất trí tuệ, bà cũng không nghĩ ra được hôm nay viên bác sĩ mới tới nói gì với Nhị công tử của Tiêu gia, đến nỗi y mất bình tĩnh như vậy.
Khi xem tới đoạn Miêu Húc thừa cơ hội nện cho Tiêu Tĩnh Thần một quyền, bà hiệu trưởng càng thắc mắc.
Đó có thể nói là một quyền hoàn hảo, cho dù có thể bị nghi ngờ thừa cơ đánh lén, nhưng nó hoàn hảo đến mức khiến bà không thể tin được, nó do một người trẻ tuổi như vậy đánh ra.
Hiệu trưởng nhấp chuột để xem lại hình ảnh diễn ra rất nhanh đó và ngạc nhiên phát hiện đó là một quyền rất đơn giản, chỉ là nắm thời cơ đánh ra rất đúng lúc, chứ không có vẻ gì là xuất sắc.
Bà lại xem lại liên tục mấy lần, nhưng cảm giác khiến mình kinh ngạc không xuất hiện nữa, thế này là thế nào? Chẳng lẽ đó là ảo giác ư?
Nhìn lại quỹ đạo “bay” của Tiêu Tĩnh Thần, thật sự là bà có cảm giác như y tự mình bay ngược về phía sau vậy.
Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Bà hiệu trưởng nhíu chặt đôi mày, đây là lần đầu tiên bà nhìn mà không hiểu được một người…
Bất chợt bà cũng cảm thấy hết sức hứng thú muốn biết, rốt cuộc Miêu Húc đã nói gì với Tiêu Tĩnh Thần.
- Ngoài chuyện quyết đấu với thằng bé Tiêu Tĩnh Thần, thằng nhỏ kia còn làm cái gì?
Bà hiệu trưởng kìm nén cảm xúc, chợt lên tiếng hỏi.
Phía sau hiệu trưởng có một phụ nữ mặc váy công sở, đeo kính gọng vàng đang đứng bất động, nếu bà hiệu trưởng không mở miệng hỏi, người ta có thể tưởng sau lưng bà là một pho tượng!
- Theo lời bộ phận nhân sự, sau khi rời khỏi võ quán, cậu ta đã đi thẳng tới phòng chữa bệnh, chứ không ghé bất cứ chỗ nào khác, tuy nhiên nghe nói lúc nghỉ giải lao, Mạc Vũ Phi, đại tiểu thư của Mạc gia có tới phòng chữa bệnh, sau đó lại tức giận rời đi…
Người phụ nữ đeo kính kể lại tóm lược chuyện đám Mạc Vũ Phi tới phòng chữa bệnh cho hiệu trưởng nghe.
Về phần lúc đó trong phòng xảy ra chuyện cụ thể như thế nào, cô cũng không biết, bởi vì để bảo đảm sự riêng tư của nữ sinh, trường không lắp đặt camera ở phòng chữa bệnh hoặc phòng ngủ của họ.
Nhân viên phụ trách việc giám thị trường học, cũng không biết trong phòng chữa bệnh đã xảy ra chuyện gì.
- Thú vị, thú vị thật! Không ngờ sau khi Nhị công tử của Tiêu gia đến trường của chúng ta, lại còn có một người trẻ tuổi thú vị nữa tới, có lẽ sau này trong trường sẽ càng náo nhiệt đây! Tăng cường quan sát cậu ta, tuy nhiên không được động tới cậu ta!
Dù đầy trí tuệ và kinh nghiệm, hiệu trưởng cũng không suy đoán được gì từ chút manh mối kia, tuy nhiên càng không đoán ra được, càng cho thấy Miêu Húc không đơn giản.
- Dạ!
Người phụ nữ khẽ gật đầu, từ đầu đến cuối thân hình không hề nhúc nhích chút nào.
...
Buổi chiều, học sinh đã tan học, Miêu Húc nhìn lên bảng sắp xếp ca làm việc, thấy hôm nay không đến lượt mình trực, liền rời khỏi phòng chữa bệnh, định xem thử người đồng nghiệp của mình là ai, nhưng hắn thất vọng khi thấy phòng làm việc bên đó vẫn trống không, bác sĩ không thấy, y tá cũng không.
Miêu Húc cũng không để ý, dù sao còn nhiều thời gian, sẽ có dịp gặp mặt thôi.
Hắn đi thẳng tới bãi đậu xe, chờ Bạch Hiểu Thần, hắn muốn đợi để đưa cô về.
Rốt cuộc Bạch Hiểu Thần cũng xuất hiện, nhưng cô không đi một mình, mà đi cùng với tên mặt trắng Tiêu Tĩnh Thần, khiến Miêu Húc rất khó chịu. Hắn càng khó chịu hơn, khi Bạch Hiểu Thần ném lại một câu: “Anh lái xe về một mình đi!”, rồi theo Tiêu Tĩnh Thần leo lên chiếc Maserati màu xanh da trời của y.
- Tôi không lái xe đâu!
Nhìn chiếc Maserati đẹp tuyệt trần, Miêu Húc muốn khóc!
Lúc này Miêu Húc hết sức căm hận Tiêu Tĩnh Thần, tên khốn đó đã làm hỏng chuyện tốt của mình rồi!
Hắn không biết là, nếu không vì hồi sáng này hắn đυ.ng vào bộ ngực sữa của Bạch Hiểu Thần, cô đã không đáp ứng lời mời của Tiêu Tĩnh Thần, cũng không ngồi lên chiếc xe thể thao của y.
Hắn đẩy chiếc xe điện của Bạch Hiểu Thần ra khỏi bãi đậu xe, nhất định không chịu ngồi lên xe, nếu không nghĩ tới việc sáng hôm sau có thể nhờ chiếc xe này mà gần gũi với Bạch Hiểu Thần, có lẽ hắn đã bỏ chiếc xe lại bãi đậu xe rồi.
Tuy nhiên đẩy chiếc xe đi không được bao xa, Miêu Húc buộc phải dừng lại, bởi vì phía trước xuất hiện một đám người, dẫn đầu là Mạc Vũ Phi, người mà hôm nay hắn đã gặp hai lần.
Bên cạnh cô, ngoài Lý Nhược Hi và Lâm Diễm đầy quyến rũ ra, còn có một người đàn ông đầu trọc, thân hình vạm vỡ.
Tên đầu trọc lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt sắc như dao lướt qua thân thể Miêu Húc, như muốn băm vằm hắn thành trăm ngàn mảnh.
Ba người Mạc Vũ Phi đứng phía trước, sau lưng họ còn có mười mấy thanh niên, tên nào cũng cường tráng, trông có vẻ là người luyện võ.
- Các bạn học sinh, làm cái gì vậy? À, tôi nhớ ra rồi, sáng nay khi các bạn tới khám bệnh, có bỏ lại một các mấy chụp hình ở chỗ tôi, tôi là người không tham của rơi, chỉ có điều là tạm thời chưa tìm được các bạn, cho nên đã để máy chụp hình trong ngăn kéo, các bạn chờ một chút, tôi lập tức đi lấy ngay đây!
Miêu Húc liền nở nụ cười nịnh nọt, xoay người rời đi.
Nhưng phía sau lưng hắn, cũng đã có mười mấy thanh niên vẻ mặt hung hãn, thoạt nhìn là những tên côn đồ từng gϊếŧ người, chứ không phải như đám côn đồ nhãi nhép hắn đã gặp sáng nay.
- Ha ha, làm cái gì vậy? Sợ tôi chạy sao? Yên tâm đi, tôi chỉ đi lấy máy chụp hình, nếu các anh không tin tôi, tôi có thể để chiếc xe điện lại làm tin, tuy chiếc xe này hơi cũ, nhưng vẫn có giá trị hơn cái máy chụp hình kia mà?
Nụ cười trên mặt Miêu Húc càng rạng rỡ!
- Trầm Sa, ra tay đi!
Miêu Húc không nhắc tới chuyện hồi sáng còn đỡ, hắn nhắc tới càng chạm vào nỗi đau của Mạc Vũ Phi, khiến cô nổi cơn thịnh nộ, liền quay sang nói với tên đầu trọc bên cạnh.
- Dạ, tiểu thư! Bắt lấy hắn!
Trầm Sa cung kính chắp tay với Mạc Vũ Phi, rồi liền ra lệnh.
Trước, sau tổng cộng hai mươi mấy tên thanh niên hung hãn lao tới chỗ Miêu Húc.
- Này này, các bạn học sinh, hay là có hiểu lầm gì rồi? Có chuyện từ từ nói…
- Này…Đừng chụp “trứng” của tôi, đau lắm! Này…
Miêu Húc muốn chống cự, nhưng đối mặt với hai mươi mấy tên côn đồ hung hãn, làm sao hắn có thể chống lại được, chỉ trong thoáng chốc đã bị lôi tới trước mặt Mạc Vũ Phi.
- Các bạn học sinh, có lẽ có hiểu lầm rồi! Thôi được, các bạn muốn tôi làm cái gì, cứ nói ra đi, chỉ cần đừng đòi lấy mạng tôi, thì ngay cả trinh tiết của tôi, tôi cũng sẵn sàng dâng hiến!
Nhìn thấy Mạc Vũ Phi đứng ngay sát trước mặt, Miêu Húc vô cùng hoảng sợ.
- Mang đi!
Mạc Vũ Phi không muốn nói nhảm với tên vô liêm sỉ này, buông ra một câu, rồi liền xoay người rời đi.
Lý Nhược Hi liếc nhìn Miêu Húc, trong mắt thoáng hiện nét cười, có vẻ mình đã đoán đúng, rõ ràng gã này đánh thắng thầy Tiêu, là do đã có thỏa thuận, cho nên thầy Tiêu mới cố ý nhận thua.
Khuôn mặt Lâm Diễm lộ vẻ hết sức khoan khoái, dù là Vũ Phi mạnh mẽ hay người của Thanh Nguyệt hội lợi hại, thì tên này có mồm mép cỡ nào, cũng phải thúc thủ chịu trói trước người của Thanh Nguyệt hội thôi. Đợi lát nữa đưa hắn tới chỗ kia, mình cũng sẽ trừng trị hắn!
Vừa nhớ tới cảnh tượng hồi sáng, Lâm Diễm đã hận tới mức nghiến răng nghiến lợi, bắt đầu suy tính cách trừng trị Miêu Húc như thế nào.
Tên đầu trọc được gọi là Trầm Sa kia, cũng không thèm liếc nhìn Miêu Húc, nếu không vì đại tiểu thư sai bảo, y cũng không thèm ra mặt xử lý một tên hèn nhát sợ chết như thế này!
Phải công nhận là hiệu suất làm việc của đám xã hội đen này rất cao, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, chúng đã đưa Miêu Húc lên một chiếc mini buýt, không để lại bất cứ dấu vết nào trên hiện trường, ngay cả chiếc xe điện kia cũng được dắt qua để ở bên đường.
Miêu Húc bị bịt mắt, khi được cởi miếng vải đen ra, hắn thấy mình đã bị đưa tưới một nhà kho bỏ hoang.
Như không hề lo lắng hắn chạy trốn, đám Trầm Sa không trói tay trói chân hắn.
Đưa mắt nhìn đám người mặc đồ đen xung quanh, lại nhìn cái nhà kho không biết đã bị bỏ hoang bao lâu rồi, vẻ hoảng sợ trên mặt Miêu Húc càng lúc càng tăng.
- Các bạn học sinh, có thể cho tôi biết chỗ này là chỗ nào không?
Cả người Miêu Húc không ngừng run rẩy, nhưng ánh mắt lại không ngừng dò xét trên người Mạc Vũ Phi.
Chỗ này không thấy dấu chân người, quả nhiên là nơi rất thích hợp để yêu đương vụиɠ ŧяộʍ, cũng không biết là các cô sẽ lần lượt từng người một đến với hắn, hay là...ba người cùng một lúc đây?
Nếu như ba cô cùng lên một lượt, mình có thể chịu nổi không?
Vừa nghĩ tới cảnh tượng một mình mình đại chiến với ba cô một lúc, cả người hắn cảm thấy vô cùng phấn chấn, đến mức càng run rẩy tợn…
- Cho mi một cơ hội tự cứu mạng, nói cho ta biết, hồi trưa mi đã nói gì với thầy Tiêu?
Thấy hắn mặt hoảng sợ, thân hình không ngừng run lẩy bẩy, Mạc Vũ Phi chán ghét cau mày, lạnh lùng nói.
- Thầy Tiêu? Thầy Tiêu nào? À, cô nói cái tên mặt trắng kia ấy à? Tôi đã nói tôi biết anh của hắn…
Vẻ mặt thành thật, Miêu Húc đáp.
- Trầm Sa, chém tay phải của hắn đi!
Mạc Vũ Phi nổi giận, đồ con rùa, tới tận lúc này rồi mà hắn còn dám trêu đùa mình!
- Dạ, tiểu thư!
Tên đầu trọc ứng tiếng, móc ra một con dao găm, từng bước một đi tới trước mặt Miêu Húc.
- Này này này, tôi nói hoàn toàn đúng sự thật, đó tuyệt đối là lời nói thật, này…Được rồi, được rồi, ông đừng qua đây, để tôi nói, để tôi nói!
Thấy tên đầu trọc cầm dao đi về phía mình, Miêu Húc hoảng sợ kêu lên…