Trong nháy mắt đó, Miêu Húc đã vung quyền, nắm đấm cỡ bằng cái nồi đất nhỏ của hắn đập thẳng vào sống mũi của Tiêu Tĩnh Thần, lập tức thân hình Tiêu Tĩnh Thần bay ra ngoài!
- Nói cho tên khốn kiếp kia biết, ông nội Miêu Ninh Khuyết của hắn đã tới đây rồi!
Khi thân hình Tiêu Tĩnh Thần văng ra ngoài, bên tai y nghe được câu nói đó. Đó là câu nói đầy khí thế, nhất là khi nghe ba tiếng Miêu Ninh Khuyết, mặt y đã khó coi, lại càng khó coi hơn!
Trong đầu y lập tức nhớ tới anh ruột của mình, người mà y xem là người đàn ông không ai sánh kịp.
Y nhớ lại, vào năm sinh nhật mười sáu tuổi của y, trình độ Hổ quyền của y chỉ mới đạt mức sơ cấp, từng khiêu chiến anh của y, rốt cuộc bị Tiêu Vô Thần một chiêu đánh bại.
Từ lúc đó, y càng sùng bái anh mình, khi đó y từng hỏi, có phải thời trẻ anh của y không có địch thủ, nào ngờ anh của y lại khẽ lắc đầu.
Lúc đó, y nghĩ tới tên biếи ŧɦái họ Long kia, liền hỏi có phải là tên đó là địch thủ của anh hay không, Tiêu Vô Thần lại lắc đầu.
Rồi anh ấy thong thả ném ra một câu:
- Tuy Long Vũ Hiên là bậc kỳ tài, nhưng muốn đánh bại hắn, cũng không khó, chỉ có một người, cho dù ta và Long Vũ Hiên liên thủ, cũng không phải đối thủ của hắn!
Khi đó y cảm thấy rất khó tin, tuy nhiên thấy dáng vẻ rất nghiêm túc của đại ca, mới biết anh ấy nói thật, bèn hỏi kỹ càng, người đó là ai.
Tuy nhiên anh của y chỉ lắc đầu, cũng không nói gì thêm. Về sau, y tự tìm hiểu, mới biết năm đó anh mình từng cùng đệ nhất thiên tài của Long tông là Long Vũ Hiên tới Miêu Cương tìm một vị cao nhân, rồi ở cùng ông ta trong vài năm. Trong mấy năm đó, sức chiến đấu của anh ấy và Long Vũ Hiên đã vượt xa đồng bạn cùng trang lứa. Tuy vậy, trong thời gian ở Miêu Cương, nghe nói hai người đã bị một gã nhỏ tuổi hơn đánh bại, gã đó tên là Miêu Ninh Khuyết!
Ninh khuyết vô lạm (Thà thiếu chứ không vượt quá giới hạn) hoặc là, Ninh lạm vật khuyết (Thà vượt quá giới hạn hơn là làm chưa tới!)
Thân hình Tiêu Tĩnh Thần nặng nề rơi trên mặt đất, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Y chưa từng nghĩ tới, cái tên “siêu cấp biếи ŧɦái” từng khiến anh mình và Long Vũ Hiên phải mở miệng xin tha, hiện giờ lại đang đứng trước mặt mình.
Nếu như trước kia y còn nghĩ muốn thăm dò thực lực của Miêu Húc, nhưng giờ phút này, y đã hoàn toàn từ bỏ ý định đó.
Tuy y là nhị công tử địa vị cao quý của Tiêu gia, cũng là truyền nhân chính thống của Hổ Hình quyền, nhưng y thừa biết, bản lĩnh của mình tới đâu, y có khiếu trời ban ở cái khoản tán gái, nhưng khi đánh nhau, cùng lắm thì có thể bắt nạt được mấy người bình thường, chứ so với loại biếи ŧɦái này, dù y có cưỡi ngựa cũng chạy theo không kịp.
Ngay cả đại ca của mình còn không phải là đối thủ của hắn, huống chi là mình?
- Tôi thua!
Tiêu Tĩnh Thần dứt khoát đứng lên, đưa tay chùi máu mũi, thẳng thắn thừa nhận mình đã thua.
Có thể đánh một quyền vào sống mũi, khiến cả người y bay ra xa, nhưng lại không ảnh hưởng tới xương mũi, mà chỉ bị chảy chút máu mũi, đủ thấy sự khống chế sức mạnh của Miêu Húc đã tới mức xuất thần nhập hóa, thậm chí y nghĩ, ngay cả việc chảy máu mũi, cũng là do Miêu Húc cố ý làm như vậy, để mình bị xấu mặt trước mặt đông đảo nữ sinh mà thôi.
Nghĩ tới đây, trên mặt y hiện ra nụ cười khổ, đại ca của mình nói không sai, tên khốn này thật đúng là một tên có thù tất báo.
Tuy nhiên đưa mắt thoáng nhìn Bạch Hiểu Thần, y lại không hề có ý từ bỏ, tuy y không phải là đối thủ của hắn trong đánh nhau, nhưng đối với việc theo đuổi gái đẹp, có đánh chết y, y cũng không chịu thua!
Chú ý tới ánh mắt của Tiêu Tĩnh Thần, Miêu Húc hung dữ trừng mắt nhìn y, ban đầu hắn chỉ cảm thấy tên này rất giống Tiêu Vô Thần và đoán là hai người là anh em, bây giờ thì đã hoàn toàn xác định.
Nếu tên khốn này là nhị công tử của Tiêu gia, sao làm quái gì lại chạy tới đây dạy học?
Tuy nhiên, nhớ tới đánh giá của Tiêu Vô Thần về em trai y, hắn lập tức tươi cười, một kẻ mà từ lúc tám tuổi đã biết xem trộm tớ gái nhà mình tắm rửa, bây giờ lại tới dạy học ở một trường dành riêng cho nữ sinh, thì có thể có chuyện gì tốt? Cũng không biết đã có bao nhiêu cô gái bị tên khốn này hại đời hoa rồi!
Cho dù có muốn hại, phải để...mình hại mới phải! (!)
Nghĩ vậy, Miêu Húc cũng hơi hối tiếc, biết trước thế này, lúc nãy mình tăng thêm sức lực, cho hắn một quyền gãy nát xương mũi cho rồi!
Xem hắn còn có thể tán gái kiểu gì!
Lúc này, chung quanh im lặng như tờ, khi Tiêu Tĩnh Thần bị đánh bay, các nữ sinh rất bất ngờ, tuy thời gian giao đấu của hai người rất ngắn, nhưng các cô có thể nhận thấy, Tiêu Tĩnh Thần vốn có thể một quyền đánh trúng Miêu Húc, tuy nhiên không biết hắn nói gì đó, khiến Tiêu Tĩnh Thần khựng lại, mà tên hèn hạ vô liêm sỉ kia liền lợi dụng cơ hội, đánh lén thầy Tiêu, còn khiến thầy Tiêu bị thương.
Trong lúc một số nữ sinh còn đang định mắng chửi Miêu Húc, thì Tiêu Tĩnh Thần đã đứng lên, chủ động nhận thua.
Tất cả mọi người còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, vì sao thầy Tiêu lại nhận thua rồi?
Một người mạnh mẽ, đẹp trai phong độ như thầy Tiêu, sao lại có thể thua chứ?
Không thể, đây tuyệt đối không thể xảy ra. Nhất định là cái tên đáng ghét này đã dùng yêu thuật gì đó, nếu không, làm sao thầy Tiêu có thể thất bại? Bởi vì thầy đã từng đánh bại mười mấy cao thủ Taekwondo mà!
- Thầy Tiêu…
Một số nữ sinh nhiệt tình muốn mở miệng hỏi Tiêu Tĩnh Thần, nhưng y đã giơ tay lên.
- Ha ha, bất kể vì nguyên nhân gì, thua là thua!
Tiêu Tĩnh Thần cười một cách phóng khoáng, vẫn không bóc trần thân phận của Miêu Húc trước mặt mọi người.
Tuy y không rõ vì sao Miêu Ninh Khuyết lại xuất hiện ở đây dưới cái tên Miêu Húc, nhưng hắn đã tới đây, tất có nguyên nhân, trước khi biết rõ nguyên nhân, y không thể làm lộ thân phận của hắn, nếu không, ai biết hắn có thể gϊếŧ mình hay không!
Tiêu Tĩnh Thần không muốn dây dưa với loại người biếи ŧɦái như thế!
Tuy Tiêu Tĩnh Thần chỉ muốn giúp Miêu Húc che giấu thân phận, nhưng những lời đó lọt vào tai các nữ sinh, lại có ý nghĩa khác.
- Hừ, vẫn là thầy Tiêu rộng lượng bao dung, không giống như những người khác, chỉ biết dùng thủ đoạn hèn hạ đánh lén người khác!
- Đúng đó, đúng đó! Thầy Tiêu, thầy cừ lắm!
- Thầy Tiêu, thầy là anh hùng của chúng em! Chúng em yêu thầy!
Các nữ sinh chung quanh lại nhiệt liệt hoan hô, mặt Miêu Húc liền tái nhợt.
Đậu xanh rau má, thế này là thế nào? Khi mình chưa quyết đấu với Tiêu Tĩnh Thần, những nữ sinh kia đứng về phía y thì không nói, nhưng bây giờ mình đã đánh bại hắn, vậy mà họ vẫn bênh vực hắn?
Thế này là sao đây?
Lại hung tợn liếc nhìn Tiêu Tĩnh Thần, Miêu Húc quyết định không thèm đếm xỉa tới những nữ sinh còn nhỏ dại, không biết gì là chân thiện mỹ, chỉ biết…mê trai kia, các cô đếch biết thưởng thức phong thái soái ca của hắn!
Chỉ có một cô gái thành thục, tràn đầy nữ tính như Bạch Hiểu Thần, mới hiểu được và yêu thích sự anh tuấn của hắn!
- Hiểu…
Miêu Húc quay đầu lại, định nói với Bạch Hiểu Thần, tôi đã nói rồi, bất quá hắn chỉ là một tên mặt trắng mà thôi, nào ngờ vừa mở miệng, liền im bặt, bởi vì hắn thấy Bạch Hiểu Thần đã chạy tới bên cạnh Tiêu Tĩnh Thần, lấy khăn tay ra, đưa cho y, nhẹ giọng hỏi:
- Anh không sao chứ?
- Không sao, không sao đâu…
Tuy Bạch Hiểu Thần không tự tay lau mũi cho Tiêu Tĩnh Thần, nhưng khi khi cầm chiếc khăn tay của cô, y vẫn có cảm giác “được yêu thương mà vừa mừng vừa lo”, đây là lần đầu tiên sau thời gian dài quen biết Bạch Hiểu Thần, cô chủ động quan tâm đến y như thế.
Nghĩ tới đây, Tiêu Tĩnh Thần thậm chí có một chút cảm kích đối với Miêu Húc, chỉ có điều khi nhìn về phía Miêu Húc, lại thấy ánh mắt hắn đầy khıêυ khí©h và ngạo mạn, đang nghiến răng nghiến lợi nhìn mình.
Miêu Húc thầm quyết định, nếu sau này có cơ hội, nhất định sẽ đánh tên khốn này một trận tơi bời, mà cho dù không có hội, cũng sẽ tạo ra cơ hội để đánh cho bằng được!
Trận quyết đấu để chứng tỏ ai là đàn ông chân chính, lại kết thúc như một vở hài kịch, Miêu Húc – người đã chứng tỏ được độ “men lỳ” của mình, cũng không chiếm được trái tim của các nữ sinh, ngược lại, Tiêu Tĩnh Thần – người thua trận một cách quang minh lỗi lạc, vẫn là bạch mã hoàng tử trong lòng các cô thiếu nữ, ngay cả thua cũng thua một cách phóng khoáng như vậy, bảo sao y không khiến các cô si mê?
Miêu Húc đành bất đắc dĩ chấp nhận kết quả này, ai bảo hắn tới muộn hơn người ta làm chi?
Đánh chết hắn cũng không thừa nhận, đó là do mình không đẹp trai bằng Tiêu Tĩnh Thần.
Trở lại căn tin ăn cơm trưa xong, Miêu Húc lại quay về phòng chữa bệnh. Tiêu Tĩnh Thần cũng không đi theo thăm dò một chút thông tin, có lẽ vì sợ Miêu Húc nhân cơ hội đánh mình, nói chung, từ khi biết được thân phận thật sự của Miêu Húc, Tiêu Tĩnh Thần cảm thấy nên tránh hắn thật xa.
Trong mắt phần lớn mọi người, cuộc quyết đấu trưa hôm đó chỉ là một trò vui, tuy nhiên đối với một số người, nó lại có một thâm ý sâu sắc.
Trong đó có Mạc Vũ Phi, người đã chịu thua thiệt bởi Miêu Húc.
Lúc này, đã sắp tan học, trong phòng 707, Mạc Vũ Phi mặc áo sơ mi không tay màu vỏ quýt, lẳng lặng đứng bên cửa sổ nhìn Miêu Húc đang ngẩn người trong phòng chữa bệnh.
Lý Nhược Hi cũng im lặng đến bên cô, trông hai người rất bình thản, nhìn không ra là có chuyện gì xảy ra.
- Cậu thấy thế nào?
Mạc Vũ Phi thản nhiên hỏi, càng lúc cô càng thấy không hiểu được cái gã ở cách đó không xa.
- Hẳn là hắn không phải cao thủ, nếu không mũi của thầy Tiêu không chỉ chảy máu như vậy thôi đâu!
Lý Nhược Hi tỉnh táo phân tích.
- Nhưng với tính cách của thầy Tiêu, sao bỗng nhiên lại nhận thua?
Mạc Vũ Phi hơi nhíu mày, tuy trưa nay hai cô không có mặt ở đó, nhưng chuyện đó làm sao giấu được hai cô!
- Trước khi quyết đấu, hình như tên kia đã nói với thầy Tiêu điều gì đó, cho nên thầy Tiêu mới khựng lại một chút, rồi bị tên kia đánh lén. Chuyện có thể làm thầy Tiêu xúc động, hẳn là chuyện có liên quan tới Bạch Hiểu Thần, hoặc là tên kia nắm được bí mật nào đó của Bạch Hiểu Thần, rồi làm áp lực với thầy Tiêu!
- Ý cậu là thầy Tiêu cố ý nhận thua sao?
Mạc Vũ Phi nhíu mày.
- Ừ, nếu không vì sao cả người thầy Tiêu bay lên, mà mũi chỉ chảy chút máu? Điều này cho thấy thầy Tiêu đã tự bay về phía sau!
Lý Nhược Hi khẳng định.
- Đã như vậy, tớ phải nói với Trầm Sa, tớ muốn lấy cánh tay của hắn!
Mạc Vũ Phi lạnh lùng nói.
Lý Nhược Hi khẽ gật đầu, đương nhiên cô hiểu, Mạc Vũ Phi muốn nói tới cánh tay đã đánh trúng mũi thầy Tiêu…
Trong lòng của Mạc Vũ Phi, thầy Tiêu là người bất khả xâm phạm.
Còn Trầm Sa, là “chiến tướng” đứng hàng thứ tám của Mạc Vân Bá...