Miêu Húc không biết là mình đã mạo phạm một con cọp cái hung dữ, tuy nhiên cho dù có biết, hắn cũng không để ý, phương châm của hắn là “người không đυ.ng chạm tới mình thì mình không đυ.ng chạm người, nếu người đυ.ng chạm tới mình, đương nhiên mình sẽ đυ.ng chạm lại!”
Còn “đυ.ng chạm” như thế nào, thì tùy ở đối tượng là nam hay là nữ.
Nghịch ngợm cái máy chụp cả buổi, rồi hắn xóa tấm ảnh chụp có mình trong đó, trong máy đã có nhiều ảnh đẹp rồi, không nên để lại một mầm họa như vậy, nếu chẳng may một ngày nào đó lộ ra, rồi bị đám Mạc Vũ Phi cắn ngược lại, thì thật sự là được một mất mười.
Xong, hắn cất chiếc máy chụp hình vào ngăn kéo, khóa lại, nhìn đồng hồ, lúc này đã là buổi trưa, đến giờ ăn cơm rồi.
Miêu Húc cầm tấm thẻ được phòng nhân sự phát, rồi rời phòng chữa bệnh, đi về phía căn tin. Tuy trường nữ sinh là một học viện dạng mở, nhưng buổi trưa vẫn có rất nhiều học sinh ăn cơm ở căn tin, không nhiều người ra ngoài ăn, đây là cơ hội rất tốt để ngắm gái đẹp, làm sao Miêu Húc có thể bỏ qua chứ!
Khi Miêu Húc vào căn tin, đúng lúc chuông tan học vang lên, nhưng trước đó đã có một số học sinh đi ăn sớm, cả căn tin toàn là nữ sinh, khi thấy Miêu Húc là nam giới đi vào, nhiều người lộ vẻ ngạc nhiên.
Dù sao, đây là trường dành cho nữ sinh, nam giới trong trường có thể đếm được trên đầu ngón tay, đương nhiên đám nữ sinh đều biết rõ từng người, bây giờ đột nhiên xuất hiện một chàng trai lạ lẫm, bảo sao mọi người không kinh ngạc!
Trước ánh mắt của mọi người, Miêu Húc thản nhiên như không, đưa mắt quan sát xung quanh. Sau khi nhìn quanh vài lượt, hắn kinh ngạc phát hiện, gái đẹp của trường chiếm tỉ lệ cao khó tin, lúc này trong căn tin có khoảng một trăm người, số nữ sinh có thể xếp vào hàng xinh đẹp chiếm hơn một nửa! Phát hiện này khiến Miêu Húc mừng như điên, vừa nghĩ tới sau này mình được sống giữa mấy nghìn mỹ nữ, lập tức cả người hắn phấn chấn, cảm giác này giống hệt cảm giác của Trư Bát Giới lúc tới Nữ Nhi quốc, trên đường theo Đường Tăng đi thỉnh kinh.
Đương nhiên, Miêu Húc cũng không cho rằng tướng mạo của Trư Bát Giới có thể so được với mình!
Hắn nhanh chóng đưa thẻ vào cửa đăng ký cơm, rồi nhận lấy một suất, đang ngắm nghía định chọn một nữ sinh xinh đẹp để tới ngồi cùng bàn, bỗng phát hiện một nữ sinh đang ngồi ở một góc vắng người, lập tức mắt sáng lên.
Cô gái phía trước mặt hắn, có mái tóc dài buộc lại phía sau ót, đầu cài một chiếc kẹp tóc màu trắng, mặc ngắn tay màu trắng, dung mạo hết sức xinh đẹp, dáng vẻ lạnh lùng, không phải là Vương Nhiễm Quân thì là ai?
Vừa rồi, bởi vì cô đưa lưng về phía Miêu Húc, cho nên không phát hiện ra hắn, đương nhiên Miêu Húc sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Hắn bưng đồ ăn đi tới trước mặt Vương Nhiễm Quân, cũng không chào hỏi, lặng lẽ ngồi xuống ghế.
Các nữ sinh xung quanh lập tức xì xào bàn tán, hiển nhiên là không ngờ mục tiêu của gã mới tới này lại là “Hoa hồng Xanh” Vương Nhiễm Quân – người được gọi là nữ thần Băng Tuyết của trường nữ sinh Hoa Đô!
Mà ngay cả một bạch mã hoàng tử như Tiêu Tĩnh Thần, cũng không lọt vào mắt xanh của cô!
Huống hồ là một gã tướng mạo bình thường, ăn mặc cũng bình thường như thế này? Rất nhiều người đã chuẩn bị tinh thần chờ xem kịch vui!
- Bạn cùng trường Vương Nhiễm Quân, chúng ta lại gặp nhau rồi!
Miêu Húc khẽ cười nói, không có chút gượng gạo lúng túng nào, càng không hề tự ti!
Vương Nhiễm Quân chỉ ngẩng lên nhìn thoáng qua Miêu Húc, rồi lại cúi xuống ăn cơm, như thể gã trai trước mặt không hề tồn tại.
Cảnh tượng đó không thoát khỏi cặp mắt của những nữ sinh khác, cả đám cười thích chí, hiển nhiên là điều này nằm trong dự liệu của họ.
Ngược lại, Miêu Húc không hề tức giận, càng không biết xấu hổ là gì, hắn nhìn lướt qua bộ ngực sữa của Vương Nhiễm Quân, nuốt nước bọt, lại nuốt xuống một miệng cơm và thức ăn, mới lại mở miệng:
- Hiện giờ có lẽ còn chưa tới lúc tan học, sao cô lại ra sớm vậy? Chẳng lẽ sẽ về sớm?
Vương Nhiễm Quân lại ngẩng lên liếc nhìn Miêu Húc, rồi lại cúi xuống ăn tiếp, cô thật sự không muốn trả lời loại câu hỏi vô vị này.
- Được rồi, tôi biết hôm nay cho dù tôi không ra tay, cô cũng không có nguy hiểm gì, nhưng dù sao tôi cũng đã giúp cô giải quyết một phiền phức lớn, ít ra là khiến cho người muốn đối phó cô không thể thăm dò thực lực của cô, cho dù cô không cảm ơn tôi, cũng không nên lạnh lùng như vậy!
Miêu Húc thở ra một cái, nói thì thào.
Nghe hắn nói như vậy, khuôn mặt lãnh đạm của Vương Nhiễm Quân hơi biến đổi, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, tay dừng động tác, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào mắt Miêu Húc, như muốn nhìn thấu suốt con người hắn.
Miêu Húc cũng nhìn chằm chằm Vương Nhiễm Quân, nhưng rất nhanh, mặt hắn chợt đỏ ửng lên, rồi nghiêng đầu qua một bên, mặt mày nhăn nhó, vẻ hết sức ngượng ngùng, nói:
- Sao cô nhìn người ta đăm đăm vậy? Làm người ta ngượng rồi nè!
...
Vương Nhiễm Quân thất vọng phát hiện, mình hoàn toàn không nhìn thấu cái gã trông bề ngoài có vẻ bộp chộp này.
- Tôi ăn xong rồi, anh cứ từ từ ăn!
Vương Nhiễm Quân vừa nói vừa đứng lên, đối với người mà mình không cách nào nhìn rõ, cô thật sự không muốn dây dưa.
- Này…
- À, tình địch của anh tới rồi kìa!
Đúng lúc Miêu Húc định nói gì đó, Vương Nhiễm Quân ném lại một câu, rồi bưng khay cơm trống không bỏ đi, để lại một mình Miêu Húc đang nghệch mặt ra!
Tình địch? Ngay cả tình nhân mình còn không có, lấy đâu ra tình địch?
- Ha ha, Bạch lão sư, ngồi bên này, tôi đi mua cơm!
Vừa lúc đó, từ cửa ra vào truyền tới tiếng nói sang sảng, kế tiếp là tiếng ồ lên đầy kinh ngạc của các nữ sinh chung quanh.
- Wao! Thầy Tiêu kìa!
- Rất đẹp trai nha!
- Còn phong độ nữa!
- Ài, nếu thầy ấy nhìn mình một cái thì hay quá!
- Tiểu Viện, cậu nói cô Bạch có cái gì tốt? Chẳng phải là chỉ cao một chút thôi sao? Cô ấy đâu có đẹp như tớ, sao thầy Tiêu lại thích cô ấy chứ?
- Cậu mà cũng dám đi so sánh với cô Bạch sao? Về soi gương lại đi!
Căn tin vốn có thể coi là yên tĩnh, lập tức trở nên ồn ào, Miêu Húc ngơ ngác không hiểu chuyện gì, quay đầu lại đã thấy Bạch Hiểu Thần và một thanh niên tướng mạo rất anh tuấn đi tới.
Đó là một chàng trai mà ngay cả Miêu Húc cũng cảm thấy hơi đố kỵ.
Mái tóc đen nhánh, khuôn mặt như được tạc từ đá, dáng vẻ rắn rỏi, đôi mắt sâu, hàm răng trắng bóc, đôi má lúm đồng tiền duyên dáng, thật sự là một chàng trai hoàn mỹ, tưởng chừng chỉ có thể tồn tại trong tiểu thuyết, nhưng lại xuất hiện trước mắt mọi người!
Nhất là gã lại còn nho nhã lễ độ, bất kể là đối với Bạch Hiểu Thần hay đối với các nữ sinh chung quanh, gã đều mỉm cười đầy thân thiết, đây thật sự là người tình trong mộng mà tất cả phụ nữ đều muốn có, là địch thủ có một không hai của tất cả nam giới!
Ngay cả một người tự nhận là lòng dạ rộng rãi như Miêu Húc, khi nhìn thấy gã chủ động mời Bạch Hiểu Thần ngồi bên cạnh mình, từ đáy lòng hắn cũng dấy lên một ngọn lửa không rõ tên!
Móa cái thằng này, vậy mà lại uy hϊếp được vị trí đệ nhất soái ca của mình!
- Hiểu Thần, bên này nè...Tôi chờ cô đã lâu!
Miêu Húc đứng lên, vẫy vẫy tay với Bạch Hiểu Thần.
Tất cả mọi người đều sững sờ, nhất là anh chàng đẹp trai kia, rõ ràng là không ngờ ở chỗ này còn có thể nghe được tiếng trai lạ, hơn nữa lại còn gọi thẳng tên của Bạch Hiểu Thần một cách thân mật như vậy!
Nên biết, ở trường nữ sinh Hoa Đô này, có rất ít nam giới, mà mấy thầy giáo sau khi biết rõ lai lịch của Tiêu Tĩnh Thần, đều dứt khoát từ bỏ việc theo đuổi Bạch Hiểu Thần.
Mặc dù Bạch Hiểu Thần đúng là “đệ nhất mỹ nữ” của trường nữ sinh Hoa Đô, có thể nói cô là nữ thần trong lòng tất cả đàn ông, là người mà bất cứ người đàn ông nào cũng tơ tưởng, nhưng dù sao cũng phải nhìn xem đối thủ của mình là ai, với thân phận và địa vị của Tiêu Tĩnh Thần, không những chỉ trường nữ sinh Hoa Đô, mà toàn bộ Hoa Đô cũng không có mấy người có thể so sánh hay ganh đua với gã.
Hơn nữa, trường nữ sinh Hoa Đô có nhiều đóa hoa kiều diễm như vậy, đâu cần phải vì một cô gái chắc chắn mình không thể giành được, mà trở mặt với Tiêu Tĩnh Thần.
Cho nên từ khi tin Tiêu Tĩnh Thần có tình ý với Bạch Hiểu Thần được truyền ra, có mấy thầy giáo vốn trông mong tơ tưởng cũng lập tức dứt khoát từ bỏ ước vọng, chính vì như thế, cách xưng hô thân mật của Miêu Húc đối với Bạch Hiểu Thần, càng khiến Tiêu Tĩnh Thần rất kinh ngạc.
Theo hướng tiếng nói, y nhìn qua, thấy một chàng trai ăn mặc bình thường, thậm chí cổ áo sơ mi đã sờn cũ, đang vẫy tay về phía này.
Tiêu Tĩnh Thần hơi nhíu mày, vốn đang đi về phía ô cửa căn tin mua cơm, liền dừng lại, quay lại nhìn Bạch Hiểu Thần khẽ cười, nói:
- Bạn cô sao?
- Vâng, hôm nay cậu ấy mới tới phỏng vấn làm bác sĩ trường, cũng không biết đã phỏng vấn xong chưa, để tôi qua hỏi xem!
Bạch Hiểu Thần khẽ gật đầu, vẻ mặt rất tự nhiên chứ không có biểu hiện gì khác lạ, hiển nhiên là trong mắt cô, Tiêu Tĩnh Thần vốn là bạch mã hoàng tử trong lòng của đa số nữ sinh, cũng chỉ là một người bạn bình thường mà thôi.
- Ừ, cô đi trước đi, tôi đi mua cơm!
Tiêu Tĩnh Thần khẽ nói, khuôn mặt không có chút nào không vui, nụ cười thân thiết vẫn nở trên môi, nhìn về phía Miêu Húc khẽ gật đầu,
- Cảm ơn!
Bạch Hiểu Thần nói, liền đưa phiếu ăn cho Tiêu Tĩnh Thần, rồi đi về phía Miêu Húc.
- Được nhận rồi hả?
- Đương nhiên rồi, tôi xuất thân Trung y thế gia, trước kia ông nội tôi còn là Trung y thánh thủ!
Miêu Húc đáp đầy tự tin.
- Vậy thì chúc mừng anh.
Bạch Hiểu Thần mỉm cười, cô biết tính tình của viện trưởng, xem ra anh chàng này lại bị ông ta ép rồi, nhưng dù sao, rốt cuộc anh ta cũng được nhận rồi, ít ra cuộc sống cũng được đảm bảo, chỉ hy vọng là anh ta không bị viện trưởng lừa gạt thôi.
Vừa nghĩ tới ông viện trưởng có lới suy nghĩ “lướt gió tung mây” kia, Bạch Hiểu Thần lại có chút đồng cảm với Miêu Húc.
- Hì hì, cảm ơn cảm ơn. Nhờ có cô giới thiệu tôi tới đây xin việc, để cảm tạ cô, tôi mời cô ăn. Đây, là phần cơm tôi gọi cho cô, đừng khách khí nha!
Miêu Húc ngượng ngùng mỉm cười, đưa tay cầm khay cơm đưa tới trước mặt Bạch Hiểu Thần.
Thấy rõ ràng đó là khay cơm đang ăn dở, Bạch Hiểu Thần lập tức tức tái đi, chút đồng cảm với hắn liền tan biến!
Tên khốn kiếp này, sao không đi chết đi!