Trong chiều hôm đó, Huy Nam đưa Hướng Dương đi tới khu nghỉ dưỡng yên tĩnh, rừng rậm hoang vu và biệt lập gần vùng biển xinh đẹp. Nhưng điều khiến Hướng Dương nổi hết cả da gà khi nhìn vào nghỉ dưỡng này đó là, những cái homestay đều bị bỏ hoang từ lâu, rong rêu phủ đầy.
Theo lối mòn đi vào tới phòng được đặt sẵn, lâu lâu cô thấy có mấy cái người phục vụ trong trang phục trắng lắm lem bụi bẩn, hai con mắt đen thui với gân máu nổi đầy trên mặt. Nhìn thật vô cùng khϊếp đảm. Còn có mấy cái xe đưa đón khách đi, khỏi phải đi bộ tự động chạy như đúng rồi vậy.
Vừa về tới phòng, Hướng Dương chạy ra ngoài ban công nhìn ngắm bờ biển bao la cảm thấy hưng phấn. Cô quay lại nhìn Huy Nam mỉm cười đáp:
"Ê Huy Nam, hay là chúng ta ra đó chơi đi! Tôi muốn đi dạo ra đó, tại lâu rồi không được đi biển."
"Vậy thì cô đi một mình đi, tôi chỉ có trách nhiệm đưa cô đi chứ không rảnh chơi cùng với cô. Giờ tôi mệt rồi, ra ngoài đi, đừng làm ồn ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi!"
Nói rồi Huy Nam ngã người xuống giường nhắm mắt lại, làm Hướng Dương tụt cả hứng. Cô bực dọc lên tiếng:
"Cái tên này, đã đi tới đây rồi mà còn... Thôi tôi tự đi, cứ nằm đó mà ngủ đi."
Nói rồi Hướng Dương mang túi thổ cẩm vào người đựng vài vật dụng cá nhân rồi đi thẳng ra khỏi phòng. Thế là cô đi một mình tham quan cái nơi chẳng khác nào trong mấy bộ phim kinh dị cả.
Hôm nay cô diện cho mình đầm váy sơ mi dáng rộng màu đen, chân mang đôi giày màu đen nốt, tóc đánh tết gọn gàng, nhìn cô thật sự xứng danh là một "búp bê sống".
Một cô lang thang trên đoạn bờ biển trải dài, gợn lên những đợt sóng biển, bước chân in dấu dưới nền cát mịn màng rồi lại mờ dần đi. Ánh mắt cô nhìn về một hướng nào đó xa xăm.
Bất giác trong đầu cô xuất hiện một hình ảnh mập mờ về một người con trai nhưng không tài nào nhìn rõ mặt, mà dáng vẻ đó lại trong rất quen thuộc, khung cảnh cũng chính tại bờ biển này. Cô nhíu mày cảm thấy lạ lẫm.
"Ôi mẹ ơi... gì vậy?"
Hình ảnh trong đầu cô bỗng chốc tan biến trong phút chốc, đôi đồng trợn tròn ngạc nhiên nhìn người con gái cô mặc váy trắng, cầm bó hoa đồng tiền từng gặp trước đó. Hai con ngươi đen thui không thấy nổi tròng trắng, khóe mắt một giọt nước mắt màu đỏ nói đúng hơn là máu chạy dọc xuống bờ má. Cô rợn cả người, lạnh hết cả sống lưng.
Hướng Dương hít một thật sâu, quay người lại, bây giờ chạy đối với cô là một kế sách. Thế là cô cấm đầu chạy nhưng cô gái đó lại hiện ngay trước mặt cô.
Cô gượng cười lên tiếng đáp: "Tôi không làm có tội với cô, làm ơn tha cho tôi."
"Giúp tôi!"
"Hả?"
Hướng Dương ngẩn người nhìn cô gái ấy với ánh mắt ngạc nhiên đáp.
...
Tối, Huy Nam chợt choàng tỉnh dậy, nhìn lên đồng hồ đã điểm 20 giờ.
Nhìn xung quanh phòng không thấy Hướng Dương đâu, anh cũng đủ biết cô chưa về. Bắt đầu anh cảm thấy lo lắng sốt vó, vì trời tối sẽ có rất nhiều ma quỷ lang thang xuất hiện mà Hướng Dương lại mới xuống đây lần đầu nữa.
Anh đứng dậy mặc áo vào đi tìm Hướng Dương, miệng càm ràm: "Sao cái cô cứ khiến mình phải lo lắng thế nhỉ? Thật là, muốn vô tâm cũng không được."
Đi một hồi lòng vòng ở ngoài biển rồi đi tới công viên không thấy Hướng Dương đâu, anh bắt đầu thấy bực mình thật sự.
"Cái cô này đi đâu rồi chứ? Có khi nào mình vừa đi, cô ấy đã về phòng rồi không?"
Anh thầm nói, rồi quay người lại quay về khu nghỉ dưỡng, bởi hiện tại anh đang trong cái công viên cây xanh um tùm tối om.
"Hu hu"
Bất chợt bước chân Huy Nam khựng lại khi nghe thấy tiếng khóc thút thít gần đâu đây, thì vô tình nhìn thấy Hướng Dương đang ngồi chồm hỏm ôm mặt khóc phía trước kia. Có vài bóng ma du côn đang vây quấn xung quanh cô.
Anh vội chạy tới đuổi bọn chúng đi, ngồi xuống trước mặt Hướng Dương, đặt tay lên vai cô ôn hòa đáp: "Hướng Dương..."
Lúc này Hướng Dương mới dám ngước mặt lên nhìn khi nghe giọng nói của Huy Nam, nước mắt chảy tèm nhem như một đứa trẻ vậy, cô òa khóc lên nói:
"Trời ơi, sợ chết mất thôi... có chạy kiểu gì bọn chúng cũng chặn đường tôi hết, tưởng chừng sẽ không thoát nổi rồi chứ?... hức hức..."
Rồi cô chuyển sang trách móc Huy Nam: "Tất cả đều tại anh đấy... Ai bảo không đi cùng tôi chi... ở trong phòng ngủ như đúng rồi vậy... Đã xuống đây rồi, thì dẫn tôi đi chỗ này chỗ kia chứ... Tôi có biết gì đâu mà đi... Sợ muốn chết!"
Nghe Hướng Dương vừa khóc vừa nói khiến anh có chút buồn cười với vẻ mặt đáng thương cũng có phần đáng yêu của cô lúc này,chắc bị mấy con ma chọc cho khϊếp vía rồi. Anh khẽ ôm lấy cô vào lòng, tay vỗ nhẹ vào lưng vài cái trấn an:
"Được rồi, nín đi... Lỗi do tôi được chưa... Nín đi, đừng khóc nữa..."
Chẳng hiểu sao cô gái nhỏ như "hạt dẻ" này lại khiến anh phải bận lòng như vậy. Nhưng lại cho anh cảm giác rất dễ chịu.
...
"Này ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn giờ... Đói đến mức như vậy sao?"
Huy Nam nói, đẩy hộp sữa tới trước mặt Hướng Dương.
Cô cầm lấy đâm ống hút vào uống ừng ực, cầm lấy đùi gà ăn một cách ngon lành như một đứa chết đói ngàn năm vậy. Cô vừa ăn vừa nói:
"Từ sáng đến giờ có ăn gì đâu, đương nhiên là đói rồi."
Huy Nam im lặng không nói chỉ biết nhìn Hướng Dương mà cảm thấy buồn cười vẻ tự nhiên vô tư của cô.
"À mà quên nói với chuyện này... Sáng sớm bình minh anh có thể đưa tôi đến cây cầu đèn l*иg tình yêu được không? Nghe nói chỗ đó rất đẹp, tôi muốn đi..."
Nghe Hướng Dương nói muốn đến nơi đó vẻ mặt Huy Nam chợt tối sầm lại, ánh mắt có chút thoáng buồn. Nhìn thấy vẻ mặt anh như vậy, cô nhíu mày lên tiếng đáp:
"Sao vậy? Anh không muốn đi à?... Năn nỉ đó, đưa tôi đi đi..."
Vì tại cây cầu đó chính là nơi cuối cùng mà anh gặp cô ấy sau khi bị tai nạn giao thông. Sau lần đó, anh có vài lần ghé tới đó với hy vọng sẽ gặp lại cô ấy nhưng đều không gặp.
Anh gượng cười gật đầu đáp: "Được rồi, tôi sẽ đưa cô đi."
...
Sáng bình mình hôm sau.
Hướng Dương đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, lon ton chạy ra ngoài thì đã thấy Huy Nam đang đứng trước sân đợi cô. Trông Huy Nam vô cùng điển trai với áo sơ mi trắng cùng quần kaki đen. Cô chạy tới vỗ vai một cái cất giọng đáp:
"Đi thôi!"
Anh chỉ "Ừm" một tiếng rồi đưa cô đi đến nơi đó.
Cuối cùng cả hai cũng tới địa điểm cây cầy đèn l*иg tình yêu. Cây cầu bắt ngang đâm thẳng ra ngoài biển không ngắn cũng không dài. Hướng Dương mở tròn mắt ngạc nhiên tại nơi này, vì nó quá mộng mị và ảm đạm nhưng lại có vẻ đẹp riêng, với những chiếc l*иg đèn màu đỏ được treo trên mấy cái cột.
Cô có thể bắt gặp vài linh hồn nữ lang thang tại đây ngồi trên mép cầu với vẻ mặt đau khổ. Vì sáng sớm nên nơi này vô cùng hoang vắng và ám dị vô cùng.
Cô dừng lại chỗ một cô bán hoa, cô cúi người cầm lấy một bó hoa đồng tiền màu đỏ, mỉm cười đáp: "Con mua bó hoa này nhé!"
Sau khi tính tiền xong, Hướng Dương chạy tới đặt bó hoa trong tay Huy Nam làm anh có chút bất ngờ, nhíu mày nhìn cô.
"Gì vậy? Sao lại mua hoa đồng tiền đỏ rồi đưa tôi làm gì?"
"Anh cầm lấy nó đi, tôi có một bất ngờ dành cho anh. Giờ thì anh hãy dùng cái này bịt mắt lại đi."
Hướng Dương nói giọng đều đều, rồi lấy trong túi ra một sợi dây vải màu đen đưa cho anh.
Huy Nam cầm lấy, nhìn Hướng Dương với ánh mắt thắc mắc khó hiểu, không biết cô đang làm cái trò gì nữa.
"Anh mau cột lại đi, nhớ kín kín một chút đấy!"
"Cô định làm gì vậy?"
"Anh cứ làm theo đi, đảm bảo anh sẽ phải cám ơn tôi đấy!"
Huy Nam chẳng biết Hướng Dương đang làm điều gì kì hoặc nữa, nên thôi làm theo, cột dây vải bịt mắt lại, một màn tối đen ngòm. Hướng Dương nắm lấy tay anh dẫn lên cầu.
Đến giữa cầu, Hướng Dương dừng lại khi thấy người con gái ấy mặc váy trắng đó xuất hiện. Cô ấy là Ngọc Châu, mối tình đầu của Huy Nam. Cô ấy đã nhờ Hướng Dương giúp cô gặp Huy Nam.
Hướng Dương nhìn Ngọc Châu mỉm cười có chút thoáng buồn không hiểu tại sao, tim cô như hẫng đi một nhịp vậy. Cảm giác rất khó chịu làm sao!
Cô buông tay Huy Nam ra, nhìn anh đáp: "Chúng ta tới rồi!" rồi cô đưa tay tháo bởi sợi dây ra khỏi mắt cho anh.
Anh chớp mắt vài cái để định hình những gì ở trước mặt. Chợt anh ngẩn người với vẻ mặt anh hiện rõ sự kinh ngạc, người con gái ấy mà bấy lâu anh tìm kiếm đang ở trước mặt anh.
Cô ấy chạy tới ôm chầm lấy anh. Anh không hiểu có chuyện gì đang xảy ra nữa.
Hướng Dương quay người lẳng lặng bước đi với nụ cười yếu ớt đượm buồn, mặt cúi xuống ủ rủ như chiếc bánh bao chiều vậy.
Vốn dĩ cô chỉ là người đến sau...
"Huy Nam à, em nhớ anh nhiều lắm đấy..."
Ngọc Châu vừa khóc vừa nói trong nghẹn ngào. Huy Nam buông nhẹ cô ra, đáng lẽ ra cô ấy đã ở đây anh phải vui chứ nhưng sao anh cảm thấy không còn cảm giác gì với cô thế này. Anh vội gạt bỏ cái ý nghĩ điên rồ đó đi, nhìn thẳng vào mắt cô thắc mắc hỏi:
"Em đã đi đâu, khiến anh tìm kiếm em trong vô vọng vậy hả?"
"Em vẫn luôn ở bên anh, nhưng anh không biết đó thôi. Em luôn đứng dưới cây hồng nhìn vào căn phòng của anh mà không dám gặp trực tiếp anh, vì em sợ."
Ngọc Châu nói rồi quay đi đến thành cầu, với giọt nước mắt lăn dài trên má.
"Em sợ gì?"
"Mẹ của anh... Lý do chính là mẹ của anh không thích em, bắt em phải rời xa anh và bảo anh chuẩn bị lấy vợ. Với lại mẹ của anh còn đe dọa tới gia đình của em nên em mới buộc phải rời xa anh, bà ấy đã làm thật. Bà đã cho người tới nhà em đập phá, rồi còn cưỡng bức em, em đau khổ nên mới uống thuốc tự vẫn. Vì nhớ anh không thể chịu nổi mà em chỉ biết đứng nhìn anh."
"Mẹ anh đã làm như vậy sao? Tại sao bà ấy lại nhẫn tâm như vậy chứ? Nhưng tại sao em lại nhờ Hướng Dương chứ? Trong khi cô ấy là vợ của anh."
Ngọc Châu quay lại nhìn anh nhẹ giọng đáp: "Vì em không còn cách nào khác nên đành nhờ cô ấy giúp, em cũng quan sát cô ấy ở trường Vong Âm, cũng thấy cô ấy là một người dễ gần và thân thiện, nên em nghĩ mình nói chuyện này ra chắc cô ấy sẽ hiểu. Không ngờ cô ấy lại giúp, đúng là cô gái tốt bụng."
Huy Nam cảm thấy mình có lỗi với Ngọc Châu vô cùng, chỉ vì mẹ của mình mà cô ấy mới thành ra như vậy. Anh ôm cô vào lòng, như sao trái tim của anh lại nguội lạnh thế này.
"Cô ấy nói với em, dù sao thì giữa anh và cô ấy chỉ lấy nhau trên danh nghĩa thông qua một giao ước. Phải không Huy Nam?"
Cô buông nhẹ Huy Nam ra nhìn anh tò mò hỏi, vì trước đó cô đã gặp Hướng Dương ở biển và nghe cô nói đến điều này.
Huy Nam cười trừ trong cay đắng, gật đầu "Ừm" một tiếng mà không nói thêm bất cứ lời nào.
...
Hướng Dương lang thang một mình đi đâu quanh đây, chẳng còn tâm trạng gì nữa, khẽ thở dài nghĩ lại chuyện vừa rồi. Nhưng dù sao cô cũng cảm thấy chuyện tình của họ thật bi đát.
Ngọc Châu cũng đã kể hết cho cô nghe, nên cô cũng chỉ đành ngậm ngùi mà giúp họ thôi, nhưng lòng lại khó chịu đến lạ.
"Bộp"
Mải cắm cúi đi chẳng thèm ngước lên nhìn về phía trước có gì, nên Hướng Dương đâm đầu vào một người, làm cho hộp dâu tây trên tay người đó rơi xuống đất hết.
Hướng Dương chẳng màng mở miệng xin lỗi mà đi luôn như vậy, làm Gia Anh đứng ngơ ra nhìn: "Con nhỏ này bị sao vậy? Sao nhìn mặt ủ rũ thế kia? Thật không ngờ đi xuống tận đây, lại gặp cô ấy đấy. Oan gia ngõ hẹp! Nhưng mà cái hộp dâu tây của mình... Thật là..."
Gia Anh càu nhàu với vẻ mặt có chút bực bội, khi hộp dâu tây mới mua chưa ăn được quả nào lại bị Hướng Dương làm cho rơi hết.