Chương 7: "Dâu Tây!"

"Cái con nhỏ chết tiệt này từ đâu chui ra vậy? Làm ướt người của mình rồi. Anh à, nó làm rượu ướt hết bộ váy với đôi giày đắt tiền của em rồi này..."

Victoria quát lên giận dữ, nét mặt nhăn nhó nhìn bộ váy ướt nhẹp của mình mà vô cùng bực mình. Giơ tay chỉ thẳng vào mặt Hướng Dương.

Hướng Dương đứng dậy trong đau nhói, cổ tay bầm tím sưng tấy lên. Ánh mắt có chút lo sợ nhìn hai người họ, lúng túng, miệng lí nhí:

"Tôi xin lỗi, tôi không có cố ý... Chỉ do tên kia nên tôi bị té ngã xuống đây..."

"Này xin lỗi là được à? Cô làm ướt đồ của bạn gái tôi và tôi đấy! Khôn hồ thì cởi đồ ra mà lau sạch đi."

Will quát tháo lên, mắt trừng trợn lên đầy dữ tợn nhìn Hướng Dương, vẻ mặt vênh lên.

"Nè, tôi sẽ lau đồ cho hai người, nhưng đừng có bắt tôi cởi đồ được không?"

Hướng Dương lắp ba lắp đáp, ánh mắt đáng thương nhìn hai người họ. Trong bụng thầm chửi thề: "Tất cả đều tại nhà mi hết, Gia Anh. Nếu như anh không xuất hiện bất thình như vậy thì tôi đã không rơi vào tình cảnh éo le này."

"Cái gì? Dám ra trả treo à?"

Victoria lớn giọng đáp rồi vung tay định giáng cho Hướng Dương một cái tát thì bị cô nắm chặt lấy cổ tay giữ lại. Cô thật sự đã là nhân nhượng lắm rồi, gằn giọng đáp:

"Này nhé, hai người quá đáng lắm rồi đấy. Đây chỉ là tai nạn thôi mà, đâu phải do tôi gây ra. Tôi cũng xin lỗi rồi, tôi cũng đồng ý sẽ lau sạch đồ cho hai người nhưng không phải cởi đồ ra để lau biết chưa. Tôi cũng phải giữ thể diện cho mình chứ?"

"Chát"

Một cái tát thô bạo từ Will giáng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hướng Dương, bờ má phải nhanh chóng đỏ ửng bỏng rát, in hằn bàn tay của hắn.

"Mày dám lên giọng với bọn tao sao hả? Con nhỏ láo toét!"

Hướng Dương siết chặt hai bàn tay vốn buông lỏng của mình, nén cơn đau ngay mặt, trân trân mắt lên nhìn hắn không một chút sợ hãi, gân cổ lên nói:

"Đồ hèn, anh đánh con gái không biết nhục sao? Các người nhìn vẻ tri thức nhưng không, ngược lại là đồ thất học, không biết cư xử."

"Mày nói gì?"

"Tôi nói các người là đồ thất học đấy!" Hướng Dương đáp lại một cách đanh thép.

Nghe câu nói ngông cuồng của Hướng Dương khiến hắn vô cùng tức giận, ngay lập tức kéo phắt cô lại đẩy mạnh một phát khiến cô không kịp phản ứng gì, va người ngay vào cái cột đình ở chính giữa sảnh của bữa tiệc, làm cô ngã phịch xuống nền gạch lạnh lẽo, nằm co quắp lại trong đau đớn, lưng của cô có duyên với những thứ vật cứng hay sao đấy. Đau không thể nào tả nổi, chắc kiểu này sống lưng của cô tiêu tan rồi. Cô nhăn mặt đến độ ứa ra cả nước mắt.

Mọi người có mặt ở đây đều bàng hoàng đứng nhìn mà không biết làm gì, chỉ trơ mắt ra.

Hướng Dương cố gắng nhịn đau, chống tay ngồi dậy, ngước mặt lên nhìn hai người bọn họ với ánh mắt chán ghét, chợt cười nhạt một cách khinh bỉ, thản nhiên đáp:

"Các người thật sự rất hèn hạ đấy! Làm chị đại, đại ca cư xử lố bịch, tưởng người khác sẽ sợ chắc. Làm ơn hãy dùng cái đầu của mình tư duy và con mắt nhìn nhận sự việc đi, đó chỉ là tai nạn và tôi không hề muốn nó xảy ra, tôi cũng lịch sự xin lỗi rồi trong khi đó đâu phải lỗi do tôi gây ra."

"Chết đến nơi rồi mà còn mạnh miệng à?" Victoria lên giọng đáp.

"Các người chết rồi sao còn không chịu siêu thoát đi, ở đây hoài định làm càn như vậy sao?"

Hướng Dương ngang bướng đáp lại không một chút sợ gì cả, vẻ mặt tỏ ra khiêm nhường. Ánh mắt trừng trừng nhìn hai người họ, hơi thở đều đặn không gấp gáp, mặc dù tim cô không ngừng đập loạn nhịp cả lên.

Will tức mình, nhìn lên chiếc đèn hình vuông thủy tinh màu trắng trên trần nhà dùng linh lực của mình, cho nó rơi xuống ngay chỗ Hướng Dương. Cô như chết sững giãn căng đôi đồng tử nhìn nó, mà tay chân cô như bất động.

"Choang"

Nguyên bóng đèn trần đập xuống trên lưng của một người, khiến ai nấy đều há hốc mồm đưa tay bịt miệng lại. Hướng Dương mở mắt he hé nhìn người con trai đang che chắn cho cô, nét mặt cô hiện rõ sự ngạc nhiên lẫn sợ hãi, cô thốt lên trong vô thức:

"Gia Anh!"

Rồi cô gục đầu vào ngực của Gia Anh, mắt lúc nhắm lúc mở. Tim anh như thốt lên một giây tức thời vậy nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Anh định sẽ không quan tâm gì đến, cô gái này ngã cũng mặc kệ, do dám lấy áo của anh nên tự chút lấy hậu quả. Nhưng chứng kiến hai con người vô phép tắc này nên không thể nhắm mắt làm ngơ được.

Anh bế Hướng Dương lên trong sự ngỡ ngàng của mọi người có mặt ở đây. Huy Nam từ trong đám đông đi ra với vẻ mặt lo lắng nhìn Hướng Dương đang trong tay của Gia Anh, anh tiến lại gần, trầm giọng đáp:

"Để tôi đưa cô ấy đi!"

Nói rồi Huy Nam bế lấy Hướng Dương từ trong tay của Gia Anh quay người bước đi nhanh chóng. Trong tiềm thức mơ màng cô nhìn thấy mình đang ở trong vòng tay của một người, và cô biết người đó là Huy Nam, an toàn đến lạ.

Gia Anh chỉ biết đứng nhìn người con gái ấy được người con trai khác đưa đi đến khi khuất dần trong bóng tối kia. Anh quay lại ném cái nhìn sắc lạnh dành cho hai con người vừa làm lớn chuyện kia, khiến cả hai cảm thấy rùng mình ớn lạnh.

Anh không muốn ở lại cái nơi ồn ào này thêm một phút nào nữa mà nhanh chân bình thản bước đi với dáng vẻ lạnh lùng. Bất chợt một dòng máu đỏ tươi từ tóc mai chảy dọc xuống gò má của anh, anh đưa tay chạm lấy rồi nhìn thứ lỏng sánh đặc sệt màu đỏ ấy với ánh mắt không cảm xúc.

...

Hướng Đương được đưa về biệt phủ, hiện tại cô đang ở trên giường với tư thế nằm sấp mình, để lộ tấm lưng đầy rẫy vết bầm tím đang ửng đỏ cả lên. Cô đau nhức khắp cả mình mẩy.

Huy Nam ngồi bên cạnh giường nhẹ nhàng bôi thuốc vào những chỗ bị bầm trên lưng cho Hướng Dương. Vừa thoa vừa chửi:

"Tôi đã bảo cô đừng đi đâu rồi mà, cô chỉ giỏi gây chuyện thôi. Cô biết, nếu như hai đứa ông nội bà nội kia mà ra tay, thì có mà cô đi xuống mồ luôn đấy."

"Đau... anh nhẹ tay thôi..."

Hướng Dướng kêu than lên, nét mặt nhăn nhó. Cô tiếp lời:

"Tôi có muốn như vậy đâu, tại cái tên Gia Anh kia cả. Nếu anh ta không xuất hiện bất thình lình thì tôi đâu có bị ngã xuống va phải hai con người kia... Ờ mà này, suýt nữa quên không nói cho anh biết... Tôi lại gặp cô gái mà tôi nói với anh gặp ở cây hồng đấy, ngay trong bữa tiệc. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt rất là đau lòng."

Huy Nam chợt dừng lại mọi động tác khi nghe Hướng Dương nhắc tới cô gái đã nhìn thấy ở dưới cây hồng và trong bữa tiệc kia. Anh lấy điện thoại mở sáng màn hình lên với ảnh nền điện thoại, là một cô gái mặc váy trắng có nụ cười rất tươi và đẹp, mái tóc nâu dài, trên tay cầm bó hoa đồng tiền đỏ, đưa cho Hướng Dương xem.

"Có phải cô đã nhìn thấy cô ấy không?" Huy Nam nhíu mày nhìn cô hỏi.

Hướng Dương thốt lên đầy bất ngờ khi nhìn thấy hình của cô gái này:

"Đúng là cô ấy rồi! Tôi đã nhìn thấy cô ấy đấy!"

"Nếu cô ấy xuất hiện, tại sao lại không gặp tôi chứ?... Thôi cô nghỉ ngơi đi, tôi phải đi tới một nơi."

Nói rồi Huy Nam đứng dậy đi ra khỏi phòng làm Hướng Dương không kịp nói một lời nào.

Cô lèm bèm: "Cái tên này cũng thật kì cục, sao không nhờ mình giúp, biết đâu mình lại gặp cô ấy thì sao?"

Cô thở dài gục đầu xuống gối thì vô tình nhìn cái áo khoác da vắt trên ghế, cô sực nhớ đến lúc ở bữa tiệc, Gia Anh là người đã đỡ cho cô khi bóng đèn trần rơi xuống, cô thì thầm:

"Không biết tên Gia Anh này có sao không nhỉ? Bị bóng đèn đập xuống người như vậy không sức đầu cũng mẻ trán."

Cô lết xuống giường đi tới gần khung cửa sổ nhìn qua gian nhà đối diện bên kia. Gia Anh đang ngồi tựa trên bậu cửa sổ, tai đeo phone nghe nhạc và cầm cái MP3 trên tay. Nhìn kiểu gì anh cũng có cái gì đó thật sự rất cuốn hút, một vẻ đẹp tả thực trong màn đêm u tối.

Thôi thì sẵn tiện cô cũng không biết làm gì, với lại Gia Anh cũng đang ở phòng nên cô vớ lấy cái khăn choàng cổ quấn vào rồi cầm lấy cái áo cả anh ta đem đi trả, dù sao thì cô cũng nên nói một tiếng cám ơn với anh ta cho phải lệ.

Vừa bước chân vào gian nhà đó, Hướng Dương cảm thấy vô cùng ớn lạnh vì xung quanh trên dãy hành lang tối om, cô phải bật đèn flat trên điện thoại để soi đường đi, lâu lâu còn thấy có mấy có bóng trắng lượn lờ trước mặt, khiến cô chỉ muốn cắm đầu cắm cổ chạy thôi, nhưng lỡ qua đây rồi thì đi luôn.

Tiếng chuông gió khẽ kêu lên đung đưa trong gió thật rùng rợn.

"Chắc phòng này quá!"

Hướng Dương đưa tay lên gõ cửa, nhưng không thấy có hồi âm hay tiếng động gì cả. Cô áp tai vào cửa để nghe xem có ai bên trong hay không, nhẹ giọng gọi:

"Gia Anh... Gia Anh, anh có ở trong phòng không?"

Vẫn không thấy hồi âm gì, cô quyết định mở cửa vào trong đó.

"Oh my God! Vãi cả linh hồn..."

Hướng Dương thét toáng lên khi Gia Anh lù lù từ trong phòng tắm bước ra với bộ dạng, mình trần để lộ cơ bụng săn chắc chỉ mặc chiếc quần thể thao đen hai sọc trắng.

Bất ngờ, Gia Anh lao tới kéo lấy cô ôm chầm vào lòng khiến cô vô cùng bất ngờ. Điện thoại trên tay cô rơi bộp xuống nền.

"Còn không mau biến đi!"

"Em..."

"Nhanh!"

Giọng nói anh đầy lạnh tanh cùng ánh mắt sắc lẻm nhìn cô gái mặc váy trắng, với mái tóc đen xõa dài hơn lưng, ánh mắt hằn đỏ như vầng trăng máu lập tức biến mất. Cô ta có ý định cho cô gái này một trận vì dám bước chân đến đây để làm phiền anh.

Lúc này Gia Anh vội buông Hướng Dương ra, nhanh chóng đi tới tủ lể lấy áo mặc vào.

Hướng Dương đưa tay phía ngực trái của mình, không hiểu sao tim cô lại đập nhanh đến vậy, vừa có cảm giác gì đó đau lòng đến lạ.

"Về đi!"

Hướng Dương đưa tay lên đầu gãi gãi như một con ngố, nhẹ giọng đáp:

"Tôi tới đây trả áo cho anh! Dù sao thì cũng cám ơn anh, vì đã đỡ cho tôi nếu không tôi đã bị bóng đèn kia rơi trúng rồi. Nhưng mà tất cả cũng đều do anh mà ra cả, nếu anh không lù lù xuất hiện thì đã không xảy ra chuyện đó rồi."

"Do tôi? Hay do cô trước? Nếu như cô không hiên ngang lấy áo của tôi thì làm gì sẽ có chuyện như vậy... Bỏ cái áo xuống rồi về đi, đừng bước chân qua đây nữa."

Gia Anh nói giọng đều đều với vẻ mặt vẫn giữ sự lạnh lùng, ánh mắt vô cảm xúc.

"Về thì về! Nói chuyện với một tên như anh nhạt như nước ốc!"

Nói rồi Hướng Dương vứt cái áo của Gia Anh lên giường rồi mở cửa chạy một lèo bán sống bán chết, vì không thể ở lại đây vì quá ám dị, nó còn u ám hơn cả cái gian nhà lớn bên kia nữa.

Bỗng dưng Gia Anh đặt tay lên tim mình, cảm giác như lớp băng bao quanh tim đã vỡ ra vậy. Anh khẽ nói thầm:

"Cảm giác cái ôm này như cái ôm lần đầu tiên của chúng ta vậy, Dâu Tây của anh à!"