Trước mặt gã Lý sư huynh khoảng 30 mét, không gian bỗng dưng có chút vặn vẹo, tức thì một cái bóng như ảo như thật xuất hiện. Cũng không biết có phải trời quá tối hay không, dù phía trước mặt có một cột sáng rực rỡ nhưng lại rất khó có thể nhìn cho rõ chân, diện, mục của người mới tới.
Gã Lý sư huynh cũng không cảm thấy có gì kì lạ cả, nhếch miệng cười, nói.
- Nam đạo hữu! Ngài có vẻ rất tin tưởng vào thần thông của mình nhỉ? Ngài nghĩ một cái phân thân ảnh có thể giữ chân được tại hạ hay sao?
Bóng hình phía trước cũng không có nói gì cả, đứng vững tại vị trí, nheo mắt nhìn chằm chằm vào tòa pháp trận mà mọi người vẫn tin nó là "thiên triệu".
Gã Lý sư huynh thấy vậy cũng không có mở miệng nói gì thêm nữa, chỉ nhếch mép cười, dường như đang muốn xem truyện gì sẽ xảy ra tiếp theo vậy.
- Chết tiệt... tại sao lại có nhiều oán linh như vậy?
Gã phân thân của Nam Thiên Lý nhìn vào trong chưa được 5 giây liền nhận ra có điều không ổn. Tuy bản thể của hắn có tu vi Ảo Ảnh, nhưng đây chỉ là một cỗ phân thân thôi, tu vi cùng lắm chỉ đạt tới cảnh giới Tâm Liên đệ tam trọng, có thể nhìn ra bên trong có điều kì lạ đã quá sức tưởng tượng rồi.
- Oán linh? Chẳng trách Thiên Linh kính của ta lại nổ tung.
Gã sư huynh họ Lý có chút giật mình nhưng lập tức ổn định trở lại. Thiên Linh kính của y vốn là khắc tinh của vô số pháp bảo, pháp khí, nhưng điều kì lạ là nó rất kị "oán linh". Trước kia cũng vì hắn dùng vài thủ thuật nhỏ khiến chú ruột của mình giao chiến với một quỷ vật có tu vi cao cương nên hắn mới có thể thu kiện Thiên Linh kính đó về tay. Thật không ngờ lần này kiện pháp bảo mà hắn hao tổn biết bao nhiêu tinh lực để thu về lại vẫn bị hủy trên tay oán linh.
Hai gã tu sĩ nhất thời rơi vào trầm mặc, không ai muốn nói với ai câu gì, tất nhiên thần thức lúc nào cũng cẩn trọng quan sát mọi phía.
Hóa Ảnh môn, Không Động, Nhất Nam, Ly Hỏa, Lăng Vân... chỉ cần là người có tu vi cao một chút đều cảm thấy vô cùng hồi hộp, đối với họ lần thiện triệu này quan hệ vô cùng mật thiết đối với sự phát triển của tông môn trong tương lai. Thử nghĩ mà xem, nếu như tông môn của họ có một kiện pháp bảo đỉnh cấp, liệu có môn phái nào nguyện ý trêu chọc vào không? Hiển nhiên là không. Một khi đã có pháp bảo trấn phái họ có thể phân lực chú ý sang làm việc khác, hơn nữa tiếng tăm của môn phái cũng nâng cao hơn không ít.
Cũng vì lần thiên triệu này có quan hệ mật thiết tới sự phát triển của môn phái tu chân, thành ra trên bầu trời đêm nay xuất hiện chi chít độn quang. Đỏ, tím, trắng, hồng... người thì chân đạp pháp khí, pháp bảo. Người có tu vi cao thâm thì trực tiếp ngự phong bay đi, chỉ một thoáng ngọn Kiến An đã bị bao phủ bởi một rừng người. Bọn họ hầu hết đều có tu vi luyện khí trở lên.
Đám người này có thể phân biệt thành 10 top. Những top người này bao gồm 4 đại môn phái, tán tu và 3, 4 môn phái nhỏ lẻ.
Tuy tụ tập rất đông đúc nhưng kì lạ ở chỗ bọn họ lại rất trật tự, không reo hò, không quá khích, tất cả đều quan sát hành động của một ông lão đứng ở hàng ngũ Ly Hỏa phái.
Ông lão này tuổi tầm 70, 75 gì đó. Râu tóc bạc trắng, dài tới thắt lưng, tiên phong đạo cốt. Khoác trên người một tấm áo choàng rộng thùng thình, có thể nhìn ra trên lưng áo có thêu ba đóa mai màu đỏ sậm.
Cách ăn mặc của ông lão này không quá bắt mắt, thậm chí khiến người ta có cảm giác phản cảm. Nhưng chỗ đáng sợ của nó lại là ba đóa mai thêu sau lưng kia. Nó chính là thứ khẳng định thân phận của ông, một tu sĩ có tu vi Ảo Ảnh đệ tạm trọng, cũng có nghĩa ông ta chỉ còn cách một chướng ngại nhỏ sẽ bước vào Ma kiếp. Mà những người đặt nửa bước chân vào Ma kiếp hiển nhiên tính tình sẽ không được như bình thường nữa, trêu chọc vào đừng nói là mạng, ngay cả linh hồn cũng khó thoát. Tất nhiên cũng chẳng ai dám có ý nghĩ trêu chọc ông ta, vì sao ư? Thử hỏi khắp tiên giới An Nam này người có tu vi khủng bố nhất là ai đi đã. Phạm Công, một cái tên đã đi vào truyền kì của cả tu chân giới. Không chỉ ở An Nam mà ở vài quốc gia khác cũng nổi tiếng không kém. Ngay cả những tu sĩ có tu vi đỉnh cao bên ngoài lục địa cũng phải kiêng nể ông ta vài phầm.
Mười tuổi kết khí, mười hai tuổi đột phá Tâm Liên, Năm mươi tuổi đạp bằng Ảo Ảnh. Tốc độ như vậy thử hỏi có biếи ŧɦái không? Chưa đâu, tốc độ tiến giai của ông ta ở cảnh giới Ảo Ảnh còn biếи ŧɦái hơn nhiều. 150 tuổi đột phá Ảo Ảnh đệ nhị trọng, 50 năm sau đột phá đệ tam trọng. Hai trăm tuổi, chỉ hai trăm tuổi đã đặt nửa bước chân vào Ma Kiếp, tốc độ này chỉ nghe thôi đã thấy lạnh cả xương sống rồi.
Hầu như ai có mặt tại Kiến An hôm này đều không dám thở mạnh lấy một cái, nhìn ông lão với một sự sùng bái không gì diễn tả nổi.
Tất nhiên có mặt ở đây không chỉ riêng mình ông lão này có tu vi Ảo Ảnh, đứng cạnh ông ta còn có hai người nữa. Hai người này cũng chỉ cách ông ta một khoảng cách nhỏ thôi, trên lưng áo đều thêu hai đóa mai, mỗi người đứng một bên, không nói một lời thừa thãi nào.
Mà ở vài môn phái lớn cũng có tu sĩ Ảo Ảnh dẫn đầu, tất nhiên chẳng có ai thêu quá hai đóa mai cả.
- Cột sáng này không phải thiên triệu, dường như đã có người thi triển một loại trận pháp đặc biệt.
Ông lão trầm mặc một hồi, cuối cùng mới lạnh nhạt phán một câu.
- Phạm sư huynh! ngài không có nhìn nhầm chứ.
Người đứng bên trái ông lão có chút bất ngờ hỏi. Lúc đầu mọi người đều tập trung nhìn vào ông lão nên không nhận ra rằng vị tu sĩ này lại là nữ nhân. Cũng có thể do trang phục, đầu tóc của vị tiền bối Ảo Ảnh đệ nhị trọng này có chút giống với nam giới nên không ai nhận ra cũng là điều hiển nhiên.
- Minh sư muội không tin vào kiến thức trận pháp của ta sao?
Ông lão không vui không buồn, quay sang hỏi lại.
- Sư muội không dám, chỉ là cột sáng này có chút giống với thiên triệu nên muổi tưởng...
Vị nữ tu có chút sợ hãi phân trần.
Ông lão cũng không có tỏ ra bất mãn gì, mỉm cười nói.
- Ừm! không sao. Lúc đầu ta cũng tưởng là thiên triệu, đến đây rồi mới nhìn ra nó hoàn toàn bất đồng. Nhưng người có thể bố trí tòa pháp trận này hiển nhiên không tầm thường chút nào...
Nói tới đây ông ta lại có chút nhíu mày, trầm ngâm một hồi cuối cùng ông ta mới quay sang vị sư đệ đứng bên tay phải.
-Không sư đệ. Đệ nên nhắc nhở Lý Thanh Hoa, bảo hắn lưu ý động tĩnh Hóa Ảnh môn một chút là được.
- Vâng! Đệ nhất định sẽ phân phó cho hắn.
Gã sư đệ lập tức gật đầu đáp ứng.
- Tốt! không có chuyện gì nữa thì chúng ta nên rút khỏi đây thì hơn.
Nói tới đây, ông lão họ Phạm liền hóa thành một dải cầu vòng phá không mà đi, tốc độ nhanh tới không thể tưởng tượng nổi. Chỉ nhoáng một cái đã bay xa cả ngàn mét.
Hai tu sĩ có tu vi Ảo Ảnh còn lại cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ, lập tức phân phó với mấy tiểu bối đứng phía sau, xong xuôi cũng hóa thành hai dải ánh sáng bay đi.
Xôn xao, xôn xao...
Tất cả đều cảm thấy bất ngờ, cột sáng mà ai cũng tin là thiên triệu hóa ra chỉ là một tòa pháp trận. Pháp trận gì mà lại có thanh thế lớn đến thế kia chứ?
Nhưng dù sao Lý Hỏa môn cũng đã rút lui nên cũng chẳng còn ai dám có ý nghĩ xông vào bên trong. Cả đám xôn xao một hồi cuối cùng cũng chọn cách rút lui.
Nhưng đúng vào lúc này, tòa đại trận hộ sơn của Hóa Ảnh môn bỗng dưng phát ra một tiếng "ầm" cực lớn. Tại một bên sườn núi bay ra một dải ánh sáng trắng vô cùng chói mắt, tốc độ không cao nhưng thoát ẩn thoát hiện, vô cùng khó xác định vị trí.
Tất cả đều kinh ngạc, không phải đó chỉ là pháp trận thôi sao? Vậy thứ vừa bay ra là gì đây?
Mọi người không ai bảo ai, lập tức đuổi theo dải ánh sáng kia...