Lam Tịnh Nghi không cam tâm bị Giang Nhược Hoa kéo đi như vậy, nhưng không thể ngăn được sức lực của cô, cứ thế hai người dùng dằng rời khỏi phòng Giám hiệu. Đến khu phòng của khoa dương cầm, bước chân hai người mới dừng lại, đứng đối diện nhìn nhau.
"Mình thật sự không hiểu nổi cậu, nói cậu bị loại vì lí do như vậy mà cậu cũng để yên được sao?"
"Tiểu Tịnh, không lẽ cậu còn không nhìn ra lí do thực sự mình bị loại sao?" Giang Nhược Hoa thở dài, vẫn giữ một dáng vẻ nhu nhược mềm yếu. "Chính cô Lưu là người đề cử mình làm học viên gương mẫu, bây giờ lại lấy cớ như vậy nhất định là vì đã bị gia đình của Mạc Thiên Đan dùng tiền mua lấy vị trí biểu diễn đó rồi."
"Vậy cậu lại càng phải làm cho ra lẽ chứ!" Lam Tịnh Nghi bất bình lên tiếng. "Thực lực không bằng cậu, dùng tiền thì nghĩ đã thắng được rồi hay sao?"
"Tiểu Tịnh, cậu ta lấy tiền mua được vị trí biểu diễn thì cũng có thể lấy tiền để đình chỉ việc học của cậu đó, năm cuối rồi, cậu đừng để to chuyện nữa."
Lam Tịnh Nghi trong mắt vừa chất chứa lửa giận vừa phải kiềm nén cảm xúc, cô là người nóng tính, đến lúc nghe thấy bạn thân nói như vậy cô mới có thể bình tĩnh lại.
Nhưng sau đó trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ, hai mắt sáng lên quay sang nhìn Giang Nhược Hoa.
"Nè, tại sao cậu không đi nhờ Trịnh Minh Dực lấy lại vị trí biểu diễn cho cậu đi?"
"Nhờ Trịnh thiếu?" Giang Nhược Hoa nhướng mày. "Sao tự nhiên cậu lại nhắc đến anh ta?"
"Không phải anh ta là bạn trai của cậu sao? Sẵn tiện nhân cơ hội này, cậu kiểm tra anh ta luôn đi, xem anh ta có thực sự sẽ vì cậu mà sẵn sàng vung tiền làm mọi thứ không?"
"Cậu nói mình không được ăn bám đàn ông mà?" Cô cau mày.
"Và mình còn nói cậu phải nhân cơ hội làm bạn gái của Trịnh Minh Dực để dằn mặt Mạc Thiên Đan, bây giờ chính là thời điểm thích hợp rồi đó. Cô ta ỷ là người có gia thế nên làm càn, thì cậu cũng có Trịnh Minh Dực nhiều tiền ở phía sau mà, gặp anh ta nói chuyện này đi, xem anh ta sẽ bênh vực cậu như thế nào."
"Tiểu Tịnh, mình vẫn cảm thấy không hay lắm đâu..."
"Có gì mà không hay? Chúng ta đâu phải làm việc xấu? Cậu chỉ nhờ bạn trai giúp đỡ thôi mà?"
"Nhưng mà..." "Giang Nhược Hoa."
Mạc Thiên Đan bước ra khỏi phòng học cùng bạn bè, cười bỡn cợt đi đến bên cạnh hai người.
Lam Tịnh Nghi và Giang Nhược Hoa cùng quay sang nhìn cô ta với ánh mắt đề phòng.
"Hôm nay cậu dám bỏ tiết luôn cơ à? Sắp tốt nghiệp rồi mà cậu còn dám nghỉ, không sợ bị ghi vào hồ sơ sao?"
"Có bị ghi vào hồ sơ không cũng không liên quan đến cô, Nhược Hoa nhà tôi là học viên gương mẫu, cũng chỉ mới nghỉ một tiết trong học kì này, không giống như ai đó thường xuyên giả bệnh trốn học." Lam Tịnh Nghi hất cằm, không hề kiêng kị đanh thép đáp trả.
"Nhược Hoa nhà cô ngoan hiền đến vậy mà lại đi dây dưa với hai người đàn ông trước cổng ký túc xá, đúng là hạ tiện mà."
"Nè Mạc Thiên Đan!" Lam Tịnh Nghi giận dữ hét lên.
"Bình tĩnh đi, cô muốn đánh tôi, không sợ hai người cùng bị kỉ luật sao?" Mạc Thiên Đan cười khinh bỉ, không hề đặt cô vào trong mắt.
Cô ta khoanh tay bước tới, huých vai đẩy Lam Tịnh Nghi sang một bên, đối đầu với Giang Nhược Hoa.
"Giang Nhược Hoa, tối hôm qua Thiệu Huy đã ở bên tôi đấy, anh ấy nói sẽ vạch rõ ranh giới với cô. Thế nào hả? Rốt cuộc thì cô đã hoàn toàn thua rồi, vị trí biểu diễn, và cả Thiệu Huy, tất cả đều là của tôi."
Giang Nhược Hoa nhìn ánh mắt sắc lẹm như dao găm của cô ta, cau mày hiện lên đau thương mềm yếu, nhưng cô cắn răng, ép buộc bản thân phải thật mạnh mẽ.
"Mạc Thiên Đan, Thiệu Huy của cô mới vừa chiều hôm qua đã canh me tôi ở cổng ký túc xá để níu kéo cầu xin tôi tha thứ đấy. Nếu anh ta đã nói muốn vạch rõ ranh giới, vậy phiền cô bảo anh ta làm thật dứt khoác giúp tôi."
"Cô..." Mạc Thiên Đan trợn mắt căm phẫn. "Cô đừng có mặt dày như vậy, Thiệu Huy đã nói sẽ chia tay với cô, chính cô mới là người không biết điều lôi kéo anh ấy."
"Tôi chưa bao giờ muốn giữ chân Tôn Thiệu Huy, anh ta đã chọn cô, thì cô cứ việc giữ lấy anh ta, tôi hoàn toàn nguyện ý thành toàn cho hai người, không cần suốt ngày phải nhắc nhở tôi nữa đâu." Giang Nhược Hoa nhướng mày, ngay lúc này chuông báo vào tiết học tiếp theo vang lên, cô lịch sự cong môi: "Tôi còn có tiết, xin phép đi trước."
Cô nói xong, cẩn thận lách người rời đi.
Lam Tịnh Nghi nhìn thấy Mạc Thiên Đan bị bạn thân làm cho á khẩu như vậy vô cùng hả hê, ngạo nghễ cười khinh với cô ta một cái, sau đó cũng hất tóc quay gót đi theo Giang Nhược Hoa.
***
Buổi chiều, Giang Nhược Hoa chạy đến bệnh viện, vừa vặn là lúc ca phẫu thuật hoàn thành.
Nhưng không phải may mắn lúc nào cũng mỉm cười với cô.
"Cô Giang, chúng tôi rất tiếc, ca phẫu thuật không thành công tốt đẹp như chúng tôi đã nghĩ." Bác sĩ cúi đầu, khó xử nói với cô, ông mở phim chụp, khoanh tròn khối u đã nhỏ đi một phần. "Chúng tôi vốn nghĩ cắt bỏ khối u này dù nguy hiểm nhưng vẫn sẽ dễ dàng, nhưng không nghĩ đến khối u phát triển rất mạnh, vì vậy chỉ có thể cắt bỏ một phần, e là bệnh nhân sẽ còn phải đối mặt với việc phẫu thuật lần nữa."
Giang Nhược Hoa bàng hoàng, đưa tay che miệng không dám tin những gì vừa nghe.
Đó là phẫu thuật mở hộp sọ, mà ba cô còn phải trả qua thêm lần nữa, làm sao ông ấy có thể chịu nổi chứ?
"Xin hãy bình tĩnh, cô Giang." Bác sĩ mềm mỏng trấn an cô. "Tôi hiểu tâm trạng lo lắng của cô, nhưng sẽ không có chuyện gì đâu, tâm lí bệnh nhân rất tốt, rất kiên cường, chỉ cần cô giúp ông ấy luôn lạc quan, nhất định sẽ có thể chiến thắng được Tử thần."
"Bác sĩ, vậy ba của tôi có thể quay lại với cuộc sống bình thường không?" Cô lo lắng hỏi.
"Có thể, cô có thể để bệnh nhân trở về nhà để dưỡng bệnh, nhưng không được làm việc, và phải thay đổi môi trường sống. Nếu điều kiện sống vẫn như cũ thì bệnh tình sẽ càng nặng hơn. Ý kiến riêng của tôi vẫn là khuyên cô sắp xếp để bệnh nhân tiếp tục ở lại bệnh viện, ở đây các điều dưỡng, y tá và bác sĩ luôn túc trực, bất cứ lúc nào chúng tôi cũng có thể chăm sóc bệnh nhân."
"Nếu tiếp tục ở lại bệnh viện, thời gian sẽ kéo dài bao lâu?"
Bác sĩ khó khăn nhíu mày, nâng gọng kính lật từng trang hồ sơ bệnh án của Giang Nghiêm, sau đó thở dài: "Ít nhất là nửa năm thưa cô Giang."
"Nửa năm?" Giang Nhược Hoa không kiềm được mà cao giọng.
Nửa năm. 6 tháng.
Một khoảng thời gian không hề ngắn.
"Cô Giang, tôi không phải là muốn bòn rút tiền bạc của gia đình cô, hoàn cảnh của cô ông Giang đã có kể qua cho tôi nghe. Tôi hiểu là tiền viện phí của bệnh viện chúng tôi khá đắt đỏ, nhưng đổi lại chúng tôi có thể chăm sóc cho bệnh nhân một cách tốt nhất, thực tế với tình trạng của ông Giang cô nên để ông ấy được nghỉ ngơi trong môi trường tốt nhất và trong sạch nhất, vì vậy tôi nghĩ ở lại bệnh viện sẽ là phương án hiệu quả nhất để hồi phục và theo dõi khối u của ông ấy."
Giang Nhược Hoa cắn môi suy nghĩ, cuối cùng thỏa hiệp.
Cùng lắm cô sẽ hạ mình bỏ hết mặt mũi bám lấy Trịnh Minh Dực nửa năm, sau nửa năm thì có thể đường ai nấy đi là được rồi.
"Vâng, vậy lát nữa tôi sẽ xem xét đóng tiền viện phí cho bệnh viện."
"Cô Giang, cô yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp ông Giang hồi phục thật khỏe mạnh, còn tiền viện phí, có lẽ tôi có thể giúp cô miễn giảm một phần nào đó."
Giang Nhược Hoa cụp mắt, khẽ gật đầu dịu dàng.
"Cảm ơn bác sĩ."
Bác sĩ cũng mỉm cười gật đầu, sau đó lật sổ sách ra dặn dò những di chứng hậu phẫu thuật và cách chăm sóc người bệnh cho cô.
Bước ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ, Giang Nhược Hoa vẫn còn u sầu, thông qua ô cửa kính nhìn Giang Nghiêm đang ở trong phòng hồi sức.
Khóe mắt cô chảy ra một dòng nước mắt, đau lòng nghĩ đến tương lai mịt mù.
Mọi hoạt động của cô đều sẽ được học viện ghi lại, vì vậy việc bị loại khỏi dàn nhạc là một điểm trừ lớn trong hồ sơ của cô.
Nếu như ngay từ đầu Mạc Thiên Đan mua chuộc ban giám khảo để loại cô cũng chẳng sao, đằng này cô ta để cô được nhận vào dàn nhạc, sau đó dùng tiền hất cô ra.
Một nghệ sĩ bị loại khỏi dàn nhạc, người ta sẽ nghĩ như thế nào?
Giang Nhược Hoa không nén được tiếng thở dài, nhìn về phía ba cô một lần nữa.
Có lẽ Lam Tịnh Nghi nói đúng...
Cô quệt nước mắt, quyết định gọi cho Trịnh Minh Dực.
Nhưng lúc định bấm vào phím gọi, cô chợt nhận ra hắn đang ở Mỹ, còn cô lại không có đủ tiền điện thoại để gọi sang nước ngoài.
Thật là...
Đúng là mất mặt mà.
Cô tự cảm thấy nhục nhã cho bản thân, cuối cùng chỉ còn chọn cách gửi mail cho hắn: "Trịnh thiếu, tôi có chuyện cần anh giúp."
Tin nhắn được chuyển đi, sau đó cô mệt mỏi ngồi xuống băng ghế đợi ngoài hành lang.
Vốn dĩ cô nghĩ sẽ mất khá lâu để hắn phản hồi, nhưng không ngờ chỉ mấy phút, số điện thoại của hắn từ nước ngoài đã gọi đến.
"Alo." Cô không do dự mà bắt máy, thanh âm nhẹ nhàng nói vào điện thoại.
"Tại sao không gọi cho tôi?" Giọng nói của hắn vẫn trầm thấp như thường lệ, rơi vào bên tai cô khiến cô vô thức rùng mình.
"Tôi không đủ tiền để gọi đi nước ngoài." Cô mím môi trả lời.
Bên kia im lặng mấy giây, sau đó có tiếng nói của hắn truyền đến: "Nói đi."
Giang Nhược Hoa thoáng chần chừ, nhưng cô siết chặt điện thoại, cương quyết mở miệng: "Chuyện là, ở học viện tôi vốn dĩ là người được chọn vào vị trí biểu diễn mở màn của lễ hội sắp tới, nhưng trong lớp có một người không vừa mắt tôi, nên cô ấy dùng gia thế để loại tôi khỏi vị trí."
"Cô bị bắt nạt ở học viện?" Giọng điệu của hắn đột ngột chuyển lạnh.
"A... Cũng không hẳn, chỉ là đối thủ với nhau nên người ta muốn cản trở tôi."
"Vậy cô muốn tôi giúp cô lấy lại vị trí biểu diễn sao?"
"Có được không...?" Cô rụt rè hỏi hắn.
"Chỉ cần cô muốn thì tôi sẽ giúp."
"Thật không?" Cô mỉm cười mừng rỡ.
"Ừm." Hắn bình tĩnh trả lời, lần này giọng điệu nghe ra có chút cưng chiều khó thấy.
Giang Nhược Hoa cảm giác trong lòng nhẹ đi rất nhiều, dịu dàng nói: "Cảm ơn anh, tôi nhất định sẽ báo đáp anh thật thích đáng."
"Chuyện đó sau này từ từ bàn tới." Hắn lạnh nhạt nói. "Tôi vẫn còn công việc."
"Ôi, tôi xin lỗi." Cô cuốn lên, vội nói vào điện thoại. "Vậy tôi không làm phiền anh nữa, chúc anh công tác thuận lợi."
Trịnh Minh Dực "ừm" một tiếng, sau đó cuộc gọi kết thúc.
Giang Nhược Hoa vẫn còn cong khóe môi nhìn điện thoại, cảm giác cao hứng vẫn còn đó.
Cô đứng dậy nhìn Giang Nghiêm ở trong phòng, ánh mắt chứa nhiều tâm tư sâu xa khẽ cười với ông thật ấm áp, rồi xoay người đi thanh toán tiền viện phí.
Mà cách đó nửa vòng Trái Đất, cũng có một người nặng nề tâm tư khó dò trong lòng giống như cô.
Trịnh Minh Dực nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đã kết thúc, đáy mắt trầm tĩnh cất điện thoại trở lại vào túi quần, bước trở về bàn ăn.
"Thứ lỗi cho tôi." Hắn khách sáo nói một câu với đối tác.
"Không sao, dù sao thì hợp đồng cũng đã bàn xong rồi mà." Ông ta cười ôn hòa. "Tôi sẽ cử đại diện của mình ở Trung Quốc đến Trịnh Thác ký kết hợp đồng, hai cậu thấy thế nào?"
"Nếu được vậy thì đó là niềm vinh hạnh của chúng tôi." Trịnh Minh Thành gật đầu, khóe môi cong lên vừa phải đáp lễ.
Trịnh Minh Dực cũng nặn ra một nụ cười nhạt, theo lễ nghi hưởng ứng với anh trai lịch sự đối đáp với ông ta.
Bữa ăn tối chủ yếu để bàn chuyện hợp tác, diễn ra cũng khá suôn sẻ. Dù sao thì tối nay có đến hai trụ cột của tập đoàn Trịnh Thác, anh em bọn họ song kiếm hợp bích, cho dù là đối tác khó tính như thế nào thì chín mười phần cũng có thể thuyết phục được.
Người đàn ông kia hàn thuyên công việc một lúc thì trợ lí đi đến báo cáo lịch trình tiếp theo, vì vậy ông ta khước từ anh em họ, sau đó rời đi.
Trịnh Minh Thành thả lỏng cơ thể, dựa vào lưng ghế cởϊ áσ khoác vest bên ngoài, tiện tay nới lỏng cà vạt, rút ra một điếu thuốc đưa lên miệng châm lửa. Anh quay sang em trai đang nhàn nhã nhấp một ngụm rượu vang, có chút hiếu kì nhìn hắn.
Lúc nãy trong lúc bọn họ đàm phán hợp đồng với đối tác, Trịnh Minh Dực nhận được thông báo từ điện thoại, sau đó nhíu mày xin phép lánh mặt đi gọi điện thoại cho ai đó.
Đây là lần đầu tiên anh thấy em trai làm việc riêng trong lúc bàn chuyện làm ăn như vậy.
"Hút không?" Anh đưa bao thuốc sang bên cạnh.
Trịnh Minh Dực thong dong rút điếu thuốc trong miệng của anh trai ra dập tắt, vô cùng tự nhiên rút một điếu mới châm lửa cho mình. Hắn đưa mắt nhìn anh, điềm tĩnh nói: "Anh không sợ em nói lại với chị dâu anh hút thuốc sao?"
"Một điếu thì có sao?" Anh cười khẽ.
"Đã tập bỏ rồi thì bỏ luôn đi." Hắn đáp trả.
"Vậy tại sao chú không bỏ đi?"
"Em chưa có gia đình, còn những người có con nhỏ như anh thì tự ý thức đi."
"Chú hay lắm." Trịnh Minh Thành thỏa hiệp gật đầu nhìn em trai. "Đợi đến khi chú có gia đình, anh sẽ cho chú nếm qua cảm giác này."
Trịnh Minh Dực chỉ khẽ nhếch môi, rít một hơi thuốc rồi nhả khói.
Bất chợt điện thoại trong túi quần rung lên, hắn lấy ra xem tin nhắn, là thông báo của ngân hàng gửi đến.
Hắn nhìn tin nhắn, khóe môi không biết vì sao lại thỏa mãn cong lên.
"Là tin nhắn của người đẹp nào đấy?" Trịnh Minh Thành thích thú nhìn vẻ mặt hiếm thấy của hắn. "Mới thành đàn ông không bao lâu đã có phụ nữ bên cạnh rồi?"
Trịnh Minh Dực không buồn quan tâm đến lời chọc ghẹo của anh trai, chỉ im lặng nhớ đến dáng vẻ mỏng manh của người con gái kia.
Dù cô đã đồng ý làʍ t̠ìиɦ nhân của hắn, nhưng tại sao hắn vẫn không có được cảm giác thỏa mãn?
Không lẽ là vì hai người họ chỉ mới quen biết không bao lâu?
Hay là vì hắn và cô vẫn chưa có "đêm thứ hai"?
Trịnh Minh Dực biết rõ, ngay từ lúc nhìn thấy cô buồn chán thất tình dựa vào lòng mình, hắn đã phát sinh một loại ham muốn đặc biệt muốn có cô ở cạnh.
Nhưng lúc đó chỉ đơn thuần là muốn cô ở cạnh bên, cho đến khi nhìn thấy cô ở cùng với Hàn Dịch, sau đó là đến Tôn Thiệu Huy, hắn phát hiện bản thân còn có cảm giác muốn cô là của riêng mình, ngoài hắn ra ở bên cô tốt nhất đừng nên có thêm người đàn ông nào khác.
Vì vậy hắn đã nghĩ đến muốn cô làʍ t̠ìиɦ nhân.
Tại sao lại là tình nhân?
Chính hắn cũng không biết.
Hắn đoán có lẽ là vì hình ảnh của cô lúc say làm hắn nhớ đến một hình bóng khác...
Một người con gái mềm yếu, ngoan ngoãn như cô, quả thực là thích hợp làʍ t̠ìиɦ nhân hơn bất cứ mối quan hệ nào khác.
"Anh hai, lúc trước anh qua lại với phụ nữ dài nhất là trong bao lâu?"
Hắn đột nhiên hỏi như vậy, Trịnh Minh Thành không khỏi bất ngờ quay sang nhìn hắn.
Nhưng hắn không có biểu hiện gì khác ngoài nhìn chằm chằm vào một nơi vô định.
Trịnh Minh Thành cũng sâu xa suy nghĩ, đáy mắt hiện nhiều lên tia suy tư khác nhau.
"10 tháng."
"Là cô gái đó sao?"
"Ừm."
Đôi mắt Trịnh Minh Dực và Trịnh Minh Thành cùng lạnh lẽo nhìn về hai nơi, nhưng trong đầu đều man mác nghĩ đến nhiều thứ.
Hắn nhả một làn khỏi, tiếp tục hỏi: "Lúc đó anh lấy gì để buộc cô ta ở bên cạnh?"
"Anh không ép buộc cô ấy." Anh nhàn nhạt trả lời. "Là cô ấy chủ động ở cạnh anh để thuyết phục anh ký hợp đồng."
"Nghĩa là hai người đã lập thỏa thuận có lợi cho đôi bên?"
"Minh Dực, không phải em đang có ý muốn dùng tiền để thỏa mãn du͙© vọиɠ đó chứ?" Trịnh Minh Thành hơi nghiêng đầu sang nhìn hắn.
Trịnh Minh Dực không trả lời.
"Có phải vì cô gái này mà em hủy hợp đồng với Dominic không?" Anh tiếp tục chất vấn. "Nếu như thật sự là vậy, em nên nhớ phải phân biệt rõ chuyện công chuyện tư."
"Hợp đồng của Dominic so với hợp đồng này chỉ là ruồi muỗi, ngay từ đầu em đã không đánh giá cao hắn."
"Nhưng công việc đang rất nhiều, nếu không phải vì em tự ý hủy hợp đồng thì anh cũng không cần bay quãng đường dài như vậy đến đây để tìm phương án khác."
"Em đã nói mọi chuyện nằm trong dự tính của em, là tự anh muốn lo lắng." Hắn cau mày rót rượu.
"Minh Dực, lúc trước em nói anh ra sao, bây giờ nên như thế đi." Trịnh Minh Thành điềm tĩnh nói. "Chơi bời thế nào cũng được, nhưng đừng làm ảnh hưởng đến công việc."
Tâm trạng Trịnh Minh Dực đột nhiên khác lạ, có chút không tự nhiên trả lời: "Em biết rồi."
Nếu không phải anh trai hắn nhắc đến, hắn đã không nhận ra bản thân đã vì một người phụ nữ mà thay đổi công việc - điều tối kị mà hắn trước đây vẫn luôn không hài lòng về anh trai.
Bây giờ chính hắn đã phạm phải...