Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Giao Ước Hôn Nhân

Chương 6: Bị Quấy Rối

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Giang Nhược Hoa, 21 tuổi, hiện tại đang là học viên cuối khóa khoa dương cầm của học viện nghệ thuật Tinh Nguyệt. Hiện giờ người thân của Giang Nhược Hoa chỉ còn lại ba là Giang Nghiêm, một công nhân ở xưởng chế tác kim loại. Mẹ của cô ấy cũng là công nhân, nhưng đã qua đời vì kiệt sức lúc cô ấy 12 tuổi. Cho đến hết trung học Giang Nhược Hoa vẫn sống cùng ba ở ký túc xá công nhân, nhưng sau khi được nhận vào học thì cô ấy chuyển đến ở ký túc xá của học viện Tinh Nguyệt."

Trịnh Minh Dực im lặng lắng nghe Đỗ Hào báo cáo thông tin về Giang Nhược Hoa, ngón tay chậm rãi nhịp lên mặt bàn làm việc.

"Theo tôi tìm hiểu, Giang Nghiêm mắc chứng đau đầu mãn tính, nên Giang Nhược Hoa mới không chịu thuê nhà trọ để dành dụm tiền chữa bệnh cho ông ấy. Hiệu trưởng học viện cũng cho tôi biết Giang Nhược Hoa thuộc loại học viên xuất sắc có gia cảnh khó khăn, nên đã áp dụng một vài chính sách giảm học phí. Nhưng học viện Tinh Nguyệt vốn là học viện tốt nhất Thiên Tân, nên hiện tại Giang Nhược Hoa vẫn đang vừa đi học vừa làm thêm để kiếm tiền phụ giúp gia đình."

"Vậy hôm qua Giang Nhược Hoa bỏ đi là vì ba cô ấy phải nhập viện sao?" Hắn lạnh nhạt liếc qua tấm hình trên bàn.

"Dạ phải. Bác sĩ ở bệnh viện hôm qua Giang Nghiêm được đưa vào nói rằng ông ấy có khối u ở não, nên cần phải làm phẫu thuật, sau đó Hàn thiếu và Giang Nhược Hoa mới quyết định làm thủ tục chuyển viện đến bệnh viện tư nhân để chuẩn bị làm phẫu thuật cho Giang Nghiêm."

Trịnh Minh Dực lạnh lẽo dán mắt lên bức hình, chụp lại vô cùng rõ nét hành lang của bệnh viện, ngay trước phòng theo dõi đặc biệt thân ảnh cao lớn của người đàn ông đang ôm lấy cô gái vào lòng.

Một tư thế tình cảm làm hắn thật sự khó chịu.

"Làm thế nào Giang Nhược Hoa lại quen biết Hàn Dịch?" Hắn trầm thấp hỏi.

"Chuyện này tôi cũng không rõ, có vẻ như hai người họ quen biết nhau từ cách đây hai năm, khi đó Giang Nhược Hoa đã có bạn trai, và Hàn Dịch đã ở bên cạnh cô ấy đến tận bây giờ như một người bạn, ngoài ra cô ấy còn có một người bạn thân tên Lam Tịnh Nghi ở khoa organ điện tử."

"Đã chia tay chưa?"

"Dạ rồi thưa Phó tổng Trịnh."

Ngón tay Trịnh Minh Dực ngừng việc gõ nhịp. Khóe môi hắn thâm trầm mím lại, vô thức nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Phàm là đàn ông đều sẽ có du͙© vọиɠ chiếm hữu.

Cho dù hắn không có hứng thú với phụ nữ, nhưng cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Ngược lại, phụ nữ hắn đã chạm vào rồi thì nhất định không thể để cho người khác giành lấy.

Sau vài lần gặp cô, hắn cũng mơ hồ hiểu ra cô là kiểu người thế nào, yếu ớt có, nhẹ nhàng có, đơn giản có, nhưng cũng đồng thời có ý thức phản kháng rất lớn.

Anh trai hắn nói đối với những người như vậy ngang tàn độc chiếm sẽ không có tác dụng, mà từng bước tiếp cận rồi nắm lấy sẽ nắm chắc phần thắng hơn.

Hắn cũng muốn thử, hắn cũng muốn có được cô.

"Giang Nhược Hoa đã gửi tiền phẫu thuật chưa?" Hắn tiếp tục hỏi.

"Hiện tại cô ấy chỉ mới thanh toán tiền phòng bệnh, Giang Nghiêm vẫn cần theo dõi vài ngày." Đỗ Hào cũng gần như đoán được người đàn ông này muốn gì, cố ý nói thêm: "Phó tổng Trịnh, nếu tính cả tiền viện phí, chi phí phẫu thuật và theo dõi hậu phẫu thuật, hai người họ sẽ phải dùng gần như toàn bộ tài sản họ có để chi trả."

Trịnh Minh Dực đá mắt lên nhìn trợ lí.

"Tôi vẫn chưa biết tin tức này chính xác hay không, nhưng một người quen đã kể với tôi có một người tên Giang Nhược Hoa đã gửi đơn xin việc vào vị trí nhân viên phục vụ đến quán bar Dạ Giới."

Hắn nhíu mày. "Nhân viên phục vụ? Sao lại làm loại công việc như vậy?"

Nhân viên phục vụ không phải loại công việc có lương cao có thể ứng trước, trừ khi...

Hắn nghĩ đến đây, mi tâm càng sâu hoắm đáng sợ.

"Cậu cho người theo sát cô ấy, nếu có động tĩnh thì báo lại với tôi."

"Phó tổng Trịnh, động tĩnh mà anh nói là như thế nào tôi vẫn chưa hiểu lắm." Đỗ Hào cúi đầu, đợi một lúc vẫn không nghe thấy câu trả lời liền cẩn thận ngước mắt nhìn thử, anh phát giác ra ánh mắt kì lạ của hắn, cẩn trọng nói: "Phó tổng Trịnh, nếu đã làm việc ở Dạ Giới thì không thể tránh được việc tiếp xúc với đàn ông."

"Dặn dò quản lí ở đó chú ý cô ấy." Hắn lãnh cảm đáp lại.

"Phó tổng..." Đỗ Hào còn chưa nói hết nửa câu, đã bị ánh mắt lạnh tanh của hắn ép buộc dừng lại, anh biết điều cúi đầu, kính cẩn đáp: "Tôi đã hiểu."

"Ra ngoài đi."

"Vâng."

Tiếng cửa mở rồi đóng lại vang lên chỉ trong chốc lát, cuối cùng trong phòng làm việc chỉ còn lại một mình Trịnh Minh Dực.

Hắn cầm bức ảnh trong tay, một lần nữa bực bội vì hai người trong ảnh quá thân mật. Bàn tay hắn dùng sức vo tròn, vứt bức ảnh vào thùng rác.

Hắn phát hiện mình bây giờ cư nhiên lại hứng thú muốn tìm hiểu một người phụ nữ, mà đã mấy năm qua hắn vẫn chưa có lại cảm giác này, ít nhất là từ khi người đó quyết định bỏ đi.

Ngày hắn gặp Giang Nhược Hoa cũng là cái ngày người đó thẳng thừng quay lưng rời khỏi hắn, có lẽ vì vậy mà hắn nhất thời quên đi mọi thứ để cho một người xa lạ là cô can thiệp vào đời mình.

Tình một đêm?

Nghe có vẻ rất thú vị, nhưng hắn không giống anh trai, không có nhã hứng muốn chơi đùa với phụ nữ. Vì vậy hắn quyết định sẽ từ từ kéo cô ngồi yên vị bên cạnh mình, thân phận gì cũng được, miễn là hắn phải có cô làm của riêng.

Bởi vì hắn thích cơ thể của cô. Loại du͙© vọиɠ mà đêm đó hắn lần đầu nếm trải, hắn muốn được trải nghiệm lại cảm giác đó lần nữa.

Hắn đã có thể ra ngoài tìm phụ nữ, nhưng những người đó chỉ làm hắn kinh tởm, không gợi lên được chút ham muốn nào. Còn cô thì khác, người lạ qua đường đi ngang trông thấy cô chắc chắn sẽ nói ngay cô là người sạch sẽ.

Hắn chính là thích như vậy, nói như thế nào nhỉ, chính là thích một người sạch sẽ mà hắn có thể nắm lấy ngay, ngoan ngoãn và biết nghe lời.

Cô ngoan ngoãn, nhưng còn về biết nghe lời...

Trịnh Minh Dực tỏa ra mùi vị lạnh lẽo khô khan.

Đợi khi hoàn toàn có được cô rồi, hắn sẽ từ từ dạy bảo sau.

***

Giang Nhược Hoa vậy mà lại trụ được ở Dạ Giới đến ba ngày. Cô không kể chuyện này cho Lam Tịnh Nghi hay Hàn Dịch, bởi vì nếu bọn họ biết cô nhất định sẽ không thể tiếp tục đi làm.

Ngày đầu tiên làm việc, cô theo sắp xếp của quản lí đúng nghĩa chỉ làm công việc bưng bê nước uống ở khu vực chung của khách phổ thông.

Ngày thứ hai đi làm, cô không biết thế nào lại bị một thiếu gia nhà giàu nhìn trúng, anh ta muốn cô tiếp rượu, trò chuyện với anh ta, cô đương nhiên đã từ chối.

Nhưng anh ta vung một xấp tiền, đủ để trả ba ngày nằm viện của ba cô, nói muốn mua ba tiếng đồng hồ của cô.

Cuối cùng cô đánh liều ngồi trò chuyện với vị thiếu gia đó.

Hóa ra là cô phí công lo lắng, thiếu gia này thật sự chỉ muốn cùng uống rượu với cô, ở trong phòng anh ta có rất nhiều bạn bè, cô tùy tiện tiếp chuyện, đã lấy được tiền. Rút kinh nghiệm từ lần trước, cô khéo léo từ chối uống rượu chỉ uống nước hoa quả, vậy nên bảo toàn được mạng sống một cách may mắn.

Tiền mà vị thiếu gia đó đưa cho cô, quản lí vô cùng hào phóng không tịch thu.

Vì vậy đến ngày thứ ba đi làm, cô càng hăng hái hơn.

Nhưng hình như cô đã vui mừng quá sớm, vì vị khách ngày hôm nay cô phải tiếp chuyện là một lão già nhiều tiền nào đó rất đáng sợ.

Hôm nay cô phải lên tầng dành cho khách VIP, nên là một người quản lí khác dẫn cô cùng những cô gái khác đến phòng tiếp khách. Cô vừa bước vào phòng đã ngửi ngay được ngay mùi rượu nồng nặc kinh tởm.

"Ôi chao, các mỹ nữ đến rồi." Một lão già bụng bự hô lớn, sang sảng cười, đi đến tự nhiên ôm eo quản lí.

"Hoắc tiên sinh, hôm nay đặc biệt có thêm người mới, mọi người cứ từ từ thưởng thức." Quản lí quyến rũ cười một cái, thân hình nóng bỏng lắc lư dựa vào người ông ta.

"Người mới sao? Được được, nếu làm việc tốt tối nay sẽ thưởng thật hậu hĩnh cho em."

"Thật là biết yêu thương người ta nha." Quản lí nũng nịu cười, sau đó quay sang những cô gái đang đứng bên cạnh. "Nào, đến phục vụ các vị khách quý của chúng ta thật tốt đi."

Cô ta cô ý hôn lên mặt lão già họ Hoắc kia một cái, rồi mới lắc người rời đi.

Hoắc Phồn tươi cười lướt qua những cô gái đang đứng thành hàng, liếc mắt một cái đã nhìn ra Giang Nhược Hoa khép nép sợ hãi.

Bàn tay thô to của ông ta chạm lên bờ vai cô xoa nắn, ánh mắt lộ rõ ý muốn thèm thuồng, nhưng ông ta nhịn xuống, ôm lấy eo cô đi đến giữa bàn.

"Món ăn mới của Dạ Giới, tôi xin kính cho Phó tổng Trịnh thưởng thức."

Trong đầu Giang Nhược Hoa kinh hãi một tiếng.

Phó tổng Trịnh? Trịnh Minh Dực?

Cô ngẩng đầu, mới phát hiện ra nơi ở giữa trung tâm có một người đàn ông đẹp trai mà cô chỉ mới vừa gặp cách đây ba ngày. Chính là hắn...

"Hoắc tổng lần này sai rồi, Phó tổng Trịnh đây nổi tiếng là người không gần nữ sắc đó." Một người đàn ông trung niên khác cười cười.

"Ôi trời, là lỗi của tôi." Hoắc Phồn cười hòa, lại đẩy cô sang phía người đàn ông khác. "Vậy cô gái này để lại cho ngài Brown, ngài thấy thế nào?"

Người đàn ông ngoại quốc đang thưởng rượu bên cạnh Trịnh Minh Dực nhàn nhã liếc mắt, khóe môi anh ta nhếch lên, dùng giọng điệu không rành tiếng Trung nói: "Một bé thỏ đáng yêu, tôi không thường gặp những cô gái như vậy, nhưng thành ý của Hoắc tiên sinh tôi phải nhận chứ, thay đổi khẩu vị một chút cũng tốt." Anh ta đưa tay ra. "Cưng à, đến đây."

Ngón tay Giang Nhược Hoa níu chặt lấy hai mép váy ngắn ngủn, ánh mắt đầy lo sợ nhìn dáng vẻ tà mị của người đàn ông này.

"Sao lại còn đứng đây, mau đến phục vụ ngài Brown đi chứ."Hoắc Phồn đẩy lưng cô một cái.

Ngay lập tức, cả người cô đổ về phía trước, ngã úp người lên người của anh ta.

Dominic thuận tay ôm lấy cả người cô, một tay đặt trên lưng một tay bao trọn một bên mông tròn trịa. Anh ta thích thú cười, không hề khách khí xoa bóp nhào nặn.

"Cũng đầy đặn đó chứ."

"Quý khách..." Giang Nhược Hoa hốt hoảng, muốn đứng dậy nhưng cánh tay rắn chắc của người đàn ông lại mạnh mẽ ghì lại.

"Bé cưng, phụ nữ Trung Quốc các em cơ thể tuy có vẻ ốm yếu, nhưng cần đầy chỗ nào thì đầy chỗ đó, tôi thích lắm." Dominic khẽ cười trầm thấp, mị hoặc nói bên tai cô. "Hôm nay chúng ta sẽ thật vui vẻ nhé?"

Điệu bộ của anh ta thật sự dọa sợ Giang Nhược Hoa. Cô ở trên người anh ta run rẩy, âm thầm chảy mồ hôi lạnh.

"Quý khách... Anh có thể buông tôi ra đi được không?" Cô nhỏ giọng hỏi khẽ.

"Được." Anh ta mỉm cười. "Phải để lại một chút mặt mũi cho bé cưng chứ."

Dominic vừa dứt lời, cả người cô liền được anh ta dìu lên. Nhưng anh ta không để cô ngồi bên cạnh, ngược lại dứt khoác cưỡng ép cô ngồi lên đùi của mình.

"Quý khách..." "Bé cưng." Ngón tay thon dài của người đàn ông dụ hoặc để trên môi cô, khóe môi anh ta khẽ cong lên quyến rũ. "Em tên gì?"



"Là Giang Nhược Hoa ạ..." Cô lí nhí nói.

"Cái gì Hoa?" Dominic không giỏi nghe tên người khác, nhưng anh ta cũng không nhàm chán để cô nhắc lại tên mà nói: "Mà thôi, cái gì Hoa cũng được, tôi gọi em là Tiểu Hoa giống người Trung Quốc thích gọi nhé?"

"Vâng..."

"Tôi là Dominic Brown, hãy gọi tôi là Dominic." Anh ta cúi đầu thật sát nhìn cô, tà tứ nói: "Gọi tên tôi đi."

Cô đỏ mặt sợ hãi, giọng nói nhỏ xíu gọi một tiếng "ngài Dominic" thật khẽ.

Dominic hài lòng mỉm cười, cánh môi mỏng di xuống sát gần với khuôn mặt cô. "Cách em gọi tên tôi dễ thương lắm."

Giang Nhược Hoa nhìn khuôn mặt anh ta đang tiến sát lại gần, l*иg ngực nhảy lên lo lắng lùi về phía sau. Nhưng cánh tay người đàn ông mạnh mẽ giữ cô lại, không hề có ý định để cô từ chối sự tiếp cận của anh ta.

Cô chưa từng gặp phải tình trạng này, hoàn toàn run rẩy hết tay chân không biết phải làm gì.

Bất thình lình, ly rượu "bộp" một tiếng bị đặt mạnh xuống bàn.

Tất cả hành động trong phòng đều dừng lại hướng về một phía, bao gồm luôn cả hành động muốn hôn Giang Nhược Hoa của Dominic.

Trịnh Minh Dực sắc mặt vô cùng tồi tệ, lạnh lẽo nhìn anh ta.

"Ngài Brown, công việc vẫn còn dang dở, ngài có thể chú ý tập trung một chút không?"

"Trịnh thiếu, công việc bây giờ chỉ còn là của cậu và Hoắc tiên sinh với Đào tiên sinh thôi mà không phải sao? Nhiệm vụ của tôi đã xong hết rồi." Anh ta cười cười, bàn tay khoan khoái vuốt ve vòng hông quyến rũ của người con gái trong lòng.

Ánh mắt Trịnh Minh Dực đầy sát khí nhìn chằm chằm bàn tay không biết yên phận của anh ta, sau đó lãnh khốc nâng tầm mắt nhìn hai người một nam một nữ ái muội dính sát vào nhau.

Giang Nhược Hoa đương nhiên cảm nhận rõ hắn đang tia mắt đến chỗ cô, thậm chí cô sơ ý vừa mới chạm ánh mắt của hắn liền run sợ phải nhìn đi chỗ khác, dù biết là có cho ăn gan trời cô cũng không dám nhìn, nhưng nếu tiếp tục nhìn hắn nhất định cô sẽ khóc mất.

"Phó tổng Trịnh, ngài Brown từ xa đến đây tranh thủ bàn bạc công việc với chúng ta, chúng ta cũng nên để ngài ấy tận hưởng khoái lạc Thiên Tân một chút." Đào Phi Lợi cười cười. "Dù sao thì cũng chỉ còn phần việc của ba người chúng ta thôi mà."

"Đúng vậy Phó tổng Trịnh. Hơn nữa tôi cảm thấy ngài Brown rất vừa ý cô gái này, hiếm có dịp ngài ấy nếm thử món ngon, chúng ta cứ để ngài ấy tự nhiên đi ạ." Hoắc Phồn lại cất tiếng cười sang sảng.

Giang Nhược Hoa vô vọng nhìn hai lão già phóng đãng đang ngồi ở hai bên, trong lúc cô bị Dominic trêu ghẹo hai lão đã tìm được mỗi người hai cô gái ưng ý, để bọn họ phục vụ ở hai bên người. Cô tinh ý nhìn thấy bọn họ đều đã đeo nhẫn cưới, vậy mà vẫn không biết liêm sĩ mà phóng túng đến đây.

Bàn chuyện làm ăn, mà lại loạn đến vậy sao?

"Bé cưng, bây giờ chúng ta lại tiếp tục làm quen được rồi chứ?" Dominic đưa tay nâng cằm cô xoay lại nhìn mình. "Lúc nãy muốn tặng em một nụ hôn chào hỏi, vậy mà lại bị phá mất, thật mất hứng quá đi."

Cô lại run sợ ngẩn người, cánh môi vô thức hé mở lo lắng.

Khuôn cằm Trịnh Minh Dực căng cứng, nhưng hắn vừa định lên tiếng lần nữa thì Đỗ Hào đứng bên cạnh đã thấp giọng nhắc nhở: "Phó tổng, công việc là trên hết."

Hắn nghe thấy lời trợ lí nói, thầm hít sâu một hơi.

Phải rồi, chỉ là một người con gái thiếu tiền phải hạ mình phục vụ người khác, cũng chỉ giống như những người phụ nữ rẻ tiền ngoài kia thôi, hắn trước sau gì cũng có được, không cần vội quan tâm làm gì.

Hắn tự nghĩ trong đầu, rồi lại khôi phục khuôn mặt lãnh đạm bàn bạc công việc với hai lão già còn lại.

Mà ở bên cạnh hắn, Dominic đã chuyển sang muốn Giang Nhược Hoa bồi rượu cho mình.

"Ngài Dominic... Tôi không thể uống rượu..." Cô khép nép xua tay, cố ý che miệng ly trong tay anh ta.

"Em làm việc ở quán bar mà lại không thể uống rượu, nghe có hợp lí chút nào không?"

"Ngài Dominic, tôi thật sự không thể uống mà..."

Dominic đã quen với kiểu phụ nữ phương Tây thoải mái, dùng dáng vẻ quyến rũ mời gọi anh ta, khi đi công tác ở các nước châu Á dáng vẻ của phụ nữ phương Đông tuy có thẹn thùng nhưng cũng sẽ đáp ứng chiều chuộng những yêu cầu của anh ta. Vậy mà hôm nay lại gặp phải một cô gái ngây thơ đến mức làm người người ta muốn bắt nạt.

"Tiểu Hoa bé cưng, em càng từ chối thì tôi càng muốn ép em uống đấy." Anh ta vỗ nhẹ lên gò má của cô, mỉm cười: "Vậy tôi không làm khó em, nhấp một chút thôi, còn dư bao nhiêu tôi sẽ uống hết, được chứ?"

Giang Nhược Hoa bất lực nhìn ly rượu đang kề sát bên miệng mình.

Trong lòng cô bây giờ đang gào thét rất điên cuồng hy vọng có ai đó sẽ cứu giúp, bởi vì rượu mà người đàn ông này uống chính là một loại vodka, dòng rượu mạnh vô cùng đáng sợ.

Lần trước chai rượu kia cô uống không có bao nhiêu đã...

Phải rồi, người đàn ông ở sau lưng cô bây giờ không phải nên mở miệng giúp cô sao?

Dù gì cũng đã gặp qua ba lần rồi mà, giúp đỡ tình một đêm, cũng đâu phải chuyện gì vô lí?

Nhưng cô lại chỉ loáng thoáng nghe ba người kia nói chuyện đầu tư gì đó, hoàn toàn tách biệt cô và người đàn ông ngoại quốc này...

Cũng đúng thôi... Những người đàn ông này mang lại lợi nhuận cho hắn, còn cô thì có thể mang lại thứ gì chứ?

Hơn nữa... đây là công việc của cô mà không phải sao?

Giang Nhược Hoa rũ mắt vô vọng, hít một hơi thật sâu chấp nhận thực tế, dùng hết can đảm cầm lấy ly rượu trong tay Dominic, ngửa đầu uống.

"Ôi Chúa ơi." Anh ta bật cười thích thú.

Cho phép cô nhấp một ngụm nhưng cuối cùng lại đánh bạo uống cạn như vậy sao?

Vodka 50%, hoàn toàn không thể đùa được.

Giang Nhược Hoa nhắm nghiền mắt nuốt thứ chất lỏng màu trắng xuống, cổ họng liền cay xè, đầu lưỡi đắng chát, bao tử như bị đốt cháy vô cùng khó chịu. Cô không nhịn nổi ho khan, khóe mắt ươn ướt muốn chảy ra nước mắt.

Ly rượu trong tay cô bị Dominic lấy lại đặt lên bàn, anh ta mỉm cười ngắm nhìn dáng vẻ của cô, tâm trạng thoải mái dâng lên hứng thú cười thành tiếng: "Bé cưng, em giỏi lắm, tối nay muốn tôi thưởng cái gì đây?"

"Ngài Dominic..." Cô khó khăn lên tiếng, nhưng rồi lại tiếp tục ho sặc sụa.

Hai má cô lại ửng hồng lên vì cồn, khiến cô càng thêm đáng yêu trong mắt đàn ông.

"Mặt em đỏ lên khi có rượu vào này." Anh ta thích thú mân mê gò má cô. "Đúng là một bông hoa dễ thương."

Anh ta đưa tay rót rượu, vừa rót vừa nói: "Tôi giúp em uống thêm một ly nữa nhé?"

Lời nói vừa thoát ra hết, Dominic liền nâng tay ngửa đầu uống cạn, sau đó dưới sự không phòng bị của Giang Nhược Hoa mà bóp miệng cô ngậm lấy đôi môi đỏ hồng.

Cô trừng to mắt, nhưng rồi lại nhanh chóng nhắm nghiền lại vì cảm giác khó chịu đến nghẹt thở của rượu.

Chất lỏng đầy cồn được Dominic đổ hết vào khoang miệng của cô, đầu lưỡi anh ta di chuyển quấn lấy lưỡi cô trêu đùa, khiến cho rượu trào ra qua khóe môi hai người, mị hoặc chảy xuống thành dòng trên cần cổ cô.

"A..." Âm thanh nhỏ của cô vô thức bật ra ngay sau khi nụ hôn ướŧ áŧ kết thúc.

Tiếng động của hai người người ở bên cạnh có thể nghe thấy rất rõ bọn họ nói gì làm gì. Đỗ Hào hết nhìn dáng vẻ chật vật của cô lại nhìn Trịnh Minh Dực đang ngồi nói chuyện với hai lão già kia, anh quan sát thấy bàn tay đang để trên đùi hắn siết lại thật chặt, trong lòng dâng lên một dự cảm rất xấu.

"Tiểu Hoa bé cưng, em ướt rồi." Dominic mỉm cười, cố ý nói lời dễ gây hiểu lầm.

Hôm nay Giang Nhược Hoa mặc váy trắng ôm sát, thân trên không có tay, cổ áo cao nhưng lại khoét một lỗ to ngay rãnh ngực, lộ ra đôi gò bồng đào không lớn nhưng vẫn vô cùng hấp dẫn.

Mới vừa rồi lúc anh ta buông tha cho cô cô đã ho sặc mấy tiếng, khiến rượu chảy xuống làm ướt hết trang phục, vô tình lại làm cho cảnh xuân nửa che nửa đậy càng thêm mùi vị dụ dỗ.

Dominic không hề che giấu đôi mắt đầy ham muốn du͙© vọиɠ nhìn chằm chằm vào khuôn ngực của Giang Nhược Hoa. Anh ta cúi sát đầu cách một khoảng cách rất nhỏ với ngực cô, rồi lại ngẩng đầu trêu đùa: "Tôi lau giúp em nhé?"

"Không cần đâu ngài Dominic..." Cô sợ hãi xua tay.

Nhưng không ngờ tới, l*иg ngực cô phập phồng vì lo lắng lại càng kí©h thí©ɧ du͙© vọиɠ của người đàn ông hơn. Anh ta thèm muốn cười một tiếng, bàn tay di chuyển từ hông lần mò lên ngực cô.

"Đừng mà..." Xúc cảm đáng sợ làm cô run lên, một mực muốn cự tuyệt.

"Ướt lắm rồi, để tôi lau cho." Nụ cười của anh ta càng lúc càng tùy tiện. "Không lớn, nhưng lại làm tôi muốn ngậm thử một chút."

Lời nói dâʍ ɖu͙© của Dominic khiến Giang Nhược Hoa muốn khóc ngất, cô liều mạng vùng vẫy, nhưng sức lực yếu ớt hoàn toàn không thể đấu lại.

"Yên nào, tôi thấy hết bây giờ." Anh ta liếʍ môi. "Phải từ từ cởi bỏ mới thú vị chứ."

Bàn tay thô to của anh ta vươn ra, càng rỡ muốn ôm trọn bầu ngực của cô.

Trịnh Minh Dực không thể nhịn nổi nữa, chưa đầy một giây đã kéo Giang Nhược Hoa ngã vào lòng mình.

"Dominic Brown, anh giữ tự trọng đi." Hắn nghiêm mặt lạnh lẽo nhìn người đàn ông to gan kia.

Nhưng anh ta không hiểu chữ "tự trọng" trong tiếng Trung nghĩa là gì, chỉ đơn giản nghĩ hắn đang không vừa lòng, khóe môi bỡn cợt cong lên: "Trịnh thiếu, anh cũng muốn Tiểu Hoa bé cưng của tôi sao?"

"Dominic, cô ấy không phải của anh." Hắn gọi thẳng tên, cau mày ngầm nổi lên lửa giận.

Hoắc Phồn và Đào Phi Lợi không hiểu vì sao hai người đàn ông này lại gay gắt với nhau, cũng lo lắng nhìn theo.

"Ít nhất thì tôi chọn cô ấy trước, đêm nay cô ấy sẽ là của tôi." Dominic nắm lấy cánh tay Giang Nhược Hoa. "Buông bé cưng của tôi ra."

Trịnh Minh Dực lạnh lẽo kéo cả người cô càng dính sát vào mình, trực tiếp hất tay anh ta khỏi cánh tay cô, ngữ điệu mạnh mẽ tuyên bố: "Cô ấy là người của tôi."

Giang Nhược Hoa vẫn còn chưa hết hoàn hồn, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn khuôn căm cương nghị của hắn. Giờ khắc này không hiểu vì sao trái tim cô lại chệch mất một nhịp, loạn xạ nhảy trong l*иg ngực.

"Trịnh thiếu, tôi là đối tác của anh mà anh lại vì một nhân viên phục vụ tỏ thái độ với tôi sao?" Dominic cười khẽ, đáy mắt hiện lên tia châm chọc.

"Phó tổng Trịnh, ngài nể mặt ngài Brown tặng cô gái này cho ngài ấy đi được không?" Đỗ Phi Lợi lo lắng, cố gắng nặn ra nụ cười hòa giải.

"Chỉ là một cô gái tiếp rượu thôi mà, tôi sẽ kiếm một cô gái khác xinh đẹp thanh thuần hơn cả cô gái này cho Phó tổng, có được không?" Hoắc Phồn cũng cẩn trọng nương theo.

Hai người họ đã chắc nịch Trịnh Minh Dực không ham mê nữ sắc, nên chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện dùng phụ nữ để mua chuộc hắn, lại không ngờ được tối nay hắn sẽ ra mặt vì một người con gái tầm thường.

"Trịnh thiếu, anh không sợ ngài Chủ tịch trách mắng sao? Mau trả bé cưng của tôi đây nào." Dominic thỏa chí cười thành tiếng.



Đỗ Hào nhận thấy tình hình cam go, cúi người sát bên tai Trịnh Minh Dịch nói khẽ: "Phó tổng, dự án của Dominic rất giá trị, rất nhiều tập đoàn khác cũng muốn giành lấy hợp đồng của anh ta."

Lời nói của Đỗ Hào tuy chỉ nói cho hắn nghe, nhưng Giang Nhược Hoa ở khoảng cách gần cũng mơ hồ nghe được.

Cô giương mắt nhìn hắn, bản tính yếu mềm cam chịu lại trỗi dậy. Ngón tay nhỏ của cô níu lấy vạt áo hắn, thủ thỉ nói nhỏ: "Phó tổng Trịnh, tôi tiếp anh ta cũng được, dù sao cũng là công việc mà, tôi không thể để liên lụy đến anh."

Trịnh Minh Dực cau mày cúi đầu, nhìn thấy lưỡng lự cùng sợ hãi của cô hiện đầy trong hai mắt đen láy.

Hắn cảm thấy bực tức, cũng càng thấy muốn che chở cô, càng không muốn nghĩ đến viễn cảnh Dominic sẽ chạm vào cô như thế nào, ôm lấy mềm yếu của cô ra làm sao.

Mọi lời cảnh báo và xoa dịu hắn bỏ hết ngoài tai, dứt khoác đứng dậy, nắm chặt lấy bàn tay cô, không thèm nhìn đến bất cứ sắc mặt của ai mà kéo cô rời đi.

Giang Nhược Hoa chới với chạy theo bước chân sải dài của người đàn ông, lời nói ngắt quãng liên tục chỉ vì phải đuổi kịp hắn: "Phó tổng Trịnh... Anh... Phó tổng Trịnh..."

Trịnh Minh Dực sắc mặt không hề thay đổi, lạnh lùng kéo cô đi.

Hành lang khu vực VIP không có người, lanh lảnh vang lên tiếng giày đàn ông và giày cao gót của phụ nữ.

Hắn đẩy cô vào nhà vệ sinh nam, nét mặt hầm hầm nhìn cô thở dốc vì mới chạy theo hắn.

"Phó tổng Trịnh... Anh giúp tôi... Còn công việc của anh thì sao?" Giang Nhược Hoa hít thở, cố gẳng ổn định hô hấp của mình.

"Vậy cô mong tôi không giúp cô?" Hắn lạnh nhạt hỏi ngược lại.

Cô bối rối nhìn hắn, liếʍ môi: "Không phải là không mong. Chỉ là tôi nghĩ một người như tôi sẽ không đủ giá trị để can dự vào việc làm ăn của các anh..."

Hành động liếʍ môi của cô vô tình khiến hắn chú ý. Nơi khóe môi vẫn còn một vết son lem, chính là tác phẩm của nụ hôn vừa nãy.

Vốn dĩ vết lem này trông rất gợϊ ȶìиᏂ quyến rũ, nhưng lọt vào mắt Trịnh Minh Dực không khác gì con bọ chét xấu xí. Hắn nhíu mày quay người lấy khăn giấy lau tay để sẵn cạnh gương, mạnh bạo chà xát đôi môi của cô.

"Ưʍ... Anh làm cái gì vậy..." Cô cảm thấy cánh môi mình bị hắn thô bạo chùi lấy chùi để, đau rát kêu lên mấy tiếng.

Hắn không khoan nhượng cố ý tẩy sạch vết son cùng mùi vị của người đàn ông khác trên môi cô, cho đến khi hắn cảm thấy vừa ổn, mới tạm thời ngừng tay.

"Tôi nói rồi, tôi không thích để người khác đυ.ng vào đồ của mình."

"Tôi đã nói tôi không phải đồ vật mà." Cô giận dỗi chỉnh lời hắn.

Vẻ mặt hờn dỗi của cô cứ như đang làm nũng, hắn cố tình hiểu sai lời cô nói, lạnh nhạt nhướng mày: "Tôi không thích người khác chạm vào phụ nữ của tôi."

Hai má Giang Nhược Hoa vô thức đỏ ửng, lần này không phải vì rượu, mà là vì lời hắn nói.

"Anh... Anh dựa vào đâu mà nói tôi là phụ nữ của anh?"

"Dựa vào việc tôi đã ngủ với cô."

Hắn trả lời ngắn gọn, không hề lòng vòng hoa mỹ.

Da mặt Giang Nhược Hoa rất mỏng, nghe hắn trả lời xong càng đỏ mặt hơn. Trái tim trong ngực cô đập mạnh liên hồi, không rõ nguyên nhân là gì.

Trịnh Minh Dực nhìn thấy biểu cảm của cô, đáy lòng bất giác nổi lên chút thoải mái. Nhưng tầm mắt hắn lia xuống trang phục cô đang mặc, tâm trạng liền tệ đi.

Dominic rốt cuộc đã nhìn thấy được gì rồi?

Hắn khó chịu nhớ đến lúc nãy người con gái này bị gã đàn ông kia dòm ngó tùy tiện, chẳng những càn rỡ hôn môi, còn ngắm nhìn cơ thể đẹp đẽ của cô mời gọi dụ hoặc.

Suốt ba ngày qua hắn thông qua Đỗ Hào biết cô làm việc ở đây không quá cực nhọc, cũng không bị ai quấy rối nên không tìm đến. Vậy mà đến ngày thứ ba vô tình có buổi hẹn ở đây, hắn lại tận mắt nhìn thấy cô hạ mình phục vụ người khác.

Hàn khí từ người hắn tỏa ra càng lúc càng đậm. Hắn dang tay cởϊ áσ khoác vest bên ngoài choàng qua người cô.

Cả người Trịnh Minh Dực bao lấy thân thể của Giang Nhược Hoa làm cô giật mình. Khoảng cách giữ hai người rất gần, bao nhiêu hương thơm nam tính cùng cảm giác lành lạnh cô đều cảm nhận được vô cùng rõ ràng.

Da thịt cô ấm áp, chỉ mới khẽ chạm nhẹ bàn tay hắn đã vô thức rùng mình.

"Cảm ơn anh..." Cô khẽ nói.

Hắn khoác áo cho cô xong lại từ trên cao nhìn cô thẹn thùng nép vào áo hắn. Hắn trầm mặc mấy giây, cuối cùng xoay người mở cửa. "Tôi đưa cô về." Sau đó chân hắn sải dài bước đi.

Giang Nhược Hoa ngẩn người nhìn hắn, áo khoác vương lại hương thơm cùng cái mát lạnh xoa dịu tâm trạng của cô. Sau đó trái tim cô dâng lên loại cảm xúc kì lạ, vô thức đỏ mặt nhanh chóng đuổi theo người đàn ông.

Ngoại trừ xe của Hàn Dịch, Giang Nhược Hoa chưa từng leo lên xe của ai khác bao giờ.

Cô nói địa chỉ ký túc xá cho Trịnh Minh Dực, sau đó thấp thỏm ngồi ở ghế lái phụ nhìn đường nhìn phố, bàn tay nắm chặt dây an toàn thắt chéo trước ngực.

Lúc nãy ở nhà vệ sinh dù sao thì không gian cũng rộng lớn, cô không cảm thấy bản thân bị gò bó. Nhưng bây giờ trong khoang xe chật hẹp, hai người họ im lặng như vậy thật sự làm cô thấy muốn nghẹt thở.

"Tại sao lại làm công việc đó?"

Giọng nói trầm thấp của Trịnh Minh Dực phá tan sự yên tĩnh trong xe, hắn nắm vô lăng, mắt điềm tĩnh nhìn về phía trước, bình thản giả vờ hỏi chuyện của cô.

Giang Nhược Hoa lộ ra tủi thân cúi đầu, mân mê vạt áo khoác của hắn.

"Ba tôi có khối u trong não, nếu không cắt bỏ ngay sẽ rất nguy hiểm."

"Hàn thiếu không giúp cô?"

"Tôi đã nhờ cậy anh ấy rất nhiều rồi, không thể mặt dày tiếp tục nhờ anh ấy trả số tiền lớn như vậy nữa." Cô thở dài. "Mượn số tiền lớn như vậy một lần rồi sẽ có lần thứ hai, cứ thế tôi sẽ không kiềm chế được bản thân mà lợi dụng anh ấy."

"Nên cô cam chịu để người khác quấy rối để kiếm tiền?"

Giang Nhược Hoa cắn môi im lặng.

Lời hắn nói hoàn toàn đúng, cô có thể phản bác được gì chứ?

Cô không trả lời, hắn không hỏi tiếp, một sự im lặng gượng gạo lại xuất hiện giữa hai người.

Trịnh Minh Dực dù không nhìn cô, nhưng khi dừng đèn đỏ, hắn vẫn lén lút liếc sang bên cạnh một cái.

Dáng vẻ ôn nhu mềm yếu của cô khiến hắn cảm thấy rất kì lạ, nổi lên cảm giác muốn ôm vào lòng, hoặc thậm chí còn muốn đè cô dưới thân trực tiếp cảm nhận lại kɧoáı ©ảʍ mà cô từng cho hắn một lần nữa.

Nhưng hắn hiện giờ không thể tùy tiện làm bừa. Nếu làʍ t̠ìиɦ lần thứ hai, bọn họ có còn là tình một đêm không?

Hắn tự suy nghĩ trong đầu, sau đó lại hiện lên du͙© vọиɠ muốn giữ cô bên người một lần nữa.

Ý nghĩ điên khùng nhất vô thức xẹt qua.

"Làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi đi."

Âm thanh ù ù bên tai Giang Nhược Hoa làm cô đơ người.

Người đàn ông này vừa mới nói gì?

Cô khẽ nhíu mày ngẩng đầu, nhìn hắn. "Sao cơ?"

Trịnh Minh Dực chẳng hề có vẻ gì là gượng gạo, thậm chí hắn giống như là đang đọc một dòng thoại được dựng sẵn: "Cô ở bên cạnh tôi, làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi đi."

Tình nhân?

Tình nhân nghĩa là người yêu đúng không?

Hay chỉ là bạn tình thỏa mãn nhu cầu du͙© vọиɠ?

Khái niệm này Giang Nhược Hoa đã nghe qua, nhưng cô vẫn cảm thấy rất xa lạ.

"Tôi sẽ lo cho bệnh tình của ba cô, đổi lại cô ở bên cạnh tôi làm người phụ nữ của tôi." Hắn rất kiên nhẫn giải thích.

Giang Nhược Hoa ngẩn người.

Hàm ý của hắn bây giờ cô đã hoàn toàn hiểu rõ, không ngờ đến sẽ có một ngày cô sẽ rơi vào tình cảnh này.

Ôi trời...

Trong lúc hàng vạn câu hỏi vẫn còn quanh quẩn trong đầu cô, xe đã dừng lại trước cổng ký túc xá.

Sắp 9 giờ tối là giờ giới nghiêm, nên xung quanh cũng không còn nhiều người nữa.

"Cảm ơn anh đã giúp tôi tối nay, đã phiền anh nhiều rồi." Giang Nhược Hoa khách sáo cảm tạ hắn, xếp gọn áo khoác để sang một bên, khẽ cúi đầu muốn bỏ trốn. "Anh ngủ ngon, tôi xin phép."

Cô vừa dợm quay người mở cửa xe, cổ tay đã bị người bên cạnh giữ lại.

Da thịt hắn lạnh lẽo truyền hàn khí đến chỗ cô.

Trịnh Minh Dực rút danh thϊếp trong hộc tủ nhỏ ra bỏ vào tay cô, ánh mắt không nhìn ra cảm xúc dán lên khuôn mặt cô: "Nếu đồng ý làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi, gọi vào số này."

Giang Nhược Hoa cầm danh thϊếp trong tay, gượng gạo mở miệng: "Trịnh thiếu, anh đừng đùa giỡn với tôi như vậy..."

Hắn thờ ơ nhìn cô, lạnh nhạt nói: "Tôi không đùa với cô. Chúc cô ngủ ngon."

Ánh mắt cô ngờ vực đối diện với hắn, nhưng rồi cô rụt đầu, cẩn trọng gật đầu đáp lễ, sau đó mở cửa bước ra ngoài.

Trịnh Minh Dực kiên định nhìn theo bóng dáng của cô đi qua khỏi cổng vào ký túc xá, mới lấy điện thoại gọi cho Đỗ Hào.

"Liên lạc với Giám đốc của Dạ Giới cho Giang Nhược Hoa nghỉ việc đi."

Đỗ Hào ở bên kia "vâng" một tiếng, sau đó cuộc gọi kết thúc.

Đôi mắt hắn sắc lạnh lướt qua áo khoác được cô gấp gọn để trên ghế lái phụ, mơ hồ vẫn còn hơi ấm. Hắn mím môi, đẩy cần gạt đạp ga rời đi.
« Chương TrướcChương Tiếp »