Trịnh Minh Dực không có thói quen đặt chuông báo thức, đồng hồ sinh học của hắn cứ đến hơn 4 giờ sẽ tự mình thức dậy.
Hắn nhìn sang người con gái bên cạnh đang ngủ say, đáy mắt mơ hồ hiện lên nhu tình hiếm có. Buổi sáng nào hắn cũng nằm như thế này một chút để nhìn cô, hình như đã trở thành thói quen.
Bởi vì hắn phát hiện ra mỗi buổi sáng ngắm cô ngủ say làm cho hắn vô cùng thoải mái.
Người con gái này không có gương mặt lộng lẫy như người nổi tiếng hay bất cứ tiêu chuẩn của cái đẹp đắt giá nào, nhưng gương mặt cô ưa nhìn, hắn rất yêu thích. Ngay từ lúc đầu tiên khi hai người gặp nhau, hắn đã cảm thấy cô có vẻ ngoài phù hợp với hắn: đơn giản, nhưng thanh tao nhẹ nhàng.
Hắn nhìn cô, không nhịn được đưa tay chạm vào gò má trơn nhẵn, chậm rãi mơn trớn.
Vì sao hắn vẫn luôn không cảm thấy được sự chân thực? Vì sao hắn vẫn luôn cảm thấy dù cô đang ở ngay bên cạnh nhưng thực chất lại rất xa xôi?
Trịnh Minh Dực thừa nhận, hắn ghen tị với Hàn Dịch, ghen tị đến phát điên. Hắn ghen tị sự quan tâm mà cô dành cho anh, ghen tị sự dịu dàng mà cô đối với anh. Hắn cơ bản chỉ muốn là người đàn ông duy nhất mà cô có.
Thế nên hắn đã dùng cách hèn hạ nhất, đem gia đình và bạn bè ra đe dọa cô để buộc cô kết hôn với mình.
Lúc cầm chứng nhận kết hôn trong tay, trong lòng hắn trỗi dậy cảm giác thỏa mãn vô cùng mạnh mẽ. Nhưng chỉ thế thì chưa đủ, hắn còn muốn thêm. Hắn muốn đảm bảo cô sẽ không bao giờ rời khỏi hắn, vậy nên hắn cho soạn thỏa thuận hôn nhân, để chắc chắn cuộc đời hắn luôn luôn có cô.
Trịnh Minh Dực vừa nghĩ ngợi, vừa say mê cảm giác mềm mại dưới tay. Sau đó hắn ngồi dậy, lấy trong hộc tủ bên giường ra một hộp nhẫn.
Hắn tự đeo vào tay mình một chiếc, rồi nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, thao tác cẩn trọng đeo chiếc nhẫn còn lại vào ngón áp út của cô.
Cô là người phụ nữ của Trịnh Minh Dực hắn, dù có là ai thì hắn cũng sẽ không bao giờ giao cô ra.
***
Trong cơn mơ màng, Giang Nhược Hoa bị Trịnh Minh Dực lay đến tỉnh giấc.
Cô lờ mờ mở mắt, không hề tỉnh táo mà nhìn hắn đang ngồi bên giường.
"Thức dậy, đi với tôi."
Giọng điệu ngáy ngủ của cô vô cùng buồn cười, "hả" một tiếng rồi như con rối dưới sự chỉ đạo của hắn mà vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.
Ít nhất thì rửa mặt xong rồi, cơn buồn ngủ cũng phần nào bay mất.
"Đi đâu?" Cô bước ra đến cửa phòng tắm, đứng đó nhìn hắn.
"Đi rồi sẽ biết." Hắn lạnh lùng nói.
Giang Nhược Hoa chỉ mới tỉnh một nửa, lẽo đẽo đi theo hắn.
Hai người đi thang máy lên tầng cao nhất, sau đó đi theo lối thoát hiểm lên sân thượng.
Trời vẫn còn chưa sáng hẳn, nhưng cũng không còn tối, màu trời là sự pha lẫn giữa sắc tím và màu cam hồng rất lạ.
"Có chuyện gì vậy?"
Cô nhìn khoảng không gian rộng lớn không một bóng người, bất giác rùng mình.
Trịnh Minh Dực quay đầu lại nhìn cô vẫn còn đứng ở bậc thang, đưa tay ra.
"Đến đây."
Giang Nhược Hoa nhìn bàn tay to trước mắt, cảm giác như hắn có thể dùng chính bàn tay này mà bóp nát sinh mệnh của cô. Cô nén cảm giác ngờ ngợ trong lòng, đưa tay đặt vào lòng bàn tay lành lạnh ấy.
Hắn nắm chặt tay cô, dẫn cô đi đến chỗ hàng rào chắn.
"Minh Dực..." Cô nép sát vào người hắn, bàn tay cũng theo đó mà siết lại.
Dù có rào chắn, nhưng với độ cao này thì cô vẫn sợ vô cùng. Tòa nhà này cao hơn cả vòng đu quay Thiên Tân, cô đang đứng ở sân thượng, chẳng những đón được những đám sương mà có khi cô còn nghĩ mình có thể chạm cả tầng mây trên cao. Hắn đưa cô đến sát rìa như vậy, không phải là định đẩy cô rơi tự do xuống dưới đó chứ?
"Minh Dực..." Cô khϊếp vía gọi tên hắn lần nữa.
"Bình tĩnh." Hắn trầm thấp trấn an cô, từ phía sau vòng qua eo nhỏ siết thật chặt. "Có tôi ở đây."
Sức lực và cảm giác từ eo như có sức mạnh làm cô cảm thấy vô cùng yên tâm, cả người cứ thế vô thức dựa vào l*иg ngực ở phía sau.
"Anh đưa tôi lên đây làm gì?" Cô khẽ quay đầu nhìn hắn.
Trịnh Minh Dực cũng nhìn cô bằng ánh nhìn khó hiểu, đôi môi bạc mỏng đang mím lại từ từ giãn ra: "Nhìn phía trước đi."
Trước mắt Giang Nhược Hoa chính là thành phố Thiên Tân nhuốm một màu tím nhạt. Ở đâu đó phía sau những dãy nhà, có một vệt vàng cam nổi bật.
Hai mắt cô thoáng mở to hơn, bị cảnh tượng phía trước làm cho kinh ngạc.
Ở nơi cao ngất này, chỉ thấy được phía trên những tòa nhà, hoàn toàn không có bất cứ vật chắn hay tạp âm nào làm ảnh hưởng. Vệt vàng cam ở phía xa đó lớn dần, một đường thẳng mà chậm rãi đi lên, là Mặt trời! Ánh nắng màu vàng cam có hơi chút điểm hồng từ từ nhô cao, không hề nhỏ và chói chang như buổi trưa, mà vô cùng ấm áp rực rỡ.
"Chúc mừng em tốt nghiệp."
Trịnh Minh Dực cúi đầu nói bên tai cô, lơ đễnh mà khẽ hôn nhẹ lên vành tai tinh xảo.
"Cái này..." Giang Nhược Hoa vẫn còn rùng mình vì cảnh tượng lộng lẫy trước mắt, đôi mắt không giấu nổi cảm xúc nghẹt thở.
"Em từng nói muốn ngắm bình minh, xem như tôi tặng em bình minh này làm quà mừng tốt nghiệp." Hắn nói xong, vòng tay to siết lại giữ chặt cô trong lòng.
"Minh Dực, nếu sắp tới anh có thời gian rảnh, có thể đưa tôi đi ngắm bình minh không?"
"Ngắm bình minh?"
"Đúng vậy, tôi chưa bao giờ được ngắm bình minh cả, tôi muốn một lần được tận hưởng cảm giác những tia nắng đầu tiên xuất hiện trong ngày."
Cô không thể không bất ngờ, bần thần nhớ lại đoạn đối thoại ngắn ngủi của hai người trên vòng đu quay. Đó chỉ là lời cô nói ra nhất thời, không ngờ hắn lại nhớ kĩ đến vậy.
"Thích không?"
"Thích..." Cô khẽ mở miệng, có gì đó nghẹn ngào ở cổ họng. "Bình minh thật đẹp."
Mặt trời ở trước mắt cô, những tia nắng sớm nhẹ nhàng tỏa ra khắp nơi, như có vô càng luồng hào quang sáng chói xé mây xa để tự mình tỏa sắc. Cảnh tượng này đẹp như một bức tranh.
Giang Nhược Hoa đưa tay lên, giống như đứa trẻ muốn bắt lấy ánh nắng, nhưng chỉ có thể nắm được không khí còn hơi lạnh của sáng sớm.
Cũng ngay lúc này, cô nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình.
"Đây là..." "Nhẫn cưới."
Hai chữ này của Trịnh Minh Dực cũng đủ làm Giang Nhược Hoa câm nín.
Hắn giơ tay ra, cùng cô đan xen mười ngón tay, trên ngón áp út của hắn cũng có một chiếc nhẫn. Nhẫn của hắn y hệt của cô, cùng là chiếc nhẫn làm từ vàng trắng, chỉ là nhẫn của cô có đính thêm một viên kim cương quý hiếm màu hồng nhạt.
"Nhẫn cưới của tôi và em là cặp nhẫn duy nhất trên thế giới, tôi cấm em tháo nó ra."
Cặp nhẫn duy nhất trên thế giới...
Ý hắn là hắn đã đặt làm cặp nhẫn này sao? Từ bao giờ chứ?
Và còn... hắn đeo nhẫn cho cô từ khi nào vậy?
Trong đầu Giang Nhược Hoa là một mớ bòng bong. Hắn đột nhiên đưa cô đến đây ngắm bình minh mà chẳng nói chẳng báo gì trước, sau đó từ đâu lại xuất hiện nhẫn cưới, dồn dập cho cô những bất ngờ làm cô không sao bắt kịp được suy nghĩ của hắn.
Trịnh Minh Dực thu chặt vòng tay như muốn khảm cô vào người, ở cùng cô trước cảnh đẹp thế này làm hắn cảm thấy thật bình yên.
"Minh Dực..." Cô mơ màng nhìn khung cảnh bình minh đẹp đẽ, nhưng đôi mắt lại u buồn khác thường. "Anh có niềm tin vào cuộc hôn nhân của chúng ta không?"
Cô vừa mới nói xong, liền cảm nhận được cơ thể người ở phía sau căng cứng đột ngột, hơi lạnh từ cơ thể hắn vốn tưởng đã quen thuộc bây giờ lại càng lạnh hơn.
"Tôi chưa bao giờ hối hận về lựa chọn của mình." Hắn siết chặt bàn tay cô, cúi thật sát bên tai cô nói rõ: "Tôi nói rồi, kết hôn với tôi, em sẽ không phải chịu thiệt thòi."
Ánh mắt Giang Nhược Hoa vừa nãy rực rỡ bao nhiêu trước bình minh, thì bây giờ lại ủ rũ bấy nhiêu vì chiếc nhẫn hắn đưa. Bởi vì chiếc nhẫn này không khác gì xiềng xích giam giữ cô ở lại bên cạnh hắn cả. Nói cách khác, nó chính là vật phong ấn sự tự do của cô.
"Em muốn thứ gì, tôi liền sẽ cho em." Giọng nói của hắn lại vang lên bên tai cô, lời nói tham vọng nhưng trầm thấp đến đáng sợ: "Em muốn ngắm bình minh hay hoàng hôn, tôi liền sẽ cho em chiêm ngưỡng. Hay viên kim cương này, em muốn viên đá đắt tiền hơn tôi cũng sẽ mang về cho em. Chỉ cần em ngoan ngoãn ở cạnh tôi."
Trịnh Minh Dực là người đàn ông lãnh khốc như vậy, hắn biết bản thân hắn sẽ không chấp nhận việc cô rời xa mình. Việc cô một ngày nào đó sẽ rời đi, hắn đã từng nghĩ đến, và hắn không cho phép điều đó xảy ra.
Nghĩ đến việc cô rồi sẽ thuộc về tên đàn ông khác, hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.
Hơn nữa, hắn còn có một chuyện muốn làm với cô...
"Em không cần nghĩ nhiều về hôn nhân của chúng ta, ngày tháng sau này tôi sẽ không bạc đãi em, và cả con của tôi và em."
Con?
Giang Nhược Hoa vô thức bật ra một tiếng "không".
"Cái gì?" Mi tâm hắn nhíu lại.
"Chúng ta cứ như thế này đi... Tôi nghĩ mình không thể sinh con cho anh được..."
Lời này của cô đã khơi dậy cơn giận của hắn, ngọn lửa trong lòng đang ngấm ngầm nổi lên.
Trịnh Minh Dực xoay cả người cô lại, siết chặt hai bả vai như muốn bóp nát xương cốt của cô.
"Em nói gì?"
Cô hạ tầm mắt nhìn xuống chân, âm điệu buồn rầu không thể tả: "Tôi không thể để một đứa bé ra đời trong một gia đình như thế này..."
"Gia đình như thế này là ý gì?"
Giang Nhược Hoa ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt trong veo như có lực hút cực lớn xoáy hắn chìm sâu vào nỗi lòng của cô.
"Tôi không thể để con của mình sinh ra trong một gia đình không có tình yêu được..."
"Cái gì mà gia đình không có tình yêu?" Hắn lạnh giọng, ánh mắt sắc như dao ghim chặt trên gương mặt cô. "Sinh con là nghĩa vụ của em, dù em muốn hay không muốn, em cũng phải sinh một đứa bé cho Trịnh gia."
"Minh Dực, tôi không muốn sinh con cho anh."
Lời nói lạnh nhạt này vừa được thốt ra, Giang Nhược Hoa có cảm tưởng như thời gian đã ngừng lại.
Trịnh Minh Dực nhìn cô chằm chằm, quai hàm bạch ra biểu lộ ý tứ giận dữ đang khó khăn kiềm nén của hắn. Nếu như bây giờ hắn mất đi lí trí con người, rất có thể hắn sẽ quăng cô ra khỏi sân thượng này không chừng.
"Giang Nhược Hoa." Hắn gọi đầy đủ tên họ của cô, âm thanh lạnh lẽo hơn cả ma quỷ. "Em nghĩ mình có quyền lựa chọn sao? Tôi chính là muốn em sinh con cho tôi."
Hắn nói xong, hai bàn tay đang đặt trên bả vai cô dùng sức, xé toạc áo của cô ra thành vải vụn.
Giang Nhược Hoa hoảng hốt thét lên một tiếng, theo bản năng mà lấy hai tay che lại thân trên của mình.
"Minh Dực, anh điên sao...?"
Đừng bảo với cô hắn lại muốn làm ở đây...
"Nếu em biết nghe lời thì tôi đã không phải làm đến mức này."
Cơ thể nhỏ bé của cô vùng vẫy dưới bàn tay đang muốn làm càn của hắn, sức lực yếu ớt chẳng thể phản kháng được, giằng co một lúc cô đã bị hắn đè xuống dưới thân ngay tại sân thượng.
"Không!" Cô sợ hãi đẩy hắn ra.
Trịnh Minh Dực không quan tâm việc cô từ chối hắn. Nếu đã thẳng thừng dám nói không muốn sinh con cho hắn, vậy hắn sẽ nhanh chóng khiến cô mang thai, đến lúc đó cô có muốn đi cũng đi không được.
Chỉ trong nháy mắt, quần áo của cô đã bị hắn lột sạch, cơ thể trần trụi không chút che đậy hiện hữu dưới bầu trời rộng lớn. Trên người cô là những vết hôn đang dần phai nhạt, toàn bộ đều là do hắn đánh dấu chủ quyền.
Ánh nắng chiếu lên da thịt của cô, đặc biệt làm vòng cổ và nhẫn trên tay cô sáng chói, chẳng khác nào là báu vật thế gian.
Hắn cảm thấy bản thân mình có chết vì cơ thể này của cô cũng không sao.
"Minh Dực... Không được đâu..."
Giang Nhược Hoa vô thưc run rẩy trước cái nhìn đói khát của hắn, cả người cô co rúm lại, da thịt tiếp xúc với không khí chỉ càng làm cô thêm nhạy cảm.
Trần trụi lõa thể ở bên ngoài thế này, nghĩ đến việc có ai đó sẽ nhìn thấy tình trạng này của mình, cô liền xấu hổ đến muốn chết đi, nước mắt tự nhiên mà chảy ra.
"Minh Dực, xin anh tha cho tôi đi mà..."
"Nhược Hoa, im lặng." Hắn đưa tay ra, vuốt một đường dọc trên cơ thể cô như trân quý một món báu vật xa xỉ. "Cơ thể em là của tôi, vì tôi mà sinh con là chuyện hiển nhiên."
Ánh mắt hắn đυ.c ngầu đầy sắc dục, chậm rãi cúi xuống, sau đó mạnh bạo khóa môi cô lại.
Đôi môi cô không tự chủ mà mở ra, để cho lưỡi của hắn xông vào khuấy đảo, trao đổi mùi vị với cô làm phát ra những âm thanh ướŧ áŧ kí©h thí©ɧ. Đi cùng với nụ hôn càn rỡ, bàn tay hắn như rắn mà du ngoạn khắp nơi trên người cô. Một tay hắn xoa bóp bầu ngực tròn đầy, một tay hắn không hề báo trước mà chen xộc vào nơi sâu kín giữa hai chân.
"Ưʍ..."
Chỉ một tiếng kêu duy nhất, Giang Nhược Hoa bị hắn chặn môi lại chẳng thể phát ra thêm bất cứ âm thanh nào khác. Hai chân cô di chuyển theo từng chuyển động người đàn ông, nhưng không có cách nào đẩy hắn ra được.
Trịnh Minh Dực hôn cô đến mức ngay cả hắn cũng cảm thấy khó thở mới thôi. Khi hắn buông tha cho đôi môi sưng tấy của cô, cũng là lúc cô ưỡn cong người tuôn ra cơn sóng tình.
Thật xấu hổ...
Lêи đỉиɦ ngay tại nơi thế này, khiến cho cô không biết phải giấu mặt vào đâu nữa.
Chỉ mới trêu chọc cô một chút mà cô đã phản ứng nhiệt tình đến thế này, hắn hài lòng trước sự nhạy cảm chết người của cô, khóe môi nhếch lên thỏa mãn thấy rõ.
Tiếng thắt lưng và khóa quần "lách cách" vang lên quen thuộc như mọi lần, nhưng cô cũng thừa biết bản thân không thể nào cản hắn được.
"Thế nào? Bây giờ thì biết nghe lời rồi?" Hắn tách hai chân cô ra, ở ngay tại nơi nhạy cảm mà ma sát. "Nếu đã thế, em ngoan ngoãn sinh con cho tôi, đã rõ chưa?"
Hắn nói xong, không có thêm hành động dư thừa nào khác mà chôn bản thân vào thật sâu bên trong cô.
"Ư..." Cô cắn môi, khổ sở để hắn ngang nhiên đi vào cơ thể của mình.
Mặt trời đã lên cao, không khí bắt đầu nóng dần, và cả không khí ở sân thượng cũng vậy.
"Minh Dực... Minh Dực..."
Chuyển động của hắn thật gấp gáp, khiến cho cô không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì, chỉ biết khó nhọc gọi tên người đàn ông.
Mặt khác, tiếng gọi của cô chẳng khác nào thuốc kí©ɧ ɖụ© đối với hắn, như tiếng cổ vũ làm hắn càng điên cuồng luận động hơn. Kɧoáı ©ảʍ từ người cô từ lúc nào đã trở thành độc dược, khiến hắn tưởng mình có thể chết trên cơ thể của cô.
"Nhược Hoa, em là của tôi." Hắn ôm chặt cơ thể cô, nói rất nhỏ bên tai, ẩn hiện thứ cảm giác mà hắn chưa bao giờ có. "Tôi chỉ muốn ở cùng em đến hết đời, hiểu không?"
Nhưng giờ phút này người con gái dưới thân hắn chẳng thể nghe thấy gì nữa, chỉ biết ôm chặt cổ hắn như bám lấy phao cứu sinh trước cơn bão tìиɧ ɖu͙© này.
Dưới ánh nắng, hai cơ thể dính sát vào nhau tạo ra thứ âm thanh sắc dục đầy xấu hổ, mãi cho đến khi nhịp sống ồn ào bên dưới đô thị kia bắt đầu, cuộc hoan ái mới từ từ kết thúc.