Lam Tịnh Nghi đã đoán chuyện của Tôn Thiệu Huy và Mạc Thiên Đan sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến Giang Nhược Hoa, nhưng cô đã sai. Cô bạn thân yếu đuối của cô chẳng những không rơi giọt nước mắt nào, mà lại còn rất bình thường tiếp tục cuộc sống.
Ít nhất thì trong ba ngày qua dù bị nhiều ánh mắt săm soi, cô vẫn không nhìn thấy bất cứ tan vỡ nào trong mắt của Giang Nhược Hoa.
Số điện thoại của Tôn Thiệu Huy đã bị đưa vào danh sách đen, nên Lam Tịnh Nghi không quá lo lắng về anh. Chỉ là cô và Giang Nhược Hoa không học cùng khoa, nên không đảm bảo được Mạc Thiên Đan kia có làm gì quá đáng hay không.
Nhưng mỗi ngày gặp cô, sắc mặt cô đều rất yên bình không có bất thường nào, có lẽ là không sao...
"Tiểu Tịnh, người ta giao hàng đến rồi, cậu giúp mình lấy hàng vào đi."
Giọng nói của Giang Nhược Hoa nói với vào trong cửa hàng làm Lam Tịnh Nghi hoàn hồn, cô lên tiếng trả lời một cái, sau đó rời khỏi quầy thu ngân chạy ra bên ngoài phụ giúp.
Xe tải đã mở sẵn, công nhân bốc dỡ những thùng hàng đặt xuống đất, đưa tay lau mồ hôi trên trán. Mắt thấy chỉ có hai cô gái nhỏ chạy ra lấy hàng, anh ta hiếu kì nhíu mày: "Bây giờ tôi phải đi gấp đến chỗ tiếp theo rồi. Chỗ các cô không có nhân viên nam sao?"
"Không sao đâu, anh cứ đi đi, chúng tôi lo được mà." Giang Nhược Hoa mỉm cười nhẹ nhàng.
"Thông cảm cho tôi, tôi còn có việc." Công nhân gãi gãi đầu, áy náy nhìn hai người.
"Được rồi mà." Lam Tịnh Nghi phì cười. "Anh mau đi đi không lại trễ việc."
"Vậy tôi xin phép đi trước."
Hai người cùng vẫy tay chào người công nhân kia, đợi cho xe tải đi khuất rồi mới xắn tay bắt đầu đưa những thùng hàng vào bên trong.
Cửa hàng tiện lợi không phải không có nhân viên nam, chỉ là trùng hợp hôm nay cậu nhân viên nam duy nhất của ca trực xin nghỉ, nên việc bốc xếp hàng hóa phải để lại cho hai cô gái. Hai người khó khăn khiêng mấy thùng hàng, cho đến thùng cuối cùng là lượt của Giang Nhược Hoa. Tay cô đã mỏi nhừ, chậm rãi hít một hơi thật sâu định dùng hết chút sức còn sót lại ôm lấy thùng hàng.
Đúng lúc này, hai bàn tay to của đàn ông dịu dàng chạm vào tay của cô.
Giang Nhược Hoa ngạc nhiên ngẩng đầu lên, vô tình chạm phải khuôn mặt đẹp trai sáng ngời.
"Hàn Dịch?" Cô vui mừng cười một cái.
Hàn Dịch cũng mỉm cười ấm áp nhìn cô, đẩy hai tay cô ra ngoài, dễ dàng ôm thùng hàng lên đi vào bên trong.
Lam Tịnh Nghi vừa mới xếp một vài món hàng lên kệ, nghe thấy tiếng chuông gió của cửa ra vào liền theo thói quen quay đầu lại. "Xin chào quý..." Cô nói đến giữa chừng thì dừng lại. "Ôi trời, Hàn Dịch."
"Chào hai vị tiểu thư." Hàn Dịch đặt thùng hàng xuống, quay người nở nụ cười.
"Hàn thiếu lặn cũng lâu đó, cả tuần rồi không thấy đến tìm người trong mộng." Lam Tịnh Nghi cười cười trêu chọc anh.
"Con bé đáng ghét này." Anh vui vẻ xoa đầu cô một cái.
Giang Nhược Hoa không biết nói gì ngoài cười nhẹ, đến quầy phục vụ rót một ly nước ấm đưa cho anh.
"Chuyến công tác của anh tốt đẹp chứ?"
"Cũng ổn thôi, nên anh mới về đây được." Anh nhận lấy ly nước của cô uống một ngụm.
"Hôm nay anh có thời gian không, ba chúng ta đi ăn một bữa?"
Hàn Dịch nhướng mày, khó xử trả lời: "E là phải hôm khác rồi, hôm nay anh vẫn còn có hẹn. Nhưng mà Tiểu Hoa, anh có chuyện muốn nhờ em, nói chuyện với anh một chút đi."
"Nhờ em sao?" Cô thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi lại khẽ đá mắt sang Lam Tịnh Nghi. "Nhưng em còn phải giúp Tiểu Tịnh sắp xếp hàng hóa nữa."
"Tiểu Tịnh." Hàn Dịch gọi một tiếng.
Lam Tịnh Nghi nghe bọn họ nói chuyện từ đầu đến cuối, chỉ nhếch môi giả vờ phiền phức, lạnh nhạt buông một câu: "Nói nhanh vào, ái phi của trẫm không phải ai muốn hầu chuyện cũng được đâu."
"Vi thần tuân chỉ." Hàn Dịch giơ hai tay lên làm động tác hành lễ.
Giang Nhược Hoa không nhịn được phì cười nhìn hai người tung hứng với nhau, sau đó cùng với anh đến khu vực ghế ngồi bên ngoài ngồi xuống.
Hôm nay trời buổi chiều rất đẹp, tuy vẫn còn vương vấn hơi lạnh cuối đông, nhưng không khí vô cùng dễ chịu, làm tinh thần con người ta cũng thoải mái hẳn.
"Anh muốn nhờ em chuyện gì?" Giang Nhược Hoa nhẹ nhàng mỉm cười nhìn anh.
Hàn Dịch bị nụ cười của cô làm say mê, nhất thời đứng người một vài giây, sau đó anh nén lại tâm tư trở lại dáng vẻ ấm áp thường thấy: "Chủ Nhật tuần này đi đánh golf với anh được không?"
Hàng lông mày cô khẽ nhướng lên, ngạc nhiên nhắc lại: "Đánh golf?"
"Ừm." Anh gật đầu. "Ba anh có hẹn lịch với đối tác, nhưng ông ấy không về nước kịp nên anh phải đi thay."
"Vậy tại sao em lại phải đi cùng?" Cô khó hiểu nhìn anh.
"Đi đánh golf bàn chuyện làm ăn cũng giống như dự tiệc, đều phải có bạn cặp." Anh tận tình giải thích cho cô. "Alice có hẹn với bạn trai vào Chủ Nhật, nên anh chỉ còn em thôi."
"Nhưng em không biết chơi golf."
"Không sao, đến đó em quơ vài đường là được, quan trọng là bàn chuyện làm ăn của anh thôi." Hàn Dịch nhẹ nhàng nói, cũng không quên thả một câu bông đùa: "Hoặc em đi theo làm người nhặt bóng cho anh cũng được."
Giang Nhược Hoa phồng má, hờn dỗi nhìn anh.
"Đồ chơi của Hàn thiếu em bán thân làm nô ɭệ cũng không đủ tiền để chạm vào nữa, làm sao có được phúc phận được làm người nhặt bóng cho anh chứ?"
"Anh đùa thôi mà." Hàn Dịch phì cười. "Vậy em giúp anh được không? Chỉ tốn một buổi sáng thôi, có thể đến giờ ăn trưa là về được rồi."
Giang Nhược Hoa lưỡng lự suy nghĩ. Cô trước giờ thể lực cũng khá khá, nhưng tiếp xúc với những loại thể thao quý tộc như đánh golf thì chưa bao giờ. Cô không sợ bản thân yếu kém hơn người khác, nhưng nếu vì cô mà Hàn Dịch mất mặt, làm sao cô có thể tiếp tục gặp anh được nữa?
Vẻ mặt phân vân của cô lọt vào mắt anh, anh hiểu sai ý, liền nghiêng đầu hỏi khẽ: "Không lẽ em có hẹn với Tôn Thiệu Huy rồi sao?"
"Không có..." Sắc mặt cô thay đổi. "Bọn em chia tay rồi..."
Lời cô vừa nói ra khiến đáy mắt Hàn Dịch hiện lên tia kinh ngạc, sau đó là thập phần vui mừng. Nhưng anh chớp mắt một cái, hóa thành ân cần dịu dàng hỏi cô: "Tại sao lại chia tay? Cậu ta bắt nạt em?"
Giang Nhược Hoa cười nhạt, lắc đầu.
Hàn Dịch nhìn qua một cái liền biết cô có tâm tư không tiện nói, anh đưa tay ra phủ lên bàn tay nhỏ nhắn của cô đang đặt trên bàn, ôn nhu nắm lấy.
"Nếu em không muốn nói anh sẽ không hỏi, nhưng đừng nghĩ đến nữa, không cần phải buồn vì cậu ta."
Độ ấm từ lòng bàn tay anh truyền đến khiến cô trở nên mềm nhũn, những mạnh mẽ kiên cường cô ngụy tạo suốt ba ngày qua cũng tan biến theo. Lớp vỏ bọc bên ngoài bị phá vỡ, nước mắt cô không kiềm được mà rơi xuống thấm ước vạt áo.
Nhìn thấy nước mắt của cô, trái tim anh liền sốt sắng, vội đứng dậy vòng qua phía bên kia ngồi xuống cạnh cô. Cánh tay anh rộng lớn dang ra ôm cô vào lòng.
"Ngoan, đừng khóc." Anh khẽ vuốt nhẹ mái tóc của cô, giọng nói ôn nhu vỗ về an ủi.
Giang Nhược Hoa vô thức tựa vào người anh, nước mắt âm thầm chảy ra, nhưng cô tuyệt nhiên không hề oán trách ầm ĩ.
Hàn Dịch chính là người bạn thân thứ hai của cô.
Lần đầu bọn họ gặp nhau là khi anh đến học viện Tinh Nguyệt tham quan cùng gia đình vào hai năm trước. Lúc đó cô ở khoa dương cầm tự luyện đàn một mình, còn anh buồn chán đi dạo xung quanh học viện, cuối cùng bắt gặp được bóng dáng đơn độc của cô.
Bản nhạc mà cô chơi khi đó là Lavenders blue, một bản piano đơn giản được phối lại từ lời hát ru. Giai điệu mà cô chơi cũng giống như con người của cô, êm dịu, ngọt ngào, và vô cùng thanh thuần.
Lúc đó cô ngồi gần cửa sổ, ánh sáng ban mai bên ngoài rọi lên người cô khiến cả người như tỏa sáng, trở thành hình ảnh đẹp nhất mà Hàn Dịch từng được chiêm ngưỡng trên đời.
Sau đó anh chủ động bắt chuyện với cô, câu chuyện làm quen của hai người đại khái là như vậy.
Dần dần, anh trở thành người bạn tâm giao mà cô vô cùng tin tưởng.
Dưới bàn tàn vỗ về của Hàn Dịch, Giang Nhược Hoa có vẻ đã bình tĩnh hơn, nước mắt không còn tự do chảy xuống nữa. Cô khẽ nhích người rời khỏi vòng tay to lớn, ủ rũ đối diện với anh.
"Hàn Dịch... Tôn Thiệu Huy anh ấy... Anh ấy và Mạc Thiên Đan ở cùng với nhau..." Giọng nói của cô như con mèo nhỏ thút thít phát ra.
Đáy mắt Hàn Dịch đau xót, sau đó hóa thành bất bình tức giận: "Tên nhãi đó dám lừa dối em?" Anh đứng xộc dậy. "Đi với anh, anh thay em lấy lại công bằng."
Cổ tay cô bị anh nắm lấy, nhưng anh chưa kịp nhấc bước chân cô đã ngoan cố níu lại.
"Hàn Dịch, anh đừng làm vậy mà..."
"Tiểu Hoa, anh không phải muốn giành lại bạn trai cho em, anh là muốn dạy cho tên đó một bài học." Anh ôm mặt cô nhắc nhở. "Dám nói dối rồi bỏ rơi người của anh, anh chắc chắn phải làm cho ra lẽ."
"Hàn Dịch..." Cô vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh. "Cứ xem như em và anh ấy hết duyên đi, không còn yêu nữa thì rời đi, đừng trách mắng bất cứ ai cả..."
Hàn Dịch khó xử nhìn cô, nảy sinh cảm giác khó nói dang tay ôm cô vào lòng một lần nữa.
"Đồ ngốc, có ai bị cướp mất người yêu mà lại bao dung như em không hả?" Anh cúi đầu, ánh mắt đầy yêu thương dán lên khuôn mặt xinh đẹp của cô. "Tên khốn Tôn Thiệu Huy đó rốt cuộc nghĩ gì trong đầu mà lại có thể bỏ rơi người tốt như em chứ?"
"Hàn Dịch, tình yêu chính là cần tự nguyện, anh ấy muốn trao tình cảm cho ai, em cũng không thể quyết định. Nếu bọn em đã không còn cùng nhìn về đối phương nữa, buông bỏ là tốt nhất." Giang Nhược Hoa ngẩng đầu nhìn anh. "Dù sao em cũng từng hạnh phúc với anh ấy, anh đừng tìm anh ấy gây sự, được không?"
Hàn Dịch hết cách, không nỡ lòng từ chối dáng vẻ mềm mại nhu mì của cô. Anh ngồi xuống ghế, thỏa hiệp.
"Được rồi, không tìm tên nhóc đó nữa. Đổi lại cuối tuần này em phải đi đánh golf với anh, bàn việc xong anh đưa em đi chơi, được chứ?"
"Nhưng hôm đó Tiểu Tịnh còn có lịch luyện tập ngoại khóa, cậu ấy sẽ không đi được." Cô đánh mắt nhìn vào bên trong cửa hàng.
Nghe thấy Lam Tịnh Nghi có việc bận, hai mắt anh càng sáng hơn: "Chúng ta bù bữa khác cho em ấy, với lại em ấy độc chiếm em lâu quá rồi, ít nhất cũng phải cho anh một bữa đi riêng với em chứ?" Anh nắm lấy tay cô, ra vẻ làm nũng: "Được không? Anh chỉ muốn giúp em giải khuây thôi mà."
Giang Nhược Hoa nhìn điệu bộ của anh tâm trạng cũng trở nên thoái mái, lại buồn cười trước cách anh vòi vĩnh cô. Cuối cùng cô cười thành tiếng, khẽ gật đầu: "Được rồi, em đi với anh một ngày là được chứ gì."
"Tuyệt quá, vậy hôm đó anh sẽ đến ký túc xá đón em." Anh rạng rỡ cười tươi.
Cửa ra vào mở ra, Lam Tịnh Nghi chống hông đứng cạnh cửa cau có: "Hai người có vẻ thảnh thơi quá nhỉ? Còn không biết vào phụ em?"
Hai người cùng lúc quay qua nhìn nhau, bật cười lên một cái rồi vội vội vàng vàng chạy tọt vào bên trong cửa hàng.
Sắc trời dần chuyển thành màu cam nhạt của hoàng hôn sắp đến. Hàn Dịch ở lại cửa hàng tiện lợi phụ giúp không được bao lâu thì lại có lịch trình, vội vã rời đi.
Đến giờ tan tầm nên khách vào cửa hàng cũng nhiều hơn, hai cô gái nhỏ vô cùng bận rộn, tất bật chạy qua chạy lại đến ướt đẫm mồ hôi.
Chỗ hai cô làm gần các khu dân cư, nên cứ tầm chiều một vài ông bà cụ đi dạo hay tập thể dục sẽ thường ghé vào nghỉ chân.
Hôm nay cũng vậy, có một ông bác trung niên quen mặt như thường lệ chạy bộ xong lại tấp vào cửa hàng mua một chai nước cam và vài món đồ vặt.
Giang Nhược Hoa đứng ở quầy thu ngân tính tiền, dù mệt nhưng cô chưa bao giờ để mất nụ cười nhẹ trên môi, mỗi một vị khách đi qua cô đều dùng thái độ tươi cười chào đón.
"Của bác 15 tệ ạ."
"Không cần thối tiền đâu." Ông đưa tiền, mỉm cười từ tốn quan tâm hỏi: "Hai đứa chắc đã thi xong hết rồi nhỉ, học vài hôm nữa lại nghỉ Tết, đều sắp tốt nghiệp cả rồi."
"Vâng." Cô sắp xếp đồ vào túi, cười nhẹ đáp lễ.
"Nhanh thật. Sau này tốt nghiệp rồi hai đứa có còn định làm thêm ở đây không?"
"Con cũng chưa tính xong ạ, có lẽ đợi tìm được chỗ làm việc chúng con sẽ nghỉ."
"Vậy sao." Ông cười cười gật đầu.
Giang Nhược Hoa duy trì nụ cười trên môi, lễ phép đưa túi đồ cho ông: "Con gửi bác."
"Cảm ơn con. Chuyển TV qua kênh tin tức giúp bác nhé."
"Vâng."
Giang Nhược Hoa theo phép tắc khẽ cúi người chào khách, sau đó xoay người tìm điều khiển TV chuyển từ kênh âm nhạc sang kênh tin tức.
Màn hình hiện lên một đoàn người mặc vest lịch sự tiến vào một tòa nhà, camera và phóng viên theo sát bọn họ không rời, đèn flash nháy liên tục nhưng những người đó trên mặt không hề có bất cứ biểu hiện nào khó chịu, vẫn điềm tĩnh di chuyển vào bên trong.
Trong số đó có hai người đàn ông đặc biệt cao ráo, làm người ta bị hút mắt vào ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Giang Nhược Hoa nhận ra được một trong hai người đó, chính là Trịnh Minh Dực.
"Tập đoàn Trịnh Thác gần đây đã xuất hiện trở lại thường xuyên với nhiều hạng mục đáng chú ý, tiếp tục giữ vững vị trí trong top đầu trong các tập đoàn có sức ảnh hưởng trong cả nước. Những năm gần đây việc mở rộng sang lĩnh vực xây dựng đã giúp cho tập đoàn thu về lượng lớn thành quả, giá cổ phiếu không ngừng tăng cao. Điều này phải nhờ vào công lao của Tổng giám đốc Trịnh Minh Thành, một lúc cùng tiếp quản hai vị trí trong cung cấp nhiên vật liệu và chỉ đạo công tác xây dựng các dự án, cùng với cánh tay phải đắc lực là Phó giám đốc Trịnh Minh Dực đã tham gia giám sát trực tiếp tại công trường. Sắp tới đây, một số hợp đồng chính thức sẽ được công bố như dự án nhà hát Tân Thời, dự án tòa cao ốc 79X và còn nhiều dự án khác, tất cả đều sẽ được thông báo ngay sau khi người đại diện của tập đoàn là Phó tổng giám đốc Trịnh Minh Dực đặt bút kí kết..."
"Cậu làm gì mà thẩn thờ vậy?" Lam Tịnh Nghi không biết đi đến bên cạnh cô từ lúc nào, huých vai cô một cái.
Giang Nhược Hoa giật mình quay đầu, ánh mắt vẫn còn chất chứa đầy sững sốt.
Phóng viên trên tin tức vừa nhắc đến Trịnh Minh Dực? Lại còn cái gì mà Tổng giám đốc rồi Phó giám đốc?
"Cậu sao vậy?" Lam Tịnh Nghi thấy vẻ mặt cô kì lạ, hướng mắt lên màn hình TV đang phát tin tức. "Tự nhiên lại quan tâm mấy cái tập đoàn xây dựng này làm gì?"
"Tiểu Tịnh, cậu biết mấy người đó sao?" Cô hiếu kì nhướng mày.
"Cũng biết một chút ít." Lam Tịnh Nghi gật đầu. "Tập đoàn Trịnh Thác là của nhà họ Trịnh hình như đã tồn tại được 6-7 đời. Tập đoàn của họ ban đầu chủ yếu là cung cấp nhiên vật liệu, mới mấy năm trước thì mở rộng thêm công ty xây dựng. Cái người cao cao đi đầu đó là Trịnh Minh Thành, anh ta là Tổng giám đốc, nghe nói cũng từng là một tay chơi gái chính hiệu, nhưng hai năm trước anh ta lấy vợ sinh con nên rửa tay gác kiếm rồi. Còn người cao ngang tầm Trịnh Minh Thành nhưng mặt lạnh như tiền ở phía sau là Trịnh Minh Dực, anh ta là Phó giám đốc."
Đầu Giang Nhược Hoa như bị một cái chuông cỡ lớn ngân vang một cái đinh tai vào đầu.
Người đàn ông mà cô gọi là tình một đêm chính là Phó giám đốc của một tập đoàn tầm cỡ sao?
Trời ơi...
"Sao vậy?" Lam Tịnh Nghi nhíu mày nhìn khuôn mặt như bị rút hết máu của cô. "Cậu có chuyện gì à?"
"Tiểu Tịnh..." Giang Nhược Hoa vô hồn gọi một tiếng. "Mình gây chuyện lớn rồi..."
"Sao cơ?"
"Mình..." Cô bàng hoàng đến mức không nói nên lời, cuối cùng lắp bắp mấy hồi cũng nói được tròn câu: "Cái người tên Trịnh Minh Dực đó... Mình đã dụ dỗ anh ta lên giường, rồi còn ngồi lên người anh ta nữa..."
Cô còn lấy mất lần đầu tiên của anh ta...
"Cậu nói gì?" Lam Tịnh Nghi lên giọng ngạc nhiên, hai mắt mở to hết cỡ. "Ý cậu người đàn ông tình một đêm của cậu chính là Trịnh Minh Dực sao?"
Giang Nhược Hoa bất lực nhắm nghiền mắt ôm mặt, gật đầu lia lịa.
"Ôi trời ơi." Khóe môi Lam Tịnh Nghi cong lên, đột nhiên chuyển sang giọng điệu vui vẻ lắc hai bả vai cô bạn thân. "Nhược Hoa thân yêu, cậu có biết cậu vừa mới trở thành người may mắn nhất Thiên Tân này rồi không?"
Ngón tay Giang Nhược Hoa hơi tách ra chừa một kẽ hở nhỏ vừa đủ nhìn. "Là sao?"
Lam Tịnh Nghi lấy điện thoại ra bấm bấm lia lịa một hồi, sau đó kích động gỡ tay cô ra, để màn hình điện thoại ngay trước mặt cô.
Trong màn hình chính là bức ảnh do phóng viên chụp Trịnh Minh Dực ở đại hội cổ đông.
"Trịnh Minh Dực, 29 tuổi, con trai thứ hai của Chủ tịch tập đoàn Trịnh Thác, nổi tiếng là người cuồng công việc, là con báo đen nguy hiểm khó lường trong giới kinh doanh. Cậu có biết anh ta giỏi như thế nào không? Giỏi đến mức đôi lúc Chủ tịch và Tổng giám đốc của tập đoàn phải nhượng bộ anh ta đến mấy phần, ý kiến anh ta đưa ra tuyệt đối không thể bỏ qua mà phải cẩn thận lưu lại. Bây giờ anh ta chính là người đàn ông độc thân hoàng kim nổi tiếng của Thiên Tân, à không, phải nói là cả đất nước này mới đúng."
"Cậu giới thiệu hồ sơ đồ sộ của anh ta cho mình làm gì, cậu nói vậy mình càng cảm thấy tuyệt vọng hơn nữa..." Cô não nề lên tiếng.
"Không không, Nhược Hoa thân yêu, cậu không được tuyệt vọng, cậu nhìn hình của anh ta xem."
Giang Nhược Hoa cẩn thận nhìn màn hình điện thoại. "Hình của anh ta làm sao?"
"Có phải cảm thấy anh ta rất đẹp trai không? Là con lai đó, mắt xanh, mũi cao, dáng đẹp."
"Phải."
"Có phải cậu cảm thấy anh ta nhất định là được hàng ngàn mỹ nhân vây quanh, ong bướm quấn quýt mỗi đêm không?"
"Phải."
Lam Tịnh Nghi búng tay một cái. "Nhưng anh ta từ trước đến giờ chưa từng có bạn gái hay dính tin đồn tình ái với bất cứ ai, đừng nói là có tin tức, ngay cả một tấm ảnh chụp với người khác giới cũng không có." Sau đó hai mắt cô sáng ngời long lanh nhìn Giang Nhược Hoa. "Vậy mà cậu lại trở thành tình một đêm của anh ta, chứng tỏ cậu đã thu hút được sự chú ý của nhị thiếu gia hàng triệu người thèm muốn, cậu đã hiểu mình may mắn như thế nào chưa?"
"Chưa từng có bạn gái sao? Anh ta sạch sẽ đến vậy sao..." Giang Nhược Hoa vô thức nghi vấn.
"Thật ra cũng không nên nói là sạch sẽ." Lam Tịnh Nghi suy nghĩ. "Nên nói là phải nghi ngờ về giới tính của anh ta mới đúng, nhiều trang báo lá cải hay viết anh ta người thuộc giới tính thứ ba, thích con trai nên không gần nữ sắc."
Còn có chuyện nhảm nhí như vậy sao?
Giang Nhược Hoa thầm bất mãn trong lòng, đúng là giới báo chí thích đồn đoán bậy bạ.
"Nhưng cậu nói anh ta là tình một đêm của cậu, nghĩa là giới tính của anh ta hoàn toàn bình thường rồi."
"Tiểu Tịnh, sao cậu am hiểu về Trịnh Minh Dực quá vậy?" Cô nhìn điệu bộ học giả của cô bạn thân không khỏi cảm thán.
"Ôi trời, cậu không biết nắm bắt tin tức gì cả, nếu có thể xây dựng kịp, nhà hát Tân Thời mà tập đoàn Trịnh Thác tham gia thi công sẽ là nơi diễn ra lễ tốt nghiệp của bọn mình đó, mà Trịnh Minh Dực đó lại chính là người phụ trách dự án này." Lam Tịnh Nghi tiếp tục khoa trương nói: "Biết đâu khi diễn ra lễ tốt nghiệp, anh ta sẽ nhận ra cậu rồi tìm cách giữ liên lạc với cậu thì sao? Dù gì cũng là người ít gần phụ nữ, chắc chắn sẽ chú ý đến tình một đêm là cậu rồi."
"Không có chuyện đó đâu..." Cô cười trừ.
"Cô ơi, giúp tôi hâm nóng cái này." Một người khách đứng ở quầy phục vụ hô lớn.
"Vâng, tôi đến ngay." Lam Tịnh Nghi quay đầu, buông điện thoại xuống chạy đi làm việc.
Màn hình điện thoại vẫn còn mở, Giang Nhược Hoa mím môi dè dặt nhích người, liếc nhìn bức ảnh của Trịnh Minh Dực.
Khuôn mặt góc cạnh mang nét con lai phương Tây, ngũ quan hài hòa cùng màu mắt hơi xanh, sắc mặt lộ ra vẻ cương nghị, vương giả trời sinh. Khóe môi hắn hơi mím lại, nghiêm túc nhìn về một phía, chỉ là một tư thế ngồi bình thường như cũng đủ làm người khác cảm thấy thật xa cách.
Cô mơ hồ lại cảm nhận thấy hơi lạnh của người đàn ông này, rồi lại nghĩ đến lời Lam Tịnh Nghi nói.
Gặp lại sao?
Bọn họ đã gặp lại một lần rồi, khi đó hắn là vô tình đi ngang qua rồi đưa lại tiền cho cô.
Nhưng còn lần gặp thứ hai?
Chắc là sẽ không thể xảy ra đâu.
Hắn là Trịnh Minh Dực, là người thuộc tầng lớp thượng lưu cao cao tại thượng ở trên hàng vạn người, còn cô chỉ là một con người bình thường nhỏ bé giữa biển người rộng lớn dưới chân hắn. Người như hắn làm sao lại nhìn thấy được cô chứ?
Bọn họ chẳng qua là trong một đêm say rượu rồi va vào nhau, chỉ một đêm thôi, sau đó tách ra vĩnh viễn.
Vậy mà buổi trưa hôm đó cô còn mặt dày nói đến chuyện sẽ gặp lại, đúng là hoang đường mà.
Khóe môi cô động đậy gượng gạo nhếch một cái, sau đó thở dài đứng dậy tiếp tục công việc.
***
Biệt thự Trịnh gia
Trịnh Minh Dực đã đứng trước cửa phòng mấy phút, bàn tay giơ lên từ nãy giờ dù không gõ cửa nhưng cũng không buông xuống.
Hắn suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cũng dứt khoát gõ cửa.
Cửa phòng không lâu đã mở, Lý Ân Nghiên nhìn thấy hắn đứng ở ngoài cửa liền ngạc nhiên: "A Dực? Có chuyện gì sao?"
"Em không thấy anh hai trong thư phòng." Hắn sắc mặt không biến đổi, ngữ điệu phá lệ bớt lạnh nhạt đi chút ít.
"À, Minh Thành đang chơi với Tiểu Dương, để chị gọi anh ấy."
Lý Ân Nghiên xoay người trở vào trong, tốn không ít phút đã có người khác ra thay thế.
Trịnh Minh Thành để vẻ mặt phiền phức dựa vào cửa phòng nhìn em trai, giọng điệu vừa nghe qua là biết ngay hắn vừa bị làm phiền: "Chuyện gì? Nếu là chuyện công ty thì để mai nói, anh đang chơi với con."
"Là vấn đề tìиɧ ɖu͙©."
Lời hắn vừa nói ra, sắc mặt Trịnh Minh Thành liền thay đổi. Anh nhướng mày, nhìn em trai như nhìn vật thể lạ.
"Chú mắc bệnh tìиɧ ɖu͙©?"
Trịnh Minh Dực giật giật mí mắt, ho khan một tiếng: "Không phải." Hắn cẩn trọng nhìn xung quanh, xác định không có ai trên hành lang mới tiến lên một bước lại gần anh trai, dùng âm lượng nhỏ chỉ đủ hai người nghe: "Lúc trước lần đầu của anh như thế nào vậy?"
Đầu lông mày Trịnh Minh Thành nhíu lại sâu hoắm, anh khó hiểu nhìn vẻ mặt nghiêm túc chân thật của hắn, mất đến vài giây sau cuối cùng cũng hiểu. Sau đó sắc mặt anh giãn ra, đưa tay che miệng nhịn cười.
"Chú không phải là mới vừa đã rồi đó chứ?"
Một câu hỏi không hiểu rõ là đang hỏi gì, nhưng đặt vào tình cảnh này nhất định sẽ nghe ra hàm ý.
Hắn vô cảm nhìn anh trai, không lên tiếng trả lời.
Nhưng Trịnh Minh Thành hiểu tất cả.
Anh rốt cuộc không nhịn được bật cười ngả ngớn, không thèm chú ý đến sắc mặt Trịnh Minh Dực đang dần trở nên khó coi.
"Xin lỗi chú... Nhưng mà haha... Anh buồn cười quá." Anh ôm bụng cười một trận, cuối cùng cũng nhịn được cơn cười nén hết vào bên trong, đưa tay khoác vai em trai. "Đi qua đây."
Hai thân ảnh cao to ngang nhau cùng đi về phía một căn phòng khác.
Trịnh Minh Thành không buồn gõ cửa mà trực tiếp mở cửa đi vào.
Tiếng động khá lớn thu hút sự chú ý của Trịnh Minh Kiệt. Anh tháo tai nghe, buông bút dựa vào ghế nhìn hai người đàn ông ngang nhiên tự tiện vào phòng của mình.
"Hai người không thể lịch sự một chút sao?"
"Minh Dực bị phá thân rồi."
Trịnh Minh Thành không để tâm đến lời nhắc nhở, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ngay lập tức vẻ mặt của em trai anh liền thay đổi, khóe môi nhếch lên ngạc nhiên: "Bị phá thân rồi?"
"Phải." Anh lại cười thêm một trận nữa, cánh tay khoác trên vai em trai vì cười quá nhiều mà run lên bần bật.
Trịnh Minh Dực lạnh mặt chịu đựng người anh đáng kính đang coi hắn là trò đùa bên cạnh, môi mím lại không nói bất cứ lời nào.
Tiếng cười có khả năng lây nhiễm, chắc chắn là vậy, bởi vì Trịnh Minh Thành ôm bụng cười một lúc rốt cuộc Trịnh Minh Kiệt cũng không nhịn được bật cười theo: "Ôi trời, là cô gái nào may mắn được lấy đi lần đầu của anh ba vậy?"
"Anh cũng đang thắc mắc đây." Trịnh Minh Thành nghiêng đầu trêu chọc. "Em trai của anh là bị ai gạt vậy hả?"
Trịnh Minh Dực lạnh lùng buông một câu ngắn gọn: "Là tình một đêm."
Nghe hắn nói câu trả lời xong, hai người đàn ông còn lại giương mắt nhìn nhau tán thưởng.
"Đã là lần đầu của anh mà còn là tình một đêm sao? Ấn tượng đấy." Trịnh Minh Kiệt khẽ cười. "Nếu vậy đối phương chắc đã có kinh nghiệm rồi, xem ra anh ba đã bị người ta lợi dụng ăn sạch còn gì?"
"Nhị thiếu gia Trịnh Minh Dực bị phụ nữ ăn sạch sao?" Trịnh Minh Thành bụm miệng cười trộm. "Chú nói anh nghe thử, tối hôm đó cảm giác thế nào hả? Có phải rất đã không? Với thể lực của chú chắc là đến tận sáng nhỉ?"
Tận sáng?
Hắn khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn anh trai: "Làʍ t̠ìиɦ có thể kéo dài đến tận sáng sao?"
Hai cặp mắt đồng thời chết trân nhìn hắn, một cõi thinh lặng vô tình xuất hiện.
"Anh ba, không phải anh chỉ làm vài phút là xong rồi đó chứ?" Trịnh Minh Kiệt cẩn trọng hỏi khẽ.
"Còn phải tính thời gian sao?" Hắn nhíu mày càng sâu.
"Khoan đã." Trịnh Minh Thành vỗ vỗ vai hắn. "Tối hôm đó chú đến cao trào bao nhiêu lần?"
"Một lần."
Trịnh Minh Thành và Trịnh Minh Kiệt cùng lúc ngạc nhiên nhìn hắn.
"Một lần? Một tư thế?"
Hắn thành thật gật đầu, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ.
"Ôi trời." Trịnh Minh Kiệt bật cười, che miệng không thể tin. "Anh tốt nhất nên cầu cho người phụ nữ kia đừng đi rêu rao chuyện này, nếu để người ngoài biết người của Trịnh gia chỉ có nhiêu đó thì mất mặt em lắm."
"Anh làm gì mà mất mặt em?" Hắn cau mày khó chịu.
Trịnh Minh Thành cũng rất buồn cười nhưng cố gắng nén lại, vỗ nhẹ vai em trai: "Từ từ, chú nói rõ xem, làm thế nào mà lại chỉ một tư thế một lần cao trào, người phụ nữ đó có thỏa mãn không hay là chú có vấn đề?"
"Cô gái đó ngồi trên người em, xong chuyện thì nằm xuống ngủ." Hắn nói đại khái, sau đó nhíu mày. "Còn nữa, em hoàn toàn bình thường."
"Minh Dực, anh thật sự cảm thấy buồn thay cho chú đấy." Trịnh Minh Thành bày ra điệu bộ thông cảm tiếp tục vỗ về vai hắn. "Dù người phụ nữ đó có thỏa mãn, nhưng thành tích của chú như vậy không ổn chút nào, lần đầu tiên mà lại để phụ nữ ở phía trên, lại còn ở thế bị động, xong chuyện trong một lần, nếu anh kể ba nghe chuyện này chú sẽ bị cười cho thối mặt đấy."
Trịnh Minh Dực khẽ liếc anh trai.
Hắn cảm thấy nói cho hai người này nghe hắn còn bị cười cho đến mục rữa, chẳng cần chạy đi nói cho ai.
"Thảo nào lúc nãy lại đến hỏi lần đầu của anh, chắc chú cũng cảm thấy lần đầu của mình không ổn, đúng không?"
Hắn gật đầu.
"Cảm thấy không ổn chỗ nào?"
Hắn suy nghĩ, mở miệng: "Cảm thấy một lần không đủ."
Trịnh Minh Thành nghe đến đây liền búng tay: "Chính là vậy, đàn ông Trịnh gia phải thế."
"Em cảm thấy anh ba nên được học lại một lớp giáo dục giới tính mới ổn." Trịnh Minh Kiệt khẽ cười.
Hắn ngay lập tức ném cho em trai một cái nhìn như dao găm.
"Anh ba, lớp giáo dục giới tính của bọn em không giống như ở trường anh được học đâu." Anh đưa tay mở laptop. "Đây là toàn bộ những gì quý giá nhất của em và anh hai đấy."
Trịnh Minh Thành hiểu ý anh, nhanh nhẹn kéo ghế ấn người Trịnh Minh Dực ngồi xuống.
Màn hình laptop hiện lên thư mục video, hắn liếc sơ qua một lượt, ngay lập tức nhíu mày.
"Bình thường hai người thích coi mấy thứ này?"
"Anh không có." Trịnh Minh Thành xua tay. "Là thời còn lông bông anh muốn tìm hiểu, sau này anh định truyền lại cho chú nhưng chú có vẻ không quan tâm mấy, Minh Kiệt cứ đòi nên anh để lại cho nó."
"Oan cho em quá, rõ ràng là anh nói anh ba quá đơn thuần nên muốn em nối nghiệp, là anh ép em học mấy thứ này mà." Trịnh Minh Kiệt cười một cái. "Mới vừa rồi lúc chị dâu mang thai ở cữ anh còn chạy sang mượn lại của em cơ mà, còn nói muốn em đưa anh quay trở lại chốn giang hồ gì đấy?"
"Được rồi." Trịnh Minh Dực hắng giọng, cắt ngang. "Hai người đưa em xem cái này làm gì?"
"Bởi vì chú đã được làm đàn ông rồi, nên anh và Minh Kiệt sẽ dạy bảo chú để về sau gặp phụ nữ sẽ không làm mất mặt đàn ông Trịnh gia." Trịnh Minh Thành hào sảng nói.
"Nhưng lớp học này phải tính phí, vì anh đã quá tuổi để bắt học cái này rồi." Trịnh Minh Kiệt cố ý trêu chọc.
Hắn đanh mặt lại, rất muốn đứng dậy rời đi nhưng từ nãy đến giờ nghe thấy hai con người này cười cợt làm hắn cũng cảm thấy mình bị coi thường, bây giờ tốt nhất là ngậm đắng nuốt cay, sau này hắn sẽ tìm thời cơ trả lại tất cả.
"Ra giá đi." Hắn lạnh lùng buông chữ.
Học thì học, hắn không sợ.
Trịnh Minh Kiệt vui vẻ nhướng mày, chỉ tay vào màn hình laptop: "Tài liệu học tập này sưu tầm rất khó, nhưng nể tình anh là anh ba đáng kính của em, em sẽ chỉ lấy giá một chiếc Maserati, không mặc cả."
"Nói về kinh nghiệm thực tế thì trong nhà chúng ta em biết ai là người giỏi nhất rồi chứ?" Trịnh Minh Thành cười gian xảo. "Ngày mai là ngày khám sức khỏe định kì của Tiểu Dương, đã hai lần liên tiếp anh không đi cùng với Nghiên Nhi rồi, lần này lại trùng lịch nữa. Em muốn học hỏi kinh nghiệm thì anh sẽ lấy giá rẻ thôi, chỉ cần giúp anh giải quyết lịch trình cuối tuần này, không mặc cả."
Một người muốn tiêu tiền của hắn, một người muốn lấy thời gian và công sức của hắn.
Trịnh Minh Dực âm thầm khó chịu nhìn hai người anh em ruột thịt của hắn, sắc mặt cau có phóng từng tia lạnh lẽo lên hai người kia.
Nhưng bộ dạng này của hắn không dọa được bọn họ, chỉ càng làm cho bọn họ cười nhiều thêm.
Cuối cùng, hắn bất lực thỏa hiệp. "Được, em đồng ý với hai người."
Trịnh Minh Thành và Trịnh Minh Kiệt đồng thanh cười rộ lên, như ý nguyện hô hào vỗ tay.
Nhìn hai anh em họ vui vẻ bắt tay ăn mừng, hắn hừ lạnh, thầm thề thốt trong lòng sẽ có một ngày phải trả lại tất cả nhục nhã này.
Lớp học giáo dục giới tính của ba anh em nhà họ Trịnh bắt đầu như vậy.