Chương 38: Lễ Tốt Nghiệp

Lễ tốt nghiệp của học viện Tinh Nguyệt được tổ chức ở hội trường số 1 lớn nhất cả học viện. Không cần phải nói, khắp cả không gian và đặc biệt là sân khấu được trang trí vô cùng hoành tráng. Màu xanh lam làm chủ đạo khiến tất cả mọi thứ trông vừa hài hòa vừa sang trọng, cảm giác nhẹ nhàng của thanh xuân tràn ngập khắp nơi.

Từ đầu buổi, Giang Nhược Hoa đã im lặng né tránh Lam Tịnh Nghi, hai người khác khoa nên cũng không ngồi cạnh nhau, thế nên Lam Tịnh Nghi dù muốn đến hỏi chuyện cô cũng không có cơ hội nào để bắt chuyện.

Buổi lễ bắt đầu từ phần giới thiệu, sau đó là các phần diễn thuyết của ban giám hiệu, cuối cùng là phần trao thưởng tốt nghiệp cho các học viên. Từ khoa diễn xuất, khoa thanh nhạc,... và cho đến lượt khoa dương cầm.

Người trao bằng tốt nghiệp cho học viên khoa dương cầm không ai khác chính là Vương Hiểu Phi.

Cũng giống các khoa trước đó, Vương Hiểu Phi nói vài lời chia sẻ với khán giả bên dưới trước khi bắt đầu phần trao bằng của mình: "Chào buổi sáng tất cả mọi người trong hội trường ngày hôm nay. Tôi là Vương Hiểu Phi, tuy đây là lần thứ hai tôi có vinh dự được là người trao bằng tốt nghiệp, nhưng tôi vẫn không thể tránh được cảm xúc hồi hộp và lo lắng, trên hết, tôi cảm thấy rất xúc động và vui mừng thay cho các bạn học viên trong khoảnh khắc này."

Vương Hiểu Phi không chỉ có hai bàn tay chơi đàn cực phẩm, mà còn có một giọng nói thanh dịu làm người ta có thể thư thả lắng nghe.

"Với tôi, hay đúng hơn là với tất cả chúng ta, âm nhạc không còn đơn giản là giải trí hay thư giãn, mà nó đã trở thành một niềm đam mê. Mỗi người đều có quyền chọn cho mình một cách riêng để thể hiện niềm đam mê âm nhạc đó, có thể là hát, có thể là sáng tác, hay như tôi, chọn cách chơi dương cầm. Và tôi nghĩ sẽ không còn gì tuyệt hơn khi tôi được chứng kiến một thế hệ nghệ sĩ dương cầm tài năng mới được chân chính bước vào làng nghệ thuật và cống hiến hết mình cho nó."

Lời nói này của cô kéo theo một tràng pháo tay bên dưới, tưởng chừng như sau đó cô sẽ bắt đầu phần trao bằng, nhưng không ngờ ánh mắt đầy ý vị lại liếc nhìn xuống khu vực khoa dương cầm, sau đó nói tiếp: "Dù lựa chọn của chúng ta là gì, hay dù có ai đó cố ý điều khiển lựa chọn của chúng ta, hãy để cho họ thấy chúng ta là những viên ngọc quý, có thể tỏa sáng ở bất cứ đâu."

Nói xong lời này, phần trao bằng tốt nghiệp bắt đầu cùng với tràng pháo tay còn lớn hơn cả những lần trước.

Giang Nhược Hoa không nhìn lầm, vừa rồi Vương Hiểu Phi đã nhìn vào mắt cô và nói ra câu nói đó...

Lời này là dành cho cô sao?

Dù ai đó cố ý điều khiển lựa chọn của chúng ta thì cũng hãy để cho họ thấy chúng ta là những viên ngọc quý...

Thật khó tin, nhưng cô đang nghĩ ngay đến mối quan hệ hiện tại của cô và Trịnh Minh Dực.

Nhưng không lý nào Vương Hiểu Phi lại là đang nói đến cô được, chuyện hắn ép hôn cô, chẳng ai biết ngoài hai người họ.

Tâm trí Giang Nhược Hoa liên tục nghĩ đến những lời mà Vương Hiểu Phi đã nói, dù không muốn tin nhưng cô không cách nào ngừng cảm thấy lời nói đó là ám chỉ cô. Cũng vì nghĩ rằng lời nói đó là dành cho mình, mà trong lòng cô lại trào dâng thứ cảm xúc hỗn độn không tên.

Trong lúc cô còn mải nghĩ, thì MC đã gọi to tên cô.

Giang Nhược Hoa giật mình hoàn hồn, vội đứng dậy đi về phía sân khấu.

Vương Hiểu Phi mỉm cười trao bằng tốt nghiệp cho cô, khi hai bàn tay xinh như ngọc nắm lấy nhau, có một lực nhẹ xuất hiện giữ tay cô lại.

"Học viên Giang, chúc mừng em."

"Cảm ơn chị ạ."

"Không ai có thể trói buộc được em, chị tin em có thể tỏa sáng."

Ánh mắt cô hơi ngỡ ngàng, hoang mang: "Sao ạ?"

Vương Hiểu Phi khẽ cười: "Những gì chị nói lúc nãy là nói với em đó. Dù bất cứ ai cố gắng điều khiến cuộc đời của em, chị tin em vẫn là viên ngọc quý sáng nhất trong đêm."

Lời này của cô lại còn nhiều ý vị hơn cả lúc nãy, Giang Nhược Hoa vẫn còn muốn hỏi lại, nhưng không thể để người phía sau chờ lâu, cô đành tiếc nuối di chuyển về phía trước.

***

Chỉ đến khi dòng người di chuyển từ hội trường xuống khuôn viên học viện, Lam Tịnh Nghi mới bắt được Giang Nhược Hoa mà hỏi chuyện.

"Tiểu Hoa, cậu mau nói rõ cho mình." Lam Tịnh Nghi thở dốc vì chạy nhanh, bàn tay giữ chặt cánh tay bạn thân. "Chuyện kết hôn của cậu và Trịnh Minh Dực là thế nào?"

"Tiểu Tịnh, cậu mặc áo khoác này đẹp lắm, mình chụp cho cậu một tấm hình nhé?" Giang Nhược Hoa mỉm cười, nhưng đôi mắt lại ảm đạm u tối.

Lam Tịnh Nghi nắm chặt lấy hai tay cô, ánh mắt vô cùng kiên quyết nhìn thẳng vào đôi mắt buồn bã kia.

"Cậu đừng có đánh trống lảng, chuyện kết hôn là như thế nào?"

Đổi chủ đề cũng vô ích, Giang Nhược Hoa biết bản thân cô không thể nào giấu chuyện với bạn thân được, ánh mắt nhanh chóng từ ảm đạm thành miễn cưỡng, sau cùng là bất đắc dĩ hạ xuống nhìn mặt đất. Tiếng thở dài thoát ra từ miệng cô, ảo nảo đầy muộn phiền.

"Là kết hôn thôi, anh ấy... cầu hôn mình, sau đó mình đồng ý thôi, chỉ là cách thông báo có chút đột ngột."

"Chuyện này thật quá gấp đi." Lam Tịnh Nghi khó hiểu. "Mới có nửa năm... Cậu nói hai người hẹn hò với nhau là vì chuyện của chú Giang còn gì? Thế nào lại đi đến kết hôn được?"

"Nếu mình nói... Mình thích Minh Dực, cậu tin không?"

"Gì cơ...?" Cô chỉ ngây ngốc phản ứng một câu không rõ, sau đó vẻ mặt càng lộ rõ khó hiểu nhìn bạn thân.

Giang Nhược Hoa mà ở cùng một chỗ với Trịnh Minh Dực sao?

Lam Tịnh Nghi ngẫm nghĩ, một người tĩnh lặng đơn thuần ở cạnh một người thâm trầm khó nắm bắt, rõ ràng nhìn vào ai cũng biết ai sẽ là người bị "ăn sạch". Cô không loại trừ khả năng bạn thân đã bị người đàn ông kia dụ dỗ hay ép buộc, nhưng quả thật đứng trước một người như hắn thì ai cũng có thể đổ gục.

Lại nhìn Giang Nhược Hoa, cô đến bên cạnh Trịnh Minh Dực ngay lúc vừa chia tay Tôn Thiệu Huy, thời điểm yếu lòng đó chắc chắn sẽ làm cô vô thức dựa dẫm vào bất cứ ai, chứ đừng nói đến là người xuất chúng như hắn.

Cô chưa bao giờ tận mắt chứng kiến hắn đối xử với bạn thân của mình như thế nào, nhưng ít nhất thì cho đến giờ cô vẫn chưa nhìn thấy bạn mình khóc vì hắn.



Nhưng nghĩ thế nào thì chuyện này cũng quá khó tin.

"Tiểu Hoa, hôn nhân không phải là thứ có thể đem ra đùa giỡn."

Giang Nhược Hoa biết chứ, lời mà Lam Tịnh Nghi nói cô thừa biết. Thậm chí đối với quan điểm sống của cô, hôn nhân là điều vĩ đại nhất của tình yêu, và sinh con chính là điều linh thiêng nhất của hôn nhân.

Thế nhưng, ở cạnh người đàn ông đó, tôn nghiêm của cô không biết từ bao giờ đã bị hắn nắm gọn trong lòng bàn tay.

"Tiểu Tịnh, chẳng phải cậu nói khi nào mình kết hôn thì cậu sẽ vui mừng chúc phúc sao?" Cô nặn ra nụ cười tươi nhất có thể. "Bây giờ mình sắp kết hôn rồi, cậu lại chất vấn mình nhiều như vậy."

"Mình không phải chất vấn, chỉ là..." Lam Tịnh Nghi nói giữa chừng thì dừng lại, nhất thời không biết giải thích ra sao. "Là mình lo lắng cho cậu, cậu xem nhà anh ta đâu phải như chúng ta? Cậu gả vào Trịnh gia nhất định sẽ bị ức hϊếp."

"Minh Dực đã đưa mình đã đến Trịnh gia rồi, mọi người rất chào đón mình." Cô lại cười. "Tiểu Tịnh, mình đang hạnh phúc lắm, mình được người mình thích cầu hôn, cậu không thể chúc mừng mình sao?"

Lam Tịnh Nghi nhìn sắc mặt Giang Nhược Hoa, rõ ràng là "niềm hạnh phúc" trên gương mặt cô có gì đó rất lạ, vui vẻ đấy nhưng lại thiếu thốn và mất mát, khiến cô không sao nắm bắt được.

"Giang Nhược Hoa, Lam Tịnh Nghi."

Giọng nói lanh lảnh của Mạc Thiên Đan phát ra, cô ta bước tới, bên cạnh không ai khác chính là Tôn Thiệu Huy.

Cứ mỗi lần nhìn thấy cô ta, Giang Nhược Hoa lại đau đầu, mi tâm khẽ cau lại khó chịu.

"Cô lại muốn gây sự gì nữa?" Lam Tịnh Nghi như mọi lần lại tiến lên phía trước che chắn cho bạn thân, nét mặt kiên quyết không một chút nhùn bước.

"Anh..." Tôn Thiệu Huy chần chừ, liếc mắt nhìn qua cô gái nhỏ phía trước, phát hiện cô không hề để tâm đến mình liền buồn bã dời tầm mắt, nhàn nhạt nói: "Tôi chỉ muốn đến chúc mừng."

"Cảm ơn. Nhưng chúng tôi không dám nhận lời chúc mừng của hạng người như cậu đâu."

Tôn Thiệu Huy còn chưa kịp phản ứng, Mạc Thiên Đan đã lách người lên đanh đá nói: "Cậu nói gì hả?" Sau đó cô ta quay sang nhìn bạn trai: "Anh thấy chưa? Anh xem lòng tốt của anh lại đặt nhầm chỗ rồi."

"Tiểu Tịnh, tôi thật sự là đến chúc mừng hai người."

"Tôi đã nói cảm ơn rồi, cậu còn muốn nghe gì nữa? Muốn chúng tôi chúc mừng sao?" Lam Tịnh Nghi nhướng mày, có ý khinh thường. "Vậy tôi chúc mừng hai cô cậu, mong hai người sớm thành danh, không uổng bao nhiêu tiền của Mạc gia rót vào nhé."

"Tiểu Tịnh..." Giang Nhược Hoa nắm lấy cánh tay cô níu lại, trên khuôn mặt mệt mỏi không tìm ra được chút vui vẻ nào.

Cô bước lên phía trước, lãnh đạm nhìn Mạc Thiên Đan và Tôn Thiệu Huy. Cảm xúc trong lòng cô khi đứng đối diện với hai người này chưa bao giờ thay đổi: chán ghét, phiền toái, miễn cưỡng.

"Cảm ơn lời chúc của hai người, tôi cũng muốn chúc mừng hai người đã tốt nghiệp, về sau mong tiền đồ tương lai của hai người sẽ thật xán lạn."

Lời chúc của cô thật điềm tĩnh, giọng nói êm như mặt nước hồ làm Tôn Thiệu Huy bất chợt nảy sinh cảm giác tiếc nuối.

"Giang Nhược Hoa, dù sao cũng chẳng còn gặp nhau, tôi hỏi thẳng nhé." Mạc Thiên Đan sắc bén nở nụ cười, không hề có ý tốt. "Cô làm thế nào mà câu được một lúc ba con cá thơm vậy? Hàn Dịch, rồi đến Trịnh Minh Dực, bây giờ còn có cả thầy Hạ nữa, ba người bọn họ cùng lúc nâng đỡ cô, bọn họ không có ý kiến gì sao?"

"Đan Đan..." Tôn Thiệu Huy nhíu mày.

"Điều mà tôi vừa nói với cô, cũng là cách mà những người ở học viện nhìn cô đấy." Mạc Thiên Đan vẫn tiếp tục nói. "Một cô gái mới vừa tốt nghiệp, lại có sẵn ba người đàn ông đứng ở sau lưng làm gậy chống, cô không sợ mất mặt, thì cũng phải nghĩ cho bộ mặt của ba cô chứ? Chậc, nghĩ đến loại người ăn bám đàn ông như cô lại ở ngang hàng của tôi, thật là khiến người ta buồn nôn."

"Mạc Thiên Đan!" Lam Tịnh Nghi nghiến răng, nhưng cô vừa mới định bước lên phản biện thì cánh tay của Giang Nhược Hoa đã đưa ra ngăn cản.

Đôi mắt cô không che giấu được uất ức, nhất là ở hai khóe mắt ửng đỏ kia. Nhưng cô không khóc, ngược lại, cô siết chặt tay bình tĩnh lên tiếng: "Ngang hàng với kẻ ngậm máu phun người như cô, tôi mới càng thấy ghê tởm."

Không ai nghĩ đến Giang Nhược Hoa có thể nói ra lời này, vì vậy cả ba cặp mắt lập tức hướng về phía cô mà ngạc nhiên.

"Mạc Thiên Đan, từ trước đến giờ chuyện giữa chúng ta đều là do cô gây sự trước. Tôi không chấp, không có nghĩa là tôi không để ý. Cô nói tôi xung quanh vì sao lại có nhiều người che chở như vậy, cô không nghĩ đến là bọn họ chưa từng giúp tôi thay đổi điểm số hay chưa từng giúp tôi mua giải sao? Tôi không giống cô, Mạc gia mua tài năng cho cô, còn tôi tự tìm ra tài năng của mình. Đúng, xung quanh tôi có rất nhiều người giúp đỡ, nhưng ngoài việc ở cạnh tôi làm bạn, điều họ làm cho tôi chính là bảo vệ tôi khỏi cái miệng đầy máu độc của cô."

"Con nhỏ này, mày chán sống hả?" Mạc Thiên Đan trợn mắt, tức đến mức cắn môi muốn ra máu.

Nhưng cô ta còn chưa kịp làm gì, Hàn Dịch đã đi đến từ phía sau.

Trước ánh mắt ngạc nhiên của hai cô gái, anh chỉ cười ấm áp một tiếng, sau đó chậm rãi tiến lên phía trước làm thành rào chắn vững chãi. Khi chuyển tầm mắt nhìn về phía Mạc Thiên Đan và Tôn Thiệu Huy, ánh mắt anh liền chuyển lạnh.

"Cô nói ai chán sống?"

"Hàn thiếu..." Mạc Thiên Đan như con rùa rụt cổ, vô thức nhích sát vào người bạn trai.

"Hàn thiếu, anh muốn làm gì thì cũng nghĩ đến thể diện của Tiểu Hoa đi." Tôn Thiệu Huy ôm lấy bả vai bạn gái, cứng rắn nhắc nhở.

Quả thật, sự xuất hiện của Hàn Dịch đang mơ hồ hút lấy rất nhiều sự chú ý, cũng vì trước đây khi Giang Nhược Hoa và Tôn Thiệu Huy vẫn còn là một cặp, không ít lần bọn họ chứng kiến hai người đàn ông này làm khó dễ nhau vì cô.

"Cậu để cho bạn gái tự tung tự tác phỉ báng người khác, có nghĩ đến thể diện của mình không?" Hàn Dịch đút hai tay vào túi quần, phong thái thành thục không phải ai cũng có được. "Hôm nay là ngày tốt nghiệp, là ngày vui của tất cả mọi người, vậy mà cậu không biết điều lại dẫn bạn gái chạy đến đây làm loạn, đúng là không đáng mặt đàn ông."

"Hàn thiếu, anh nói chuyện một vừa hai phải thôi."

"Muốn người khác nói chuyện đàng hoàng, trước tiên cũng phải đàng hoàng với người khác đi đã." Anh cao ngạo nói, sau đó liếc mắt nhìn sang Mạc Thiên Đan. "Còn cô."



Cô ta bị khí thế của anh dọa cho giật bắn người, có chút run rẩy không dám nhìn thẳng.

"Để tôi nghe thấy một lời bịa đặt nào về Tiểu Hoa nữa thì Mạc gia sẽ phải chịu phạt thay cô."

"Anh..." Mạc Thiên Đan sợ hãi ngẩng đầu, nhưng nhìn đến sắc mặt anh cô ta lại rụt cổ, vội nói với bạn trai: "Đi thôi... Mặc kệ đám người này..."

Sau đó cô ta cũng chẳng đợi Tôn Thiệu Huy trả lời mà kéo anh ta đi mất.

Hai kẻ phiền phức đi rồi, Giang Nhược Hoa liền trút tiếng thở dài mệt mỏi.

Hàn Dịch chẳng buồn nhìn theo hai người kia đến một giây, quay người lại cúi đầu nhìn hai cô gái, ánh mắt đặc biệt quan tâm dán lên Giang Nhược Hoa. Nhưng anh không lưu lại quá lâu, đã nhanh chóng nhìn sang Lam Tịnh Nghi.

"Sắp tới chắc hai đứa nhóc này sẽ không đến làm phiền hai đứa nữa đâu." Anh nhàn nhạt mỉm cười. "Vốn dĩ muốn mua hai bó hoa thật lớn đến chúc mừng, nhưng ngẫm lại thì hai đứa chẳng ai thích hoa cả."

Lam Tịnh Nghi nhìn ra được vẻ mặt bất đắc dĩ của anh, nụ cười cũng có phần nào gượng gạo: "Mấy giờ anh lên máy bay?"

"Một tiếng nữa."

Giang Nhược Hoa ngạc nhiên ngẩng đầu, đôi mắt chứa đầy bất ngờ không kịp phản ứng.

Đối với biểu cảm của cô, hai người còn lại đều hiểu, nhưng chẳng ai trách cứ điều gì.

"Em xin lỗi, dạo gần đây nhiều việc xảy ra quá nên em không..." Cô nói đến giữa chừng thì dừng lại, khóe mắt rưng rưng đỏ hoe.

Hàn Dịch không hề có nửa điểm khó chịu, ngược lại, anh nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy cô vào lòng, bàn tay to ấm áp vỗ về bờ vai đang run nhè nhẹ.

"Không sao, anh cũng chỉ mới nói cho Tiểu Tịnh ngày hôm qua. Anh biết em còn có chuyện khó nói, nên hôm nay anh đến chúc mừng hai đứa, sẵn tiện thông báo cho em biết."

Thông báo rằng ngày hôm nay anh sẽ đi Mỹ.

"Hàn Dịch, tụi em sẽ nhớ anh lắm." Lam Tịnh Nghi cũng trực trào nước mắt, nhưng cô cắn răng nén cảm xúc nghẹn ngào này, mỉm cười: "Đột nhiên lại thiếu mất anh, tụi em biết phải làm sao đây?"

"Nói cứ như thể anh đi không về vậy." Anh bật cười. "Còn có lễ cưới của Tiểu Hoa, anh phải trở vè chứ?"

Hàn Dịch chủ động nhắc đến hai chữ "lễ cưới", Giang Nhược Hoa trong ngực anh liền chột dạ thu người lại rời khỏi vòng tay rắn chắc. Cô đưa tay quẹt nước mắt, sụt sịt không dám ngẩng đầu.

Anh biết trong lòng cô vẫn còn đắn đo, liền nói tiếp: "Chuyện kết hôn là thật sao?"

Cô im lặng gật đầu.

"Em đồng ý làm vợ anh ta?"

Cô lại gật đầu lần nữa.

"Em chấp nhận bước chân vào nhà họ Trịnh làm nhị thiếu phu nhân?"

Cô tiếp tục gật đầu.

"Em..." "Hàn Dịch." Giang Nhươc Hoa khẽ thở dài, giương đôi mắt điềm tĩnh nhìn anh. "Những gì xảy ra trong tiệc tốt nghiệp đều là thật, em và Minh Dực sẽ kết hôn."

Hàn Dịch đã dự liệu trước câu trả lời này, nhưng khi nghe thấy cô xác nhận, trong lòng vẫn không ngăn được mà nảy sinh cảm giác khó chịu.

"Tiểu Hoa, hôn nhân thật sự không thể đem ra đùa được." Lam Tịnh Nghi lại đứng ra khuyên bảo.

"Mình không đùa." Giang Nhược Hoa từ tốn lắc đầu, nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi cô vô cùng hạnh phúc. "Mình có tình cảm với anh ấy, anh ấy cũng có tình cảm với mình, thế này cũng không thể kết hôn sao?"

"Cậu có chắc anh ta thật sự yêu cậu không?"

Yêu?

Nghe đến chữ này, trong lòng cô bất giác trào phúng.

Trời có sập xuống thì người đàn ông đó cũng không thể nào yêu cô được.

Nhưng cô nghĩ một đằng, phản ứng bên ngoài lại một nẻo. Nụ cười tươi tắn của cô thay thế cho cơn sóng bão tố bên trong: "Anh ấy thật lòng với mình, mình có thể cảm nhận được mà."

"Tiểu Hoa." Hàn Dịch gọi cô. "Em nghĩ mình rất hiểu đàn ông sao?"

"Hàn Dịch, anh ấy là người em muốn kết hôn, chỉ vậy thôi." Cô nhàn nhạt trả lời, chớp mắt một cái, giọng điệu liền tươi sáng hơn: "Thế nên anh và Tiểu Tịnh, hai người có thể thành tâm chúc phúc cho em không? Em nhất định sẽ gửi thiệp mời."

Hàn Dịch và Lam Tịnh Nghi cùng lúc quay sang nhìn nhau, đều tỏ ý không biết phải phản ứng ra sao với cô gái này.

Giang Nhược Hoa biết hai người vẫn không tin cô, nhưng biết làm sao đây? Dù họ có cản, cô bây giờ cũng đã là vợ của Trịnh Minh Dực rồi.

Ngày hôm đó, đối với chuyện kết hôn của cô hai người kia vẫn không ai có ý kiến rõ ràng. Lựa chọn là nằm ở cô, ba người đều biết chuyện này, và kết thúc vấn đề bằng hai chữ "tôn trọng".

Chỉ là bọn họ không nghĩ đến, cuộc hôn nhân này đã được định sẵn rằng sẽ gặp vô vàn chông gai.