Sau khi xe rời khỏi nhà hát Tân Thời chạy về Marriott, Giang Nhược Hoa mới bắt đầu bừng tỉnh khỏi những gì Trịnh Minh Dực vừa làm. Hai mắt cô hoảng loạn, gấp gáp nói: "Xuống xe! Tôi muốn xuống xe!"
"Cô Giang à..." "Anh mau dừng xe lại đi!"
Cô cắt ngang lời của Ngôn Húc, khẩn thiết nhìn anh.
"Ngôn Húc, chạy đi." Giọng nói lạnh lẽo của hắn chặn hết đường thoát của cô. "Đừng có loạn."
Cô quay sang nhìn hắn, ánh mắt chất chứa toàn bộ sợ hãi mà cô chưa từng thể hiện trước mặt hắn, hoặc có khi là cả đời cô cũng chưa từng sợ hãi đến vậy.
"Ngoan." Hắn vô thức nắm lấy tay cô, ngón tay mân mê làn da mềm mại. "Sắp về đến nhà rồi."
Nhà?
Đó là nhà của hắn, không phải nhà của cô!
"Không..." Cả người cô bất giác run lên, giật tay khỏi bàn tay lạnh của hắn. "Cho tôi xuống..."
Cô nhích người tránh đi thật xa, gấp gáp muốn mở cửa xe nhưng cửa đã khóa. Ngược lại, người đàn ông bên cạnh cô bị từ chối liền đen mặt, vươn cánh tay túm lấy cô như bắt gà con kéo về bên người.
"Không!" Cô thét lên. "Tôi không thể ở cùng anh được!"
Nước mắt cô lại ứa ra, sắc mặt hoảng loạn bất chấp mọi thứ chỉ để thoát khỏi hắn. Nhưng vô dụng, sức lực của hắn lúc này hoàn toàn dư khả năng áp chế cô, thậm chí cơn giận của hắn còn đáng sợ hơn bao giờ hết, như gọng kìm kìm chặt cô trong tay.
"Ngồi yên!"
"Không!"
Cô sợ hãi phản kháng, khiến hắn chỉ càng khó chịu với suy nghĩ không yên phận của cô.
Cuối cùng, hắn áp dụng biện pháp cuối chính là cưỡng chế khóa môi cô lại, ngay lập tức mọi âm thanh phát ra từ cổ họng cô liền bị hắn nuốt xuống.
Giang Nhược Hoa vẫn không hết hoảng hốt, đấm túi bụi vào người hắn mà không cách nào thoát được nụ hôn càn rỡ của người đàn ông.
Nụ hôn nay không dây dưa quấn quýt, cũng không gặm cắn điên cuồng, chỉ đơn thuần là để ngăn chặn mọi lời phản kháng trong mối quan hệ này, kéo dài đến khi xe dừng lại ngay tại sảnh lớn Marriott.
"Phó giám đốc..." Ngôn Húc đến nhìn qua gương chiếu hậu cũng không dám, chỉ dám sợ sệt gọi một tiếng.
Thật may vì xe dừng lại chỉ sau mấy phút, nếu không thì Giang Nhược Hoa đã sớm chết ngạt trong vòng tay hắn.
Trịnh Minh Dực buông cô ra, khuôn mặt tối sầm như ma quỷ bước xuống xe, mạnh bạo kéo cô theo đi thẳng vào bên trong. Dưới cái nhìn hiếu kì của những khác, hắn không cho phép cô dừng lại, thậm chí còn trực tiếp bế thốc cô lên đưa vào tòa cao ốc rộng lớn.
Bên trong thang máy, Giang Nhược Hoa mất hết sức lực ngã gục xuống bên chân hắn, nhưng rồi lại bị hắn vô tình xốc dậy.
"Đừng... Tôi không muốn ở đây... Tôi muốn về nhà..." Cô cật lực lắc đầu nhìn hắn, đôi mắt ngập nước chìm trong vô vọng.
"Nhà của em ở đây, em còn muốn về đâu?" Hắn lạnh lùng nhìn cô, bàn tay đặt bên hông cô căng cứng không cho cô một giây được gục xuống.
Thang máy mở ra, hắn sải bước mang theo cô trở về căn hộ của bọn họ.
Khi cánh cửa căn hộ đóng lại, cũng là lúc cánh cửa Địa ngục mở ra nhấn chìm cô xuống vực sâu.
Chiếc đầm màu lam bình dân trên người cô bị Trịnh Minh Dực xé toạt không thương tiếc. Những miếng vải bị hắn xé rách nằm rải rách trên lối vào phòng khách, sau đó chiếc đầm rách tươm không còn hình dạng bị hắn tuột xuống, trong tiếng hét sợ hãi của cô, hắn cường hãn ném cô lên sofa.
"Minh Dực!" Giang Nhược Hoa hoảng hốt nhìn hắn đang gấp rút cởϊ áσ sơ mi, hai tay che chắn trước ngực lùi về phía sau.
Ánh mắt hắn như mắt của thú hoang đang nhìn con mồi của mình, cánh tay vươn ra chụp lấy đôi chân thon nhỏ của cô kéo lại, sau đó bóng dáng cao lớn phủ lên thân hình nhỏ bé.
Cần cổ của cô bị hắn không nói lời nào mà gặm cắn, cảm giác châm chít quen thuộc làm cô ớn lạnh, muốn ngay lập tức thoát khỏi hắn.
"Buông tôi ra! Tôi ghét anh! Tôi ghét anh!"
"Giang Nhược Hoa." Giọng nói của hắn lại thâm trầm khác hẳn với cô, nhưng chính giọng điệu này mới chính là giọng điệu khi hắn nổi giận. "Em nằm yên đi."
"Không! Anh mau thả tôi ra!"
Trịnh Minh Dực đè chặt hai bả vai cô, đôi mắt xanh sâu thẳm phản chiếu hình bóng của cô đang hoảng sợ.
Nhưng khi cô trông thấy hình ảnh của mình trong mắt hắn, bất giác cả người lại căng cứng, hoặc cũng là vì cô không cách nào vùng vẫy dưới sức lực của hắn.
Người đàn ông này tại sao lại nhìn cô mãnh liệt như vậy?
"Em nên nhớ tôi đã nói với tất cả mọi người tôi sẽ cưới em, bây giờ em chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời tôi."
"Anh nói sẽ cưới tôi vậy anh đã hỏi ý kiến của tôi chưa? Anh như thế này là vi phạm quyền tự do của người khác!"
"Em là người của tôi, tôi muốn cưới em thì em không có quyền từ chối." Hắn bá đạo lên giọng. "Cho dù em không đồng ý, em nghĩ tôi không thể trói được em sao?"
"Ý anh là gì?" Cô nhíu mày.
Hắn lạnh lẽo nhìn cô, phô bày dáng vẻ nguy hiểm nhất từ trước đến giờ hắn từng có.
"Em quên mất ai là người đã cho em tiền chữa bệnh cho ba rồi?"
Ngay lập tức, ánh mắt Giang Nhược Hoa thay đổi.
"Anh... Anh định làm gì ba tôi?"
"Nếu em thật sự muốn biết, vậy thì từ chối cuộc hôn nhân này đi rồi tôi sẽ cho em biết."
Trước giọng nói lạnh tanh không cảm xúc của hắn, trái tim cô thổn thức đập nhanh trong sợ hãi.
Đây là người đàn ông đã từng giúp đỡ cô khi cô gặp khó khăn, ân cần hỏi thăm ba cô và trầm ổn ở bên cạnh cô mỗi tối sao?
Từ lúc nào mà hắn đã độc tài bá đạo như vậy? Hay là, đây mới chính là con người thật của hắn?
"Hôn nhân...? Hôn nhân trong mắt anh là gì, Minh Dực?" Cô bần thần nhìn hắn như một người xa lạ. "Anh chấp nhận dùng hạnh phúc cả đời của mình để bắt ép tôi sao?"
Với cô, hôn nhân là một trong những điều đáng giá nhất cả đời người. Có thể tìm được một người đồng ý cùng mình bên nhau sớm tối, sẽ cùng nhau vượt qua hết mọi chông gai ngọt đắng thì hạnh phúc biết bao nhiêu? Vậy mà người đàn ông này lại đem nó ra để ép buộc cô.
"Nhược Hoa, trong thế giới của tôi, hôn nhân chỉ là một tờ giấy định đoạt hai con người bị bó buộc với nhau. Nếu cô nghĩ khi bước chân vào thế giới của tôi rồi mà vẫn còn có thể cưới được người mình yêu thì cô sai rồi."
Trịnh Minh Dực lạnh giọng nói những lời này, ngay cả một cái chớp mắt chần chừ cũng không có.
Hắn nói không có gì sai, trong giới hào môn thượng lưu thì hôn nhân ngoại trừ là phương tiện để thỏa mãn tham vọng quyền lực và tiền tài của con người chẳng qua cũng chỉ là một cụm từ ám chỉ hai người lạ mặt phải ở cạnh nhau đến khi phát điên và chán nản.
Bản thân hắn từ lâu đã không còn muốn dính líu đến thứ gọi là "tình yêu", cũng không muốn sa vào thứ làm người ta sống chết nhập nhằng là "hôn nhân", vậy nên hắn chưa từng để ý đến hôn nhân của chính mình.
Nhưng khi hắn nghĩ đến chuyện phải tìm mọi cách để giữ Giang Nhược Hoa lại ở bên mình, hôn nhân là công cụ hoàn hảo để làm việc này. Hắn cưới cô, sẽ không còn ai có quyền đem cô rời khỏi hắn dù đó là chính cô.
"Minh Dực, anh không nghĩ tôi sẽ hận anh sao?"
Bất chợt, câu nói này làm Trịnh Minh Dực sượng người.
Giang Nhược Hoa hận hắn?
Trong lòng hắn dấy lên một nỗi khó chịu lan tràn khi nghĩ đến chuyện sẽ có ngày cô hận hắn đến tận xương tủy. Nhưng giữa việc không có cô và bị cô hận, hắn tự dằn lòng mình nói ra một câu đáp trả: "Nếu như em hận tôi, vậy thì hận sâu đậm vào. Hãy hận tôi đến mức ngoài tôi ra em không thể nghĩ đến bất cứ ai khác."
Giang Nhược Hoa hoàn toàn không nói nên lời trước suy nghĩ kì lạ này của hắn, cổ họng như nghẹn lại, muốn nói cũng chẳng nói được.
Hắn bắt gặp ánh mắt cô, cố ý dịu dàng đi đôi chút mà tựa trán với cô, không gian chỉ có hai người nhưng hắn vẫn nhỏ giọng chỉ đủ để riêng bọn họ nghe.
"Nhược Hoa, tôi sẽ không bạc đãi em, hãy ở yên cạnh tôi đừng đi đâu hết."
Bạc đãi? Hắn như thế này mà còn bảo là không bạc đãi cô sao?
"Minh Dực..." Cô dâng nước mắt nhìn hắn, giọng nói run rẩy khác thường. "Sao anh lại thay đổi đến vậy...?"
"Nhược Hoa, tôi chưa từng thay đổi." Hắn cố ý mềm giọng, thả một tay vuốt ve gương mặt cô. "Chỉ cần em ngoan ngoãn và nghe lời, tôi sẽ cho em những gì em muốn."
Hắn nói xong, khuôn mặt đẹp như thần tiến đến gần cô, hơi lạnh tràn vào mũi lấp đầy hô hấp.
Cánh môi cô vô lực để hắn mơn trớn, không có tí phản kháng nào mà để hắn cạy mở rồi đưa lưỡi vào quấn quýt. Cho dù mùi hương và cảm giác nơi đầu lưỡi có quen thuộc, nhưng cô lại không cách nào ngừng rơi nước mắt, một nửa cam chịu một nửa theo bản năng mà hành động dây dưa với hắn.
Trịnh Minh Dực biết cô đang khóc, hắn hôn cô một lúc, sau đó di môi hôn lên mặt cô, chà xát hai hàng lệ, rồi từ từ di chuyển xuống cần cổ.
"Minh Dực..."
Tiếng cô nức nở bên tai làm hắn vừa xót vừa kí©h thí©ɧ, nhưng ngay lúc này hắn không thể chịu đựng được nữa, chỉ muốn thật nhanh mà nếm trải mùi vị tìиɧ ɖu͙© trên cơ thể cô.
Hình dáng thanh mảnh của cô dưới bàn tay hắn giống như một loại gốm sứ trân quý, được hắn vuốt ve thật dịu dàng. Bàn tay hắn đi đâu, đầu hắn lại di chuyển đến đó mυ"ŧ liếʍ da thịt mềm mại.
Sự kí©h thí©ɧ này làm Giang Nhược Hoa theo thói quen vặn vẹo cơ thể, môi bật ra mấy tiếng kêu không rõ chỉ càng làm cho người đàn ông hưng phấn.
"Đừng... Minh Dực..." Cô nghẹn ngào gọi hắn, sự phản kháng yếu ớt chỉ còn là lời nói, vì thân thể này đã sớm phản bội cô.
Bản năng du͙© vọиɠ nhất định là thứ đáng sợ nhất thế gian. Cô biết mình cần phải đẩy người đàn ông này ra, cương quyết giáng cho hắn một cái tát, nhưng cảm giác tiếp xúc nơi da thịt đầy quen thuộc làm cô không tự chủ được mà phản ứng lại.
"Ưʍ... Minh Dực... Đừng mà..."
Đôi môi xinh đẹp của cô không kiềm chế được mà bật ra những tiếng kêu khe khẽ, nhưng cũng chỉ là lời từ chối vô dụng, cô đã không thể làm chủ cơ thể mình nữa rồi.
Trịnh Minh Dực hôn khắp nơi trên ngực cô, từ từ hôn xuống bụng rồi đến eo, cuối cùng chính là giữa hai chân thon gọn.
"Em ướt đến thế này rồi còn muốn dừng lại?"
"Không..." Cô hớt hãi túm lấy đầu hắn, ngón tay thon nhỏ xuyên qua mái tóc đen dày muốn đẩy hắn ra.
"Nhược Hoa, em là của tôi, chỉ có tôi mới có thể thỏa mãn em, đã nhớ chưa?" Giọng nói của hắn khàn đặc vì ham muốn bị đè nén, nghe như âm thanh của Địa ngục.
"Minh Dực... Buông tha tôi... Xin anh..." Giang Nhược Hoa mệt mỏi sau cao trào chỉ có thể khẽ nói với hắn không thành câu, ánh mắt nửa vô hồn nửa bất lực nhìn hắn.
"Em sẽ là vợ của tôi, đừng mong tôi buông em ra."
"Xin anh..."
Hai chữ đơn giản, nhưng bất giác khiến l*иg ngực hắn khó chịu.
Thế nhưng hắn vẫn cố đè ép cảm giác khó chịu trong lòng, cương quyết nhấn người hòa thành một thể với cô.
"Ư..."
Môi dưới sắp bị Giang Nhược Hoa cắn đến chảy máu, bàn tay bấu chặt trên sofa cơ muốn bật cả móng tay.
"Gọi tên tôi." Hắn thấp giọng ra lệnh.
Giang Nhược Hoa giờ này làm gì còn đủ lí trí để đáp ứng hắn? Cô chỉ có thể nhắm mắt bật ra những âm thanh rêи ɾỉ đê mê, như nữ thần sắc đẹp dưới thân hắn mà đưa đẩy cơ thể.
Trịnh Minh Dực cúi người thật gần với cô, dùng sự đáng sợ bẩm sinh gằng từng tiếng: "Nếu không gọi được, thì mau mở mắt ra, nhìn cho rõ xem em thuộc về ai."
Nhưng cô vẫn cứ thế bị du͙© vọиɠ điên cuồng của hắn nhấn chìm, mắt vẫn không cách nào mở ra nổi.
Nhịp động của hắn từ từ nhẹ nhàng hơn chút ít, tựa trán với cô thể hiện một chút ôn nhu hiếm thấy.
"Nhược Hoa, mở mắt ra nhìn tôi."
Chút ý thức mỏng manh giúp cô mở mắt, nhìn thấy ngay khuôn mặt thâm trầm đang nhuốm đầy dục niệm nhìn mình. Một lời cô cũng không nói được, chỉ có ánh mắt yếu ớt mơ màng nhìn hắn.
"Ngoan, mau gọi tên tôi, mau nói em thuộc về tôi."
Hắn dừng động tác, hai tay ôm chặt khuôn mặt cô miết nhẹ lên da thịt mịn màng.
"Tôi..." Đôi môi cô hé mở, ý thức vô cùng mơ hồ. "Tôi thuộc về anh... Minh Dực..."
"Mau nói em sẽ cưới tôi, mau nói đi."
"Tôi sẽ cưới anh..."
Đến lúc này, hắn mời hài lòng nhếch khóe môi, thâm tình hôn lên trán cô thì hầm: "Ngoan, tôi sẽ không tổn thương em."
Trịnh Minh Dực đột ngột đứng dậy, khiến Giang Nhược Hoa theo bản năng bám chặt lấy hắn như một đứa trẻ, từng bước ôm cô đi đến cửa sổ.
Cho đến khi lưng trần của cô cảm nhận được mặt kính lạnh ngắt của cửa sổ, mới mơ hồ nhận ra việc hắn muốn làm.
"Tôi sợ... Minh Dực!"
Tiếng rêи ɾỉ của cô làm cho kɧoáı ©ảʍ tìиɧ ɖu͙© trong người hắn càng tăng cao, hắn biết phải nhẹ nhàng với cô, nhưng sức quyến rũ của cô thật quá đỗi mãnh liệt làm hắn như biến thành loài thú hoang chỉ biết đến bản năng của mình.
"Gọi tên tôi nữa đi. Nhìn tôi." Hắn kề sát mặt với gương mặt kiều diễm.
"Minh Dực..."
Không hiểu bằng cách nào mà cô có thể hé mắt nhìn hắn, đôi mắt long lanh ươn ướt phản chiếu đầy dục niệm như xoáy sâu hắn vào tâm can của cô.
"Em đẹp lắm." Hắn đột nhiên mở miệng cười. "Em là của tôi, đã hiểu chưa?"
"Vâng..."
Nghe thấy câu trả lời ngoan ngoãn của cô, hắn càng hài lòng hơn.
"Ư..."
Cả người cô như rã ra, nhưng đầu gối chỉ vừa mới muốn khụy xuống thì thân thể đã bị hắn giữ lại. Hắn xoay người cô lại, từ phía sau đâm vào bên trong lần nữa.
"Nhìn phía trước đi."
Cô mê man nghe theo lời hắn cố gắng mở mắt nhìn ra bên ngoài, là cảnh đêm Thiên Tân quen thuộc mà cô ngắm mỗi tối.
"Nếu em gả cho tôi, thứ hào nhoáng này sẽ là của em, vinh quang, tiền bạc hay sự nổi tiếng, tôi đều sẽ cho em."
Giang Nhược Hoa không có đủ lí trí để nghe lời hắn nói, chỉ biết giương đôi mắt sắc dục nhìn ra bên ngoài, ở phía sau mặc cho hắn ra vào không biết đến lúc nào mới chịu dừng lại.
Cảnh đêm bên ngoài ngay trước mắt cô quả thực rất hào nhoáng, không cần nghĩ sâu xa cũng biết được Trịnh Minh Dực có thể cho cô những gì nếu cô ở bên cạnh hắn. Chỉ là nơi bọn họ đứng quá cao không thể nhìn thấy người bên dưới được. Thứ hào nhoáng đó của hắn, là thứ hào nhoáng cô độc lạnh lẽo...
Cơ thể hai người dính sát vào nhau ở đó một lúc rất lâu, đến mức hai chân cô mỏi nhừ không chống đỡ nổi cơ thể, hắn mới chạy nước rút mà đem hết mọi thứ tuôn trào bên trong cô.
Du͙© vọиɠ dai dẳng vừa qua đi, hắn không đợi cô ngã xuống đã dang tay ẵm cô nằm xuống trên bàn trà, tiếp tục thêm lần nữa.
"Không..."
Cô bất lực kêu lên, tiếp tục phục vụ đòi hỏi kinh người của hắn.
"Đêm còn dài, em phải từ từ cảm nhận tôi."
Hắn nói xong, cơ hông tiếp tục siết lại mạnh mẽ chinh phục bản năng của con người.
Căn hộ vang lên âm thanh *** dục không ngừng nghỉ, hòa với tiếng ướŧ áŧ xấu hổ chính là tiếng gọi *** **** của người phụ nữ cùng tiếng thở dốc nam nữ.
Trịnh Minh Dực đưa Giang Nhược Hoa từ đỉnh cao sung sướиɠ này đến ngọn đỉnh của khoái lạc khác, thậm chí hắn chỉ dừng lại một chút mớm nước cho cô, sau đó tiếp tục nhấn chìm cô vào trong nɧu͙© ɖu͙© đen tối của hắn.
Dưới sự điều khiển và phát tiết của hắn, cô như con búp bê không có sức lực, dục tiên dục tử uốn người thành những tư thế khiêu gợi khiến hắn phải phát điên. Cứ mỗi khi cô muốn thϊếp đi, hắn lại dùng cách thức trực tiếp nhất đánh thức cô dậy, cùng với hắn tạo ra thứ tinh hoa nồng ái nhất của "tình nhân".
Một đêm dài trôi qua, lần đầu tiên hắn ôm lấy cô chìm vào giấc ngủ.
***
Trưa chiều hôm sau, Giang Nhược Hoa tỉnh dậy với cảm giác ê ẩm khắp cả người.
Đêm qua cô không say, mà dù có say, những gì đã xảy ra cô cũng không cách nào quên đi được.
Sự điên cuồng của Trịnh Minh Dực khi đánh nhau với Hàn Dịch, sự phẫn nộ cô chưa từng thấy khi hắn cưỡng ép cô trong nhà vệ sinh, sự bá đạo độc tài khi hắn tuyên bố trước mọi người sẽ cưới cô, và cuối cùng...
Nghĩ đến đêm dài vừa qua hắn ân ái với cô một cách thật khác thường, vừa say mê, vừa yêu thương lại mãnh liệt, trái tim cô lại đập nhanh liên hồi.
"Tối nay tôi muốn công bố một tin tức quan trọng, cô gái này, Giang Nhược Hoa chính là bạn gái của Trịnh Minh Dực tôi."
"Chúng tôi sẽ sớm cử hành hôn lễ, hy vọng có thể được nhận lời chúc phúc của tất cả mọi người."
Hắn đã nói trước mặt rất nhiều người cô là bạn gái của hắn, và còn nói chuyện hôn lễ...
Rốt cuộc hắn muốn gì? Chẳng phải cô chỉ là tình nhân thôi hay sao? Hợp đồng kết thúc rồi thì cô dọn đồ rời khỏi là được rồi mà...
Chẳng lẽ... Hắn có tình cảm với cô?
Ý nghĩ này vừa lóe lên liền bị Giang Nhược Hoa lắc đầu dập tắt.
Không đời nào có chuyện nực cười này xảy ra được, người đàn ông cao ngạo đó mà lại có tình cảm với người nhỏ bé không địa vị như cô sao?
Ngẫm lại đi Giang Nhược Hoa. Mày thử so sánh bản thân với Trang Mạn Đình xem mày được bao nhiêu phần của cô ấy? Mày còn chẳng bằng đầu ngón tay của người ta.
Ánh mắt cô vừa bất lực vừa buồn bã, hạ tầm mắt trước những suy nghĩ quá phiền muộn trong đầu mình.
Cô đưa tay tắt nước, mặc áo choàng tắm bước ra ngoài.
Sấy tóc thay đồ xong, cô mở cửa định bụng tìm xem trong tủ lạnh còn thứ gì có thể chế biến rồi bỏ vào bụng hay không.
Giờ này người đàn ông kia chắc chắn đang ở công ty, nhưng với bản tính của hắn, cô đoán hẳn là cả ngày hôm nay cô sẽ không được rời khỏi Marriott, nếu muốn làm rõ mọi chuyện cũng chỉ có thể đợi đến tối hắn trở về mới được.
Nhưng thật trớ trêu, chỉ vừa mới bước ra khỏi phòng ngủ được bốn bước, cửa thư phòng đã mở ra, cô ngay lập tức chạm mặt Trịnh Minh Dực.
Có một loại gượng gạo kì quặc vô hình nảy sinh.
Cô như hóa đá mà đứng tại chỗ nhìn hắn ở thư phòng, hắn cũng không làm thêm hành động nào khác mà đứng ở đó nhìn cô, vẫn là ánh mắt vô cảm lạnh nhạt đó không đổi.
Sự im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim giây đó cuối cùng đã bị người đàn ông phá vỡ: "Pha cho tôi một ly cà phê."
Giang Nhược Hoa vẫn còn hơi ngây người, nhưng rất nhanh đã đáp lại một tiếng "được", rồi xoay người vào bếp pha cà phê.
Cô cảm nhận được hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn mình, nhưng hắn cũng chỉ nhìn một chút, sau đó từ phía sau truyền đến âm thanh đóng cửa phòng.
Trong khi Giang Nhược Hoa ở bên ngoài phòng bếp cuống quýt hoài nghi vì sự xuất hiện của hắn vào lúc trưa chiều thế này thì ở trong thư phòng, Trịnh Minh Dực không hiểu vì sao lại dâng lên rất nhiều cảm xúc hỗn độn.
Trông cô thật mệt mỏi, hắn có thể dễ dàng nhận ra thần sắc của cô không tốt, thân hình trước đây đã ốm bây giờ càng tái xanh hơn. Rõ ràng là vì đêm qua cô không có gì trong bụng mà lại phải đáp ứng du͙© vọиɠ của hắn, để cho bụng rỗng đến tận trưa chiều hôm nay.
Hắn vẫn nhớ rõ kể từ lúc có cô ở cạnh, hắn mỗi tối đều cùng ăn cơm với cô, da dẻ cô càng lúc càng hồng hào căng mịn. Thế nhưng chẳng biết là từ đoạn thời gian nào hắn ít cùng cô ăn tối, có lẽ là ngay từ thời điểm đó cô đã trở nên xanh xao...
Hắn nhả ra một hơi khói, đầu lông mày cau lại bất giác hiện lên tia lo lắng.
"Tôi cảm thấy anh chính là nguyên nhân khiến em ấy đang dần thu mình lại với thế giới."
Lời nói của Hàn Dịch lại vang lên trong đầu hắn.
Hắn nghĩ đến nụ cười hạnh phúc của cô khi ở bên cạnh anh, sau đó lại nghĩ đến đôi mắt chất chứa đầy cam chịu và tâm sự của cô khi đối diện với hắn. Không lẽ cô thật sự muốn ở bên người đàn ông khác mà không phải hắn?
Không đúng. Rõ ràng hắn đã từng có được nụ cười hạnh phúc của cô, thậm chí nó còn tươi sáng hơn nụ cười khi cô ở cạnh Hàn Dịch gấp nhiều lần.
Nhưng rốt cuộc lí do gì cô lại tránh né hắn?
"Tôi biết hết cả rồi, chuyện anh xem tôi là cô ấy, tôi đều biết cả rồi!"
"Đêm đó anh say rượu trở về, anh đã nhìn tôi thành Trang Mạn Đình, anh có nhớ không?"
Bây giờ hắn mới chợt nghĩ đến lời cô nói lúc đó, thật sự có gì đó không ổn.
Đêm hắn uống say, chắc chắn là buổi tối hắn phát hiện Trang Mạn Đình đang ở cùng với Lục Hàm. Nhưng hắn biết rõ đêm đó mình chẳng nhìn Giang Nhược Hoa thành ai khác, hắn thậm chí còn nhớ rõ mùi hương sữa tắm mà cô thường dùng, còn nhớ cô đã dịu dàng đỡ lấy hắn say xỉn ra làm sao, không thể có chuyện hắn xem cô là người khác được.
Hoặc là vì khi đó hắn đã nói gì sai sao?
Trịnh Minh Dực đau đầu cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra cách đây đến tận hơn một tháng, thế nhưng dù sao thì khi đó hắn cũng đang say, làm sao nhớ lại được bản thân lúc đó đã nói gì?
Nhưng cho dù là hắn nói sai cái gì đó, rõ ràng hắn vẫn luôn đối tốt với cô như từ trước đến giờ, chỉ có cô mặc kệ lời cảnh cáo của hắn mà liên tục mập mờ với Hàn Dịch.
Người đàn ông đó có tình cảm với cô mà còn không hề giấu diếm, cô lại còn là người mềm lòng, nhỡ như cô gật đầu đồng ý ở cạnh anh...
Mới nghĩ đến đây, trong lòng hắn đã bực tức không thể diễn tả nổi.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên phá tan dòng suy nghĩ của Trịnh Minh Dực, hắn vội cầm bút lên, vờ như đang ghi chép công việc, hắng giọng: "Vào đi."
Cánh cửa thư phòng mở ra, Giang Nhược Hoa bưng tách cà phê trong tay tiến vào, bước đến nhẹ nhàng đặt lên bàn làm việc của hắn.
"Cà phê của anh."
"Cảm ơn."
Hắn hơi liếc nhìn tách cà phê còn nóng hổi, thuận tiện quan sát bàn tay thon gầy của cô.
"Hôm nay sao anh không đi làm?"
Đâu đó trong lòng Trịnh Minh Dực bất giác thoải mái, ít ra cô cũng không phải là muốn chiến tranh lạnh với hắn như mấy ngày trước.
Hắn lật sổ sách, vừa làm việc vừa nói: "Để em ở một mình tôi không yên tâm, dù sao thì đêm qua em cũng quá vất vả rồi."
Đáy mắt Giang Nhược Hoa thoáng lay động khe khẽ, hàng mi cong rũ xuống không nhìn ra cảm xúc hiện tại. Khóe môi cô hơi cong lên chua xót, dịu dàng nói: "Công việc của tôi mà."
Tâm trạng thoải mái chẳng được bao lâu lại khó chịu. Hắn không hiểu cô lại muốn châm biếm cái gì trong hai chữ "công việc" đó?
"Vậy, nếu anh không còn cần gì nữa thì tôi về phòng sắp xếp đồ." Cô nói xong liền quay người rời đi.
"Đứng lại."
Bước chân cô dừng lại theo ý hắn.
"Sắp xếp cái gì?"
Cô bình tĩnh quay người lại, sắc mặt điềm đạm như nước.
"Ngày kia là ngày diễn ra lễ tốt nghiệp, tôi sẽ không còn là tình nhân của anh nữa. Công việc kết thúc rồi, tôi còn dám mặt dày ở lại sao?"
"Em học ở đâu kiểu nói chuyện như thế với tôi vậy?"
Hắn không lên giọng, nhưng cảm giác lạnh lẽo vẫn đủ để cô cảm nhận được sự bất mãn của hắn. Nhưng đáp lại hắn vẫn chỉ là cái rũ mắt tĩnh lặng của cô.
"Hôm qua em nghe chưa rõ sao? Tôi sẽ cưới em, em còn muốn đi đâu nữa?"
"Minh Dực, anh đừng đùa nữa, chuyện này không vui đâu."
"Tôi đã đùa với em bao giờ chưa?"
Hắn buông bút và giấy tờ trong tay, dựa vào lưng ghế cao ngạo nhìn cô.
Giang Nhược Hoa cảm nhận được con tim mình đang vừa run rẩy sợ hãi vừa thấp thỏm khuất phục trước hắn, nếu không phải vì cô siết chặt tay mình, sợ là cô đã mất hết bình tĩnh mà ngã khụy xuống mất.
"Hôn nhân không phải muốn là được, chuyện này cần sự đồng ý của cả hai bên, và nhất là khi giữa hai chúng ta không hề có..." Cô ngập ngừng, cắn răng nói: "...không hề có tình cảm."
"Nói đến chuyện tự nguyện, em nghĩ nếu em không đồng ý thì tôi không có cách để em ký vào đơn đăng ký kết hôn sao?" Hắn lạnh lùng nhướng mày. "Tôi không muốn tổn thương em, hay bất cứ ai bên cạnh em, trừ khi em làm tôi thất vọng."
"Anh..." Sắc mặt cô trở nên khó coi, ngỡ ngàng nhìn hắn. "Anh đang uy hϊếp tôi?"
"Tôi không uy hϊếp em. Tôi đang cho em biết em đang có những lựa chọn nào." Hắn đứng dậy, đứng ở bàn làm việc tiếp tục nói: "Một, em đồng ý làm nhị thiếu phu nhân nhà họ Trịnh, cả em và những người thân xung quanh em sẽ được an toàn dưới sự bảo hộ của tôi và Trịnh gia đến cuối đời. Hai, em có thể từ chối, nhưng tôi không chắc mình có thể nương tay mà không làm bọn họ tổn thương mất mát đâu."
"Trịnh Minh Dực!" Cô cao giọng gọi tên hắn, ngỡ ngàng nhìn dáng vẻ của hắn đầy xa lạ.
Trịnh Minh Dực vòng qua bàn làm việc, từng bước đi đến trước mặt cô.
"Lúc em làm việc ở Dạ Giới, em nghĩ làm thế nào mà em lại có thể giữ hết số tiền boa của khách hả? Nhược Hoa, em cũng thừa biết tiền phục vụ không bao giờ được giữ riêng mà phải nộp lại cho quản lý mà đúng không?"
Giang Nhược Hoa dời tầm mắt đến chỗ khác nhớ lại số tiền mà khách trả thêm cho cô, quả thực là số tiền lớn đó cô không cần phải chia xén phần trăm nào nộp lại cho quản lí mà có thể bỏ túi hết tất cả. Lúc đó cô chỉ nghĩ là mình được người khác cảm thông, nhưng chẳng lẽ... Là do hắn gián tiếp chiếu cố cô?
"Em có biết lí do mình bị cho thôi việc đột ngột chỉ sau ba ngày không? Không chỉ đơn giản là vì em đã thất lễ với Dominic, mà chính là vì tôi muốn em phải ngay lập tức trở thành tình nhân của tôi."
Khi cô bàng hoàng quay trở lại ngẩng đầu, thì hắn đã ở ngay trước mặt.
"Nhược Hoa, tôi vừa cho em hai ví dụ đơn giản nhất để em hiểu hai lựa chọn của mình. Chỉ cần em ngoan ngoãn, tôi cam đoan em sẽ đứng ở trên hàng vạn người. Nhưng nếu em chọn nổi loạn, tôi không biết mình sẽ dùng phương thức gì để bắt được em đâu." Đôi mắt hắn sắc bén ghim chặt trên khuôn mặt hoảng loạn của cô. "Nhược Hoa, studio của Lam Tịnh Nghi vẫn đang trong giai đoạn chờ kiểm duyệt của bộ văn hóa đúng không? Nếu như bạn em vô tình mắc lỗi và bị từ chối thì chắc sẽ phải tốn kha khá thời gian để chuẩn bị lại từ đầu thì phải?"
Hai mắt cô mở to, con ngươi run rẩy trước lời nói của hắn.
Trịnh Minh Dực nâng cằm cô lên, nhìn trực diện vào cô rồi buông ra đòn đánh cuối cùng: "Ba em đang hồi phục sau lần phẫu thuật thứ hai, với sức khỏe đó thì có thêm lần thứ ba cũng không sao đúng không?
"Trịnh Minh Dực..."
Cô muốn thét lên, nhưng ngón tay người đàn ông đã nhanh chóng siết chặt lại khiến cô đau đớn không thể tiếp tục nói được.
"Nhược Hoa, em chỉ có hai lựa chọn đó, đồng ý hoặc không đồng ý." Giọng nói hắn như ma quỷ đến đòi mạng, mỗi một âm tiết đều sắc lạnh bén như dao. "Còn về phương diện tình cảm, tôi nói rồi, giá trị của em nằm ở cơ thể, chỉ cần cơ thể em vẫn đủ khiến tôi hài lòng thì em vẫn còn giá trị. Tình cảm của em, thích hay ghét, hận hay yêu, chỉ cần em phải nghĩ đến tôi là được."
Hắn vừa mới dứt câu, chuông điện thoại trong túi quần phát ra vô tình cắt đứt sự căng thẳng giữa hai người.
Trịnh Minh Dực vẫn ghim chặt mắt nhìn Giang Nhược Hoa đang sợ hãi sắp khóc, không thèm nhìn đến tên người gọi đã bắt máy.
Chỉ là sau đó hắn liền hối hận.
"A Dực, anh cuối cùng cũng chịu nghe máy rồi." Tiếng khóc nức nở của Trang Mạn Đình phát ra ở đầu dây bên kia.
Không gian kín này chỉ có hai người, hắn không mở loa ngoài, thế nhưng ở khoảng cách gần như vậy cô cũng có thể nghe thấy tiếng của cô ta. Ngay lập tức đáy mắt sợ hãi liền trầm xuống chua xót.
"A Dực, chuyện tối qua là anh đùa đúng không? Anh giận em vì em đồng ý kết hôn với anh Hàm nên mới làm thế để đáp trả em. Em buồn rồi đó, em tức rồi đó, anh có thể dừng trò đùa này lại không?"
"Tiểu Đình..." "A Dực, em biết anh vẫn yêu em mà! Anh không thể vừa mới đó đã nói muốn kết hôn với người khác, nếu anh muốn chọc ghẹo em, anh cũng đừng làm như thế chứ! Anh ở trước mặt mọi người và truyền thông tuyên bố như vậy, trò đùa đó sẽ ảnh hưởng đến anh biết bao nhiêu?"
"Tiểu Đình, em im lặng nghe anh nói. Anh không đùa, anh sẽ kết hôn."
"...A Dực? Không vui đâu!" Tiếng khóc của Trang Mạn Đình càng ầm ĩ hơn. "Anh mau nói thật cho em biết đi, anh chỉ đùa thôi đúng không? Giang Nhược Hoa không thể nào là bạn gái của anh, anh cũng không thể nào kết hôn với cô gái đó được! Tất cả chuyện này chỉ là để đáp trả lại em thôi đúng không?"
m thanh mè nheo vỡ òa của cô ta làm Trịnh Minh Dực vô cớ nhức đầu.
"Tiểu Đình, anh còn có việc, anh sẽ liên lạc lại sau." Hắn nói xong, thẳng thừng cúp máy.
Lúc hắn nhìn lại, Giang Nhược Hoa đã trầm mặc cúi đầu.
Không còn tiếng điện thoại của Trang Mạn Đình, mọi thứ bây giờ đột nhiên thật gượng gạo và kì quặc, im lặng đến mức có thể nghe được tiếng hít thở âm thầm của cả hai người.
Đáp trả...
Giang Nhược Hoa nghĩ ngợi về hai chữ này.
Sao cô không nhận ra sớm hơn nhỉ? Phải rồi, vì hiện tại cô là người mà hắn có thể dễ dàng kiểm soát và nắm bắt, thế nên hắn mới muốn ép buộc cô kết hôn để trả đũa lại Trang Mạn Đình người hắn yêu.
Suy cho cùng, cũng chẳng phải du͙© vọиɠ chiếm hữu hay gì thứ khác, hắn chỉ thay đổi từ xem cô là thế thân thành công cụ đáp trả thôi.
"Minh Dực." Cô lẳng lặng lên tiếng trước. "Tôi cũng là phụ nữ, nên tôi có thể cảm nhận được rằng Trang Mạn Đình cô ấy vẫn luôn có tình cảm với anh."
Trịnh Minh Dực nhíu mày không hiểu được lời nói của cô.
"Tôi biết tình cảm mười mấy năm không thể nói bỏ là bỏ, anh vẫn còn yêu cô ấy, nghĩa là hai người đều đang dành tình yêu cho nhau, tại sao anh không đi và giành lại cô ấy đi?" Cô cắn răng giả vờ như trái tim cô một lòng muốn hắn đến bên cạnh người khác. "Tôi nghĩ Trang Mạn Đình đồng ý kết hôn với Giám đốc Lục là vì có lí do khó nói, nhưng sự thật thì cô ấy vẫn yêu anh. Nếu anh cưới tôi, tình yêu của hai người sẽ cứ thế mà dở dang mất."
Khóe môi hắn bất chợt nhếch lên châm biếm.
Gì vậy? Cô đang tư vấn tình cảm cho hắn sao?
"Nhược Hoa, tôi không biết rốt cuộc em đã biết được bao nhiêu về mối quan hệ của tôi và Trang Mạn Đình, nhưng vấn đề là em đang tự ý đi quá sâu vào chuyện riêng của tôi rồi." Hắn lạnh giọng. "Trang Mạn Đình đồng ý kết hôn với Lục Hàm không liên quan gì đến tôi và em, tôi nói muốn cưới em, thì chính là cưới em, chỉ thế thôi."
"Minh Dực, hôn nhân là chuyện cả đời..." "Em muốn làm một người bạn tốt hay một người bạn xấu? Một người con ngoan hay một người con bất hiếu?"
Hắn tàn nhẫn xen ngang lời cô nói, kéo cuộc trò chuyện quay trở về lối đi cũ.
"Anh thật đáng sợ, ngay từ đầu đáng lẽ tôi không nên dính dáng đến anh." Cô bất lực thở dài.
"Hối hận cũng không thay đổi được gì, em bây giờ là người của tôi, mọi thứ của em đều phải liên quan đến tôi."
Giang Nhược Hoa yếu ớt quay đầu nhìn đến chỗ khác, ánh mắt long lanh muốn chảy ra nước mắt nhưng bị cô nén lại, môi dưới cô bị cắn chặt, tâm trí rối bời mù tịt trước tương lai xám xịt phía trước.
"Mau lựa chọn đi, hoặc không đừng mơ tưởng đến việc rời khỏi đây."
Cô quay đầu lại nhìn hắn.
"Anh sẽ không hối hận? Trên giấy đăng ký kết hôn đó sẽ không có tên "Trang Mạn Đình" bên cạnh tên của anh?"
Trịnh Minh Dực không trả lời cô, mà sắc mặt hắn cũng không có gì là nao núng chần chừ.
"Được thôi, tôi đồng ý, tôi sẽ kết hôn với anh."
Đôi mắt dửng dưng vô hồn của cô bất giác làm hắn cảm thấy sởn người đến mức ám ảnh.
Hắn muốn nói xin lỗi, xin lỗi vì đã dùng cách này để cô đồng ý kết hôn, xin lỗi vì đêm qua đã thô lỗ cưỡng ép cô, nhưng lời nói đi đến đầu lưỡi lại không sao nói ra được.
Rõ ràng không phải hắn chưa từng xin lỗi cô, nhưng lúc trước nói ra dễ dàng bao nhiêu, bây giờ lại khó nói bấy nhiêu.
Hai người cứ thế trầm mặc nhìn nhau, từng bước lạc vào vòng xoáy rắc rối của tình ái.