Cuộc phẫu thuật lần thứ hai của Giang Nghiêm diễn ra một cách tốt đẹp, phép màu xảy đến, khối u gần như đã được loại bỏ hoàn toàn, việc còn lại chính là tiếp tục theo dõi và điều trị dứt điểm di chứng.
Giang Nhược Hoa rời khỏi phòng làm việc của bác sĩ mà trong lòng vui không kể xiết, nụ cười xinh đẹp hiện rõ trên đôi môi.
Cô mở cửa phòng bệnh, không ngờ ngoài Giang Nghiêm ra còn có một Hàn Dịch đang ngồi trò chuyện bên cạnh.
"Hàn Dịch?" Cô ngạc nhiên.
"Chào Giang tiểu thư." Anh quay đầu lại cười cười.
Giang Nghiêm vừa ôn hòa cong môi vừa nhìn con gái đi đến: "Tiểu Hàn mới đến thôi, thằng nhóc này biết ba mới mổ xong nên đến thăm."
"Chú Giang không có việc gì là tốt rồi." Anh mỉm cười. "Bác sĩ có nói khi nào có thể xuất viện không?"
"Hơn 2 tháng nữa." Cô ngồi xuống bên cạnh anh, chỉnh sửa lại để chăn đủ che thân người của ba cô. "Tình trạng đã khá hơn rất nhiều rồi, nhưng ba cần phải hồi phục hoàn toàn thì mới xuất viện được."
"Ây da mấy đứa cứ thích làm quá lên, ba có thấy gì nghiêm trọng đâu mà."
"Tiểu Hoa nói đúng mà chú, cứ phải hồi phục hoàn toàn thì mới yên tâm được." Hàn Dịch khẽ cười.
Giang Nhược Hoa lấy bình trà rót cho hai người mỗi người một ly, nhẹ nhàng nói: "Ba, thật ra con muốn nói sau khi ba xuất viện rồi thì ba nghỉ việc được không? Tiền dành dụm cũng đủ rồi, con sẽ tìm một căn trọ nhỏ, chúng ta đến sống ở đó."
"Tiểu Hoa à, ba còn chưa đến tuổi hưu mà, không lẽ lại ngồi không ở nhà để con nuôi sao?"
"Ba đã làm việc cả đời rồi, con sắp tốt nghiệp, con sẽ thay ba kiếm tiền mà."
Hai cha con cô đều là nghĩ cho nhau mà muốn tranh phần khổ, Hàn Dịch ngồi ở một bên cảm nhận được tình phụ tử ấm áp này, khóe môi nhàn nhạt cong lên.
"Chú Giang, thật ra thì bên cạnh Tiểu Hoa còn có con mà, con có thể chăm sóc cho chú và con bé ngốc này."
"Ôi trời Tiểu Hàn, chú thật không biết phải cảm ơn con như thế nào nữa, không nhờ con chiếu cố thì Tiểu Hoa nhà chú cũng không an yên học hành đến giờ."
"Chú Giang đừng khách sáo, Tiểu Hoa trong lòng con rất đặc biệt mà." Anh nói xong câu này, giống như lơ đễnh mà nhìn sang cô.
Giang Nhược Hoa cảm thấy hai má mình hơi nóng, ngại ngùng cúi đầu né tránh ánh mắt của anh.
"Thật là, Tiểu Hoa gặp được con và Tiểu Tịnh quả là phước phận của con bé, à còn có Tiểu Dực nữa, cậu thanh niên đó rất tốt, ở bên cạnh con bé có nhiều người tốt như vậy thật làm chú vừa mừng mà còn vừa ngại."
Giang Nghiêm vô tình nhắc đến hắn, đáy mắt Hàn Dịch liền gượng gạo đông cứng.
"Thật sự không có gì mà chú." Nụ cười của anh có chút không tự nhiên, sau đó anh cố ý nói lái sang chuyện khác.
Hàn Dịch ở lại phòng bệnh một lúc, sau đó cũng đến giờ phải đi, lễ phép chào hỏi tạm biệt Giang Nghiêm.
Được giao cho nhiệm vụ tiễn khách, Giang Nhược Hoa từng bước dịu dàng đi bên cạnh anh dọc trên hành lang bệnh viện, nhưng giữa hai người lại tồn tại một loại gượng gạo mà từ trước đến giờ rất hiếm khi xuất hiện.
Cuối cùng, anh là người quyết định kết thúc sự gượng gạo không tên đó.
"Vậy... Chú Giang đã gặp Trịnh Minh Dực rồi sao?"
"Vâng..." Cô nhỏ nhẹ đáp lại, ánh mắt nhìn về phía trước không dám nhìn anh.
Có một tiếng thở dài của anh phát ra, sau đó giọng nói của anh càng thêm chậm rãi: "Nếu sớm biết anh ta thích âm thầm hành động như vậy, ngay từ lúc em chia tay Tôn Thiệu Huy anh đã tỏ tình với em rồi."
Giang Nhược Hoa cảm thấy hai má mình nóng ran đỏ bừng, khẽ liếʍ môi: "Hàn Dịch, anh biết em không thể đánh mất một người bạn như anh..."
"Anh biết." Hàn Dịch cười khẽ, nhưng có gì đó miễn cưỡng trong tiếng cười nhẹ của anh. "Anh cũng biết nếu cố gắng đè ép tình cảm của anh thì có lẽ ngay cả tình bạn giữa chúng ta cũng không còn, nhưng nhìn thấy em chọn một người khác mà không phải anh thật khiến anh bực bội."
Cô khó xử khi nghe thấy lời anh nói, từ đầu đến cuối chưa một lần dám nhìn sang phía anh, vì cô sợ cảm giác tội lỗi.
Sẽ chẳng sao nếu cô đối với Trịnh Minh Dực là hai người xa lạ, nhưng giờ đây cô biết mình đã có tình cảm với hắn, thế nên đối diện với anh cô không biết phải làm ra vẻ mặt gì nữa, chỉ có thể nói ra ba tiếng "xin lỗi anh".
Hàn Dịch nhàn nhạt nhếch khóe môi đưa tay vỗ nhẹ đỉnh đầu cô.
"Đồ ngốc, lỗi lầm gì ở đây hả? Anh chỉ cần em vui, em vui thì anh yên lòng rồi." Anh mỉm cười. "Nếu ở cạnh anh ta là hạnh phúc của em, anh sẽ không cản, nhưng nếu em đau lòng, nhất định phải nói anh biết, anh luôn ở đây bảo vệ em."
"Vâng."
Lời anh nói khiến cô cảm động, nhưng cũng đồng thời làm cô buồn bã.
Hạnh phúc?
Cô đã bao giờ nếm qua cảm giác đó khi ở cạnh Trịnh Minh Dực chưa nhỉ?
Có thể cô đã trải qua rồi đi, nhưng nỗi buồn suốt mấy ngày qua đã nhấn chìm cô hoàn toàn, chẳng còn nhớ đến được bản thân từng làm gì nói gì với người đàn ông kia nữa.
"Phải rồi, tối nay anh và Alice sẽ đến buổi đấu giá của Trịnh gia, rất có thể Trịnh Minh Dực sẽ đưa em đi cùng, chúng ta sẽ lại gặp nhau đấy."
"Đến buổi đấu giá sao?" Cô lẩm bẩm. "Chắc là không đâu, dạo gần đây em không thường đi với anh ta."
Nói đúng hơn là cô cố gắng viện cớ bận rộn để hắn đi cùng với Phó Dĩ Yên.
"Em mới thi xong mà, nếu anh ta có hỏi thì đồng ý đi đi, đến đó chúng ta gặp nhau tán gẫu, sẵn tiện giúp anh từ chối mấy người mai mối nữa." Anh nháy mắt.
Câu nói này của anh khiến cho không khí giữa hai người hòa hợp trở lại, cô không nhịn được che miệng bật cười: "Em biết rồi."
Nói đến đây thì cũng đã ra đến sảnh bệnh viện, Hàn Dịch vẫy tay chào cô, sau đó thì mỗi người một hướng.
Cô không nghĩ sau sự việc lần trước khiến tình trạng mối quan hệ giữa cô và Trịnh Minh Dực trở nên tồi tệ thì hắn vẫn sẽ tiếp tục muốn cô đi dự tiệc cùng, vì kể từ lần đó hắn cũng rất ít khi chạm vào cô, mà có ngủ với nhau thì cũng chỉ nhạt nhòa chút ít cho có, nhưng không ngờ Hàn Dịch nói đúng.
Buổi tối, Trịnh Minh Dực chẳng nói năng gì đưa cô đi thử váy đầm dạ hội, không có lời thông báo nào mà đưa cô đến buổi đấu giá.
Tiệc đấu giá đã gần như trở thành thương hiệu của Trịnh gia. Từ ngày mà Âu Dương Kỳ trở thành Trịnh phu nhân, bà đã cho tổ chức rất nhiều tiệc đấu giá để góp tiền cho các quỹ từ thiện lớn nhỏ, vừa củng cố hình ảnh của bản thân, vừa làm cho Trịnh gia trở thành gia đình mà cả giới thượng lưu, trung lưu và những người bình thường đều yêu quý.
Như thường lệ, Trịnh gia chọn Shangri-La là nơi tổ chức cho hầu hết các bữa tiệc đấu giá, một khách sạn cao cấp bậc nhất Thiên Tân, đủ xứng tầm với tất cả các khách mời danh giá trong bữa tiệc.
Giang Nhược Hoa ngoan ngoãn khoác tay Trịnh Minh Dực, trở thành bạn cặp của hắn đứng một bên để hắn tiếp khách. Sau hôm tiệc tất niên, cô đã có thêm một lần được dự tiệc xã giao với hắn, từ đó mà học thêm được nhiều phép tắt cơ bản khi tham gia những bữa tiệc thế này, thất vọng nhất chính là trừ khi hắn có việc riêng, cô dù gặp được người quen cũng không thể rời khỏi hắn nửa bước. Đó chính là lí do mà dù bắt được ánh mắt của Lý Ân Nghiên, cô cũng chỉ có thể mỉm cười gật đầu chào chứ không thể chạy đến trò chuyện với cô ấy được.
Đứng bên cạnh hắn làm bình hoa, cô cũng thu hút không ít sự chú ý.
Trang phục của cô tối nay không quá sặc sỡ nổi trội, chỉ là một chiếc váy dài chấm gót của nhà mốt Staud. May từ vải mỏng màu ngà, tay ngắn cổ cạp cao, cùng với họa tiết hoa anh túc màu vàng và cam có bèo nhún ở đuôi váy. Mái tóc dài của cô được buộc nửa đầu, xõa dài dọc trên lưng váy. Dáng vẻ này của cô ở bên cạnh một thân Tây trang màu xanh đen của hắn, trông vô cùng hòa hợp nhã nhặn.
Nhưng chính vì bọn họ quá đẹp đẽ khi đứng cạnh nhau, càng thu hút ánh nhìn nhiều hơn.
Theo hắn đi vòng vòng một hồi, cuối cùng cũng đến lúc bữa tiệc bắt đầu.
"Chào buổi tối các quý ông và quý bà, cảm ơn sự hiện diện của mọi người tối nay đã đến góp mặt ủng hộ cho Trịnh gia chúng tôi. Với tấm lòng chân thành mong muốn giúp đỡ cho người dân vùng Tigray phía Bắc Ethiopia, tôi cùng Trịnh gia mạo muội tổ chức buổi đấu giá này để chúng ta có thể cùng nhau chung tay giúp đỡ những người khốn khổ. Với chủ đề gốm sứ, tôi hy vọng các vị ở đây có thể tìm được cho mình một món quà kỉ niệm thật xinh đẹp, chúc mọi người may mắn."
Âu Dương Kỳ trang nhã nói xong, bên dưới vang lên tiếng vỗ tay rôm rả.
Giang Nhược Hoa được ngồi ở chỗ ngồi của nhà họ Trịnh bên cạnh sân khấu, nhưng cũng không thể nói chuyện với ai. Trịnh Lạc Khải và Âu Dương Kỳ ở phía trước thì thầm tình tứ, Trịnh Minh Thành và Lý Ân Nghiên ở bên cạnh thì ân ái chăm sóc cho nhau, Trịnh Minh Kiệt không ở đây, chỉ còn lại một Trịnh Minh Dực lạnh lùng không hề hé với cô nửa lời.
Là từ khi nào mà hai người họ lại căng thẳng như vậy? Đến mức chẳng thể nói với nhau một chữ gì?
Giang Nhược Hoa chỉ biết kiềm nén tiếng thở dài của mình, ánh mắt ảm đạm nhìn về phía các khách mời đang sôi nổi đấu giá.
Cô đang làm việc mà người đàn ông đó yêu cầu, cũng là việc tốt nhất mà cô có thể làm: trở thành tình nhân, biết nằm đúng lúc và ngoan ngoãn lúc cần.
Tầm mắt cô chán nản nhìn lướt qua những vị khách mời, vô tình chạm được ánh mắt của Hàn Dịch cũng đang nhìn mình, bên cạnh anh là trợ lý Alice.
Hai người họ đã bắt được ánh mắt của cô, cùng vui vẻ cười tươi.
Tâm trạng của cô tốt lên một chút, hai mắt sáng rỡ nhìn về phía họ, bàn tay nhỏ lén lút đưa lên vừa phải, vẫy vẫy.
Tuy không ai phát hiện ra, nhưng nhất cử nhất động của cô đều bị người ngồi bên cạnh nắm được.
Trịnh Minh Dực thấy cô đột nhiên trở nên tươi tắn như vậy, khó hiểu nhìn theo hướng mắt của cô, khi phát hiện ra nơi mà cô đang hào hứng nhìn đến, hắn lập tức cau mày khó chịu.
Có điều, hắn còn chưa kịp nói gì, một tình huống chẳng ai ngờ đến lại xảy ra.
Một người thắng được một chiếc lọ sứ kiểu Nhật trị giá gần 800 nghìn tệ, đó chính là Lục Hàm.
Giang Nhược Hoa cả buổi vừa rồi không có chào hỏi anh ta, nên cũng không biết anh ta là khách mời đến đây, đã gặp qua một lần, cô cũng có chút ấn tượng. Nhưng còn Trịnh Minh Dực, bởi vì biết anh ta là khách mời, cũng biết bạn cặp đi cùng là ai, nên hắn mới không có nhã ý muốn tiếp chuyện với anh ta chứ đừng nói đến là chào hỏi.
Lục Hàm thong dong bước lên khán đài chụp ảnh nhận lọ sứ trong tiếng vỗ tay chúc mừng, nhưng thay vì trở về chỗ ngồi như những người trước đó, anh ta lại đứng nguyên tại sân khấu, nhận lấy micro từ tay MC, trên tay vẫn cầm lọ sứ.
"Chào buổi tối." Anh ta hắng giọng. "Mạn phép xin chút thời gian của các vị, để tôi được làm một chuyện điên rồ nhất cả cuộc đời."
"Ba, chuyện gì vậy?" Trịnh Minh Thành cảm thấy kì lạ.
"Cứ xem đi." Trịnh Lạc Khải từ tốn cười cười.
Trên sân khấu, trước rất nhiều ánh mắt ngạc nhiên, Lục Hàm lấy từ trong lọ sứ một chiếc nhẫn.
"Ngay từ lúc lọ sứ này được Trịnh gia công bố trong danh sách vật phẩm đấu giá, một người bạn của tôi đã vô cùng yêu thích nó, vì thế mà tối nay dù có phải tiêu tốn hết cả tài sản của mình tôi cũng phải lấy nó về bằng mọi cách, và bởi vì người bạn này của tôi rất đặc biệt, tôi còn đánh cược nhờ vả Chủ tịch Trịnh bỏ chiếc nhẫn này vào lọ sứ, nếu không thắng được nó, tôi sẽ hối hận cả đời." Anh ta nói một tràng dài, giọng điệu dễ nghe làm người khác vô cùng tò mò về người bạn bí ẩn của anh ta. "Hôm nay, người bạn đó cũng có mặt ở đây, chính là bạn cặp của tôi, hay đúng hơn là bạn gái của tôi, Trang Mạn Đình tiểu thư."
Đèn trong hội trường vụt tắt, chỉ chừa lại ánh sáng ở chỗ của Lục Hàm trên sân khấu và Trang Mạn Đình dưới khán đài.
Diễn biến tiếp theo ai cũng đã ngấm ngầm đoán ra được, tất cả mọi người trong phòng đều mong chờ ngưỡng mộ, hướng mắt dõi theo tình tiết đầy lãng mạn này.
Tất cả mọi người, hiển nhiên bao gồm luôn cả Trịnh Minh Dực, nhưng hắn không mong chờ, mà ngược lại lạnh lẽo đứng dậy quan sát người con gái ở đằng xa.
Trong đầu hắn bây giờ không còn gì khác ngoài Trang Mạn Đình.
"Mọi người có thể giúp tôi nhường đường đến chỗ của Đình Đình không?"
Lục Hàm nói xong, những người ở dưới đồng loạt đứng dậy chia thành hai bên, chừa lối đi ở giữa hướng thẳng đến một chỗ duy nhất sáng đèn.
Mà lúc này, hai mắt Trang Mạn Đình đã rớm lệ, xúc động đối diện với bất ngờ quá lớn này.
Thân ảnh cao gầy của Lục Hàm từng bước đến gần, sau đó dừng lại trước mặt cô.
"Đình Đình, chúng ta ở bên nhau không lâu, nhưng cũng không thể nói là ngắn. Anh biết em có hoài bão và tự do riêng của mình, nhưng có một điều em phải biết, em chính là hoài bão mà anh vẫn luôn muốn theo đuổi." Lục Hàm thâm tình nói, khụy một gối xuống trước những tiếng ồn ào kinh ngạc. "Đình Đình, làm vợ anh, được không?"
Nhà họ Trịnh cũng đứng lên hết giống như những người khác, trong đó, chỉ có Trịnh Minh Dực là mang ánh mắt phức tạp.
Trịnh Minh Dực siết chặt hai nắm tay, ánh mắt như lưỡi dao mà nhìn về phía hai người đang chìm đắm vào bầu không khí lãng mạn, đôi mắt xanh của hắn giống như thủy tinh sắc bén vỡ tan mà ghim thật chặt lên bọn họ.
Từ lúc nghe đến tên Trang Mạn Đình, đến lúc cảm nhận được hàn khí của người đàn ông bên cạnh, Giang Nhược Hoa đã hiểu ra tất cả.
Lí do vì sao đêm đó hắn say rượu trở về, cô đã tìm ra được đáp án rồi.
Sự ảm đạm trong mắt cô càng đậm hơn, cô lẳng lặng quay người, trong lúc không ai để ý mà rời khỏi chỗ ngồi.
Ở lại đây chỉ càng thêm đau lòng.
Tất cả chú ý bây giờ đều đã dồn hết vào nguồn sáng duy nhất trong hội trường, bóng dáng nhỏ nhắn của cô chậm rãi di chuyển ra bàn bánh ngọt cũng không ai nhìn đến. Đi giày cao gót suốt cả buổi tối mà trong bụng không có gì, cô cũng hơi mệt.
Cô cắn một chiếc bánh quy, rõ ràng là bánh rất ngon, nhưng tại sao cô càng nhai lại càng cảm thấy nhạt vị như thế?
Nhớ đến cách mà Trịnh Minh Dực nhìn Trang Mạn Đình, đáy lòng Giang Nhược Hoa nhói đau như bị ai đó xoắn chặt. Nếu không phải trên mặt có một lớp phấn trang điểm, cô sẽ không thể kiềm nổi mà rơi nước mắt, nhưng vì lát nữa còn phải đi cùng hắn, cô sợ vệt nước mắt sẽ lưu lại làm người ta để ý.
Cảm giác này là sao đây? Là vừa ghen tị vừa tủi thân sao?
Nhưng cô có tư cách gì chứ? Cô chỉ là tình nhân...
Tình nhân...
Giá như ngay từ đầu cô từ chối hắn, không trở thành tình nhân của hắn, bây giờ cô đã không nảy sinh tình cảm, đã không thấy hắn nhớ nhung người khác mà đau lòng, hai người họ sẽ chỉ dừng lại ở mối quan hệ tình một đêm.
Hai chữ "giá như" đó đúng thật là trêu ngươi.
"Em đói sao?" Hàn Dịch và Alice cùng bước đến. "Đã ăn gì chưa đấy?"
"À... Lúc nãy em muốn ăn thử bánh ngọt nhưng mà không được nên bây giờ tranh thủ một chút." Cô cười cười, nhìn sang Alice. "Chào cô, Alice."
Alice là trợ lí của Hàn Dịch, đã nhiều lần gặp qua Giang Nhược Hoa và Lam Tịnh Nghi, cũng vẫy tay chào hỏi.
"Em xem qua danh sách vật phẩm có thấy thích món nào không, anh sẽ mang về cho em?"
"Thôi, em không có mắt nhìn mấy món đồ đắt tiền này đâu." Cô phì cười xua tay. "Anh hỏi Alice xem cô ấy thích cái gì kìa."
"Anh hỏi rồi, nhưng mà bọn anh sợ bạn trai cô ấy ghen mất." Anh cũng bật cười.
"Thì anh ấy ghen thật mà." Alice nháy mắt. "Hàn thiếu phải nhanh chóng tìm bạn gái đi thôi, không lẽ cứ để tôi đi với anh hoài?"
"Ba mẹ tôi nhờ cô hối tôi đó hả?"
"Alice nói đúng mà anh, mấy năm nữa là tròn 30 rồi, cẩn thận anh không cưới được vợ đấy."
Cô được đà hùa theo Alice trêu chọc Hàn Dịch, nhưng anh còn chưa kịp trả lời, phía đám đông đã ồn ào vỗ tay, ba người cùng lúc hướng mắt về nơi đó.
Dù không nghe rõ phía đám người đó nói gì, nhưng ai cũng hiểu, Trang Mạn Đình đã đồng ý rồi.
"Nếu Giám đốc Lục tổ chức hôn lễ, anh sẽ được mời đấy, đến lúc đó nhớ bắt hoa cưới cầu may." Alice quay sang mỉm cười tiếp tục cuộc vui.
Giang Nhược Hoa thu lại ánh mắt xa xăm mới thoáng qua, cong môi tiếp lời: "Nếu được thì anh mang theo Tiểu Tịnh đi, cậu ấy đã mấy lần bắt hoa cưới hộ người ta rồi, cậu ấy bắt giỏi lắm."
"Thôi nào hai đứa, sao cứ thích chọc ghẹo anh thế hả?" Hàn Dịch bất đắc dĩ vỗ trán mấy cái, ra vẻ vô cùng mệt mỏi. "Bổn thiếu gia cũng đâu phải không có tiền đồ mà lại phải sợ ế vợ sao?"
Nghe thấy anh nói thế, hai cô gái cùng che miệng bật cười.
Nhưng tiếng cười không kéo dài lâu, thì một giọng nói lạnh băng đã cắt ngang sự vui vẻ: "Giang Nhược Hoa!"