Chương 25: Dỗ Ngọt

Vừa mới bước vào phòng khách, Giang Nhược Hoa đã giật bắn cả người.

Người chưa bao giờ về sớm hơn cô là Trịnh Minh Dực bây giờ lại đang ngồi ở sofa nhìn cô chằm chằm, trên mặt toàn là lạnh lẽo cùng khó chịu.

Nhìn thấy sắc mặt hắn như vậy, cô bắt đầu lại phải vận động trí não để suy nghĩ xem rốt cuộc mình lại đắc tội hắn chuyện gì.

Ngẫm nghĩ mấy giây, cô mới nhớ đến sáng nay đã gặp Hàn Dịch, khuôn mặt xinh đẹp liền sượng đi, đánh mắt sang chỗ khác không dám nhìn hắn.

"Tại sao Hàn Dịch lại biết chuyện mà đến học viện giúp cô?" Hắn vắt chéo chân, vương giả nhìn cô.

Trống ngực cô đập nhanh hơn, chột dạ mím môi.

Quả nhiên là hắn biết rồi.

Thấy cô cứ đứng yên ở đó, lại không nhìn mình, hắn liền cau mày khó coi, thấp giọng: "Nhược Hoa, đi lại đây."

Giang Nhược Hoa nghe thấy tên mình bị hắn dùng giọng điệu rợn gáy mà gọi, liền không tự chủ mà hai bả vai run lên. Cô chầm chậm bước đến, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Có gì muốn biện hộ?" Hắn liếc nhìn cô.

"Là tình cờ gặp..."

"Lại tình cờ, xem ra tần suất cô tình cờ gặp anh ta khá dày đặc, bao nhiêu lần đều nói là tình cờ."

"Thì là tình cờ thật mà..." Cô nhỏ giọng ủy khuất. "Sáng nay Hàn Dịch đến bàn công việc với Hiệu trưởng, nên mới gặp được tôi và Tiểu Tịnh đang bị gây khó dễ, sau đó anh ấy mới có thể giúp chúng tôi..."

"Tại sao không nhờ tôi mà lại đi nhờ hắn?"

Cô nghĩ mình mới nghe nhầm, sao giọng điệu này lại giống như hắn đang giận dỗi với cô vậy?

Giang Nhược Hoa len lén ngước mắt nhìn người đàn ông, quả thực khuôn mặt điển trai lúc này thật sự làm cho người ta cảm giác như đứa trẻ mới lớn đang làm nũng với người khác.

Hắn cảm nhận được ánh mắt của cô, đột nhiên nhìn sang, cô liền giật mình cúi đầu.

"Thì... Hàn Dịch tự quyết định ra mặt giúp chúng tôi, tôi cũng không thể cản mà..." Cô vẫn nhỏ giọng, lần này mang theo chút dỗ dành. "Nhưng mà anh ấy không có đυ.ng chạm gì tôi cả, ngay cả đυ.ng phải cánh tay cũng không, tôi thề đó." Cô đánh bạo ngồi nhích lại gần hắn. "Minh Dực, anh nghĩ xem nếu hôm nay không phải vì Hàn Dịch vô tình đến kịp lúc, có phải tôi đã bị người ta coi thường rồi không? Anh cũng không muốn người phụ nữ của mình bị kẻ khác làm cho thiệt thòi mà, đúng không?"

Người phụ nữ của mình?

Trịnh Minh Dực nghe thấy cô tận lực thuyết phục mình như vậy, cuối cùng cũng chịu quay đầu sang nhìn cô. Từ góc độ của hắn, hai mắt to của cô như mắt của thỏ con, tròn xoe lấp lánh khiến người ta vừa nhìn đã đỏ mặt muốn yêu.

Hắn nuốt khan một cái, quay mặt đi.

"Minh Dực..." Cô hơi thất vọng, cứ nghĩ đã thuyết phục được hắn. "Anh thật sự muốn nhìn thấy tôi bị vu oan sao? Nếu như học kì này không có điểm, tôi sẽ phải học thêm một học kì khác, sẽ tốt nghiệp trễ đó, đến lúc đó thì hợp đồng..."

Cô nói đến đây thì dừng lại, cánh môi đang hé mở cũng gượng gạo mà khép lại.

Chưa gì mà đã nghĩ đến chuyện muốn nhanh chóng hết thời hạn hợp đồng rồi? Muốn rời khỏi hắn đến vậy sao?

Trịnh Minh Dực âm thầm siết nắm tay, hơi lạnh trời sinh bây giờ lại càng nồng đậm, bao phủ lấy xung quanh như muốn đóng băng tất cả.

"Minh Dực... Nên là anh đừng giận có được không..." Cô rụt rè nhìn hắn.

Cô vẫn còn muốn nói thêm một câu xoa dịu, nhưng chưa kịp nói thì người đàn ông đã đứng bật dậy, lạnh lùng nói: "Đi tắm đi rồi ăn cơm, hôm nay công việc còn nhiều nên tôi sẽ không ăn."

Hắn nói xong câu này, một đường thẳng tắp đi về phía thư phòng rồi đóng cửa.

Giang Nhược Hoa ngẩn ngơ trên sofa, không biết bản thân đã được xá tội hay chưa.

Cô cắn ngón tay, quyết định sẽ mặc kệ người đàn ông đó rồi bỏ đi tắm.

Giận thì giận, cô không sợ.

Nhưng thực tế thì có một cô gái nào đó sau khi tắm rửa, ăn tối và luyện đàn xong lại cắm cúi trong bếp chuẩn bị một khay sữa nóng và đồ ăn kèm, rồi đi qua đi lại đắn đo trước cửa thư phòng.

Từ lúc hắn đi vào thư phòng đến giờ đã hơn ba tiếng đồng hồ rồi, vậy mà vẫn chưa bước ra ngoài, không phải chỉ là giận cô thôi sao mà lại đi giam mình như vậy?

Giang Nhược Hoa cắn cắn môi dưới, rồi tự vỗ trán mình mấy cái.

Đi lo cho anh ta làm cái gì? Cái người chỉ biết chèn ép tự do của cô thì cần gì cô phải quan tâm?

Nhưng lí trí cô nói được hai câu, thì trái tim lại phản bác ba câu.

Mấy ngày qua anh ta chưa đủ tốt với cô hay sao? Nào là cùng cô đi thăm ba, sau đó là đưa cô đi viếng mộ mẹ rồi dẫn cô đi mua sắm, chẳng phải anh ta đã cố ý dịu dàng hơn rồi sao? Đêm giao thừa cô còn quậy phá hắn hắn không tính sổ, bây giờ cô cũng nên làm gì đó dỗ dành hắn chứ?

Tự kỉ đến đây, cô quyết định đánh liều, gõ cửa thư phòng.

Nhưng rốt cuộc thì đợi đến mấy phút cũng không có tiếng trả lời, cô hết cách đành phải tự ý mở cửa.

Thư phòng sáng đèn vừa đủ, Trịnh Minh Dực ngồi ở bàn làm việc gõ "lạch cạch" trên bàn phím, sau đó dời tầm mắt ghi chép gì đó lên giấy, rồi lật giở tài liệu mà xem xét.

Sự xuất hiện của cô với hắn giống như không khí.

"Minh Dực, anh nghỉ một chút đi, tôi mang chút đồ cho anh nè." Cô mỉm cười ngọt ngào.

Nhưng không ai trả lời hay chú ý đến cô.

Giang Nhược Hoa thật muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, hắn biết cách làm cô xấu hổ đó.



"Minh Dực, công việc nhiều lắm sao? Nghỉ tay một chút đi." Cô đóng cửa, bưng khay đồ ăn đến trước bàn làm việc đặt xuống, cố tình gọi hắn lần nữa: "Minh Dực?"

Người đàn ông nào đó vẫn không mở miệng.

Có vẻ như giận thật rồi...

Cô có chút ủy khuất mím môi, nghĩ lại thì đúng là hắn đã mấy lần bỏ qua cho cô chuyện gặp mặt Hàn Dịch, nên đến hôm nay hắn mới không thể nhịn được nữa mà nghiêm túc mặc kệ cô.

Dáng vẻ đã lạnh lùng lắm rồi, bây giờ còn im lặng như muốn tuyệt giao với cô còn đáng sợ hơn. Cô thà nghe hắn giáo huấn mình còn hơn là chịu cảnh áp bức im lặng này.

Giang Nhược Hoa nhìn hắn chăm chú làm việc, cẩn thận đi vòng qua bàn làm việc đứng ở phía sau hắn. Hai bàn tay nhỏ của cô len lén trườn lên bờ vai rộng, ngón tay cẩn thận di chuyển xoa bóp cho hắn.

Tuy là cô không cảm nhận được, nhưng vai hắn đã căng cứng ra ngay lúc cô vừa chạm vào. Đôi mắt xanh dừng tầm nhìn vô định mấy giây, sau đó vờ như không có chuyện gì tiếp tục lật tài liệu.

Có điều hắn bây giờ đã sớm không thể tập trung, hương thơm mà hắn yêu thích đang ở ngay phía sau, bàn tay nhỏ của cô di chuyển trên vai hắn vậy mà lại khiến hắn rất thư thái, thật muốn vứt công việc qua một bên mà tận hưởng.

Giang Nhược Hoa có hơi hụt hẫng nhìn dáng vẻ của hắn từ phía sau đang bận rộn. Nói ngọt không được, xoa bóp cũng không có tác dụng gì, cô vẫn không nản chí, nghĩ đến một thứ, sau đó hai cái tay thon nhỏ vòng qua cổ hắn ôm thật dịu dàng.

Trịnh Minh Dực thoáng sững người, ngón tay đang lật giấy khẽ động, trang giấy không còn bị giữ chặt liền tự do rơi xuống bàn nhẹ nhàng.

"Minh Dực, đừng giận nữa mà, nghỉ ngơi ăn bánh nha?" Cô cúi thấp đầu bên cổ hắn, dùng mọi đáng yêu mà mình có để dỗ dành.

Trái tim trong ngực Trịnh Minh Dực như bị lông vũ lướt qua, hoặc như bị lửa hơ nóng mà tan chảy mềm nhũn. Bất giác hắn cảm thấy như trống ngực đập dồn dập, vô thức phản ứng lại với ngọt ngào của cô. Nhưng hắn cố tình không để một mặt này bị nhìn thấu, hắng giọng: "Nhược Hoa, tôi đang làm việc."

Giang Nhược Hoa nghe thấy hắn đã chịu mở miệng, trong lòng trở nên vui vẻ hẳn, biết cách thức dỗ ngọt này đã có tác dụng, cô càng cố ý làm nũng hơn.

"Anh làm từ nãy giờ đã mấy tiếng rồi, nghỉ ngơi một chút đi." Cô cọ cọ má vào khuôn cằm của hắn, sự tiếp xúc da thịt này cũng vô tình làm cô thấy say mê.

"Nhược Hoa."

Nghe thấy hắn thở dài một cái, sau đó cánh tay cô bị hắn gỡ ra, hắn mới dùng sức một chút cả người cô đã lọt thỏm trên đùi hắn, cùng hắn ngồi trên một chiếc ghế.

"A... Anh làm tôi giật mình..." Cô thở nhẹ nhìn hắn mấy giây, sau đó điều chỉnh tư thế rồi lại ôm lấy cổ hắn. "Nghỉ ngơi ăn bánh nha."

"Cô đang làm cái gì vậy?" Hắn nhíu mày hoài nghi.

"Thì... Không phải anh còn giận chuyện lúc sáng tôi gặp Hàn Dịch sao?" Cô liếʍ môi, nhẹ giọng nói: "Thà anh mắng tôi một trận rồi thôi, còn hơn là im lặng như vậy, bộ dạng của anh làm tôi sợ lắm."

"Tại sao sợ?"

"Trông anh lạnh như băng ấy, tôi làm gì cũng không để ý đến, lại còn không ăn cơm với tôi nữa."

Đến giờ Trịnh Minh Dực mới biết thì ra cô gái này cũng rất để ý đến hắn, cũng phát hiện ra trọng lượng của hắn trong lòng cô cũng chiếm một phần nhất định. Nghĩ đến đây, tâm tình của hắn bất giác trở nên thoải mái hơn hẳn.

"Cô làm đủ trò như vậy là muốn tôi nguôi giận sao?"

"Chứ còn gì nữa..." Cô hơi chu môi ủy khuất, cố gắng nép người vào lòng hắn. "Thật ra... Vốn dĩ muốn về nhà kể chuyện tâm sự với anh, nhưng không ngờ anh lại giận đến thế..."

Nghe đến đây, mi tâm hắn cau lại, điều chỉnh sắc mặt nghiêm túc: "Có chuyện buồn?"

Giang Nhược Hoa khẽ gật đầu định kể, nhưng cô liếc mắt qua bàn làm việc đầy giấy tờ, cẩn thận hỏi: "Nhưng mà anh còn nhiều việc như vậy, nghỉ ngơi chút đi, ngày mai tôi kể cũng được."

"Không nhiều, sắp xong rồi."

Hắn không nói với cô hôm nay đột nhiên có nhiều việc như vậy là do lúc chiều muốn nhanh chóng về xét xử cô nên hắn mới ôm công việc đem về nhà xử lý. Người không thích đem công việc về nhà như hắn vậy mà lại phá lệ vì cô.

"Vậy anh ăn bánh đi, tôi kể chuyện anh nghe." Cô buông một tay cầm lấy bánh quy kề bên miệng hắn.

Lâu lâu cô mới lại đút cho hắn ăn, thế nên dù có hơi miễn cưỡng nhưng hắn vẫn há miệng ăn miếng bánh.

"Chuyện là... Sáng nay Mạc Thiên Đan đã dùng những từ ngữ khó nghe để chửi rủa tôi... Nghĩ lại, tôi thấy cô ta nói cũng chẳng sai..."

"Cô ta nói gì?"

"Thì cô ta bảo tôi làm gái gọi, bán thân kiếm tiền, rồi gọi tôi là đĩ điếm..." Cô nói đến đây, cảm nhận được cánh tay hắn căng cứng, liền cười dịu dàng nói: "Anh đừng lo, tôi không nhịn được tát cô ta một cái, cũng coi như đã trả đũa lại rồi."

Trịnh Minh Dực trên mặt vẫn có gì đó không đành lòng, thấp giọng nói: "Cô tủi thân?"

"Cũng chẳng phải tủi thân." Cô cười khổ. "Anh không cảm thấy lời cô ta nói cũng có ý đúng sao? Chuyện bán thân đó... cũng không khác việc làʍ t̠ìиɦ nhân của anh là bao."

Thoáng chốc, không khí giữa hai người trở nên đặc quánh ngột ngạt.

Không nhắc thì thôi, nhưng mỗi lần nhắc đến mối quan hệ nhạy cảm này thì cả Giang Nhược Hoa và Trịnh Minh Dực đều chìm vào những suy nghĩ riêng.

"Thôi không có gì đâu." Cô cười nhẹ kết thúc chủ đề. "Do chỉ có mỗi anh biết tôi là tình nhân, nên tôi mới nói ra tâm sự, nói ra rồi thì cũng nhẹ lòng hơn."

Hắn chăm chú nhìn từng đường nét trên gương mặt cô, ngũ quan tinh tế nhẹ nhàng phảng phất thứ gì đó u buồn không tên làm hắn mềm lòng. Người lạnh lùng kiên định như hắn, có lẽ là cần một cô gái như cô.

Hắn không biết dùng từ gì để miêu tả con người cô, hắn đơn giản cảm thấy cô là người rất phù hợp.

"Nói chuyện gì vui vui một chút đi." Cô đút cho hắn thêm một miếng bánh nữa. "Ngày 25 tháng 3 là sinh nhật của tôi đó, anh biết chưa?"

"Biết rồi." Hắn gật đầu.

"Biết rồi?" Cô nhướng mày. "Anh chỉ nói vậy thôi sao? Phải nói là đã chuẩn bị quà cho tôi chứ."

Đây là lần hiếm hoi Trịnh Minh Dực thấy Giang Nhược Hoa không hề kiêng dè mà nói chuyện thân mật với hắn. Bình thường hắn chỉ cần nhìn một cái cô đã co rúm người sợ hãi, bây giờ vì muốn hắn nguôi giận mà chủ động ngồi trên đùi hắn, vòng tay qua cổ hắn mà tình tứ rút vào ngực, thậm chí còn vui vẻ cười nói, thật khác so với dáng vẻ e thẹn thường thấy.



Cô như thế này cũng rất được, cảm giác cũng không tệ.

"Nếu mà anh có định chuẩn bị quà cho tôi, thì nhớ cho tôi một tấm vé đi "con mắt Thiên Tân" nha." Cô nháy mắt.

"Cô muốn đi vòng đu quay?"

"Đúng vậy." Cô mỉm cười gật đầu. "Thật ra tôi đã từng được đi một lần rồi, nhưng khi đó là ban ngày, nên lần này tôi muốn thử ngắm cảnh Thiên Tân ban đêm."

Hắn đã nghĩ cô muốn một chiếc nhẫn, hay một chiếc váy nào đó, nhưng không ngờ cô chỉ muốn một tấm vé chỉ có mấy chục tệ. Một cô gái đơn giản và một món quà không thể đơn giả hơn.

Trong lòng hắn cơn giận khó chịu từ lúc nào đã bay đi mất, để cho ấm áp khác thường kéo đến sưởi ấm cõi lòng lạnh lẽo. Hắn thu vòng tay ôm cô chặt hơn, ánh mắt lấp ló vài nét nhu tình nhìn cô.

"Ngày đó không được hẹn gặp Hàn Dịch, tôi sẽ đưa cô đến vòng đu quay."

"Thật sao?" Cô hào hứng, quên mất luôn việc hắn đang không cho phép cô gặp mặt Hàn Dịch.

Hắn cưng chiều nhìn vẻ mặt hứng thú của cô, "ừm" một tiếng.

"Cảm ơn anh trước nha." Cô cười thành tiếng, rướn người hôn chụt một cái lên má của hắn.

Vành tai Trịnh Minh Dực bỗng chống ửng đỏ, ngạc nhiên trước hành động của cô.

Nhưng Giang Nhược Hoa hôn hắn xong thì lại dụi vào l*иg ngực người đàn ông nên chẳng chú ý đến. Cô phát hiện rồi, người này cực kì thích "ăn ngọt" và "ăn mềm", nắm bắt được điểm này, chắc chắn cô cũng có thể yên ổn mà hòa hợp cùng hắn thôi.

***

Hôm nay Phó giám đốc có gì đó khá kì lạ, cả Đỗ Hào và Phó Dĩ Yên đều cảm nhận được. Tuy vẻ mặt thì vẫn thâm trầm khó đoán như mọi ngày, nhưng hắn lại liên tục mất tập trung khi nghe báo cáo và cả trong những cuộc họp.

Chưa bao giờ Phó giám đốc của bọn họ lại để một mặt thiếu chuyên nghiệp này lộ ra.

"Phó giám đốc, đây là danh sách quà mà tôi cảm thấy phù hợp để tặng Lam phu nhân trong bữa tiệc sinh nhật sắp tới của bà ấy, anh xem thử xem." Phó Dĩ Yên đưa một bảng danh sách cho hắn.

Trịnh Minh Dực vừa ký xong một bản báo cáo, đẩy qua một bên trả lại Đỗ Hào rồi cầm lấy danh sách cô đưa cho nhìn qua một lượt.

Nước hoa, rượu, du thuyền, gốm sứ,...

Hắn nghĩ đến điều gì đó, ngẩng đầu hỏi: "Phụ nữ thích được tặng những thứ như thế này sao?"

"Dạ?" Phó Dĩ Yên thoáng sượng người, ngay cả Đỗ Hào đang kiểm tra báo cáo cũng dời mắt nhìn hắn.

Mọi lần chọn quà để tặng hắn đều lướt qua một lượt rồi chọn, sao bây giờ lại hỏi một câu như thế?

Hắn đặt danh sách lên bàn, chỉ chỉ: "Các cô thích những món quà như thế này sao?"

"À... Cũng không hẳn ạ, còn phải tùy vào sở thích của người được tặng."

"Làm sao cô biết họ thích những thứ này?"

Phó Dĩ Yên tưởng hắn đang hỏi về Lam phu nhân, liền trung thực trả lời: "Tôi đã tìm hiểu thông qua các bữa tiệc mà phu nhân từng tham gia và những nơi mà phu nhân thường lui tới cùng với..." "Tôi không hỏi Lam phu nhân."

Hắn cắt ngang, ánh mắt hiện chút gượng gạo rồi nói tiếp: "Ý tôi là làm sao cô đoán được một người nào đó muốn được tặng thứ gì?"

"Phó giám đốc có thể nhìn cách mà họ chuẩn bị quà cho mọi người, hoặc dựa vào công việc và sở thích của người đó." Cô nói đến đây, nhẹ giọng hỏi thêm một câu: "Phó giám đốc, anh định tặng quà cho ai ạ?"

Trịnh Minh Dực lần đầu tiên biết cảm giác chột dạ là như thế nào, khuôn mặt điển trai vốn lạnh lẽo giờ lại có tí bối rối, hắn hắng giọng nới lỏng cà vạt, rồi bâng quơ nói: "Sắp tới sinh nhật của Nhược Hoa..."

Chỉ cần nghe nửa câu không đầu không đuôi như vậy, Phó Dĩ Yên đã hiểu dụng ý của hắn, thích thú quay đầu nhìn Đỗ Hào cười mỉm.

"Đừng hiểu lầm." Hắn nghiêm giọng. "Tôi muốn đáp lễ lại cái bánh của cô ấy lần trước."

"À vâng, là đáp lễ." Cô ý vị cười cười.

Ngay cả Đỗ Hào cũng nhìn ra ý định thật sự của hắn. Với tính cách cao ngạo tham công tiếc việc như Trịnh Minh Dực, chỉ là một món quà đáp lễ mà cũng cần phải vắt óc suy nghĩ sao? Chẳng trách từ sáng đến giờ hắn liên tục lơ đễnh, xem ra nguyên nhân chín mười phần là vì Giang Nhược Hoa rồi.

"Phó giám đốc, tôi nghĩ nếu là tặng cho cô Giang thì quan trọng là tấm lòng đó." Phó Dĩ Yên dịu dàng cười nhẹ. "Anh xem tuy cái bánh mà cô ấy tặng anh trong ngày lễ Tình nhân cũng chỉ là cái bánh nhỏ, nhưng nó là do cô ấy dốc hết tâm mà tự làm ra, chứng tỏ cô ấy không phải là người xem trọng giá trị vật chất, mà là giá trị tâm hồn."

Tuy cô nói khá dài dòng, nhưng Trịnh Minh Dực vẫn chăm chú lắng nghe, ánh mắt còn tập trung hơn cả lúc nghe báo cáo. Đây cũng là vì thể diện, với địa vị của hắn mà lại tặng quà sinh nhật là một tấm vé đi vòng đu quay thì coi thật không được.

"Phó giám đốc, thư kí Phó nói như thế cũng còn khá mơ hồ, hay anh thử nghe xem cách của tôi được không?" Đỗ Hào cũng chen một câu vào cuộc trò chuyện.

Hắn gật đầu, nghiêm túc lắng nghe anh nói, sau đó Phó Dĩ Yên còn góp ý thêm vài thứ, thế là vẻ mặt hắn liền trở nên hài lòng.

"Nghe khá được đấy, vậy cứ giúp tôi chuẩn bị đi."

"Khoan đã Phó giám đốc, anh không định tự chuẩn bị sao?" Cô ngạc nhiên mở to mắt.

"Cô xem tôi còn thời gian sao?"

"Nhưng mà nếu toàn bộ đều là do tôi và trợ lí Đỗ chuẩn bị, thì chẳng phải giá trị tâm hồn mà tôi nói tới chẳng còn ý nghĩa sao? Tôi nghĩ ít nhất thì anh nên đích thân chọn lựa mẫu quà cho cô Giang."

Lời Phó Dĩ Yên nói vô cùng hợp lí, Trịnh Minh Dực cân nhắc suy nghĩ, quyết định gật đầu đồng ý, sau đó lấy bút khoanh đại khái một món quà trên danh sách tặng phu nhân Lam rồi đưa trả.

"Được rồi, hai người có thể đi." Hắn đặc biệt nhìn cô nghiêm khắc. "Thư kí Phó, cô nhớ không được phép bán thông tin cho Tổng giám đốc."

"Vâng ạ." Phó Dĩ Yên ngại ngùng mỉm cười.

Hai người cúi đầu chào, sau đó lần lượt rời khỏi phòng làm việc.