Chương 22: Có Khách Đến Thăm

Nhớ lại chuyện mới xảy ra tối qua trong bếp, hai má Giang Nhược Hoa lại đỏ ửng.

Bữa tối mà cô chuẩn bị vì chuyện kí©h thí©ɧ đáng xấu hổ của hai người mà trở nên nguội ngắt, dù cho đã hâm nóng lại thì cũng không thể ngon như lúc đầu được. Thế mà người đàn ông nào đó vẫn hăng hái mà ăn đến ba chén cơm rồi tao nhã khen ngon, lúc ăn còn ý vị liếc nhìn sắc mặt cô nhợt nhạt ngồi đối diện với hắn.

Cô đã sai lầm khi nghĩ rằng đêm qua hắn sẽ không đòi hỏi thêm nữa, nhưng rốt cuộc thì ba chén cơm mà hắn ăn liền dồn hết vào cuộc hoan ái trên giường, hại cô lúc tỉnh dậy cả người ê ẩm không thôi.

Nhưng mà, nghĩ lại thì tối hôm qua ở trong bếp, cảm giác đó thực sự rất khác lạ.

Giang Nhược Hoa hơi liếc mắt nhìn về phía bàn bếp. Tối qua cô đã đứng ở đó, còn hắn quỳ một gối dưới chân cô. Vị trí đó quả thực có chút không phù hợp với bọn họ, bởi vì hắn mới là người cầm trịch mối quan hệ của cả hai, nhưng lại hạ người quỳ bên dưới cô.

Hắn chẳng những quỳ xuống, lại còn tự mình vùi mặt vào nơi tư mật của cô, bày ra bộ dạng say mê mà hôn lên từng tấc da thịt của cô, khiến cho cô không thể kiềm nén được mà bật ra những tiếng kêu dâʍ đãиɠ nhất.

Nhớ đến đây, Giang Nhược Hoa càng thêm xấu hổ, theo quán tính mà nhắm nghiền mắt cắn chặt đôi đũa.

"Ăn đi." Trịnh Minh Dực bình thản nhìn thái độ kì quặc của cô.

Lúc này, cô mới chợt nhớ ra mình đang ăn sáng, vội nhả đôi đũa, gắp đồ ăn bỏ vào miệng.

Hắn nhìn cô ăn lấy ăn để mà đôi má xinh đẹp vẫn còn đỏ hồng, trông vô cùng dễ thương. Vậy là đã trôi qua ba ngày nghỉ Tết, không biết từ lúc nào mà hắn đã bắt đầu để ý từng hành động thường ngày của cô, sau đó mới phát hiện mỗi cử chỉ của cô đều có thể vô tình giúp tâm trạng của hắn trở nên thoải mái.

Hai người ăn sáng xong thì nhân viên phục vụ lại đến dọn dẹp như thường lệ. Lúc chuẩn bị ai vào việc nấy, thì đột nhiên chuông cửa lại vang lên.

Giang Nhược Hoa đang ngồi ở chỗ đàn dương cầm, gần với cửa ra vào nhất, cô bước đến phía màn hình camera mở lên xem.

"A Dực, tụi chị đến rồi." Khuôn mặt rạng rỡ của Lý Ân Nghiên hiện lên trên màn hình.

Cô hoảng hốt kêu một tiếng, sau đó sốt sắng nhìn sang phía người đàn ông đang đi đến.

Trịnh Minh Dực bước đến bên cạnh cô, chẳng nói lời nào ấn nút mở cửa, sau đó nắm lấy bàn tay cô kéo cô đến cửa ra vào.

"Khoan đã..." Cô mới vừa nói được hai chữ, thì cửa đã mở.

Một nhà ba người Trịnh Minh Thành đang đứng trước cửa, còn có Trịnh Minh Kiệt ở kế bên, cùng nở nụ cười tươi rói.

"Mọi người đến rồi." Hắn điềm đạm nói một câu.

Trịnh Minh Thành một tay bế Trịnh Hạ Dương, một tay xách mấy túi đồ, bước vào trước tiên. Anh nhìn hai người đang đứng ở cửa cười cười: "Đón khách mà cũng có đôi có cặp nữa sao?"

Thoáng chốc cả khuôn mặt Giang Nhược Hoa liền đỏ ửng.

"Tiểu Hoa?" Lý Ân Nghiên vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ. "A Dực và Tiểu Hoa năm mới vui vẻ nhé."

"Cảm ơn chị." Hai người không hẹn mà cùng đồng thanh.

"Tiểu Dương, mau chào người lớn đi nào." Trịnh Minh Thành thả con trai xuống, xoa nhẹ cái đầu nhỏ.

"Chào chú hai ạ." Trịnh Hạ Dương khoanh tay, lễ phép gập người chào hắn, sau đó lại hướng về phía cô mà mỉm cười ngọt ngào: "Chào chị ạ."

Cậu bé vừa mới nói xong, ngoại trừ hai vị chủ nhà thì ba người còn lại đều cười rộ lên.

Khuôn mặt Trịnh Minh Dực đen xì, ném cho anh trai ánh mắt như dao găm.

"Anh thề anh không dạy thằng bé." Trịnh Minh Thành vẫn còn chưa nhịn cười được mà giơ hai tay phủ nhận trước.

"Nào Tiểu Dương, đây là bạn của chú hai, con phải gọi là cô."

"Dạ mamie." Cậu bé ngây ngô cười theo người lớn, sau đó khoanh tay chào lại. "Chào cô ạ, con là Trịnh Hạ Dương."

Giang Nhược Hoa không thể chống đỡ nổi sự đáng yêu của trẻ con, hai mắt như muốn nhắm tịt lại mà cười tươi, làm điệu bộ vẫy tay làm quen với cậu bé: "Chào Tiểu Dương, cô là Giang Nhược Hoa, gọi cô là cô Nhược Hoa nhé."

Cậu bé nhìn thấy chị gái xinh đẹp thân thiện vẫy tay, liền lém lỉnh gật đầu: "Vâng ạ."

"E hèm." Ở ngoài cửa xuất hiện tiếng ho khan. "Ba người có thể nép sang một bên cho tôi vào với được không?"

Gia đình nhỏ liền cười cười tránh chỗ, bóng dáng người đàn ông cao lớn trẻ trung liền bước vào nhà, thuận tay đóng cửa lại.

Cũng là đôi mắt xanh, nhưng người này rõ ràng tạo cho người ta cảm giác ấm áp ôn hòa hơn Trịnh Minh Thành và Trịnh Minh Dực nhiều. Tuy nhiên anh ta vẫn mang một đặc điểm của Trịnh gia chính là loại khí chất vương giả khó đỡ, thong dong tự tại khó ai chạm đến.

"Cô đây chắc là học viên Giang trong truyền thuyết nhỉ?" Trịnh Minh Kiệt đưa tay ra. "Hân hạnh gặp mặt, tôi là Trịnh Minh Kiệt, em trai của Phó tổng Trịnh."

Anh theo đà ném ánh mắt lên hai bàn tay đang nắm chặt nhau của hai người, sau đó ý vị cười gian manh.

Giang Nhược Hoa chạm phải ánh mắt anh, cả khuôn mặt lẫn người đều nóng ran đỏ ửng.

"À vâng... Tôi là Giang Nhược Hoa." Cô định bắt tay với anh, nhưng không ngờ anh lại hôn lên mu bàn tay cô, bất quá thì lần này cô đã không còn quá bất ngờ nữa.

"Mọi người vào đi." Trịnh Minh Dực dang một cánh tay dẫn hướng.

Đợi cho khách đi vào phòng khách cả rồi, hắn mới nắm tay cô đi vào trong. Nhưng còn chưa đi được hai bước, cô đã níu tay hắn trở lại. Hắn quay đầu nhìn cô, nhướng mày nghi hoặc.

"Sao anh không nói hôm nay anh em của anh đến đây?" Cô sốt sắng thì thầm chỉ đủ hai người nghe. "Ít nhất phải nói trước để tôi ra ngoài lánh mặt chứ."

"Tại sao cô phải lánh mặt?"

"Thì là vì..." Cô ngập ngừng, liếʍ môi tìm cớ: "Thì tôi ở đây không tiện chứ sao?"

"Có gì không tiện? Tôi cho phép cô ở đây."

"Nè, hai cô cậu tính ôm ấp đến khi nào?"

Giọng cười ngả ngớn của Trịnh Minh Thành truyền đến, phá tan ý định nói tiếp của cô.

Hắn chỉ nhìn sơ qua cô một cái, sau đó kiên quyết nắm tay cô kéo vào phòng khách.

Hai người ngồi trên cùng sofa, đối diện là vợ chồng Trịnh Minh Thành, còn Trịnh Minh Kiệt thì ở ghế đơn kế bên ôm Trịnh Hạ Dương trên đùi.

"Em còn tự hỏi làm thế nào mà anh ba lại sống bên ngoài lâu như vậy không về nhà, hóa ra là vì có mỹ nhân bầu bạn." Trịnh Minh Kiệt mỉm cười nổ phát súng đầu tiên.

"Xem anh ba của chú hôm nay sắc mặt tươi tốt như vậy, chắc chắn đêm qua xuân về trong mộng rồi." Trịnh Minh Thành liền nhiệt tình hướng ứng phát súng tiếp theo.



"Được rồi, hai người mới bước vào nhà người khác mà lại nói chuyện không đâu." Lý Ân Nghiên huých vai chồng một cái, sau đó nở nụ cười dịu dàng nhìn Giang Nhược Hoa. "Tiểu Hoa, em ở đây từ lúc nào sao không nói chị biết? Nếu biết em ở với A Dực sớm hơn thì chị đã đến thăm em thường xuyên rồi."

"Không có gì đâu chị, chị cũng bận rộn công việc mà." Cô nhẹ nhàng mỉm cười.

"A Dực bận hơn cả chị, em ở nhà một mình chắc có lẽ cũng buồn chán lắm."

"Cô ấy không sao, chị đừng lo." Trịnh Minh Dực thái độ tự nhiên ôm eo cô. "Nhược Hoa sắp tốt nghiệp nên cô ấy đang dành thời gian tập trung luyện tập."

Hành động lẫn lời nói của hắn như khiến thời gian ngừng lại, tám con mắt đồng loạt sững sờ mà nhìn hắn như nhìn người ngoài hành tình, không ai nói nên lời cho đến khi Trịnh Minh Thành cười cười châm chọc:

"Nghe xem ai đang nói kìa. Có phải nhị thiếu gia nổi tiếng khó gần không quan tâm nữ sắc không?"

"Nhìn thấy bộ dạng anh ba thế này không quen thật." Trịnh Minh Kiệt bật cười, hướng về phía cô gái nhỏ mà hỏi: "Học viên Giang, cô rốt cuộc là học được bí kíp huấn luyện từ đâu mà lại đào tạo được người đàn ông này vậy?"

"Minh Kiệt, không muốn bị đuổi khỏi đây thì khóa miệng lại." Hắn lạnh lẽo nhìn em trai.

"Anh đừng vậy mà..." Cô nhìn thấy hàn khí đáng sợ của hắn liền vội vã bắt lấy cánh tay hắn xoa dịu.

Bắt gặp cảnh này, Lý Ân Nghiên cong mắt cười nhẹ, dịu dàng nói: "Tiểu Hoa em đừng lo, anh em bọn họ nói chuyện với nhau là vậy đấy."

Giang Nhược Hoa bị gia đình hắn nhìn đến mức đỏ mặt, "vâng" một tiếng dè dặt rút tay lại.

"Được rồi." Trịnh Minh Thành đột nhiên vỗ tay một cái. "Bây giờ anh xin phép mượn sân khấu chính một chút, có chuyện hệ trọng cần thông báo đây."

Mọi người trong phòng liền tạm gác lại việc trêu đùa chủ nhà mà hướng sự chú ý về phía anh.

Anh vòng tay ôm lấy Lý Ân Nghiên, bàn tay to đặt lên chiếc bụng phẳng lì của cô, ánh mắt tràn đầy sung sướиɠ cùng hoan hỉ.

"Vợ chồng anh, Nghiên Nhi và anh đã có đứa thứ hai rồi."

Cô ở bên cạnh hơi dựa vào người anh, hạnh phúc mỉm cười.

"Thật sao?" Trịnh Minh Kiệt vui vẻ nói, sau đó cúi đầu nhìn cậu bé trong lòng. "Vậy Tiểu Hạ Dương có em rồi sao? Tiểu Hạ Dương đã biết chuyện này chưa?"

"Tiểu Dương biết rồi ạ, mamie nói mấy tháng nữa em bé sẽ đến nhà cùng ở với Tiểu Dương."

"Đúng vậy đấy, vậy là con sắp làm anh rồi đấy biết chưa hả?" Anh xoa cái đầu nhỏ, cưng chiều mỉm cười.

Giang Nhược Hoa đã kinh ngạc há hốc che miệng nãy giờ, hai mắt cô ươn ướt xúc động, vẫn còn chưa hết ngạc nhiên nhìn Lý Ân Nghiên.

"Tiểu Hoa sao thế? Em sắp khóc đấy à?" Cô buồn cười nhìn cô gái nhỏ trước mắt.

"Vâng... Làm mẹ là một điều rất thiêng liêng mà... Em thật mừng cho chị..." Giang Nhược Hoa cuối cùng cũng không nén nổi nước mắt mà lã chã rơi xuống. "Chúc mừng Trịnh thiếu... Chúc mừng hai người..."

"Cảm ơn cô." Trịnh Minh Thành bình tĩnh, cong môi vừa đủ, gật đầu.

Sau đó anh lại ân cần nhìn vợ, bàn tay vẫn không giây nào rời khỏi vùng bụng còn phẳng của cô. Vốn dĩ khuôn mặt anh cũng không dễ gần hơn em trai là bao, nhưng ngay lúc này lại tràn ngập yêu thương mà hôn lên má người phụ nữ thật dịu dàng.

Trịnh Minh Dực trông thấy người con gái bên cạnh lại mít ướt mà khóc, liền thu vòng tay kéo cô nhích sát lại gần, phá lệ vỗ nhẹ thắt lưng cô dỗ cô nín khóc.

"Được rồi, tin vui báo xong rồi, bây giờ đến lúc tụi chị biếu quà đầu năm nhé."

Lý Ân Nghiên mau chóng chuyển đề tài, đưa tay vừa đặt mấy túi đồ lên bàn vừa hướng Giang Nhược Hoa mà nói: "Chị tùy tiện chọn vài món bánh ngọt, mong là em sẽ thích."

Cô nén lại xúc động đưa tay quẹt nước mắt, hào hứng khom người mở hộp quà.

"Wow, trông ngon quá, em cảm ơn chị." Nụ cười của cô như chuông gió mà ngân nga trong trẻo, hai mắt đầy chân thành sáng rực.

Dù nói là tùy tiện chọn, nhưng những hộp bánh mà Lý Ân Nghiên mang đến chắc chắn là đã được chọn lựa kĩ càng, từ đường nét đến màu sắc đều tinh xảo bắt mắt, không cần nếm cũng biết mùi vị vô cùng ngọt ngào.

"Thật trùng hợp, quà đầu năm của em là trà Ceylon, vô cùng thích hợp để dùng cùng với bánh ngọt của chị dâu." Trịnh Minh Kiệt đưa tay đặt túi quà lên bàn. "Trà đen có thể ngừa oxy hóa, hy vọng cô thích."

"Cảm ơn anh." Cô mỉm cười dịu dàng.

Trịnh Minh Thành dời sự chú ý trở lại phía cô, lại liếc mắt nhìn sang em trai đang ngồi bên cạnh, phát hiện ra hắn chưa có lúc nào mà không nhìn cô gái nhỏ, bàn tay cũng luôn cố định ở thắt lưng cô, thỉnh thoảng thu lại một chút muốn cô dựa sát lại gần.

Khóe môi anh liền cong lên thần bí, sau đó bâng quơ nói: "Vậy dùng một chút bánh rồi lát nữa gọi bữa trưa, mọi người thấy thế nào?"

"Em tán thành." Trịnh Minh Kiệt giơ tay, sau đó nắm lấy tay Trịnh Hạ Dương giơ lên cùng. "Tiểu Hạ Dương cũng tán thành."

Anh bật cười, đá mắt sang Trịnh Minh Dực.

"Mọi người thoải mái là được." Hắn trầm tĩnh nói.

"Vậy chị mượn bếp một chút, sắp xếp bánh và trà để dùng nhé." Lý Ân Nghiên xếp hộp bánh ngay ngắn, từ tốn đứng dậy.

"Để em phụ chị." Giang Nhược Hoa cũng đứng dậy theo, mau lẹ cầm giúp hộp bánh trong tay cô.

"Tiểu Dương cũng muốn xếp bánh." Trịnh Hạ Dương trong lòng Trịnh Minh Kiệt trượt xuống đất, hăng hái nói.

Người lớn bị dáng vẻ của cậu bé chọc cười mà cùng cười lên mấy tiếng.

"Được rồi, vậy Tiểu Dương vào xếp bánh với mẹ và cô nha." Giang Nhược Hoa trìu mến dắt tay cậu bé, cùng với Lý Ân Nghiên đi vào bếp.

Hai người phụ nữ cùng với một cậu nhóc con rời đi, để lại ba người đàn ông trong phòng khách.

Trịnh Minh Dực dõi mắt theo bóng lưng của cô, cho đến khi cô hoàn toàn không nghe thấy bọn họ nói chuyện nữa, hắn mới đảo mắt nhìn hai người anh em. Quả nhiên, phía phụ nữ vừa đi hai người liền giở thói tò mò chồm người đến chỗ hắn, vẻ mặt đầy háo hức:

"Chú thích người ta rồi phải không?" Trịnh Minh Thành thích thú trêu chọc.

"Còn phải hỏi? Vẻ mặt này là đã phải lòng người ta rồi." Trịnh Minh Kiệt cười tươi hưởng ứng.

Hắn im lặng không nói gì, nhàn nhã bắt chéo chân làm vẻ mặt không quan tâm.

"Anh ba nói xem lần đầu ở cùng nhà với con gái anh thấy thế nào? Có phải cảm giác rất tuyệt không, sớm tối đều có người má ấp tay kề?"

"Em nói xem?" Hắn nhướng mày.

Nhìn biểu cảm này của hắn xong, hai người đàn ông lại quay sang nhìn nhau tủm tỉm cười đầy ranh ma.

Trịnh Minh Thành đến ngồi bên cạnh hắn, choàng tay vô cùng thân mật.



"Em trai, cô gái đó nhỏ nhắn như vậy, em nhẫn tâm dày vò người ta cả ngày vậy sao?"

"Sao lại là nhẫn tâm dày vò? Anh không thấy hai người họ mới sáng sớm ai nấy đều tươi tắn đầy sức sống sao?" Trịnh Minh Kiệt sờ mũi cười cười. "Em thấy anh ba là đang sắp chết chìm trong ngọt ngào của cô gái đó rồi, anh trai của em vậy lại thích những cô nàng nhẹ nhàng mong manh, nhưng mà đứng cạnh anh trông cũng hợp đó chứ."

"Xem ra Trịnh gia chúng ta thật sự sắp có dâu thứ rồi."

Nghe đến đây, đầu lông mày Trịnh Minh Dực mơ hồ cau lại, tia lạnh lẽo ẩn hiện nơi đáy mắt mà thâm trầm, môi mỏng mím lại thành đường.

"Em nói rồi, em sẽ không cưới Nhược Hoa." Giọng nói của hắn không chất chứa bất cứ cảm xúc nào, lạnh lùng vô cảm.

"Anh thật sự sẽ không cưới cô bé đó?" Trịnh Minh Kiệt hơi nâng giọng hỏi hắn.

Hắn kiên định gật đầu.

"Nếu em định chỉ chơi đùa, nghĩa là sau này chắc chắn sẽ buông cô gái đó ra đúng không?" Trịnh Minh Thành đột nhiên nghiêm túc. "Một người coi công việc như mạng sống của mình như em, mà lại phá lệ liên lạc riêng trong lúc làm việc, còn thay đổi cả lịch trình công việc, anh không tin em là chỉ muốn chơi đùa cô gái này."

Lời anh trai nói ở bên cạnh từng chữ một lọt vào tai hắn, khiến cho suy nghĩ của hắn xoay vòng, rối như tơ vò. Anh nói không sai, hắn chưa bao giờ cho phép bất cứ nhân tố nào làm cản trở hay ảnh hưởng đến công việc của mình. Cứ cho là hắn đột nhiên nảy sinh hứng thú với cô, nhưng hắn không hiểu, cô bằng cách nào đó luôn có thể khiến hắn muốn sắp xếp lại mọi thứ để được nhìn thấy cô, nghe giọng nói của cô, hoặc chỉ đơn giản là muốn cô cười.

"Minh Dực, em đã nghĩ kĩ chưa?" Anh lại nói. "Em không có ý định lâu dài với Giang Nhược Hoa, vậy cô bé đó sau này ở bên ai em cũng không phiền đúng không?"

Nắm tay Trịnh Minh Dực vô thức siết lại.

Nếu Giang Nhược Hoa ở bên một người khác không phải hắn sao?

Trong bụng hắn đột nhiên cồn cào khó chịu khi nghĩ đến viễn cảnh cô sẽ nắm tay một người khác, dịu dàng ôm hôn người đàn ông đó, và cả cảnh tượng cơ thể nhỏ bé của cô thổn thức dưới thân anh ta, vì anh ta mà đem hết ái tình ngọt ngào ra phơi bày.

Những thứ đó chỉ có thể là của hắn.

Nói hắn ích kỉ cũng được, hắn không quan tâm, hắn chỉ biết ba chữ "Giang Nhược Hoa" là thứ mà hắn phải sở hữu, bất cứ ai cũng không được chạm vào.

"Được rồi đừng bàn vấn đề này nữa." Trịnh Minh Kiệt thấy sắc mặt anh trai đanh lại, liền lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. "Hai người cũng chỉ mới quen biết mấy tháng, thời gian còn dài, anh ba từ từ suy nghĩ lại đi, em cảm thấy cô bé đó rất ngoan, chưa nói đến hoàn cảnh gia đình thì cô bé cũng thật sự rất phù hợp với anh."

Ba người đàn ông bọn họ nói chuyện của Trịnh Minh Dực, thì ở phía bếp Lý Ân Nghiên cũng nhẹ nhàng đề cập đến mối quan hệ tình cảm của Giang Nhược Hoa.

"Em và Minh Dực..." Cô liếʍ môi bối rối, không biết phải nói như thế nào. "Anh ấy đúng là đã cư xử bớt lạnh nhạt hơn... Nhưng mà em vẫn chỉ là tình nhân lên giường nhận tiền thôi..."

Lý Ân Nghiên dịu dàng mỉm cười, vừa xếp bánh lên đĩa vừa nói: "A Dực không thích ở gần con gái đâu, em có thể khiến cậu ấy thay đổi cách sống mà đưa em về ở cùng, chị nghĩ trong mắt cậu ấy em đã không còn là tình nhân nữa rồi, đó chẳng qua là danh xưng cậu ấy cố gắng gán lên người em thôi."

Từ trước đến giờ Lý Ân Nghiên không phải chưa từng trải qua những chuyện như bao dưỡng tình nhân, thậm chí đời sống tìиɧ ɖu͙© trước khi kết hôn của cô còn loạn hơn cả Giang Nhược Hoa, vì vậy đối với hai chữ "tình nhân" này cô thật sự không có ác cảm. Ngược lại, một cô gái thanh thuần như Giang Nhược Hoa khiến cô cảm thấy vô cùng yêu thích, cảm thấy nếu cô cũng có một người em gái như vậy thì thật tốt.

"Ưʍ... Chị Ân Nghiên, chị và Trịnh thiếu trước đây là do gia đình sắp xếp gặp mặt sao?" Giang Nhược Hoa cũng một tay giúp Lý Ân Nghiên xếp bánh, dè dặt hỏi.

Cô trầm ngâm mấy giây nhìn người con gái khúm núm bên cạnh, sau đó khẽ cười thành tiếng: "Có thể nói là vậy, gia đình tụi chị hẹn nhau ăn tối để tạo cơ hội gặp gỡ, nhưng ai ngờ chị và Minh Thành đã gặp nhau từ trước trong một hội quán, còn suýt nữa đã trở thành bạn tình của nhau."

"Bạn tình...?" Giang Nhược Hoa kêu lên khe khẽ sững sốt.

"Ừm." Cô mỉm cười gật đầu.

"Mamie, bánh trong hộp này hết rồi." Trịnh Hạ Dương chỉ chỉ hộp bánh rỗng, ngẩng đầu gọi.

"Mamie khui hộp mới cho Tiểu Dương nhé." Cô ân cần mở hộp bánh khác đưa cho cậu bé xếp lên đĩa, sau đó chuyển sang pha trà, tiếp tục nhìn Giang Nhược Hoa. "Lúc gặp anh ấy ở bữa ăn, chị còn nghĩ mình bị hoang tưởng, nhưng không ngờ người chị gặp ở hội quán và đại thiếu gia họ Trịnh phong lưu lại là một."

"Vậy sau đó chị với anh ấy trở thành người yêu sao?"

"Không, sau đó chị và Minh Thành chính thức trở thành bạn tình của nhau." Cô nháy mắt. "Anh ấy đề nghị trước, sau đó chị chấp thuận, rồi tụi chị cứ thế mà lên giường thôi."

Lần đầu tiên Giang Nhược Hoa thấy có người phụ nữ thoải mái khi nói đến chuyện giường chiếu như vậy. Đồng ý là vào thời đại này thì chuyện gì cũng cởi mở hơn, nhưng có lẽ là do cô rụt rè ít nói chuyện với người lạ, nên nhất thời không nghĩ đến cũng sẽ có người tự tin nói chuyện về bạn tình.

"Không cần ngạc nhiên dữ vậy, bởi vì cả chị và em đều bắt đầu bằng những mối quan hệ kì lạ, nên chị mới muốn nói chuyện của chị cho em nghe." Lý Ân Nghiên điềm đạm nói. "Lúc biết tin chị có thai, anh ấy không nói lời nào liền cầu hôn chị, rồi làm đám cưới, rồi sống với nhau đến giờ. Em thấy đấy, chị cũng chưa từng nghĩ mình sẽ yêu Minh Thành hay anh ấy sẽ yêu chị, bởi vì tụi chị luôn gọi nhau là bạn tình, giống em và A Dực, cứ một mực gọi mối quan hệ này là tình nhân."

Thì đúng thật là vậy mà...

Giang Nhược Hoa thầm rầu rĩ trong lòng. Có lẽ là vì Lý Ân Nghiên chỉ mới nhìn thấy hắn đối tốt với cô, nhưng không biết có nhiều lúc hắn xem cô như món đồ mà đối xử, nên mới suy nghĩ tích cực về mối quan hệ này đến vậy.

Nhưng ngẫm lại thì cô có chút ngưỡng mộ Lý Ân Nghiên - một người vừa xinh đẹp vừa tài giỏi. Hoá ra hôn nhân tươi đẹp của cô ấy không phải cũng như nhiều người khác, hai người họ vô tình gặp gỡ rồi trở thành bạn tình, vốn dĩ chỉ cần hòa hợp chuyện chăn gối, vậy mà bây giờ đã là vợ chồng, còn có một bé trai đáng yêu, và cả đứa bé trong bụng nữa.

"Tiểu Hoa, vậy bây giờ em nói chị nghe xem nào, em có thích A Dực không?" Lý Ân Nghiên phủi tay, quay sang nhìn cô.

"Em..." Cô đỏ mặt, hai má nóng ran. "Em không biết nữa..."

Lý Ân Nghiên chăm chú nhìn cô, thoáng thở dài. Tuy bản thân là chuyên gia tâm lí trẻ em, nhưng cô dư thừa khả năng nhìn ra được cô gái trước mắt đã động tình rồi, lại không thể nói ra vì chuyện tình cảm luôn phải có sự chủ động của người trong cuộc.

Cuối cùng cô chỉ vỗ nhẹ bờ vai nhỏ, ân cần nói: "Em cứ từ từ nhìn nhận cảm xúc của mình, nhưng nghe lời chị, nếu thích ai đó, hãy tự tin bước tới, cô gái như em xứng đáng được yêu thương, em hiểu chứ?"

Giang Nhược Hoa liếʍ môi, dè dặt gật đầu: "Vâng ạ..."

"Được rồi, ra ngoài thôi, bọn họ cũng chờ lâu rồi." Cô cưng chiều xoa nhẹ gò má nhỏ của cô gái rụt rè này, sau đó cúi đầu nhìn con trai: "Tiểu Dương, mang bánh ra cho ba và các chú nào."

"Vâng ạ." Trịnh Hạ Dương vô cùng cao hứng, lon ton đi ra ngoài phòng khách.

Giang Nhược Hoa bước theo sau, đặt đĩa bánh và bộ uống trà lên bàn khách, ngồi xuống bên cạnh Trịnh Minh Dực.

Vốn dĩ Trịnh Minh Kiệt đã dang tay chờ cháu trai nhảy vào lòng mình, nhưng không ngờ Trịnh Hạ Dương lại chạy lại chỗ Giang Nhược Hoa đang ngồi, níu lấy vạt áo cô.

"Tiểu Dương muốn ngồi với cô Nhược Hoa."

Người lớn đồng loạt nhìn cậu bé, nhất là Giang Nhược Hoa không nhịn được nở nụ cười tươi: "Muốn ngồi với cô thật sao?"

"Thật mà. Tiểu Dương thích cô Nhược Hoa, cô vừa xinh đẹp vừa thơm nữa."

Cô được khen đến mức cười tít mắt, nhích sang một bên rồi bế Trịnh Hạ Dương ngồi ở giữa mình và Trịnh Minh Dực.

Cậu bé được ngồi cạnh cô vô cùng vui vẻ, bám lấy cánh tay cô cọ cọ khiến cho trái tim người lớn như muốn mềm nhũn tan chảy.

Trịnh Minh Dực không có ý kiến khi bị nhóc con chen giữa, ngược lại, nhìn thấy cô và cháu trai hòa hợp với nhau, hắn đột nhiên cảm giác ấm áp lạ thường. Dáng vẻ này của cô nhất định là khi làm mẹ sẽ còn tuyệt vời hơn nữa, mà hắn cũng muốn được nhìn thấy điều đó.

Hắn hết nhìn cô rồi lại nhìn Trịnh Hạ Dương, nếu hắn có một đứa con, đứa bé đó hẳn sẽ rất đáng yêu, chỉ cần biết giữ bình tĩnh giống hắn là được, còn lại nếu có thể xinh đẹp và thanh nhã như cô thì tốt.

Dòng suy nghĩ này mâu thuẫn với lời nói cách đây mấy phút của hắn như thế nào hắn vẫn chưa phát hiện ra, chỉ chăm chú ngắm nhìn hai người vui đùa với nhau.