Chương 18: Cùng Đàn

Buổi tối giao thừa, Trịnh Minh Dực thật sự đã về sớm.

Bữa ăn cuối cùng của năm cũ của bọn họ rất "đơn giản", hắn gọi một món rau củ hầm kiểu Pháp, súp hải sản Bouillabaisse và hai phần sườn cừu nướng, cùng một chai rượu vang trắng.

Lúc nhân viên phục vụ đem bữa tối đến, cô suýt nữa đã bật ngửa.

Ngày thường bọn họ chỉ ăn đơn giản những món Trung truyền thống, không ngờ tối nay hắn lại gọi đến một bàn ăn kiểu Pháp, toàn là những món ăn đắt tiền cô chưa bao giờ thử trong đời.

Bày biện xong mọi thứ, hai người ngồi xuống đối diện với nhau bắt đầu dùng bữa.

Sườn cừu nướng, chỉ nghe tên thôi Giang Nhược Hoa đã biết món ăn này không hề tầm thường, cô cắt nhỏ một miếng thịt ăn kèm với nước sốt anh đào, quả nhiên mùi vị thật sự tuyệt hảo. Thịt mềm hòa với hương thơm của anh đào và men rượu trong đó làm nên bản giao hưởng ẩm thực khó mà cưỡng lại được.

Trịnh Minh Dực ở phía đối diện nhìn thấy biểu cảm được ăn ngon của cô, khóe môi thấp thoáng ý cười nhàn nhạt.

"Minh Dực, cảm ơn anh đã đãi tôi bữa ăn này, đây nhất định là bữa ăn tuyệt nhất trong năm nay đó." Cô ngước đôi mắt long lanh lên cảm động nhìn hắn.

"Ngon như vậy sao?" Hắn nhướng mày. "Lần đầu cô ăn món

Âu?"

"Không phải lần đầu, nhưng mà ăn nhiều món

Âu cùng một lúc như thế này thì là lần đầu đó." Cô khẽ cười. "Tôi thích đồ ngọt, nên tôi khá hợp với món

Âu, nhất là bánh ngọt nước Pháp, chỉ tiếc là không có tiền mua thôi."

Hắn chăm chú nhìn nụ cười của cô, bâng quơ nói: "Tôi cũng thích món Pháp."

Hai mắt Giang Nhược Hoa sáng ngời nhìn hắn, tươi cười: "Chúng ta vậy mà cũng có điểm giống nhau nhỉ?"

Điểm giống nhau?

Hắn nhàn nhạt cười, đúng thật, không nghĩ đến cuối cùng hai người họ cũng có một điểm tương đồng.

Bàn ăn lại trở nên im lặng, chỉ có tiếng dao nĩa đinh tai chạm vào nhau.

Nếu không phải vì bọn họ mới vừa rồi đã nói ra vài câu, thì sự im lặng này cũng sẽ không gượng gạo, ít nhất thì mỗi ngày vì không nói chuyện nhiều nên cô mới quen dần, bây giờ đang nói chuyện mà đột nhiên ngừng lại như vậy cô thật sự cảm thấy không thoái mái.

Cô mím môi, lựa lời bắt chuyện: "Bình thường vào ngày này anh sẽ làm gì?"

"Về biệt thự Trịnh gia." Hắn trả lời.

"À, phải rồi nhỉ." Cô gật gù. "Giao thừa ở Trịnh gia có vui không?"

"Bình thường." Hắn nói hai chữ ngắn gọn, sau đó nhìn cô. "Còn cô?"

"Tôi?" Cô mở to mắt vài giây, rồi mới hiểu ra câu hỏi. "À, thì tôi đi xem pháo hoa với ba, Tiểu Tịnh và Hàn D..." Cô nói đến đây liền im bặt, khép nép nhìn hắn.

Trịnh Minh Dực cau mày, ánh mắt sắc lạnh găm lên gương mặt cô.

"Nói tiếp đi."

"À thì..." Cô hắng giọng, cẩn trọng nói tiếp: "Thì chúng tôi sẽ đi ngắm pháo hoa, sau đó vừa uống nước đậu vừa kể ra một bí mật của năm cũ."

Hắn nhướng mày. "Sao lại đi nói bí mật cho người khác?"

Cô mỉm cười: "Bởi vì chúng tôi tin tưởng nhau."

Câu trả lời của cô mơ hồ không rõ ý cho lắm, nhưng Trịnh Minh Dực vẫn hiểu được, hắn trầm mặc một lúc, sau đó cúi đầu cắt thịt tiếp tục ăn.

Giang Nhược Hoa cũng sâu xa nhìn hắn, sau đó đánh bạo nghiêng đầu cười nhẹ: "Minh Dực, anh có muốn kể tôi nghe một bí mật của anh không?"

Hắn từ tốn nhai thịt trong miệng, ngẩng đầu nhìn cô.

Đối với ánh mắt đầy lạnh nhạt của hắn, cô nhún vai, nặn ra nụ cười tươi hết mức có thể: "Được rồi, không nhất thiết là bí mật, có thể là một điều gì đó ở anh mà tôi chưa biết cũng được."

Đáp lại cô vẫn là im lặng.

Cô hết cách, thở dài, bĩu môi một cái rồi nói: "Muốn cạy miệng anh khó thật đấy." Cô cười khẽ. "Vậy tôi nói trước, rồi anh nói nha." Cô chống cằm suy nghĩ, sau đó giơ ba ngón tay lên. "Cuộc đời tôi có ba ước nguyện."

Hắn buông dao nĩa, ánh mắt xẹt qua vài ý hứng thú nhìn cô.

"Ước nguyện đầu tiên chính là có thể chữa khỏi bệnh cho ba tôi, có thể kiếm ra được thật nhiều tiền, mua cho ba tôi một căn nhà thật ấm cúng, để ông ấy không cần phải cực khổ kiếm sống nữa. Còn hai ước nguyện còn lại, cả hai đều là tôi để dành cho người mà tôi yêu nhất." Cô nháy mắt. "Tôi hy vọng một ngày nào đó có thể cưới được người mình yêu nhất, và người đó cũng yêu tôi nhất. Tôi cũng hy vọng, có thể được cùng người mà tôi yêu đàn bản piano yêu thích của mình, dưới ánh đèn mờ ảo, sẽ chỉ có tôi và người ấy cùng với âm nhạc, anh nói xem có phải rất lãng mạn không?"

Cô nói rất hăng say, khiến cho khóe môi hắn vô thức cong lên nồng đậm ý cười.

Đúng là một cô gái đơn thuần.

"Ừm, lãng mạn lắm." Hắn cười khẽ.

"Ôi trời, anh đang cười đó hả?" Cô tươi như hoa nhìn hắn. "Nhị thiếu gia cuối cùng cũng cười rồi."

"Tôi cười có gì lạ lắm sao?" Hắn thu lại nụ cười, lấy lại bộ dạng lãnh đạm.

"Lạ chứ, bình thường mặt anh hầm hầm như ăn phải đồ thiu ấy." Cô khúc khích. "Được rồi, tôi đã nói điều mà anh chưa biết về tôi, bây giờ đến lượt anh nói đó."

Trịnh Minh Dực thư thả nhấp một ngụm vang trắng, nhướng mày: "Cô thật sự muốn nghe?"

Cô nhiệt tình gật đầu, giơ ba ngón tay tuyên thề: "Tôi hứa sẽ không kể ai nghe."

Dáng vẻ của cô hôm nay đặc biệt đáng yêu, hắn thích thú ngắm nhìn cô đang chờ đợi mình nói, quyết định kể cô nghe chuyện không phải ai cũng biết rõ.

"Cô đã từng nghe về bê bối nɠɵạı ŧìиɧ của Trịnh gia chưa?"

Bê bối nɠɵạı ŧìиɧ?

Cô ngơ ngác lắc đầu.

Hắn phì cười. Quên mất, lúc đó cô còn chưa sinh ra thì làm sao lại biết được.

"Anh đừng cười nữa, mau kể đi." Cô giở giọng hối thúc hắn.

Trịnh Minh Dực lãnh đạm nhìn cô, khóe môi còn vương một chút ý cười nhạt nhẽo, cô mới lúc nãy còn nói hắn ít cười quá, bây giờ thì lại nói hắn đừng cười.

Hắn hắng giọng, giọng nói trầm thấp từ tốn phát ra: "Trịnh phu nhân hiện tại không phải mẹ ruột của tôi, mẹ ruột của tôi đã ly hôn với ba tôi lúc tôi 7 tuổi."

Chỉ mới có một câu, mà sắc mặt của cô đã thay đổi, đầu lông mày hơi nhíu lại thấp thoáng xót xa.

"Lý do là vì ba tôi đã nɠɵạı ŧìиɧ." Hắn nhấp một ngụm rượu, vương giả xoay nhẹ ly thủy tinh, mặt nước sóng sánh phản chiếu khuôn mặt điển trai lạnh lẽo. "Mẹ tôi là người Pháp, nên cô có thể thấy anh em chúng tôi đều có màu mắt xanh giống bà ấy. Sau khi ly hôn, bà ấy rời khỏi đất nước này, ngoại trừ anh tôi còn lại không một ai biết rốt cuộc bà ấy đang ở đâu."

"Vậy ra đó là lí do anh thích món Pháp, vì anh muốn nhớ đến mẹ anh." Cô lặng lẽ nói.

"Một phần." Hắn trầm tĩnh nhìn cô. "Bê bối năm đó rất lớn, ba tôi công khai theo đuổi Trịnh phu nhân hiện tại trong khi vẫn chưa ly hôn, nên đã gây không ít rắc rối cho tập đoàn và anh em chúng tôi. Nhưng bí mật mà không phải ai cũng biết, chính là ba tôi vẫn nɠɵạı ŧìиɧ sau khi cưới vợ mới." Đôi mắt hắn sắc bén như dao găm. "Ông ấy nɠɵạı ŧìиɧ với bạn gái của anh hai tôi."

Hai mắt Giang Nhược Hoa lập tức sững sốt mở to, hai tay đưa lên che miệng ngăn lại tiếng thản thốt.

"Ông ấy đã làm như vậy trong thời gian dài, thế nên mối quan hệ của ba tôi và anh hai không được tốt, cho đến khi mẹ tôi hiện tại phát hiện ra rồi bỏ nhà đi, ông ấy mới dần sửa đổi tật xấu của mình, chỉ là anh hai tôi vẫn chưa thể chấp nhận ông ấy."

"Ôi trời..." Cô vô thức than nhẹ.

Đây quả thực là một vụ bê bối, chưa nói đến sự thật đằng sau hôn nhân thứ hai của Trịnh Lạc Khải, chỉ nói đến việc ông nɠɵạı ŧìиɧ công khai cũng đủ tưởng tượng ra năm đó sự việc này chấn động như thế nào.

Có một người ba như vậy, cô tự hỏi rốt cuộc Trịnh Minh Dực đã phải lớn lên như thế nào khi chứng kiến ba mình hết lần này đến lần khác dây dưa với phụ nữ, nếu là cô, nhất định sẽ rất đau lòng.

"Anh hẳn đã rất nhớ mẹ..." Cô rưng rưng nước mắt nhìn hắn.

"Chỉ một chút, bởi vì người mẹ thứ hai này dù sao cũng đã lo cho tôi rất tốt." Hắn uống rượu, sau đó rót thêm rượu vào ly.

Là người kiệm lời trong gia đình, hắn biết rõ ba anh em hắn có sự khác biệt rõ ràng về thái độ với

Âu Dương Kỳ.

Lúc bà mới về biệt thự Trịnh gia, Trịnh Minh Thành là người tỏ thái độ gay gắt nhất, vì trong mắt anh bà là kẻ đã phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác, tuy sau này anh đã dần thay đổi, nhưng vẫn không thể buông bỏ thành kiến mà lạnh nhạt với bà. Thế nên khi đó hắn là người nói chuyện với bà nhiều nhất, nói cho bà biết vài điều về ba anh em họ.

Nếu hỏi hắn có trách bà không? Đương nhiên có. Nhưng bà cũng đã vì chồng mà yêu thương ba đứa con riêng, hắn cũng sẽ dành một sự tôn trọng nhất định cho người mẹ thứ hai này.

Trong ba anh em hắn, Trịnh Minh Kiệt là người gần gũi với

Âu Dương Kỳ nhất. Bởi vì lúc đó anh mới 2 tuổi, nên rất dễ tiếp nhận một người mẹ khác. Anh lại là con trai út, nên bà càng yêu thương anh đặc biệt hơn.



Hắn rời khỏi những dòng suy nghĩ sâu xa, quay trở lại ngước mắt nhìn cô.

"Tôi đã kể chuyện của tôi rồi, cô hài lòng chưa?"

"Tôi không nghĩ là chuyện của anh lại buồn như vậy." Cô sụt sịt mũi, giọng nói thấp thoáng run rẩy muốn khóc.

Hắn chăm chú nhìn cô đang cố gắng lấy lại bình tĩnh, tự hỏi vì sao cô lại phải đi khóc dùm cho chuyện của hắn?

"Ăn đi, đừng để bữa ăn cuối năm mặn chát vì nước mắt của cô." Hắn lạnh nhạt nói.

Giang Nhược Hoa thút thít mấy tiếng, sau đó gật đầu cầm lấy bộ dao nĩa tiếp tục ăn.

Sự gượng gạo lúc nãy bay đi mất, tuy bọn họ không tiếp tục nói chuyện, nhưng thỉnh thoảng lại nói đến vài chủ đề ngẫu nhiên nào đó, làm cho bầu không khí trở nên hòa hợp.

Ăn tối xong, nhân viên phục vụ gõ cửa thu dọn mọi thứ, sau đó Giang Nhược Hoa lấy bánh chocolate vốn định tặng cho Hàn Dịch ra làm tráng miệng. Nhưng Trịnh Minh Dực không ăn, chỉ cầm ly rượu trầm ngâm nhìn cô thưởng thức cái bánh.

"Anh thật sự không ăn sao?" Cô chớp chớp đôi mắt to hỏi hắn.

"Cô ăn đi."

Đồ cô làm cho người khác mà lại muốn hắn ăn? Nằm mơ.

Hắn nói xong, đứng dậy cầm ly rượu đi ra chỗ cửa sổ sát đất ngoài phòng khách.

Cô dõi theo bóng lưng của hắn đang đứng trước cửa sổ sát đất nhìn bầu trời đêm. Chỉ là nhìn từ phía sau, mà cô đã cảm nhận được loại khí chất cao sang của hắn tỏa ra đầy uy quyền, nhưng không hiểu tại sao lại trông thật cô liêu...

Cô vừa ăn thêm một miếng bánh, vừa ngẫm nghĩ lại chuyện hắn kể.

Ba mẹ ly dị lúc mới 7 tuổi, vừa tiếp nhận một người mẹ mới, lại vừa chứng kiến ba qua lại với bạn gái của anh trai, bất kể là ai cũng khó mà lớn lên một cách bình thường nếu phải trải qua nhiều thứ như thế. Hoặc là, bởi vì đã từng trải qua những việc như vậy mà mới có Trịnh Minh Dực của bây giờ.

Cô chống cằm suy tư, có lẽ cô đã hiểu được vì sao hắn đã 30 tuổi rồi mà lại chưa từng có người yêu hay người phụ nữ nào ở cạnh bên, là vì hắn từ đầu đã không tin vào tình yêu chăng?

Rất có thể là lí do đó, bởi vì tình yêu ngay tại gia đình hắn đã sứt mẻ nhiều như thế mà...

Tiếng thở dài mơ hồ xuất hiện trong lòng cô. Vẻ bề ngoài của hắn sáng chói ưu tú như vậy, thái độ lạnh nhạt không quan tâm thế sự là vậy, nhưng có ai nhận ra được hắn cũng rất cô đơn chứ?

Cô lại ngước nhìn về phía hắn, thân ảnh cao to là thế nhưng rõ ràng vô cùng đơn độc.

Liệu cô có thể sưởi ấm trái tim của người đàn ông này như lời Lý

Ân Nghiên nói không?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, cô liền giật mình, suýt nữa đã cắn phải lưỡi.

Đồ ngốc Giang Nhược Hoa, mày lại nghĩ bậy bạ gì vậy?

Trịnh Minh Dực là ai chứ? Người như hắn nói muốn yêu liền có thể yêu sao?

Nghĩ đến chuyện này, cô lại tự hỏi phải là người con gái như thế nào mới có thể khiến cho hắn yêu một cách sâu đậm chứ?

Trong đầu cô bất chợt hiện lên khung ảnh trong phòng làm vệc của hắn.

Là khung ảnh đã được chụp từ lâu, một bức ảnh Trịnh Minh Dực thuở niên thiếu và một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp.

Có lẽ nào là cô gái đó?

Đáy lòng Giang Nhược Hoa không hiểu vì sao lại vô thức khó chịu, cô vừa tò mò danh tính của cô gái trong ảnh, cũng vừa muốn biết rốt cuộc cô gái đó là gì của người đàn ông này.

Tại sao cô lại đi khó chịu vì chuyện này chứ... Là vì mối quan hệ của hai người họ hay chỉ là vì cô tò mò câu trả lời?

Nhưng nếu cô hỏi, hắn có trả lời không?

Cô mím môi tự nói chuyện với bản thân, cuối cùng cũng đánh bạo rón rén bước đến chỗ hắn.

Trịnh Minh Dực đương nhiên có thể cảm nhận được cô đang đến gần, cô còn chưa đặt chân đến nơi, hắn đã nghiêng người quay lại nhìn lướt qua cô.

"Chuyện gì?"

Cô lấm lét ngại ngùng nhìn hắn. Còn chưa mở miệng mà đã định đánh phủ đầu cô rồi?

"Minh Dực, giả sử tôi muốn hỏi anh thêm một câu hỏi về bản thân anh, anh có trả lời không?" Cô bày ra bộ dạng ngoan ngoãn ngước nhìn hắn.

Hắn cúi đầu nhìn cô, hơi nhướng mày: "Còn phải xem câu hỏi của cô là gì."

Trả lời như vậy là có định cho cô câu trả lời không?

Cô cảm thấy vô cùng mơ hồ, cũng cảm thấy không biết liệu có nên hỏi hắn việc này hay không, dù sao cũng là chuyện tình cảm, nếu nhiều chuyện sẽ rất kì quặc.

Chỉ là cô càng nghĩ đến khung ảnh đó, trong lòng lại càng day dứt khó chịu...

"Tôi muốn hỏi là..." Cô ngập ngừng, hít một hơi thật sâu. "Lần trước ở phòng nghỉ của anh... Tôi đã nhìn thấy một khung ảnh bị anh úp xuống..."

Giang Nhược Hoa mới nói đến đây, mi tâm Trịnh Minh Dực đã cau lại, đốt ngón tay dường như đã bắt đầu dùng lực siết lại mà nổi gân xanh.

Cô không phát hiện ra điều này, nên tiếp tục cẩn trọng nói: "Tôi thấy đó là anh và một cô gái...? Là... người yêu sao?"

Khuôn cằm của hắn bất giác bạch ra, như đang nghiến răng kiềm chế.

Bức ảnh đó là bức ảnh hắn thích nhất, cũng là bức ảnh hắn không bao giờ muốn nhìn đến. Bởi vì khi nhìn thấy bản thân của mười mấy năm trước, nhìn thấy nụ cười của của người con gái trong ảnh, hắn lại thấy bản thân như muốn phát điên.

Hắn của năm đó đã vì một nụ cười mà để cho lòng tự trọng của mình bị chà đạp trong tay người khác, mà đó lại còn là người đã từng khiến hắn muốn dành trọn mọi thứ cho.

Nếu không phải vì người con gái đó, nếu không phải vì người đó đã xuất hiện, hắn có lẽ cũng sẽ cố gắng đặt thử niềm tin vào tình yêu.

Nhưng nhờ có người đó, hắn mới rút ra được tình yêu có cũng được, không có cũng chẳng sao. Hắn đã chứng kiến phụ nữ bên cạnh anh trai trước đây hết lần này đến lần khác bám víu không buông, hắn rất ghét phiền phức, vì vậy cả tình yêu và phụ nữ, hắn nghĩ bản thân đều không cần.

"Minh Dực?"

Giang Nhược Hoa thấy hắn cứ đứng trầm ngâm như vậy, khẽ gọi hắn một tiếng.

Trịnh Minh Dực quay hẳn người sang, đáy mắt bây giờ không biết vì sao lại rét buốt, khác hẳn ánh mắt khi nãy hắn dùng để nhìn cô.

"Chẳng phải cô nói chỉ nói một điều thôi sao?"

Cô mím môi, nhún vai: "Tôi chỉ muốn biết cô gái đó là..." "Là chuyện riêng tư của tôi."

Hắn lạnh lùng cắt ngang, sau đó đi lướt qua vai cô đến chỗ bàn ăn rót thêm rượu.

Cô vẫn còn ngây người tại chỗ, mất đến mấy phút mới có thể định thần, thở hắt ra một hơi.

Bọn họ là tình nhân, hắn có thể có riêng tư, còn cô thì không thể sao?

Nếu hắn không muốn nói thì cứ bảo là không muốn nói, đột nhiên lại lấy quyền riêng tư ra trả lời cô, trong khi bản thân hắn lúc nào cũng luôn miệng "Tình nhân thì không cần riêng tư" với cô.

Đúng là một tên độc tài.

Trịnh Minh Dực nhìn thấy cô đứng ở cửa sổ sát đất mà hậm hực bĩu môi, nghĩ đến vừa nãy bản thân cũng có hơi thái quá khi trả lời cô, đành phá lệ đổi giọng: "Giận?"

Giang Nhược Hoa quả thực đang rất giận, nên cũng chẳng có ý nghĩ để ý đến hắn đột ngột hỏi han mình, chỉ bạo dạn liếc hắn một cái: "Anh giấu chuyện của anh, còn chuyện của tôi thì anh đi cho người điều tra, thật không công bằng."

Hắn rót rượu xong, lắc nhẹ ly rượu trong tay đưa lên mũi ngửi một cái rồi mới nhấm nháp một chút hương vị.

"Cô có biết một tờ hợp đồng của tôi có thể đáng giá trăm triệu không? Nếu như cô là người của tập đoàn khác đưa đến bên cạnh tôi, lợi dụng lúc tôi sơ hở để lấy cắp thông tin, thiệt hại của tập đoàn cô nghĩ ai sẽ là người gánh chịu? Là cô hay là tôi?"

Trước lời nói sắc bén của hắn, cô chỉ có thế trố mắt ra mà im lặng lắng nghe.

"Nếu chuyện gì của tôi cô cũng biết, ai có thể đảm bảo được cô sẽ không liên lạc với báo chí để mổ xẻ danh dự của tôi?" Hắn nhếch môi. "Cô thắc mắc tại sao tôi lại đi điều tra cô, hay tại sao luôn có người đi theo cô, đơn giản chỉ là để cô luôn nằm trong tầm kiểm soát của tôi."

Cánh môi Giang Nhược Hoa hé mở, nhưng không thể thốt nên lời.



Đã có lúc cô nghĩ hắn muốn bảo vệ cô, giống như lần đó ở Dạ Giới, nhưng đến hôm nay cô mới biết thì ra hắn là đang bảo vệ chính bản thân mình.

Đáy lòng vô thức cuộn trào loại tủi thân đáng ghét.

"Anh yên tâm đi, tôi kín miệng lắm, sẽ không làm hư hỏng danh dự của Trịnh thiếu đâu." Cô lẳng lặng nói với hắn, lời nói có chút ý mỉa mai.

Quả thực, Trịnh Minh Dực không hài lòng lắm khi nghe cô nói như vậy.

Hắn đứng ở bàn ăn, lạnh nhạt mở miệng: "Lại đây."

Cô không muốn nghe lời, nhưng nhìn đến ánh mắt lạnh lẽo kia, bước chân không nhịn được mà khuất phục đi đến chỗ hắn.

Trịnh Minh Dực đưa ly rượu của mình cho cô.

Cô nhìn ly rượu trước mặt, ánh mắt chuyển thành ngạc nhiên.

"Anh chắc chắn muốn để tôi uống rượu?"

"Vang trắng nồng độ thấp, uống một chút sẽ không sao."

Màu trắng ngả vàng tinh khiết của rượu hấp dẫn ánh mắt Giang Nhược Hoa, cô nhận lấy ly rượu, cẩn thận kề bên môi nhấp một ngụm nhỏ.

Chất lỏng chảy trên đầu lưỡi mang theo vị chua nhẹ, có tí ngọt thanh ở phía sau, nồng đậm mùi nho tự nhiên, không hề chát chút nào.

"Hình như rượu này dễ uống hơn mấy thứ rượu khác thì phải." Cô cười cười, ngẩng đầu nhìn hắn.

"Đối với những người không biết uống rượu như cô thì nên uống loại rượu này." Hắn cúi đầu, chăm chú dán mắt lên nụ cười xinh đẹp.

Khuôn mặt cô đã bắt đầu hơi phớt hồng vì cồn, nhưng cũng không đến mức đỏ lừ say xỉn.

Hắn thấy dáng vẻ cô lúc này quên mất bản thân vừa mới hậm hực hờn dỗi mà nở nụ cười, lạnh lẽo vừa nãy từ lúc nào đã bay đi, để lại cho hắn thứ gì đó vô cùng thoải mái.

"Đàn cho tôi nghe."

"Đàn?" Cô ngạc nhiên, nhướng mày. "Bây giờ sao?"

Hắn gật đầu.

Giang Nhược Hoa không khỏi thấy kì lạ. Người đàn ông này chưa bao giờ yêu cầu cô đàn cho hắn nghe, hay đúng hơn cô chưa đàn cho hắn nghe bao giờ, vì mỗi ngày lúc hắn trở về đã qua giờ luyện đàn của cô.

À hình như, lễ hội Giáng Sinh vừa rồi lúc hắn bất ngờ xuất hiện, đã nghe qua cô trình diễn rồi đi?

Hôm nay đột nhiên lại muốn cô đàn, là có ý gì đây?

"Đàn đi." Hắn lại giở giọng ra lệnh.

Cô nhún vai: "Được thôi." Sau đó trả ly rượu cho hắn, tiến về phía đàn dương cầm đặt trong phòng khách.

"Anh có yêu cầu bài gì không?" Cô ngồi lên ghế, xoay đầu hướng hắn mà hỏi.

Thân người cao lớn của hắn nhàn nhã dựa vào bàn ăn, trầm tĩnh nói: "Bài mà cô thích nhất." Trong đầu hắn hiện lên vài suy nghĩ, sau đó nói thêm: "Bài mà cô muốn cùng đàn với người yêu."

Sắc mặt Giang Nhược Hoa có hơi ngốc đi một giây, sau đó mỉm cười: "Tò mò chuyện lãng mạn của tôi hả?"

Hắn nghe xong liền phiền phức lạnh giọng: "Nhanh lên."

Cô không nhịn được cười khẽ thành tiếng, xoay đầu lại nhìn những phím đàn.

Được rồi, vậy thì bây giờ cô sẽ chơi bản nhạc cô thích nhất.

Ngón tay mảnh mai của cô trên phím đàn bắt đầu chuyển động, mở đầu bằng những nốt trầm, sau đó là âm thanh nốt trung hòa vào, trầm lắng du dương phát ra.

Khoảnh khắc nghe thấy tiếng nhạc, Trịnh Minh Dực liền nhận ra ngay bản nhạc cô đang chơi – bản Comptine d"un autre été: L"Après-midi của Yann Tiersen, hay đơn giản mà nói đó là bản "Giai điệu từ một chiều hạ" (*).

(*) Đây là tên Mây tự đặt dựa trên bản dịch tiếng Anh (Rhyme from another summer: The afternoon).

Một bản piano được viết cho tựa phim Le Fabuleux Destin d"Amélie Poulain của Pháp, kể về Amélie, một cô gái đơn thuần, luôn cố gắng đem lại hạnh phúc cho người khác, nhưng lại quên mất hạnh phúc của chính mình.

Điều đặc biệt ở bản nhạc này chính là cách mà đôi bàn tay chuyển động. Dù thời lượng ngắn ngủi, nhưng hai bàn tay chưa bao giờ chạm đến nhau hay ở gần nhau, trong khi tay trái giữ nguyên một giai điệu trầm ão não, thì bàn tay phải lại lúc cao lúc thấp, vừa nhuốm hy vọng vừa nhuốm đau thương, cho đến khi kết thúc, hai bàn tay mới cùng lúc gặp nhau và dừng lại tại một hợp âm duy nhất.

Bản nhạc này rất hợp với Giang Nhược Hoa, đó là ý nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu Trịnh Minh Dực.

Hắn đột nhiên có cảm giác cô rất giống Amélie, cam chịu, nhẫn nhục, và luôn quên mất bản thân.

Đức tin của Amélie luôn đặt vào mẹ Teresa, cô ấy luôn nghĩ chỉ cần đem đến hạnh phúc cho người khác, còn hạnh phúc của bản thân thì lại bỏ quên, và mỗi lần cầu nguyện, cô ấy chỉ cầu xin hạnh phúc cho người xa lạ, cũng chưa từng cầu nguyện vì bản thân.

Bởi vì Giang Nhược Hoa cho hắn cảm giác hy sinh như Amélie, nên hắn cũng cảm thấy cô chính là hiện thân của bản nhạc.

Cái tên "Giai điệu từ một chiều hạ" này ngoài cô ra có lẽ khắp Thiên Tân này không ai có thể thể hiện tốt hơn nữa.

Giang Nhược Hoa đưa mình hòa vào âm nhạc, tận hưởng nó một cách say mê cho đến nốt nhạc cuối cùng, cảm xúc vẫn còn lắng đọng, vương vấn hiện rõ trên khuôn mặt cô.

Đây là lần thứ hai Trịnh Minh Dực nghe cô một mình độc tấu, lần thứ nhất chính là lúc hắn ở phía xa vô tình bắt gặp cô đang tham gia tuyển chọn.

So với thánh ca Joy to the world tươi vui lúc đó, bản nhạc trầm lắng này càng làm cho vẻ đẹp của cô bộc phát rõ hơn, chính là loại xinh đẹp mỏng manh đến mức hắn muốn dang tay ôm vào lòng.

Đôi mắt hắn thoắt ẩn thoắt hiện vài tia ưu tư, chậm rãi bước đến chỗ cô.

"Anh có hài lòng không?" Cô từ từ mở mắt, mỉm cười quay đầu.

"Hài lòng." Hắn điềm tĩnh nói, nhàn nhã ngồi xuống ở phía bên trái cô. "Đàn lại một lần nữa."

Khoảng cách lúc này của hai người rất gần, gần đến mức có thể mơ hồ nghe được nhịp tim của đối phương, từng mùi hương quấn quýt len lỏi vào hô hấp, làm cho bọn họ tưởng như có thể cảm nhận được nhau.

Một chiếc ghế, hai người ngồi.

Hắn ở bên cạnh cô, khiến cô càng nhỏ bé.

"Anh có muốn đổi bài không?"

"Không." Hắn trả lời, bàn tay chạm nhẹ lên lưng cô. "Tôi cùng cô đàn."

Giang Nhược Hoa nghĩ rằng mình mới nghe lầm, hai mắt ngơ ngác không hiểu vấn đề mà nhìn hắn.

Trong lúc cô còn sững người, chậm chạp tiêu hóa lời nói của hắn, thì bàn tay trái của hắn đã đưa lên đặt trên phím đàn.

Ngón tay hắn chậm rãi chuyển động, theo từng động tác mà âm thanh trầm lắng của dương cầm vang lên.

Đây là đoạn dạo đầu của bản nhạc mà?

Âm thanh êm đềm rơi vào tai Giang Nhược Hoa, cô mới hoàn hồn ngây ngốc nhìn ngón tay hắn nhịp nhàng chạm lên những phím đàn.

Thật sự muốn cùng cô đàn sao?

Cô mơ màng đặt tay phải của mình lên, chuẩn xác bắt nhịp, hòa những nốt trung và cao vào phần đệm trầm của hắn.

Bản nhạc này muốn đàn đôi cần phải có sự nhịp nhàng đến cả từ hai phía, vì khi một tay trật nhịp, tất cả đều sẽ đi tong.

Bàn tay trái của Trịnh Minh Dực chỉ cần đàn những nốt trầm lặp đi lặp lại không có gì quá phức tạp, trong khi bàn tay phải của Giang Nhược Hoa phải đàn những nốt cao hơn, réo rắc thay đổi liên tục.

Âm nhạc dường như đang phản ánh chính con người của hai người họ. Một người thâm trầm khó đoán, trông rất đơn giản nhưng lại khó dò, một người dịu dàng như dòng nước chảy, nhưng cũng có khi vui tươi như hoa nắng, hai con người trái ngược nhau như thế, vậy mà lại ở bên cạnh nhau ngày đêm ân ái.

Trịnh Minh Dực im lặng liếc nhìn người con gái ở bên cạnh hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi cúi xuống, đôi môi cong lên kiều diễm, hai má phớt hồng say sưa thả hồn vào bản nhạc, rõ ràng cô chẳng xinh hơn những người phụ nữ hắn từng gặp qua, nhưng rốt cuộc vì sao hắn lại cảm thấy yêu thích nhan sắc của cô như vậy?

Dáng vẻ của cô khi đàn quả thực là làm người ta ngắm hoài chẳng chán, có lẽ với hắn, người con gái này đẹp nhất chính là khi khóc và khi đàn.

Tiếng dương cầm êm dịu vang khắp không gian, trong đêm tối, căn hộ của hắn sáng một vài bóng đèn, hắt lên hai bóng hình đang ở sát cạnh nhau.

Dưới ánh đèn mờ ảo, chỉ có đôi tình nhân và âm nhạc, đúng là vô cùng lãng mạn.