Chương 17: Hương Vị Ngọt Ngào

Trước đêm giao thừa chính là ngày lễ Tình nhân, đây là một sự trùng hợp hiếm có không phải năm nào cũng gặp.

Thân là Phó giám đốc, Trịnh Minh Dực cho đến ngày cuối cùng trước Tết cũng phải đến công ty, trong khi Giang Nhược Hoa đã nghỉ lễ được mấy ngày. Hắn đi làm, cô ở nhà sau khi luyện đàn cũng chẳng còn gì làm, liền mua vài cuốn sách dạy nấu ăn để nâng cao thêm trình độ.

Có điều bọn họ ở nhà bữa sáng bữa tối đều là có nhân viên phục vụ mang đến, cô cũng chẳng có chỗ để trổ tài.

Nhưng vào dịp lễ Tình nhân, cô cuối cùng cũng có thể phô bày vài kĩ thuật bếp núc của bản thân.

Lý Ân Nghiên nói cô thử đối tốt với Trịnh Minh Dực, dỗ ngọt hắn mấy câu, nên cô nghĩ ngợi cảm thấy làm một cái bánh chocolate nho nhỏ tặng hắn vào ngày này cũng không tồi.

Thế là cô ở nhà đi mua nguyên liệu làm bánh, đợi đến tối ngày 13, nhân lúc hắn ở thư phòng mà múa tay ở trong bếp.

Ngày lễ Tình nhân, Trịnh Minh Dực lại đúng theo đồng hồ sinh học của mình mà thức dậy, hắn mở mắt, nhìn lướt qua cô gái bên cạnh đang ngủ yên rồi rời khỏi giường vào nhà vệ sinh.

Khi hắn trở ra cô gái nhỏ đã tỉnh giấc, đang ngồi trên giường mang theo cơn buồn ngủ mà dụi mắt.

"Ngủ đi, vẫn còn sớm." Hắn bước đến xoa nhẹ đỉnh đầu của cô.

"Không ngủ..." Cô nói bằng giọng ngáy ngủ, cà lơ phất phơ mơ màng đứng dậy vào nhà vệ sinh.

Hắn dõi theo cô, hiếm có khi lại thấy cô cùng mình dậy sớm, nhìn cô chậm chạp bước từng bước không hiểu sao hắn lại cảm thấy buồn cười, nhịn không được mà nhếch môi trước bộ dạng mê ngủ của cô.

Sau đó hắn miễn cưỡng lắc đầu, xoay người vào phòng thay đồ.

Giang Nhược Hoa sau khi tỉnh táo liền phi ngay ra phòng bếp, mở tủ lạnh kiểm tra bánh chocolate của cô đã để vào hôm qua.

Quả nhiên sau một đêm bảo quản lạnh, bánh kem có vẻ như đã nhìn ngon miệng hơn rất nhiều.

Cô mỉm cười hài lòng, lấy túi kem viết vài chữ lên mặt bánh. Vừa vặn lúc đó nhân viên phục vụ gõ cửa mang bữa sáng đến, cô chạy ra lấy rồi sắp xếp tất cả lên bàn.

Chuẩn bị rồi dọn dẹp, chờ một hai phút thì Trịnh Minh Dực cầm cặp công vụ đi ra.

Giang Nhược Hoa hào hứng cầm bánh kem trên tay, đứng trước bàn ăn mỉm cười.

Hắn vừa mới bước đến liền nhìn thấy cô tươi như hoa nhìn mình, trên tay cô là một chiếc bánh ngọt, hắn khó hiểu nhướng mày.

Cô nhìn thấy biểu cảm này đã biết ngay hắn là lần đầu được người khác tặng bánh cho, vui vẻ cười: "Hôm nay là lễ Tình nhân, nên tôi tặng anh."

Trịnh Minh Dực vẫn còn nhíu mày, mới sực nhớ ra trên thế giới này có tồn tại một ngày gọi là ngày lễ Tình nhân.

Hắn không phản ứng gì, chỉ giãn nét mặt, trầm ổn nói: "Cảm ơn cô."

Quà tặng ngày lễ Tình nhân, xem ra cũng khá thích hợp với mối quan hệ của bọn họ.

Giang Nhược Hoa thấy phản ứng nghèo nàn của hắn, trong lòng dù đã biết trước nhưng vẫn không tránh khỏi có chút hụt hẫng.

"Anh chỉ nói cảm ơn thế thôi sao?"

"Cô muốn tôi nói gì?"

Trời đất, người này lúc giao tiếp với đối tác cũng dùng cái EQ này mà nói chuyện sao?

"Thì... Nói cái gì đó hào hứng một chút, dù sao thì bánh này cũng là tôi tự làm mà."

"Cô tự làm?"

Giang Nhược Hoa gật đầu đầy nhiệt huyết.

Ánh mắt Trịnh Minh Dực lóe lên một vài tia tán thưởng.

Hóa ra cô gái nhỏ này cũng có chút tài nghệ.

"Nếu anh chỉ cảm ơn thôi, sau đó không nói không làm gì với cái bánh này, tôi sẽ buồn đó." Cô đổi giọng ủy khuất.

Hắn nhàn nhạt cong khóe môi, xoa nhẹ đỉnh đầu của cô, sau đó cúi người hôn lên đôi môi nhỏ của cô một cái, lướt qua nhẹ nhàng như cánh chuồn chuồn.

"Tôi rất thích quà của cô, tôi sẽ đem đến công ty để dùng trong bữa trưa." Hắn phá lệ nói ra một cách ôn nhu. "Được rồi chứ?"

Hai má Giang Nhược Hoa đỏ lên, cô ngạc nhiên đến mức sững người trước hành động bất ngờ xa lạ của hắn. Mãi một lúc, cô mới lắp bắp: "Được... Được rồi..."

Hắn khẽ gật đầu: "Ăn sáng thôi."

Bữa sáng hôm nay gồm có bánh pancake, thịt nguội chiên và trứng, là bữa ăn sáng kiểu Mỹ. Hai người ngồi ở đối diện với nhau, im lặng dùng bữa.

Giang Nhược Hoa dạo gần đầy có một sở thích kì quặc đó là ngắm Trịnh Minh Dực ăn cơm. Nghe có vẻ rất vô duyên, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy mỗi động tác lúc ăn của hắn đều giống như tranh vẽ. Từ cách hắn cầm đũa muỗng, cách hắn gắp thức ăn cho đến cách nhai, đều toát ra loại khí chất nhàn nhã cao sang, làm cho cô tưởng như bản thân đang được thưởng thức một bữa tiệc hoàng gia.

"Ăn đi." Hắn cảm nhận được ánh mắt cô nhìn mình chăm chú, nhẹ giọng nhắc nhở.

Cô vội cúi đầu gắp thức ăn.

"Tối nay anh lại về trễ sao?"

"Có lẽ là vậy."

Cô vừa ăn vừa suy nghĩ, cảm thấy ngày lễ Tình nhân mà hắn về trễ cũng không có gì, dù sao thì mối quan hệ cũng chưa gắn bó đến mức phải cùng nhau chúc mừng ngày này, hơn nữa ngày nào hắn cũng về trễ, cô đã quen.

Nhưng mà...

"Tối mai là giao thừa, anh có thể về sớm một chút không?"

Trịnh Minh Dực ngẩng đầu nhìn cô, tỏ ý không hiểu.

Cô liếʍ môi: "Giao thừa năm nào tôi cũng có Tiểu Tịnh và ba ở bên, năm nay cả hai người họ đều không ở cạnh tôi, tôi thật sự không muốn đón năm mới một mình chút nào..."

"Tôi sẽ cân nhắc."

Tôi sẽ cân nhắc?

Giang Nhược Hoa nghĩ mình mới nghe lầm. Cô đã bày tỏ hoàn cảnh đáng thương của mình mà hắn vẫn còn nói như vậy sao?

"Hôm nay cô định làm gì?"

Đang chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân, cô đột nhiên nghe thấy hắn hỏi như vậy, theo phản xạ "hả" một tiếng.

"Hôm nay cô định làm gì?" Hắn kiên nhẫn lặp lại.

Nghe xem kìa, người đàn ông không có trái tim ngày hôm nay lại còn biết hỏi thăm cô nữa cơ.

"Tôi định sẽ đến Hàn gia đưa chocolate cho Hàn Dịch, sau đó tiện đường thì sẽ đến bệnh viện một chút, rồi trở về luyện đàn thôi." Cô thản nhiên kể ra mọi công việc ngày hôm nay, không để ý đến cái nhíu mày đáng sợ của hắn.

Cho đến khi cô cảm nhận được áp lực và hơi thở lạnh lẽo của người đối diện truyền đến, mới chợt nhận ra lời nói của mình vừa rồi có vấn đề.

"Ý tôi là..." "Cô làm bánh tặng Hàn Dịch?" Cô còn chưa kịp đính chính, đã bị hắn lạnh lùng cắt ngang.

Trịnh Minh Dực dấy lên cảm giác khó chịu khi nghe cô nhắc đến hai chữ "Hàn Dịch", buông dao nĩa xuống nghiêm chỉnh nhìn cô.

"Chỉ là tặng cho anh ấy vui thôi..." Cô rụt rè nói.

Vui?



Ngày lễ Tình nhân cô lại đi làm cho tên đó vui để làm cái quái gì?

"Ở nhà." Hắn tóm gọn mọi thứ lại trong hai chữ.

"Minh Dực..." Cô dùng ánh mắt đáng thương nhìn hắn.

Nhưng không có tác dụng, hắn lạnh lùng liếc mắt, rồi không nói gì, không hề có ý định thay đổi quyết định.

"Minh Dực, tôi đi còn có Tiểu Tịnh đi nữa mà."

Cô càng nói, Trịnh Minh Dực càng không vui.

"Nếu cô ở nhà hôm nay, tối mai tôi sẽ sắp xếp công việc về sớm."

Giang Nhược Hoa nghe đến đây liền ngẩn người, vẻ mặt lộ ra biểu cảm ngơ ngác. Đang nói chuyện cho cô đi chơi, sao lại đổi thành chuyện ngày mai hắn về sớm rồi?

"Anh lại nói đi đâu đấy? Chuyện này với chuyện tối mai thì liên quan gì đến nhau?"

"Tôi nói liên quan thì sẽ liên quan, cô ngoan ngoãn ở nhà, tối mai tôi sẽ về sớm với cô."

Lời nói của hắn lần này ngoài lạnh lẽo còn có chút ngang tàn nóng giận, ngạo mạn như đang ra lệnh cho cô.

Cô hết cách nhìn hắn: "Chỉ là một cái bánh thôi, anh có cần phải so đo như vậy không? Tôi cũng đã tặng bánh cho anh rồi còn gì?"

"Tôi với cậu ta không giống nhau." Hắn khó chịu ra mặt. "Ngày lễ Tình nhân, cô tặng cho tôi là lẽ đương nhiên, lại đi tặng bánh cho cậu ta thì còn ra thể thống gì? Hàn Dịch là tình nhân của cô sao?"

"Không phải..." Cô đột nhiên khép nép trước giọng nói uy quyền của hắn, vô thức rụt người chịu trận.

"Vậy thì đừng tặng."

"Nhưng mà đã làm rồi..." "Tặng cho tôi."

Hả?

Cô ngây người, sau đó gượng gạo cong môi: "Anh có một cái rồi mà?"

"Tôi muốn cả cái của Hàn Dịch." Hắn lạnh lùng nói. "Tất cả mọi thứ của cô đều phải thuộc về tôi, bao gồm luôn cả bản thân cô."

Lại là những câu nói này, nồng nặc mùi vị chiếm hữu bá đạo.

Cô đắn đo suy nghĩ, dù sao thì Hàn Dịch cũng là bạn tốt của cô, năm nào cô cũng làm một cái bánh tặng anh, nếu như năm nay không có, anh chắc chắn sẽ buồn. Mà kì thực người đàn ông này nói không sai, cô bây giờ là tình nhân của hắn, lại đi tặng bánh cho một người khác thì thật là kì cục.

Nghĩ một hồi, cô cũng phải thỏa hiệp: "Được rồi." Cô thở dài. "Tôi ở nhà là được chứ gì?"

"Cô không tình nguyện?" Hắn nhướng mày.

Cô thầm cười cợt trong lòng, bắt ép cô ở nhà còn muốn cô phải tình nguyện?

Cô cố gắng thay đổi giọng điệu, vui vẻ mỉm cười: "Hôm nay tôi sẽ ở nhà đợi anh trở về, anh nhớ tối mai phải về sớm đón giao thừa với tôi đó."

Trịnh Minh Dực im lặng đánh giá cô, suy xét từng độ cong của đôi môi nhỏ, sau đó nói: "Qua đây."

Giang Nhược Hoa vô cùng nghe lời đứng dậy, vòng qua bàn ăn đến đứng bên cạnh hắn.

Cánh tay rắn chắc vươn ra dùng một chút lực, cả người cô liền lọt thỏm trên hai bắp đùi của người đàn ông. Hai má cô lại bắt đầu ửng đỏ.

Cái tư thế gì đây? Cô còn chưa từng ngồi thế này với Tôn Thiệu Huy.

"Hôn tôi."

Sắc mặt cô đi từ bất ngờ đến xấu hổ, rối loạn trước yêu cầu trực tiếp của hắn. Bàn tay nhỏ nhắn của cô đặt hờ trên vai hắn, ngón tay lo lắng vô thức mân mê vạt áo sơ mi, mơ hồ cảm nhận được cả da thịt bên trong.

"Anh đang nói gì vậy?"

"Cô biết tôi đang nói gì." Hắn híp mắt. "Hôn tôi, thể hiện thành ý của một tình nhân cho tôi xem."

Bàn tay hắn giữ chặt vòng eo thon nhỏ của cô, không cho cô một cơ hội nào được chạy trốn.

Người đàn ông này thật là...

Đã có lúc cô nghĩ hắn chỉ ham muốn thể xác ở cô, nhưng có lẽ không chỉ đơn thuần là vậy. Hắn yêu cầu cô thủ tiết, thậm chí còn có lúc muốn cắt đứt mọi quan hệ bên ngoài của cô, giống như muốn cô trở thành con búp bê ở yên một chỗ vì hắn mà phục vụ.

Song, lại có lúc hắn vô cùng dịu dàng, tùy ý nói điều gì đó làm cô rung động, quan tâm cô một cách đặc biệt.

Sự thất thường của hắn khiến cô vô thức sợ hãi...

Cô sợ mình sẽ đắm chìm vào mê cung của hắn...

"Nhanh lên." Trịnh Minh Dực thấy cô chần chừ, bắt đầu mất kiên nhẫn.

Giang Nhược Hoa nén tiếng thở dài, hít một hơi thật sâu lấy can đảm, từ từ nhắm mắt cúi đầu, chạm môi lên môi hắn.

Mùi hương lành lạnh của hắn vây quanh hô hấp của cô, cảm giác có quen thuộc từ xúc cảm nơi môi hắn truyền đến, làm cho cô trở nên say mê lạ thường.

Nếu bản tính của hắn là một người phong lưu đào hoa, phụ nữ nhất định sẽ chết mê vì hắn.

Nụ hôn của cô vụng về nhẹ nhàng, chậm chạp mơn trớn môi hắn, sau đó cả hai người không hẹn mà cùng mở cánh môi, dần dần buông thả trí óc quấn quýt với nhau.

Nắng sớm không đủ ấm để xuyên qua ô cửa sưởi ấm căn phòng, nhưng có một đôi nam nữ dính sát vào nhau, lan tỏa nồng nhiệt vào buổi sáng tinh mơ.

***

Trụ sở chính tập đoàn Trịnh Thác

"Hội đồng quản lý đã chấp nhận để chúng ta vào ban quản lý dự án Cronus, dự định sau Tết sẽ họp và quyết định ngày khởi công." Trịnh Minh Thành ngồi ở giữa bàn họp, trịnh trọng nói. "Tôi thay mặt Chủ tịch gửi lời cảm ơn đến các vị, dù đã cận kề dịp lễ nhưng vẫn nhiệt huyết đóng góp công sức vào hợp đồng này."

Phòng họp vang lên tiếng vỗ tay, rất nhiều khuôn mặt dù mệt mỏi nhưng vẫn hồ hởi mà mỉm cười.

"Như vậy, hai dự án trọng điểm của chúng ta là nhà hát Tân Thời và tòa nhà Cronus đều đang rất thuận lợi, tôi hy vọng mọi người có thể giữ vững tinh thần, hoàn thành tốt hai dự án này, được chứ?"

"Vâng, thưa Trịnh Tổng." Những người khác đồng thanh.

"Được rồi, cũng đến giờ ăn trưa rồi, mọi người cứ nghỉ ngơi. Tan họp."

Nhân viên lần lượt đứng dậy chào anh, sau đó nối đuôi nhau rời đi.

Trịnh Minh Dực cũng đứng dậy, nhưng hắn vừa mới rời khỏi chỗ ngồi thì đã bị giữ lại.

"Đi ăn beefsteak không?"

"Không." Hắn trả lời ngắn gọn, tuyệt tình hất tay anh trai.

Hắn lạnh lùng đi ra cửa, bấm thang máy đi xuống tầng lầu của mình, đương nhiên hắn không thể đi một mình, còn phải có anh trai "xung phong hộ tống" theo sau.

"Chú ăn cơm hộp mỗi ngày không ngán hả? Đi ăn với anh, anh trả tiền cho chú."

"Không." Hắn tiếp tục buông một chữ, cùng lúc, thang máy mở ra.



Phó Dĩ Yên nhìn thấy hai người, cung kính gập người: "Tổng giám đốc, Phó giám đốc."

"Chào cô, thư kí Phó." Trịnh Minh Thành mỉm cười phất tay.

"Phó giám đốc, tôi đã chuẩn bị bánh và trà sẵn trong phòng làm việc của anh rồi ạ."

"Bánh?" Anh bất ngờ, nhìn sang em trai. "Hôm nay ai nhập chú vậy? Còn ăn đồ ngọt nữa?"

Trịnh Minh Dực không trưng ra biểu cảm nào khác, nhàn nhạt gật đầu với thư ký rồi mở cửa phòng làm việc.

Trịnh Minh Thành vốn sẽ bám đuôi đi theo hắn vào bên trong, nhưng khi đi ngang qua Phó Dĩ Yên anh lại dừng lại hỏi nhỏ: "Thằng nhóc đó ăn bánh ngọt thật sao?"

"Vâng ạ." Cô cười khẽ. "Sáng nay Phó tổng Trịnh mang bánh tới, nói tôi chuẩn bị để ngài ấy ăn buổi trưa, hình như là của cô Giang tặng đấy ạ."

Đáy mắt xanh thẳm của anh liền hiện lên tia sáng bất ngờ, cuối cùng cũng hiểu ra điều gì đó, cười cười gật đầu rồi bước vào trong phòng làm việc.

Trịnh Minh Dực đang nhìn bánh chocolate trên đĩa, chỉ là chiếc bánh nhỏ màu nâu đen bình thường, trên mặt bánh viết mỗi một chữ "Valentine" với hình trái tim, chỉ đơn giản là vậy, nhưng hắn cảm thấy vẫn thật đẹp mắt.

Hắn ăn thử một miếng, vị ngọt dịu hơi đắng của chocolate lấp đầy đầu lưỡi cùng khoang miệng hắn, so với những cái bánh khác hắn từng ăn qua, đây hẳn là cái ngon nhất, ngọt vừa đủ, chẳng đến mức làm hắn ê răng.

"Bánh ngon không?" Trịnh Minh Thành bước tới cười châm chọc.

Ai đó đang thưởng thức bánh ngọt vì sự cản trở này mà khó chịu ngước mắt, phiền phức nhíu mày: "Anh không đi ăn trưa mà lảng vảng ở chỗ em làm gì?"

"Đột nhiên không thèm beefsteak nữa, cảm thấy muốn có một cái bánh chocolate để thưởng thức." Anh bày ra vẻ mặt tà tứ. "Cô gái nhỏ cũng lãng mạn quá nhỉ, còn biết làm bánh tặng người ta nhân lễ Tình nhân, chỉ tiếc là người nhận lại vô cảm không có trái tim."

"Không có trái tim, nhưng có bánh để ăn, anh có không?" Hắn nhướng mày.

"Ai nói anh không có? Vợ con anh có đủ, chú nghĩ gì mà lại đi khích tướng anh?"

Trịnh Minh Dực nhàn nhã xắn thêm một miếng bánh, thong dong nói: "Có vợ có con thì về bảo vợ con làm cho anh ăn đi, đừng ở đây canh me bánh ngọt của em nữa."

"Ai thèm bánh ngọt của chú?" Anh khoanh tay hất mặt.

"Thật không thèm?" Hắn nhếch môi. "Nghe nói lễ Tình nhân đầu tiên của hai người chị dâu suýt nữa đã đốt bếp, nên đến giờ vẫn chưa tặng anh một cái bánh ngọt đàng hoàng thì phải."

"Cái thằng này..." Anh tím mặt nhíu mày. "Giỏi lắm, khích anh của chú chưa đủ còn khích luôn cả vợ anh."

"Em không khích chị dâu, chỉ là người có vợ con như anh bây giờ lại phải so đo miếng bánh nhỏ mà tình nhân của em làm cho, cảm thấy anh có hơi thiệt thòi, có hơi không giống với đại thiếu gia phong lưu cho lắm."

"Được được, chú hay lắm." Trịnh Minh Thành mím môi. "Tối nay chú chờ tin nhắn của anh, anh cho chú xem bánh của vợ anh làm."

Anh nói xong, đùng đùng mở cửa rời đi.

Cuối cùng cũng được yên tĩnh, Trịnh Minh Dực thư thái tháo cà vạt để sang một bên, từ tốn tiếp tục thưởng thức món quà ngọt ngào của cô gái kia.

Sau khi rời khỏi phòng làm việc của em trai, Trịnh Minh Thành không ngờ lại thật sự ôm uất ức đến tận chiều tan làm.

Buổi tối, sau khi xong việc ở thư phòng, anh trở về phòng ngủ.

Trịnh Hạ Dương đang tự nghịch mô hình máy bay dưới sàn, còn Lý Ân Nghiên ở trên giường đọc sách, thỉnh thoảng lại nhìn sang phía con trai trông chừng thằng bé.

Mới vừa bước vào phòng ngủ đã nhìn thấy khung cảnh bình yên như vậy, Trịnh Minh Thành vốn đang mệt mỏi liền trở nên khá hơn, thân ảnh cao to ngồi lên giường choàng tay ôm vợ vào lòng.

"Hôm nay là lễ, có muốn đi chơi không?" Anh vùi mặt vào hõm cổ của cô, hít lấy hương thơm dịu nhẹ.

"Ra đường cho Tiểu Dương hít bụi à?" Lý Ân Nghiên lật sách, bĩu môi.

"Thì cho thằng bé ở nhà một hôm, anh với em đi tìm không gian riêng tư một chút?" Anh cười cười bên tai cô, khẽ gặm cắn vành tai tinh xảo. "Anh vừa tìm được một nơi rất đặc biệt, ở đó họ dùng loại dây da cao cấp, sẽ không làm đau tay em..."

Lý Ân Nghiên lườm anh một cái, búng lên trán anh, dùng giọng điệu cảnh cáo: "Anh đó, suốt ngày chỉ biết nghĩ đến chuyện đó."

Trịnh Minh Thành thích thú mỉm cười, cánh tay thu lại ôm chặt vòng eo cô, hôn lên tóc cô, mơn trớn.

"Từ hồi có Tiểu Dương, em không cho anh trói tay trói chân gì hết, mỗi lần làm đều bắt anh nghỉ ngang, em muốn hành hạ anh đến bao giờ?"

"Con vẫn đang tập ngủ một mình mà, anh phải chịu khó giúp con làm quen chứ, lỡ như ban đêm con vào phòng bất ngờ, anh tính làm sao với thằng bé hả?"

"Thế tối nay anh khóa cửa nhé." Anh cười gian xảo, bàn tay trườn lên ngực tròn của cô xoa nắn.

"Đứng đắn lại một chút đi Trịnh tổng." Cô đánh lên tay anh.

"Thật là." Anh thở dài, nằm vật ra trên giường, giở giọng oán trách. "Không cho trói tay, không cho làʍ t̠ìиɦ, bây giờ chạm một chút cũng đẩy ra, em không yêu anh nữa đúng không?"

"Anh lại lên cơn à?" Cô bật cười, đặt sách qua một bên. "Xem ra là có gì uất ức rồi đây, nói em nghe xem."

Trịnh Minh Thành trưng ra điệu bộ ủy khuất, nhích người nằm lên đùi của cô, kể lại chuyện lúc sáng.

Lý Ân Nghiên nghe xong câu chuyện của anh, không nhịn được mà phì cười: "Chỉ có thế thôi mà anh dùng dằng với em như vậy?"

"Chỉ có thế? Em xem người ta là tình nhân còn biết làm bánh tặng Minh Dực, lúc trước đến một viên kẹo em cũng không tặng anh, nghĩ lại anh thấy mình thật sự quá thiệt thòi rồi."

"À, vậy tóm lại anh chỉ là muốn em làm bánh cho thôi đúng không?" Cô nhướng mày.

"Đúng vậy." Anh gật đầu. "Cho dù em có thiêu rụi hết cả phòng bếp của biệt thự này, anh cũng muốn được nhìn thấy em đeo tạp dề làm bánh tặng anh."

"Vậy em đi mua một cái rồi tặng anh là được chứ gì." Cô vuốt ve khuôn mặt anh trên đùi mình, ánh mắt đầy cưng chiều tình cảm.

Trịnh Minh Thành bắt lấy bàn tay cô để lên môi hôn thật lâu, sau đó ngồi dậy, tà tứ mỉm cười: "Anh nói muốn nhìn thấy em đeo tạp dề làm bánh, nghĩa là chỉ có đeo tạp dề thôi, em không hiểu sao?"

Cô chậm chạp tiêu hóa lời nói của anh, sau cùng cũng hiểu, đỏ mặt thẹn thùng đánh lên vai anh một cái.

"Vợ yêu, Minh Kiệt đi ra ngoài rồi, ba mẹ chồng của em thì đã đắp chăn đi ngủ, bây giờ ở dưới bếp không có ai cả." Anh quyến rũ mỉm cười, hơi thở du͙© vọиɠ trỗi dậy thổi vào tai cô. "Em đeo tạp dề cho anh xem đi."

"Minh Thành, anh nói chuyện đứng đắn một chút không được sao?" Cô xấu hổ nhắm mắt. "Anh cẩn thận lời nói đi, con còn đang ở đây đó."

Anh thích thú cười tươi nhìn biểu cảm của cô, sau đó quay sang nhìn con trai.

"Tiểu Dương." Anh gọi.

"Dạ." Thân ảnh nhỏ xíu lon ton chạy đến, nỗ lực leo lên giường lớn sà vào lòng anh.

"Muộn rồi, bây giờ đi ngủ rồi ngày mai chơi tiếp, được chứ?"

"Dạ được!" Trịnh Hạ Dương ngoan ngoãn gật đầu, bò qua chỗ Lý Ân Nghiên hôn lên má cô. "Mamie ngủ ngon."

Cô mỉm cười dịu dàng hôn lên má con trai. "Tiểu Dương ngủ ngon nhé."

Trịnh Hạ Dương nhanh nhẹn nhảy xuống giường, sau đó thông qua lối đi nhỏ trong phòng ngủ vào phòng riêng của mình.

Tuy nói là phòng riêng, nhưng thực chất cũng chỉ là một gian phòng nhỏ mà Trịnh Minh Thành cho xây thêm để vừa có thể trông con vừa có thể giữ không gian riêng tư cho hai vợ chồng.

Con trai đi rồi, anh không hề che đậy nữa mà bộc lộ khao khát du͙© vọиɠ, đưa hai tay bế thốc Lý Ân Nghiên lên đi ra cửa.

"A... Anh làm gì?" Cô hoảng hốt ôm chặt cổ anh.

"Đưa em xuống bếp làm bánh chứ làm gì?" Anh mỉm cười gian xảo. "Đi thôi, cho anh xem em đeo tạp dề."

Tối hôm đó, phòng bếp biệt thự Trịnh gia không xảy ra hỏa hoạn, nhưng lại nồng đậm mùi vị rực lửa của mật ái.