Chương 12: Ham Muốn Chiếm Hữu (H)

Buổi sáng, Hàn Dịch tự mình lái xe đưa Giang Nhược Hoa và Lam Tịnh Nghi đến học viện, anh dừng xe ở ngã tư, sau đó theo ý nguyện của hai cô mà để họ dắt tay nhau cuốc bộ đi đến cổng.

Hai cô gái nhỏ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cười nói vô cùng vui vẻ. Cho đến khi gần đến nơi, đập vào mắt hai người chính là chiếc Cadillac màu xám đen trông vô cùng quyền lực.

Học viện Tinh Nguyệt có rất nhiều thiếu gia tiểu thư nhà giàu, vì vậy chuyện những chiếc siêu xe hoành tráng xuất hiện ở đây vốn dĩ cũng không có gì lạ. Nhưng với Giang Nhược Hoa, cô quen thuộc với chiếc xe này hơn bất cứ ai ở đây...

Bởi vì Trịnh Minh Dực cũng đi loại xe này.

Bước chân Giang Nhược Hoa đột nhiên trở nên chần chừ, thả chậm tốc độ khi sắp đặt chân đến cổng.

Nghĩ đến đêm qua cô không trở về Marriott, cũng không nói gì với Trịnh Minh Dực, trong lòng đột nhiên dấy lên cảm giác bất an kì lạ.

"Cậu sao vậy?" Lam Tịnh Nghi quay lại nghi hoặc nhìn cô.

Giang Nhược Hoa thoáng giật mình, sau đó cô tự trấn an bản thân, gượng gạo nở nụ cười bước tiếp.

Chắc chỉ là trùng hợp thôi.

Nhưng thực tế không giống như cô nghĩ. Lúc hai người vừa mới bước đến cổng, còn chưa đi qua đã bị hai người đàn ông mặc vest đen xì chắn trước mặt.

"Cô Giang, mời cô đi theo chúng tôi." Một người lạnh nhạt lên tiếng, ánh mắt như dao găm không cho phép chạy trốn.

"Các anh là ai?" Lam Tịnh Nghi nhíu mày kéo Giang Nhược Hoa ra phía sau, ra sức bảo vệ.

"Phiền cô tránh ra, chúng tôi cần hộ tống cô Giang rời khỏi đây." Người đàn ông lướt sơ qua cô, sau đó lại nhìn về phía cô gái ở phía sau. "Cô Giang, Trịnh thiếu muốn gặp cô."

Nghe đến hai chữ "Trịnh thiếu", cả hai người liền ngây người.

Lam Tịnh Nghi theo quán tính hiếu kì quay đầu nhìn cô bạn thân.

"Các anh thấy đấy, tôi còn có lịch học, anh nói với Trịnh thiếu sau khi học xong tôi sẽ đến tìm anh ta ngay, có được không?"

"Cô Giang, chúng tôi nhận lệnh đưa cô đến gặp nhị thiếu gia ngay lập tức, mời cô lên xe với chúng tôi."

"Nhưng tôi còn phải đi học mà, các anh có thể thông cảm một chút không?" Giang Nhược Hoa tỏ ý từ chối mạnh mẽ.

Hai người đàn ông quay sang nhìn nhau, sau đó khẽ cúi đầu: "Xin phép thất lễ."

Hai cô gái còn chưa hiểu gì, một người đã tiến lên giữ chặt Lam Tịnh Nghi, người còn lại bước đến nắm lấy vai Giang Nhược Hoa mạnh bạo kéo cô vào xe.

"Này! Này! Làm gì vậy? Buông ra!" Lam Tịnh Nghi liều mạng vùng vẫy, nhưng sức lực của cô không thể sánh lại đàn ông.

Giang Nhược Hoa cũng sững sốt không kém, yếu ớt chống trả, kết quả vẫn là bị người đàn ông cưỡng ép đẩy cô ngồi vào xe.

"Các anh thả tôi ra!"

"Cô Giang, mong cô thứ lỗi, chúng tôi chỉ là làm đúng nhiệm vụ." Người đàn ông cũng khom người ngồi bên cạnh cô, đóng cửa lại khóa chốt.

Sau khi xác nhận cô không thể thoát ra ngoài, người đàn ông bên ngoài mới buông Lam Tịnh Nghi ra, một đường ngồi vào ghế lái, khởi động xe chạy đi.

"Này! Này!" Lam Tịnh Nghi gào theo, nhưng chiếc xe rời đi như cơn gió, không có nửa giây để cô chạm vào cửa.

Ở xung quanh, người qua đường đang bàn tán ồn ào nhìn thấy đã hết chuyện vui cũng không thèm nán lại nữa, đồng loạt tản đi để lại một mình cô sốt sắng lo âu.

***

Giang Nhược Hoa bị "áp giải" đến trụ sở chính của tập đoàn Trịnh Thác.

Dưới ánh mắt hiếu kì săm soi của nhân viên xung quanh, cô khép nép bị kẹp giữa hai người đàn ông cao lớn đi về phía khu vực thang máy.

Tòa nhà có 59 tầng, nơi cô được đưa đến là tầng 58.

Cửa thang máy vừa mở, cô liền nhìn thấy ngay khu vực làm việc của thư kí, ở đó có ba người, trong đó có một người cô đã gặp qua.

Phó Dĩ Yên nhìn thấy người mới đến liền lộ hết biểu cảm bất ngờ, đứng bật dậy ngạc nhiên: "Cô Giang?"

Giang Nhược Hoa gượng gạo mỉm cười gật đầu với cô ấy: "Chào cô..."

"Ngọn gió nào đưa cô đến đây vậy?"

"Tôi..." "Thư kí Phó, Trịnh thiếu muốn gặp cô Giang." Một người vệ sĩ không hề kiêng kị mà cắt ngang lời cô.

Có vẻ như hai người này rất có máu mặt, có thể khiến cho Phó Dĩ Yên thu lại nụ cười mà trở nên e dè, ngại ngùng mỉm cười: "À vâng, để tôi thông báo cho ngài ấy."

Cô nói xong liền hơi khom người, đưa tay ấn phím điện thoại bàn: "Phó giám đốc, cô Giang đã đến rồi ạ."

"Đưa vào." Một câu nói cụt ngủn truyền đến, sau đó điện thoại lập tức ngắt kết nối.

Phó Dĩ Yên thẳng người, khó xử nhìn Giang Nhược Hoa rồi nói với vệ sĩ: "Hai anh có thể đưa cô Giang vào."

Vệ sĩ cùng lúc gật đầu đã hiểu, sau đó không nói bất cứ điều gì mà thẳng bước cưỡng chế kéo Giang Nhược Hoa đi, một người mở cửa, một người đẩy cô vào, sau đó cánh cửa phòng làm việc đóng lại.

Phó Dĩ Yên nhìn vệ sĩ rời đi rồi lại nhìn cánh cửa đang đóng chặt, đột nhiên lại dấy lên cảm giác lo lắng kì lạ. Sáng hôm nay tâm trạng của sếp cô có vẻ như không được tốt, bây giờ lại xuất hiện Giang Nhược Hoa, chắc chắn chín mười phần là hai người họ có liên quan đến nhau...

Trong phòng làm việc, Giang Nhược Hoa như phạm nhân đang chờ đợi bị tra khảo.

Căn phòng rộng lớn bày trí vô cùng đơn giản, màu chủ đạo là màu xám tro u tối, có hơi ngả màu lạnh, hoặc chính là vì chủ nhân của nó mà cảm giác lạnh lẽo lại lan tràn khắp không gian.

Cô nhìn thẳng về phía đối diện trước mắt, Trịnh Minh Dực ngồi ở bàn làm việc chậm rãi ngẩng đầu, ở phía sau hắn là cửa sổ sát đất có thể thấy cả bầu trời. Trên một khung nền như vậy, hắn chẳng khác nào bậc đế vương.

Giang Nhược Hoa nhất thời bị hình tượng của người đàn ông áp đảo, đứng như trời trồng ở cửa phòng không nhúc nhích.

Trông cô như vậy, hàn khí từ người Trịnh Minh Dực càng tỏa ra nhiều hơn. Hắn buông bút, đứng dậy vòng qua bàn bước đến chỗ cô.

Khi chỉ còn cách vài bước chân, cánh tay hắn vươn ra bắt lấy tay cô kéo cô đứng thật sát vào người mình.

"Hôm qua cô đi đâu?" Giọng nói của hắn trầm thấp lạnh nhạt, nhưng ngấm ngầm nghe ra mùi vị của sự giận dữ.

Giang Nhược Hoa thoáng ngớ người, cuối cùng cũng hoàn hồn trở về với thực tại, trả lời câu hỏi của hắn: "Hôm qua tôi ở lại cửa hàng ăn tối với bạn."

"Tối qua cô không về nhà, cô đi đâu?" Hắn nhắc lại câu hỏi, nhưng thay đổi một số chỗ, nhấn mạnh điều mà bản thân muốn nghe.

"Tôi..." Cô lưỡng lự, suy nghĩ không biết phải nói như thế nào. "Lúc đó đã khá trễ, nên tôi ngủ lại ở nhà bạn..."

Ánh mắt Trịnh Minh Dực càng lúc càng lạnh, xét nét từng biểu cảm trên gương mặt cô.

"Tôn Thiệu Huy và Hàn Dịch đã đánh nhau vì cô, đúng không?"

Giang Nhược Hoa không giấu nổi bất ngờ, mắt mở to nhìn hắn, cánh môi hé mở nhưng lại không thể thốt ra điều gì.

"Cô đã ngủ lại ở Hàn gia." Hắn nói ra câu này, từng âm tiết như nghiến răng mà nói.

Cô ngạc nhiên trước hết chính là vì hắn đã biết hết mà vẫn hỏi cô, nhưng thực chất ánh nhìn ngạc nhiên của cô còn có sững sốt. Người đàn ông này ngày hôm nay sao lại có gì đó thật đáng sợ, ngày thường hắn vốn đã lạnh lùng, hiện tại lại có thêm gì đó tựa như ma quỷ đến từ Địa ngục...

"Anh theo dõi tôi?" Cô cẩn trọng hỏi hắn.

"Giang Nhược Hoa, cô là tình nhân của tôi, lại dám qua đêm ở nhà của người đàn ông khác."

"Trịnh thiếu... Có phải anh suy nghĩ nhiều quá rồi không? Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường... Hơn nữa anh không thể cấm tôi ngủ ở nhà người khác, đó là quyền riêng tư của tôi..." Cô hít sâu, lấy can đảm phản bác.

"Tình nhân không cần quyền riêng tư." Hắn lạnh giọng khẳng định. "Nhiệm vụ của cô là thỏa mãn mọi nhu cầu tìиɧ ɖu͙© của tôi, ngoài giường của tôi, cô tuyệt đối không thể ngủ ở bất cứ chỗ nào khác."

Lời hắn vừa nói ra, giống như con dao găm sắc bén cứa vào trái tim Giang Nhược Hoa.

Đây có thật sự là người đàn ông đã bảo vệ cô, nhẫn nhịn cô say rượu, thành thục trầm ổn sống cùng cô suốt hơn một tuần qua không?

Hay đây mới chính là bản chất thật của hắn?

Bước chân cô vô thức lùi về phía sau, cảm giác đáng sợ mà hắn mang đến làm cô vô cùng choáng ngợp.

Hành động của cô lọt vào mắt Trịnh Minh Dực, khiến hắn nhíu mày.

Cô đang tránh né hắn.

"Giang Nhược Hoa, lại đây."

Trước khí thế của hắn, Giang Nhược Hoa càng sợ hãi nhiều hơn, cả người cô khẽ thu lại, dè dặt nhìn hắn.

"Trịnh thiếu, tôi đúng là tình nhân của anh, nhưng tôi cũng là con người, tôi cần có quyền tự do..."

"Làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi thì không thể tự do. Cơ thể, suy nghĩ, tình cảm, thời gian, mọi thứ của cô đều là để thỏa mãn tôi."

"Anh..." Cô nhìn hắn như một người xa lạ, đây không phải là người đàn ông mà cô quen biết.

Trịnh Minh Dực lạnh nhạt nhìn cô, sau đó chủ động nắm lấy cổ tay cô kéo cô ngồi xuống sofa, đẩy bản hợp đồng trên bàn đến trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống như một bề trên không thể chạm đến.



"Tôi không muốn chuyện ngày hôm qua xảy ra thêm một lần nào nữa, ký vào đây đi."

Giang Nhược Hoa nhìn sơ qua bản hợp đồng ngắn gọn chỉ có một tờ này, nhíu mày: "Đây là hợp đồng tình nhân sao?"

"Thời gian hết hiệu lực là ngày tốt nghiệp của cô, thời điểm đó bệnh của ba cô cũng có thể sẽ chữa khỏi, cô không cần phải lấy thân trả lại tiền cho tôi nữa." Hắn vô cùng thong dong giải thích. "Cứ đọc kĩ nếu cô muốn, nhưng cô sẽ không được yêu cầu thêm bớt bất cứ điều khoản nào trong hợp đồng này."

Thật là một kẻ độc tài!

Cô thản thốt trong lòng, mắt không ngừng soi xét từng câu chữ trên giấy. Mỗi một dòng đều là tước đi quyền tự do của cô, đồng loạt thể hiện hắn muốn giam cô ở yên tại Marriott!

"Trịnh thiếu, anh làm như vậy là đang cưỡng ép tôi..." Cô bất mãn, nhưng lời nói nói ra lại bị bản chất mềm yếu làm cho không có tí sức phản kháng nào.

"Tôi không cưỡng ép cô, là cô tự nguyện trở thành tình nhân của tôi."

Hắn nói một câu rất đơn giản, nhưng lại một lần đánh thắng toàn bộ suy nghĩ của cô.

Đúng vậy, hắn nói có gì sai chứ? Đây là do cô nhận lời hắn trước cơ mà...

Giang Nhược Hoa cắn môi, cô đột nhiên nhận ra bản thân đã suy nghĩ quá đơn giản, nhẹ dạ hạ thấp tôn nghiêm làʍ t̠ìиɦ nhân của một người đàn ông xa lạ, cuối cùng đã khiến bản thân trở thành món đồ của người khác.

Ngày cô tốt nghiệp, nghĩa là còn chưa đầy 5 tháng.

5 tháng.

Có lẽ sẽ trôi nhanh thôi.

Cô cần tiền, cô cần cứu ba.

Nghĩ đến hình ảnh Giang Nghiêm chật vật vì những cơn đau đầu, đáy lòng Giang Nhược Hoa lại quặn đau, lấn át toàn bộ lưỡng lự đang chen chúc trong suy nghĩ của cô.

"Có thật là khi tôi tốt nghiệp, chúng ta sẽ không còn liên quan nữa không?" Cô ngẩng đầu nhìn hắn.

Trịnh Minh Dực cũng nhìn cô, đặc biệt là đôi mắt xinh đẹp long lanh kia.

Lúc soạn hợp đồng này, hắn chỉ nghĩ đến trước mắt phải giữ cô thật chặt bên người, nên tùy ý để thời hạn là ngày cô tốt nghiệp. Nhưng bây giờ cô hỏi hắn như vậy, hắn đột nhiên nghĩ đến nếu như khi đó hắn thả cô đi, hai người rồi sẽ như thế nào?

Hắn bất giác cảm thấy bản thân thật nực cười, tại sao lại phải vì một người con gái mà để bản thân đau đầu suy nghĩ chứ?

Chỉ là một con người bình thường thôi mà, với địa vị của hắn về sau muốn loại người nào mà chẳng được?

"Đúng vậy."

Nhận được câu trả lời chắc chắn của hắn, cô hạ quyết tâm, cúi người đặt bút ký tên.

Sau khi xác nhận chữ ký của cô không có vấn đề, hắn đặt hợp đồng qua một bên.

Giang Nhược Hoa mệt mỏi đứng dậy, có chủ ý muốn rời đi: "Tôi còn phải đi học, tạm biệt."

"Cô đứng lại."

Giọng nói của hắn lạnh lùng truyền đến từ phía sau, cô quay người, nghiêng đầu khó hiểu.

Hắn còn muốn gì nữa?

Trịnh Minh Dực nới lỏng cà vạt, hai mắt khẽ híp lại nhướng mày nói với cô: "Tôi nghĩ là chúng ta cần nói rõ một lần nữa vấn đề mối quan hệ của cô và Hàn Dịch."

Cô nhíu mày: "Ý anh là sao?"

Hắn chậm rãi bước đến chỗ cô, nắm lấy cổ tay cô kéo cả người cô vào lòng mình. Cằm cô bị hắn siết chặt, ép buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Khi tôi nói cô là tình nhân của tôi, nghĩa là cô là người phụ nữ của tôi, ngoài tôi ra cô không được phép gần gũi với tên đàn ông nào khác." Hắn như nghiến răng nghiến lợi nói với cô. "Cô chẳng những tiếp xúc thân mật với Hàn Dịch và Tôn Thiệu Huy, đêm qua còn ngủ lại ở Hàn gia, cơ thể của cô rẻ tiền như vậy sao?"

"Trịnh thiếu!"

Phòng làm việc vang lên tiếng phản kháng thất thanh của Giang Nhược Hoa. Khóe mắt cô hoen đỏ, phủ một tầng hơi nước.

Vẻ mặt bàng hoàng của cô khiến Trịnh Minh Dực giật mình, hắn mới nhận ra bản thân vừa đánh mất bình tĩnh mà theo bản năng buông lời xúc phạm cô.

"Anh nói chuyện đặt tôi vào mắt một chút không được sao... Cho dù tôi chỉ là tình nhân của anh làm nhiệm vụ thỏa mãn anh, tôi cũng có tự trọng của riêng tôi mà... Anh nói cơ thể tôi rẻ tiền, vậy tại sao còn muốn tôi làʍ t̠ìиɦ nhân làm gì..."

"Nhược Hoa..." Giọng nói của hắn có chút thay đổi, mềm mỏng đi không ít. "Ý của tôi không phải vậy."

"Ý anh chính là như vậy..." Nước mắt cô trào ra, hờn dỗi nhìn hắn. "Bởi vì tôi đã dùng tiền của anh, lấy thân thể để trả nợ, nên anh mới coi khinh tôi... Đúng đấy, anh nói đúng rồi, tôi chính là rẻ tiền như vậy... Người giàu các anh đắt giá như thế sẽ không thể nhìn nổi tôi đâu..."

Cô nói xong, vùng vẫy thoát khỏi cánh tay hắn xoay người muốn bỏ đi.

Trịnh Minh Dực bắt lấy tay cô ngăn cản.

"Cô muốn đi đâu?"

"Anh mặc kệ tôi..." Cô khóc nấc lên. "Tôi không muốn tiếp tục ở đây nữa..."

Nghe thấy cô nói như vậy trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. Cô là đang từ chối hắn, muốn rời khỏi hắn.

Cô muốn đi đâu? Đi đến chỗ Hàn Dịch khóc lóc sao?

Nghĩ đến đây, Trịnh Minh Dực càng cảm giác bức bối hơn, dùng sức siết tay cô ôm thật chặt vào người.

Chỉ mất vài giây, toàn bộ hô hấp của Giang Nhược Hoa liền tràn ngập mùi hương của hắn. Cảm giác lành lạnh bao phủ lấy cả người cô, dường như muốn xoa dịu đi tâm trạng không ổn của cô.

"Tôi xin lỗi." Hắn nói bên tai cô, trầm thấp dễ nghe. "Tôi không nên xúc phạm cô như vậy, là tôi thiếu suy nghĩ."

Cô thừa nhận bản thân quá dễ mềm lòng, hắn vừa nói một câu như vậy, cảm xúc của cô lại nhanh chóng trở nên ổn định không muốn phản kháng. Nhưng nước mắt cô vẫn còn đó, mũi sụt sịt mít ướt.

"Anh xem tôi là gì chứ... Tôi đã vì ba mà ký vào cái hợp đồng ngang ngược đó của anh... Anh lại còn muốn cấm cản tôi gặp gỡ bạn bè..."

Hắn để yên cho cô trách móc, chỉ đơn giản im lặng lắng nghe cô.

"Trịnh thiếu... Anh có thể đừng suy nghĩ nhiều nữa không? Tôi với Hàn Dịch chỉ đơn giản là bạn bè bình thường."

Đầu lông mày Trịnh Minh Dực cau lại bất mãn.

Lại là Hàn Dịch.

"Nhược Hoa, tôi chỉ xin lỗi vì đã xúc phạm cô, còn vấn đề của cô và những người đàn ông xung quanh, tôi không thể bỏ qua được." Hắn hơi nới rộng vòng tay để cúi đầu nhìn cô. "Cô là của tôi, tuyệt đối không được đến gần bất cứ ai khác, ít nhất là cho đến khi cô tốt nghiệp."

"Trịnh thiếu..." "Minh Dực." Hắn lạnh lùng chen ngang lời cô. "Gọi tên tôi."

Tại sao cô có thể gọi tên Hàn Dịch một cách thân mật dễ dàng như vậy, nhưng nói chuyện với hắn lúc nào cũng chỉ có hai chữ "Trịnh thiếu" thật xa cách?

Giang Nhược Hoa bị ánh mắt đáng sợ của hắn nhìn đến run rẩy, cánh môi vô thức bật mở gọi tên hắn: "Minh Dực..."

m thanh đáng yêu dễ nghe của cô nói ra tên mình khiến Trịnh Minh Dực rất hài lòng, khóe môi giảm đi nét tức giận thấy rõ.

"Minh Dực... Hàn Dịch cũng giống như Tiểu Tịnh, đều là bạn thân của tôi... Anh ấy đối với tôi rất đặc biệt..."

Đặc biệt?

Hắn muốn nghĩ mình vừa mới nghe lầm. Hình như cô gái này không nhận ra hắn đang cố gắng kiềm chế bản thân thì phải?

"Còn nữa... Tôi là tôi, không phải là của anh..."

Câu nói này của cô như mồi lửa, thiêu đốt sự kiềm nén cuối cùng của người đàn ông.

Ánh mắt Trịnh Minh Dực tóe ra tia sắc lạnh, đột ngột trở nên đáng sợ mà siết lấy vai người con gái.

Giang Nhược Hoa giật mình, người trước mắt cô dường như chỉ mới có một giây đã biến thành ác quỷ, khiến cô sợ hãi mà lùi bước. Nhưng cô lùi một bước, hắn lại tiến thêm một bước, từ từ dồn cô đến bàn làm việc.

"Trịnh thiếu..." Thắt lưng cô chạm đến cạnh bàn, nhận thấy nguy hiểm đến gần, cô chỉ có thể vô thức gọi khẽ một tiếng.

"Gọi tên tôi." Hắn lạnh giọng nhắc nhở.

"Minh Dực..." Cô cố ý ngoan ngoãn nghe lời. "Anh không phải sẽ... ở đây sao..." Cô ngập ngừng trước ngọn lửa nɧu͙© ɖu͙© đang nhen nhóm trong mắt hắn.

Trịnh Minh Dực tháo bỏ cà vạt sang một bên, quơ tay gạt hết sổ sách trên bàn, chỉ bằng một cánh tay liền nhấc bổng cô ngồi lên bàn làm việc.

Cô hoảng sợ theo quán tính vòng tay lên cổ hắn, gọi khẽ: "Minh Dực... Anh..."

Hắn nhìn chằm chăm gương mặt cô, hai mắt không hề mang theo tí nhiệt độ nào.

"Nhược Hoa, tôi thích những người biết nghe lời."

Mi tâm cô hơi nhăn, không hiểu ý tứ của hắn.

"Chỉ cần cô ngoan ngoãn, tôi sẽ không để cô phải thiệt thòi."



Bàn tay hắn đưa lên mặt cô vuốt ve, sau đó hắn cúi đầu, hôn lên đôi môi đỏ mọng.

Đầu lưỡi hắn trượt qua môi cô, cạy mở chui vào quấn quýt chiếc lưỡi đinh hương ngon ngọt của người con gái trong lòng. Mùi hương cùng hơi thở của cô đều thật gần với hắn, nhưng hắn vẫn chưa cảm thấy hài lòng.

Hắn có chút gấp rút cởϊ áσ thun của cô. Cổ áo tròng qua đầu làm mái tóc dài của cô rối tung, nhưng lọt vào mắt hắn lại càng thêm quyến rũ.

"Trịnh thiếu... Minh Dực..." Cô sợ sệt sửa lại cách xưng hô. "Tôi còn phải đi học... Anh thả tôi ra..."

Trịnh Minh Dực không trả lời cô, tiếp tục vòng tay ra sau lưng cô cởi bỏ áo ngực.

"Không được..." Cô ngại ngùng che chắn.

"Che cái gì? Đây không phải lần đầu tôi muốn cô." Hắn lạnh nhạt liếc cô, mạnh mẽ gỡ tay cô cố định ở sau lưng.

Đôi gò bồng đào trắng như tuyết cứ thế lộ ra trần trụi trước mắt hắn.

Trước cái nhìn chằm chằm của người đàn ông, cả người cô ớn lạnh, nụ hoa run rẩy kí©h thí©ɧ thị giác.

Hắn cuối cùng cũng không kiềm được mà khom người ngậm lấy.

"A... Minh Dực... Đừng mà..." Cô muốn đẩy cái đầu đang làm càn trước ngực, nhưng càng đẩy, chỉ càng khiến hắn mυ"ŧ lấy mạnh hơn.

Một tay hắn đỡ lưng cô, một tay hắn xoa nắn mềm mại của cô, theo bản năng mà hôn lên khắp ngực trần.

Trong đầu hắn chợt nhớ đến đêm qua cô ở nhà một người đàn ông không phải hắn, du͙© vọиɠ chiếm hữu trỗi dậy khiến lửa giận trong lòng nhen nhóm. Đầu lưỡi và răng hắn bắt đầu hành động theo quán tính, hết gặn cắm rồi lại **** *** da thịt cô.

Đến khi nhìn lại, trên làn da trắng mịn không biết từ đâu mà đã có ba bốn vết hôn chói mắt.

Trịnh Minh Dực di môi từ ngực cho đến cổ, sau đó mơn trớn vành tai cô, cứ mỗi một nơi hắn đến gần, hơi thở lại phả vào da thịt khiến Giang Nhược Hoa kêu khẽ lên mấy tiếng.

Cô theo đà của hắn mà bị đẩy ngã xuống bàn.

"Minh Dực..." Cô lại gọi tên hắn, thút thít. "Có thể đừng làm ở đây không?"

Lỡ như có ai đó vào, cô sẽ xấu hổ đến chết mất.

Hắn đọc được suy nghĩ của cô, bình thản vươn tay ấn phím điện thoại.

"Không cho bất cứ ai vào đây, kể cả Tổng giám đốc và Chủ tịch."

Hắn không đợi thư ký bên ngoài trả lời đã quay lại chuyện chính.

Quần jeans của cô bị hắn trút bỏ, một giây sau qυầи ɭóŧ của cô cũng bị hắn vứt xó một góc dưới sàn.

Cả thân thể mảnh mai hoàn toàn bại lộ.

Giang Nhược Hoa bị hắn lột trần theo đúng nghĩa đen, bối rối run rẩy dưới cái nhìn của hắn.

Cô nằm ở đó như miếng mồi chờ bị ăn sạch, không có lấy một miếng vải che thân, còn hắn hoàn toàn ngược lại với cô, một thân đồ vest chỉnh tề.

Tình cảnh đối nghịch đã nói lên vị trí của bọn họ trong mối quan hệ này.

"Nhược Hoa." Hắn đứng ở trên cao nhìn xuống cơ thể cô, ngón tay mơ hồ chạm qua những vết hôn vừa xuất hiện. "Ngoan ngoãn nghe lời tôi, tôi sẽ không bạc đãi cô."

Giọng nói của hắn lúc này trầm đυ.c, nhuốm đậm mùi vị du͙© vọиɠ.

Tiếng khóa quần và thắt lưng được tháo bỏ lách cách vang lên, sau đó nơi nhạy cảm của cả hai cùng chạm vào nhau.

"A..."

Tiếng rên khẽ của cô đánh thức bản năng nguyên thủy của hắn, khiến cổ họng hắn chuyển động nuốt khan.

"Tự mình nói đi, nói cô là của tôi."

Giang Nhược Hoa cảm thấy giữa hai chân mình đang có vật gì đó cưng cứng cạ vào, dưới bụng bồn chồn không yên. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, lời nói của cô lại đi ngược với mong muốn của hắn: "Tôi... Anh đừng nói như vậy nữa... Anh không thể xem tôi là đồ vật mà sở hữu..."

Câu trả lời của cô chính xác đã làm cho Trịnh Minh Dực bực tức. Hắn bỏ qua tất cả bước dạo đầu, không hề quan tâm bất cứ thứ gì mà thô bạo chôn sâu cơ thể vào người cô.

"Á!" Tiếng thét thất thanh của Giang Nhược Hoa vang lên trong phòng làm việc, cơn đau như bị xé toạc làm hai làm cho nước mắt của cô trào ra.

Ngón tay cô gồng lên bám chặt mặt bàn, gân xanh nổi lên cho thấy loại đau đớn này thực sự rất kinh khủng với cô.

"Thả lỏng." Hắn lạnh nhạt ra lệnh.

Hô hấp của Giang Nhược Hoa dần bình ổn, bụng cô thổn thức nhấp nhô, cô biết nếu không thả lỏng, cô sẽ còn phải đón nhận cơn đau gấp trăm lần.

Đợi cho đến khi hạ thân cô không còn căng chặt, Trịnh Minh Dực mới bắt đầu di chuyển. Thoạt đầu động tác của hắn có khó khăn, nhưng dần dần, cô lại có phản ứng làm hắn dễ dàng hành động.

Mỗi đêm hắn đều ở cùng cô, cơ thể hai người sớm đã có sự hòa hợp nhất định. Hắn chỉ cần động mấy lần, mật dịch từ sâu trong người cô đã theo bản năng mà tiết ra.

"Hưʍ... A..." Cô cắn môi ngăn cho bản thân không phát ra tiếng rêи ɾỉ, nếu âm thanh này truyền ra ngoài, làm sao cô có thể sống nổi để nhìn mặt người khác?

"Nhược Hoa." Hắn gọi tên cô, đáy mắt hiện lên tia du͙© vọиɠ lạnh lẽo. "Cô là của tôi, đã rõ chưa?"

"Ha... Chậm lại đi mà..."

Đầu của cô lúc này ong ong bấn loạn, làm gì còn tâm trí để nghe hắn nói chứ?

"Trả lời tôi." Hắn gằng giọng.

"Vâng... Vâng... Chậm lại đi... Tôi không chịu nổi..." Cô liều mạng đồng ý, chỉ muốn cầu xin hắn nhẹ nhàng với mình.

Nhưng thái độ của cô vẫn không khiến Trịnh Minh Dực vừa lòng, hắn cắn răng đẩy nhanh tốc độ, kịch liệt ra vào bên trong cô, bàn tay đang nắm giữ eo cô siết chặt để lại hai vết hằn đỏ hút mắt.

"Ư..." Cô cắn môi khóc thét, kɧoáı ©ảʍ như vũ bão kéo đến làm đầu óc cô mụ mị không lối thoát, như điên dại mà cấu xé lấy bờ vai rộng lớn trên người mình.

Hông hắn vận động càng lúc càng nhanh, cuối cùng hắn nhấn người thật sâu, trực tiếp phóng thích toàn bộ mầm mống của mình vào bên trong cô.

Giang Nhược Hoa cảm thấy bên trong mình giật giật liên hồi, sau đó có dòng chất lỏng trào ra, cùng lúc đó cô lại tiếp tục cảm nhận có thứ gì đó ấm nóng tràn vào khắp nơi dưới hạ thân, cuối cùng, chính là trống rỗng.

Trịnh Minh Dực rút người, nhìn người con gái bị hắn phát tiết đến độ cơ thể giật lên run rẩy sau khi cao trào kết thúc.

"Minh Dực... Tôi có thể đi rồi đúng không?" Cô thoi thóp nhìn hắn như cá mắc cạn, chút ý thức trở về cho cô biết mình cần phải rời khỏi đây ngay lập tức.

Đương nhiên cô hoàn toàn không thể rời đi.

Hắn cố tình nghĩ sai lệch ý của cô, cho rằng cô lại muốn chạy đến chỗ Hàn Dịch.

Khóe môi hắn lạnh nhạt nhếch một cái: "Đi? Cô đã ở nhà tôi hơn một tuần rồi, lẽ nào không biết nhiêu đây vẫn chưa đủ với tôi sao?"

Cả người cô vì lời nói của hắn mà run lên, nhưng còn chưa nghỉ được bao lâu, cô đã bị hắn lôi đến ngay phía cửa sổ sát đất.

Không phải chứ...

Trịnh Minh Dực ôm eo cô buộc cô dính sát lên cửa sổ, bàn chân cô bị cưỡng ép rời khỏi mặt đất chỉ để vừa tầm với hắn, ngay sau đó hai người lại hòa làm một một lần nữa.

Khuôn mặt cô phản chiếu lại trong cửa kính, khiến cô tủi nhục đau lòng mà nhắm mắt.

Rốt cuộc tại sao lại thành ra thế này?

Ngôn tình mộng tưởng gì chứ?

Thật nhục nhã mà!

Trịnh Minh Dực duy trì tư thế này đến khi nhìn thấy cô sắp gục ngã, hắn mới ôm cả người cô đặt xuống ghế da của hắn, tiếp tục bắt lấy hai cổ chân cô dang rộng, chôn sâu bản thân mình vào người cô lần nữa.

"Nhược Hoa." Hắn trầm thấp gọi tên cô. "Nói tôi nghe, cô là của ai?"

Cô đưa mắt nhìn hắn, khung cảnh xung quanh bỗng chốc xoay vòng.

Cô đột nhiên đánh mất bản thân, ý thức về thực tại đều tan biến đi hết.

"Tôi là của anh..." Cô khẽ nói, âm thanh phát ra thập phần mê muội.

Đến lúc này, Trịnh Minh Dực mới hài lòng với cô.

Hắn muốn nhìn dáng vẻ này của cô hơn là một cô gái thích phản kháng hắn, cô ngoan ngoãn, biết nghe lời như vậy thì tốt hơn biết bao nhiêu.

"Nếu là người phụ nữ của tôi, cô tuyệt đối không được ở cùng Hàn Dịch, Tôn Thiệu Huy hay bất cứ gã đàn ông nào khác, đã rõ chưa?" Hắn cúi đầu, tàn ác mơn trớn đôi môi cô.

"Vâng..." Lí trí của cô bị du͙© vọиɠ lấn át, thỏa hiệp nghe theo hắn.

Nơi giao hợp của hai người lại tiếp tục phát ra âm thanh dâʍ đãиɠ, vang vọng khắp phòng làm việc.

Không biết trôi qua bao lâu, cơ thể nhỏ bé của cô mới được người đàn ông nào đó buông tha.