Mẹ của Lục Dung, bà Phương Tình, là “bông hoa của khu tập thể”, một người phụ nữ đơn thân nuôi con. Chú Vương sống ngay sát vách, trong mơ cũng ao ước được trở thành “người đàn ông sát vách” của cô Phương.
Lục Dung không quan tâm nhiều đến chuyện này. Tình yêu của người trung niên, cậu làm hậu bối thì chỉ giữ thái độ không chủ động, không từ chối, không chịu trách nhiệm.
Nhưng chú Vương lại có ý định trở thành cha kế của cậu, nên Lục Dung cũng không thể để cho người cha tiềm năng này mãi sống trong cảnh túng quẫn. Nếu một ngày nào đó, chú thật sự thành công, mà người khác bảo: “Ồ, cha dượng cậu là người bán xiên nướng ở cổng trường à?” thì mặt mũi cậu biết để đâu.
Ngay cả khi cha dượng của cậu là người bán xiên nướng, thì cũng phải là người bán xiên nướng nổi tiếng nhất.
Lục Dung thành thạo bước vào chợ. Giờ tan tầm, chợ đông nghịt người, nhưng cậu vẫn giữ chiếc xe đạp nữ kiểu Giant bên cạnh, không rời nửa bước, vì trong chốn đông đúc này, xe đạp như một viên đá rơi xuống nước. Đá rơi xuống nước còn có tiếng, chứ xe đạp mất là mất thật.
Vừa mua rau, Lục Dung vừa nhắc nhở chú Vương: “Cổng trường ai cũng bán thịt chiên, chú cũng bán thịt chiên, lại là người mới, không có lợi thế về giới tính hay hình ảnh. Chú chỉ có hai cách để cạnh tranh mà thôi.”
Chú Vương liếc nhìn cậu: “Nói nghe xem nào.”
Lục Dung: “Một là giảm giá, chú bán rẻ hơn tất cả mọi người, khách sẽ chọn chú. Nhưng đây không phải là cách lâu dài. Một khi chú giảm giá, người bán khác cũng sẽ giảm theo; hoặc không thì họ sẽ hợp tác để cô lập chú, thậm chí có thể đánh đuổi chú.”
Chú Vương nhắm mắt, chăm chú lắng nghe, bất ngờ bật lên tiếng “hầy ha,” nhảy dựng lên tạo dáng quyền đường lang.
“Đồ điên!” Người phụ nữ bán hành phía sau bị ông quơ tay trúng, hét lên chửi mắng.
Chú Vương lập tức đứng nghiêm, nhanh chóng trở lại dáng vẻ chững chạc, lạnh lùng như khChú Vương bụi trần.
Lục Dung cảnh cáo bằng ánh mắt, nhắc nhở chú không đùa giỡn trong chợ: “Cách thứ hai là chú cung cấp món đặc biệt, loại mà không ai bán.”
Chú Vương: “Giới kinh doanh xiên chiên ở cổng trường ngầm có quy tắc bất thành văn. Thêm món mới mà không nghiên cứu kỹ, khách chưa chắc đã đón nhận.”
Lục Dung: “Không cần lo, một món mới hứa hẹn sẽ được đón nhận tôi đã nghĩ xong cho chú rồi.”
Chú Vương: “Món gì vậy?”
Lục Dung: “Công thức, ba ngàn.”
Chú Vương: “Một công thức mà cậu đòi ba ngàn? Cậu ăn cướp đấy à?!”
Lục Dung: “Buôn bán phải tự nguyện, nếu chú không muốn, cứ giữ chặt túi tiền của mình, tôi có ép được đâu.”
Chú Vương: “… Bớt chút đi!”
Lục Dung: “Nếu chú không muốn trả ngay, tôi có thể nhận hoa hồng, mỗi xiên bán được chú chia cho tôi 10%.”
Chú Vương: “Cậu tưởng tôi ngốc à. Mua đứt ba ngàn còn có lợi hơn đấy!”
Lục Dung: “Nếu chia hoa hồng 10% là coi như tôi góp vốn, tôi đảm bảo trong nửa năm chú hoàn vốn, một năm mở cửa hàng, ba năm là chuỗi cửa hàng.”
Chú Vương: “… Tôi không biết liệu có thể hoàn vốn trong nửa năm hay mở cửa hàng trong một năm, nhưng tôi biết chắc cậu thật giỏi ba hoa.”
Lục Dung chọn xong mấy con cá, đặt vào giỏ xe: “Chú về nghĩ kỹ lại nhé.”
Chú Vương suy nghĩ một lúc: “Mẹ cậu thật sự có chuyện sao?”
Lục Dung: “Ừ. Theo quan sát của tôi là vậy.”
Chú Vương cân nhắc, lấy điện thoại ra: “Ba ngàn?”
Lục Dung im lặng.
Chú Vương: “Được rồi, ba ngàn thì ba ngàn.” Ông chuẩn bị chuyển tiền.
Màn hình hiển thị: Số dư không đủ.
Chú Vương lần lượt thử qua mấy thẻ khác, nhưng đều báo số dư không đủ.
Khuôn mặt chú đỏ ửng lên, mồ hôi lấm tấm khi thấy nụ cười tinh nghịch của Lục Dung. Cuối cùng, ông đành cất điện thoại vào túi, rút một điếu thuốc ra với vẻ chán nản.
Lục Dung lạnh lùng: “Cháu vẫn chưa thành niên.”
Chú Vương đành cất lại điếu thuốc.
Dưới ánh hoàng hôn, Lục Dung đẩy xe đạp, vỗ vai chú an ủi: “Nghĩ tích cực lên, từ nay chúng ta là đối tác rồi.”
Chú Vương: “Biến.”
Hai người bước đến khu tập thể, cùng dừng chân. Trước mắt họ là một chiếc xe sang trọng đỗ dưới chân khu, bóng loáng phản chiếu ánh chiều tà, màu trắng champagne như ánh lên sắc lửa.
Lục Dung dựng xe, cùng chú Vương tiến lên ngắm nhìn lớp sơn mượt mà như kem trên xe.
Ngắm hồi lâu, chú Vương vuốt lại mấy sợi tóc thưa của mình.
Lục Dung nhìn bóng mình phản chiếu trên xe: “Bentley Mulsanne phiên bản dài cao cấp, giá hơn chục triệu.”
Chú Vương: “Ai lại mua loại xe này?”
Một đứa trẻ trong khu cầm viên đá định rạch lên xe.
Lục Dung nhanh tay chộp lấy tay nó, ánh mắt nghiêm nghị: “Đừng chạm vào!”
Chú Vương kéo đứa trẻ qua một bên, đẩy xa ra: “Cũng dễ hiểu thôi, tâm lý ghét người giàu. Đừng dữ quá, đây đâu phải xe của cậu.” Phụ huynh đứa trẻ cũng mắng nhiếc theo.
Lục Dung nói: “Chú đâu biết nửa đời còn lại mình có thể phát đạt hay không, cũng không biết một ngày nào đó mình có thể lái chiếc xe như thế này không. Nếu đây là Bentley của chú, mà bị ai đó cào xước, chú chẳng xót sao?” Nói xong, cậu quay người xách túi cá lên lầu.
Chú Vương dựa vào cửa xe, châm một điếu thuốc đầy suy tư, nhìn theo bóng lưng Lục Dung, rồi ngẩng đầu lên trời: “Thằng nhóc này sao miệng lưỡi nhiều lời thế không biết.”
Kính xe Bentley bỗng hạ xuống.
Tài xế: “Phiền ông đừng dựa vào xe.”
Chú Vương: “… À.”