Chương 41

Lúc này là giờ tập thể dục buổi sáng, loa phát thanh vang lên tiếng nhạc của bài thể dục nhịp điệu, cả ngôi trường tràn ngập tiếng đếm đều đặn của người phát thanh: “Một hai ba bốn, hai hai ba bốn”. Dưới âm điệu mạnh mẽ của bản hành khúc, ánh mắt của Lục Dung và Tễ Ôn Phong giao nhau.

Tễ Ôn Phong, dựa hai tay lên lan can, cất giọng lười biếng: “Cậu không thích kiểu tóc tôi làm cho à?”

Lục Dung thầm nghĩ: Nói đúng ra thì kiểu tóc này không hẳn do Tễ Ôn Phong làm cho cậu, mà ngược lại, cậu đã đổ không ít công sức để giúp Tễ Ôn Phong tạo nên kiểu tóc ấy.

Dù vậy, Lục Dung không có ý định đóng vai một người sắc sảo, biết lý lẽ. Nếu vừa không thể chịu đựng được sự bá đạo của thiếu gia lại vừa sắc sảo chua ngoa, cậu sẽ chẳng khác gì nhân vật trong Vườn Sao Băng (1). Thay vào đó, cậu chỉ im lặng, gương mặt lộ vẻ xấu hổ và quay đi, giả vờ như không chịu nổi sự nhục nhã này.

Nhìn dáng vẻ có khổ mà không thể nói ra của Lục Dung, trong lòng Tễ Ôn Phong cảm thấy thích thú, nhưng gương mặt lại trở nên lạnh lùng hơn: “Không được phép không thích những thứ tôi đưa cho.”

Lục Dung: “…?”

Tễ Ôn Phong đi ngang qua cậu, vỗ vai cảnh cáo, giọng chỉ đủ hai người nghe thấy: “Lần sau mà tôi còn thấy cậu đội mũ, tiền thuê tháng này sẽ gấp đôi.”

Lục Dung chậm rãi nhưng dứt khoát tháo mũ ra.

Tễ Ôn Phong càng ngắm kiểu tóc mới của cậu lại càng hài lòng, không kìm được mà xoa xoa đầu cậu. Vừa chạm vào mái tóc mềm mại, hắn bỗng nhận ra động tác này quá dịu dàng, liệu có phải đã vô tình để lộ cảm xúc của mình không? Không được, không thể để cậu ta nghĩ mình thích cậu ấy. Tễ Ôn Phong siết chặt môi, sau một loạt động tác vuốt ve, hắn đẩy nhẹ đầu Lục Dung rồi rẽ qua góc hành lang, lén lút xoa xoa ngón tay — cảm giác tóc tên này thật sự không tệ chút nào.

Lục Dung nhìn theo bóng dáng Tễ Ôn Phong khuất dần, cúi xuống nhìn chiếc mũ trong tay, đầu óc chìm vào suy nghĩ.

Tại sao Tễ Ôn Phong lại muốn mình để lộ kiểu tóc mới này?

Hai từ vụt qua đầu Lục Dung: Khoe khoang.

Tễ Ôn Phong muốn khoe gu thẩm mỹ của mình, để nhận được sự công nhận của mọi người. Cậu xem Lục Dung như một tài sản riêng, từ đầu đến chân đều được chỉnh sửa lại. Nếu người khác nhận thấy Lục Dung đẹp trai hơn, thì đó chính là niềm tự hào của Tễ Ôn Phong.

Nhưng Lục Dung thật sự không muốn khoe kiểu tóc theo phong cách Nhật-Hàn đầy màu mè này trong trường.

Cố Dật Quân, người vì xúc động trước hoàn cảnh đáng thương của cậu, đã rộng lượng cho phép cậu hoãn chỉnh sửa một tuần. Nếu không thay đổi, chuyện chắc chắn đến tai thầy Chư Nhân Lương. Lục Dung tưởng tượng cảnh bị thầy Chư Nhân Lương nắm tai lôi đi, trong khi Tễ Ôn Phong xuất hiện và tuyên bố: “Cậu ấy là người của tôi”. Thế thì thật sự không còn gì để nói nữa, cậu sẽ không thể tiếp tục ở lại trường trung học Thành Nam .

Phải làm gì đây?

Khi bài thể dục chuyển sang động tác xoay người, Lục Dung chợt nảy ra một ý tưởng.

Cậu bước vào lớp 6, đặt chiếc mũ lên bàn của Nhan Cẩu, rồi trở lại lớp 8, đứng trước cửa sổ chỉnh lại tóc mình.

Cậu quyết định tạm thời nghe theo lời Tễ Ôn Phong.

Chẳng phải chỉ là đóng vai một anh chàng đẹp trai thôi sao? Cậu không làm được chắc?

Lục Dung bước vào lớp, Quách Tĩnh với cái chân bó bột thốt lên kinh ngạc: “Cậu là ai?!”

Phương Trường sau khi hoàn thành bài thể dục, cùng Lý Nam Biên bước lên tầng: “Chân Quách Tĩnh bị bó bột, cậu chăm sóc cậu ấy nhé.”

Lý Nam Biên thở dài: “Sao lại là tôi?! Tôi ngồi cách xa cậu ấy lắm!”

Phương Trường: “Chẳng phải cậu thích giúp đỡ bạn bè, yêu thích làm việc tốt sao?”

Lý Nam Biên: “…” Từ bao giờ mình có những phẩm chất tốt đẹp này vậy?!

Phương Trường thắc mắc: “Hôm trước Lục Dung đau bụng, cậu còn tranh nhau theo tôi đi thăm cậu ấy.”

Đối diện ánh mắt nghi ngờ của Phương Trường, Lý Nam Biên nuốt lại lời giải thích. Lão đại Lục Dung đã ra lệnh giữ khoảng cách để đảm bảo an toàn cho cả nhóm, tránh gây chú ý. Đặc biệt là giữa Lục Dung và Lý Nam Biên, họ ít khi nói chuyện riêng, cũng không bao giờ đi vệ sinh cùng nhau, nên không ai biết họ là bạn thân.

Phương Trường giải thích thêm: “Tôi vốn định nhờ Lục Dung, nhưng cậu ấy bị chấn thương não.”

Lý Nam Biên: Lão đại khi nào thì bị chấn thương não?

Phương Trường: “Cậu chỉ cần giúp Quách Tĩnh mua cơm, nộp bài tập hộ — à, và dìu cậu ấy đi vệ sinh nữa.”

Lý Nam Biên: “Cậu ấy nặng đến 180 cân đấy!”

“Đó là sức nặng của tình bạn,” Phương Trường nghiêm túc dạy bảo.

Lý Nam Biên bỗng dưng phải gánh thêm công việc, trong lòng rối bời bước vào lớp, thấy xung quanh Lục Dung đông người chen chúc. Tưởng rằng mọi người lại đang vẽ vời lên chân bó của Quách Tĩnh, Phương Trường kéo Lý Nam Biên chen vào để thông báo cậu ấy sẽ chăm sóc Quách Tĩnh.

Khi đến gần, cả hai đều kinh ngạc.

Lý Nam Biên: “Cậu là ai, sao đẹp trai thế?!”

Phương Trường: “Cậu hoàn toàn không bị chấn động não!”

Nữ sinh A: “Lục Dung đúng là đẹp trai, sao trước đây mình không nhận ra nhỉ?”

Cô bạn hủ nữ ngồi bàn trước đắc ý: “Mắt các cậu không đủ tinh tường thôi.” Cô thì khác, đã nhận ra từ ngày đầu nhập học rằng Lục Dung là một viên ngọc thô.

Nữ sinh B: “Không, là do kiểu tóc. Rõ ràng kiểu tóc có thể thay đổi diện mạo một con người rất nhiều.”

Nữ sinh C vuốt tóc mình: “Mình cũng muốn uốn tóc quá — Lục Dung, cậu làm tóc ở đâu thế?”

Lục Dung ngồi thẫn thờ tại chỗ, im lặng chơi với hộp bút, mở ra rồi đóng lại liên tục, ánh mắt mơ màng như thể đã không còn tồn tại trong thế giới này.

Các nữ sinh: “…”

Họ nhìn nhau, ánh mắt đều chứa cùng một ý: Rõ là đẹp trai, nhưng trí thông minh vẫn có vấn đề.

~~~~~

(1) Vườn Sao Băng: là một bộ phim truyền hình Hàn Quốc ra mắt vào đầu năm 2009, dựa trên bộ truyện tranh, phim truyền hình và anime Nhật Bản Con nhà giàu (Hana Yori Dango). Phim không chỉ xoay quanh về chuyện tình cảm mà còn phản ánh sự khác biệt về giai cấp và những thử thách mà nữ chính phải đối mặt trong môi trường đầy quyền lực và áp lực.