Khi rời khỏi trung tâm thương mại Vạn Đạt, Tễ Ôn Phong cảm thấy vô cùng thoải mái, một phần vì đã cúp học nửa ngày để đầu tư chứng khoán, một phần vì Lục Dung đã đổi sang kiểu tóc hắn thích. Hắn thậm chí còn nói với Lục Dung: "Mẹ cậu thật là một người phụ nữ đặc biệt."
Lục Dung không thể đoán được câu nói này là khen hay chê. Nhưng nghĩ lại, điều này cũng không tệ. Dù là khen hay chê thì đều thể hiện thái độ, và khi Tễ Ôn Phong nói câu này, ánh mắt hắn lại không biểu lộ cảm xúc gì, bình thản như mặt nước hồ. Điều đó cho thấy ít nhất hắn không còn phản đối cuộc hôn nhân giữa cha mình và Phương Tình, bao gồm cả buổi lễ cưới sắp tới. Hắn không phản đối, nhưng cũng không quan tâm, tâm trạng của hắn lúc này có lẽ chấp nhận để mọi thứ diễn ra. Tuy nhiên, việc làm hoa đồng thì không bao giờ có chuyện bàn tới. Tễ Ôn Phong, một con sư tử kiêu hãnh, sẽ không đời nào mặc vest đứng kéo váy và tung hoa cho Phương Tình. Thà chết còn hơn!
Lục Dung vốn không hề có ý định để Tễ Ôn Phong làm phù rể. Cậu chỉ muốn hắn tham dự buổi lễ, và giờ khi thấy Tễ Ôn Phong đã chấp nhận chuyện đó, cậu có thể triển khai bước thứ hai trong kế hoạch.
“Dù sao cũng còn sớm, hay mình ghé qua chợ mua chút đồ đi,” Lục Dung gợi ý.
Phương Tình lập tức diễn xuất theo đúng ý cậu: “Đúng rồi! Hôm qua bận quá, hôm nay phải trổ tài nấu một bữa!” Phương Tình làm vậy cũng là để phòng trường hợp Tễ Thông phát hiện ra bà trốn học cùng hai đứa con mà đòi ly hôn, hy vọng dùng tài nấu nướng để níu kéo hắn.
Tễ Ôn Phong không có ý kiến, vì hắn chưa thể hình dung được sự đáng sợ từ món ăn của Phương Tình.
Hai tiếng sau, hắn đã thấu hiểu mọi chuyện.
Hắn không chỉ bắt đầu nghi ngờ cuộc hôn nhân này mà còn tự hỏi liệu Tễ Thông, người đang tấm tắc khen ngợi món ăn đó, có gặp vấn đề về vị giác hoặc thần kinh không. Có lẽ cha hắn đã bị người phụ nữ này mê hoặc đến mức mất trí, hắn phải sẵn sàng để kế thừa sự nghiệp Tễ thị bất cứ lúc nào.
Tễ Ôn Phong viện cớ không khỏe, nhanh chóng rời khỏi bàn ăn chỉ sau hai phút rưỡi kể từ khi bữa cơm bắt đầu. Cả món ăn và Tễ Thông đều khiến hắn thấy khó chịu.
Phương Tình lo lắng hỏi: “Thằng bé có bị đau dạ dày không? Có cần đi bác sĩ không?”
Lục Dung nhân cơ hội buông bát đũa, đứng dậy: “Để con đi xem anh ấy.” Nói xong liền rời đi, cùng Tễ Ôn Phong thoát khỏi cảnh khổ sở.
Phương Tình và Tễ Thông nhìn nhau.
Tễ Thông khẽ nói: “Tiểu Phong và Dung Dung có vẻ hòa hợp, phải không?”
Phương Tình nhìn theo bóng lưng Lục Dung, khuôn mặt lộ vẻ hài lòng của một người mẹ: “Đúng vậy. Hôm nay, khi có nhóm thanh niên bất hảo vào quán net, tiểu Phong còn đứng ra bảo vệ Dung Dung.”
Tễ Thông lo lắng hỏi: “Thanh niên bất hảo sao?”
Phương Tình vỗ nhẹ lên cánh tay hắn trấn an: “Không sao, là bạn em, một đám gà mờ trong game thôi.”
Tễ Thông: “...”
Tễ Thông: “Khoan đã? Quán net? Sao mọi người lại ở đó?”
Phương Tình vội vàng gắp thức ăn cho hắn: “... Anh đói chưa? Ăn thêm chút đi, đây là món em tự tay nấu đấy.” Nhìn ngoan ngoãn vô cùng.
Rời khỏi phòng ăn, Lục Dung không đi tìm Tễ Ôn Phong ngay mà ghé qua bếp. Bác gái giúp việc co ro trong góc, tay cầm chuỗi hạt Phật lẩm bẩm “A Di Đà Phật” trước cảnh tượng như địa ngục do Phương Tình để lại. Ba chiếc nồi cháy đen, một chất lỏng màu trắng đυ.c không rõ tràn ra từ nồi xuống sàn, máy hút mùi cháy xém một phần tư, bồn rửa đầy những bát đĩa vỡ. Cảnh tượng kinh khủng nhất là quả cà tím bị bổ nát, vứt lộn xộn khắp nơi... Căn bếp này như bị phá hủy bởi yêu quái. Thùng rác còn sạch hơn sàn bếp. Bà không biết sẽ phải giải thích sao với Táo Quân (1) đây.
Lục Dung nhìn bà bằng ánh mắt thông cảm: “... Cháu sẽ cố gắng không để bà ấy vào bếp nữa.”
Bác gái giúp việc như nhìn thấy ánh sáng cứu rỗi, nắm lấy tay cậu, nước mắt rưng rưng: “Cảm ơn cậu!”
Lục Dung cùng bà dọn dẹp sơ qua “bãi chiến trường,” nhẹ giọng nói: “Bà nấu vài món bình thường đi, cháu và anh tiểu Phong cần bà.”
Biết rằng trong căn nhà này vẫn còn người bình thường, bác gái giúp việc lấy lại chút tinh thần, mở tủ lạnh. Nhưng từ trong đó, một đống đồ ăn ngổn ngang rơi ra, chôn vùi bà.
Lục Dung đẩy hết mớ đồ cá chết: “Cố lên, cháu sẽ cứu bà!”
Bác gái giúp việc: “...”
~~~~~
(1) Táo Quân: vị thần bếp núc trong văn hóa dân gian Trung Quốc, người giám sát và bảo vệ căn bếp của mỗi gia đình. Trong truyền thống Trung Quốc, Táo Quân là vị thần báo cáo những sự việc trong gia đình cho Ngọc Hoàng vào cuối năm.