Chương 35

Sau khi cả hai làm tóc xong, bước ra ngoài thì không thấy Phương Tình đâu, nhắn tin cũng không nhận được hồi đáp. Lục Dung, vốn dày dạn kinh nghiệm đối phó với Phương Tình, nhưng cậu chẳng muốn chia sẻ chút kinh nghiệm nào với Tễ Ôn Phong. Cậu đề nghị chia nhau ra tìm kiếm, lén lút đẩy Tễ Ôn Phong đi chỗ khác, rồi tự mình đến khu trò chơi điện tử. Ở đó, khu vực máy nhảy đang tấp nập người xem, khiến Lục Dung có linh cảm không lành. Cậu vội chen qua đám đông và nhìn thấy Phương Tình, đúng như dự đoán, đang nhảy múa hăng say trên máy nhảy với đôi giày cao gót.

“Con đến rồi!” Phương Tình vừa dậm bàn phím, vừa múa máy chân tay, bài nhạc này bà đã nhảy đến lần thứ năm và lần này có khả năng sẽ phá đảo!

Lục Dung hạ giọng, gấp gáp nói: “Không chỉ con đến, con trai kế của mẹ cũng sắp tới rồi, mẹ muốn hắn thấy mình trong bộ dạng này sao?!”

Phương Tình, chìm đắm trong âm nhạc, che tai hét lớn: “Con nói gì? Mẹ nghe không rõ!”

Lục Dung: “…”

Khi Phương Tình kết thúc bài nhảy, tiếng vỗ tay vang lên rộn ràng. Bà cảm thấy bản thân như vừa chạm đến đỉnh cao cuộc đời. Một người chơi bên cạnh bắt tay bà, thừa nhận rằng hắn không xứng làm bạn nhảy của bà, rằng bà nên tự mình chinh phục bài hát năm sao tiếp theo. Phương Tình tỏ vẻ thất vọng: “Chẳng phải chúng ta đã đồng ý sẽ cùng nhau trở thành vua nhảy của Vạn Đạt sao?!” Không còn cách nào, bà quay sang đám đông xung quanh và mời gọi: “Ai nhảy cùng tôi nào?” Trò nhảy này có chế độ chơi đơn và chơi đôi, chơi đôi sẽ được thưởng điểm cao hơn.

Lục Dung đỡ trán, nhìn đi nơi khác. Đám đông dần tản đi, đúng lúc Tễ Ôn Phong từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy hai người mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền tiến lại gần.

Phương Tình reo lên: “Tiểu Phong!”

Lục Dung nói: “… Chúng con cần phải vào lớp.”

Bị mẹ kế gọi tên, Tễ Ôn Phong dừng lại.

Phương Tình làm ngơ lời ngăn cản của Lục Dung: “Con biết nhảy không?”

Tễ Ôn Phong: “… Biết ạ.”

Phương Tình: “Vậy thì chúng ta cùng chinh phục ngôi vị vua nhảy của Vạn Đạt nào.”

Tễ Ôn Phong: “…”

Lục Dung: “Chúng con còn phải…”

Phương Tình: “Thôi nào, hai anh em các con chẳng ai có gan cả.”

Câu nói đó vừa dứt, từ tận đáy lòng Lục Dung thốt lên một tiếng “ôi không”, chỉ thấy Tễ Ôn Phong lập tức cởϊ áσ khoác, ném về phía cậu rồi bước lên máy nhảy với dáng vẻ đầy tự tin, ánh mắt đầy kiêu hãnh đối diện Phương Tình.

Chiếc áo khoác đồng phục văng trúng mặt Lục Dung, cậu kéo áo xuống, ôm lấy và nhả ra hai từ còn dang dở: “… vào lớp.”

Không ai quan tâm đến cậu nữa. Tễ Ôn Phong và Phương Tình đối diện nhau, ánh mắt đầy vẻ tự tôn của những vũ công, quyết tâm hợp tác ghi điểm và đấu tranh để chứng minh ai mới là vua nhảy thực sự!

Một tiếng sau.

Tễ Ôn Phong chân thành khen ngợi: “Dì nhảy tốt lắm.”

Phương Tình tự tin đáp: “Con cũng không tệ.”

Hai người nhìn nhau cười, họ vừa phá vỡ kỷ lục cao nhất của máy nhảy. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm từ đám đông xung quanh, một nửa trung tâm thương mại Vạn Đạt dường như đều tụ lại để cổ vũ họ.

Lục Dung ngồi ôm áo khoác, ánh mắt trống rỗng hiện lên nỗi khát khao được học hành.

Phương Tình hào hứng nói: “Để kỷ niệm khoảnh khắc lịch sử này, ta sẽ mời hai đứa ăn kem.”

Lục Dung giật mình: “Mẹ, chúng ta đã muộn rồi.”

Phương Tình như vừa chợt nhớ ra chuyện đi học, quay sang Tễ Ôn Phong, nghiêm túc hứa: “Ta sẽ không nói với cha con đâu.”

Tễ Ôn Phong lịch sự cúi đầu: “Cảm ơn.”

Phương Tình ngẫm nghĩ rồi đề nghị: “Dù sao cũng đã trễ, chi bằng chúng ta trốn học luôn đi.”

Lục Dung: “Mẹ—”

Tễ Ôn Phong bình thản đáp: “Con muốn đến quán net.”

Phương Tình vòng tay ôm cả hai: “Đi thôi. Mẹ có thẻ VIP của quán net XX.”

Lục Dung: “…”

Cậu từng hy vọng Phương Tình cư xử đúng mực hơn để Tễ Ôn Phong dần chấp nhận bà, nhưng xem ra, tối nay về nhà, Tễ Thông có lẽ sẽ quyết định ly hôn với bà ấy.