Chương 28

Khi Lục Dung lao vào lớp học, tiết đầu tiên đã trôi qua được một nửa. Cậu mồ hôi nhễ nhại, từng giọt mồ hôi rơi từ mái tóc, khuôn mặt đỏ bừng vì mệt, thở hổn hển không ngừng. Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của cậu, thầy giáo không nỡ phạt đứng, chỉ bảo cậu ngồi xuống và nghe giảng tiếp.

Khi hết giờ, Lý Nam Biên liền đi đến cạnh cậu hỏi: “Có chuyện gì thế?” Lục Dung vốn là người rất tự giác, đúng giờ, hiếm khi nào đến muộn như vậy.

Lục Dung thở dài một tiếng.

Lý Nam Biên càng ngạc nhiên hơn, lòng cậu như thắt lại: Lục Dung luôn tự tin, hiếm khi nào thở dài như vậy.

“Chuyện gì mà nghiêm trọng thế?”

“Chuyện nhà thôi.” Lục Dung đáp lấp lửng.

“Có phải mẹ mày trốn việc để đi chơi net, bị sếp bắt gặp rồi bị đuổi việc rồi không?” Phản ứng đầu tiên của Lý Nam Biên là nghĩ đến điều này.

Lục Dung: “...”

Hình ảnh của Phương Tình trong mắt mọi người đã đến mức nào rồi thế này?!

Lục Dung từ lâu đã quen với việc tự mình giải quyết mọi chuyện, và về mối quan hệ giữa mình với Tễ Ôn Phong, cậu không có ý định kể với bạn bè. Giờ đây, hai người đã như nước với lửa, Tễ Ôn Phong là đối thủ, chuyện liên quan đến nhóm “Toàn Là Kẻ Xấu” tuyệt đối không thể để cậu ta biết, và ngược lại, nhóm “Toàn Là Kẻ Xấu” cũng không cần biết về chuyện Tễ Ôn Phong đang nhằm vào mình. Như thế sẽ tránh được nhiều rắc rối không cần thiết.

Cậu đã quyết định phải xử lý Tễ Ôn Phong trước.

Sau khi khéo léo đẩy Lý Nam Biên ra chỗ khác, Lục Dung đi đến máy nước để rót ly nước. Cô bạn đam mê đam mỹ nhanh chóng đưa cốc ra trước mặt cậu: “Mang giúp tớ với.”

Lục Dung giúp cô rót nước nóng. Khi quay lại chỗ ngồi, cô nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt sáng lên: “Con yêu, gặp rắc rối trong chuyện tình cảm à?”

Lục Dung phun ngay ngụm trà hoa cúc.

Cô bạn cười tinh nghịch: “A... có chuyện gì rồi. Kể cho mẹ nghe xem nào.”

Lục Dung không định bàn luận chuyện này với bạn bè, nhưng trong lòng cậu đang rối như tơ vò. Nhìn cô bạn, cậu nghĩ rằng nói chuyện với cô ấy biết đâu sẽ giúp mở ra hướng đi mới, tất nhiên phải giấu tên các nhân vật.

Cẩn thận chọn từ ngữ, Lục Dung nói: “Có một người mới đi làm, vào ngày đầu tiên, cậu ấy tình cờ đi chung thang máy với một người khác và vì chen lấn nên đã xảy ra cãi vã. Sau đó, cậu ấy phát hiện người kia chính là sếp của mình. Giờ thì vị sếp đó đang muốn gây khó dễ cho cậu ấy. Cậu ấy nên xử lý thế nào?”

Cô bạn hít một hơi thật sâu: “Có phải cậu đã đắc tội với Tễ Ôn Phong của lớp 1 vì bảo vệ Quách Tĩnh không?”

Lục Dung giật mình, vội bịt miệng cô lại.

Chuyện gì thế này? Cậu ấy là thầy bói à? Dùng mã hoá dày như vậy mà cậu ấy vẫn lập tức nhận ra Tễ Ôn Phong?!

Cô bạn dùng ánh mắt cam đoan sẽ không nói to nữa. Lục Dung mới thả tay ra, nhưng cô bạn vẫn phấn khích cúi người nằm lên bàn học của cậu: “Nhưng chuyện này nghe không hợp lý lắm. Tễ Ôn Phong không thể làm gì cậu được. Cậu ta không có cách nào gây khó dễ... À, cậu đến muộn hôm nay là do Tễ Ôn Phong đúng không?!”

Lục Dung vội bịt miệng cô lại: “Nếu cậu còn thế này, tôi sẽ tìm bạn gái luôn đấy.”

Cô bạn mắt rưng rưng: “Không, đừng chia rẽ cặp đôi của tôi!”

Thấy cô bạn đã hối lỗi, Lục Dung bỏ tay ra: “Tôi cần làm lành với cậu ta, nhưng trước đây tôi đã có thái độ hơi thù ghét nhà giàu.” Trời biết cậu đã muốn dập đầu nhận lỗi với Tễ Ôn Phong như thế nào.

Cô bạn lập tức hiểu ra: “Không, tuyệt đối đừng nhận lỗi mà xuống nước. Làm vậy thì cậu sẽ càng khiến cậu ta coi thường hơn.”

“Đúng vậy.” Chính vì nghĩ đến điều này nên Lục Dung đã phải cố kìm lòng, không lập tức trở thành “chó liếʍ” bên cạnh chiếc Bentley của Tễ Ôn Phong. Trước khi chưa có mối quan hệ anh em này, cậu còn khí thế hùng hồn đòi “bình đẳng”; nhưng vừa cậy nhờ vào nhà họ Tễ, cậu lại biến thành “chó liếʍ” ngay, đúng là quá giả dối.

Cô bạn hào hứng: “Cậu đã tạo dựng hình tượng này rồi thì diễn cho trót đi! Cậu là người không sợ quyền lực, dám đối đầu với cậu ta!”

“Nhưng tôi không muốn đối đầu với cậu ấy...” Lục Dung nhức đầu. Cậu không thể ngày nào cũng đạp xe hơn mười cây số để đi học và về nhà. Cứ như vậy, hoặc là cậu sẽ bị đuổi học, hoặc sẽ trở thành vận động viên xe đạp mất.

“Cậu không hiểu đâu. Theo kinh nghiệm đọc đam mỹ của tôi, tổng tài bá đạo thường bị hấp dẫn bởi những người cứng đầu, coi thường tiền bạc, có lòng tự trọng và khí chất riêng. Còn chó liếʍ thì sao? Chó liếʍ thì đến cuối cùng cũng chẳng được gì, chỉ có những người cao quý như băng tuyết mới có thể có tất cả!”

Thấy Lục Dung suy tư, cô bạn nắm tay cậu, đầy nhiệt huyết: “Dung Dung, tin mẹ đi, đàn ông đều thích kiểu đó. Giờ cả trường nữ sinh đều bao quanh cậu ấy, cậu phải khác biệt, đừng bận tâm đến cậu ta, coi thường tiền của cậu ấy, giữ vững cá tính. Rồi sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ chú ý đến cậu, đến khi nhận ra thì đã muộn mất rồi, vì cậu - người đàn ông hoang dại này - đã chiếm trọn trái tim cậu ấy!”

Lục Dung: “... Dù tôi không phải gay, nhưng vẫn cảm ơn cậu.” Nói chuyện với chuyên gia trong lĩnh vực khác luôn có thể mở mang suy nghĩ.

Dù không định yêu đương với Tễ Ôn Phong, nhưng kết bạn và yêu đương cũng có điểm tương đồng. Cậu đã xây dựng hình tượng “Trần Xã Ngô Quảng”, nếu đột ngột thay đổi thái độ sẽ bị Tễ Ôn Phong khinh thường. Cậu phải thể hiện phẩm chất cao quý để giành được sự tôn trọng của cậu ta, nên nhất định phải đối đầu với Tễ Ôn Phong.

Với tính chiếm hữu mạnh mẽ, Tễ Ôn Phong chắc chắn sẽ thích thú với việc đánh bại và trêu chọc cậu. Vậy thì cứ để cậu ta thắng, trong quá trình đó cậu sẽ giữ vững tự trọng, nhưng cũng ngầm nhượng bộ. Lâu dần, dù Tễ Ôn Phong có cứng rắn đến đâu, cậu ta cũng sẽ phải mềm lòng. Đó chính là lúc Lục Dung tiến thêm một bước.

Lục Dung đã có chút ý tưởng để giải quyết vấn đề đạp xe hơn ba mươi cây số mỗi ngày rồi.