Trong một lần tranh bóng, Tễ Ôn Phong cố gắng thoát ra, còn Quách Tĩnh lại quyết tâm đuổi theo, cả hai vô tình vấp chân nhau và ngã nhào xuống. Lục Dung đứng sát bên Tễ Ôn Phong nên cũng bị kéo theo, Tễ Ôn Phong ngã đập đầu vào hông của Lục Dung khiến cậu ấy đau điếng, ngã mạnh xuống đất. Cơn đau dồn dập đến, từ thắt lưng lan xuống mông và thậm chí… cả chỗ kín cũng đau!
Đau đến mức “gà bay trứng vỡ”!
Tễ Ôn Phong ngã trên chân Lục Dung, vẻ mặt cau có ngẩng lên, một dòng máu chảy từ mũi do cú va chạm với hông của cậu. Trận bóng tiếp tục, nhưng sự xuất hiện của chấn thương và máu khiến các nữ sinh xung quanh dậy lên cảm xúc mãnh liệt.
“Wow~” Bạn ngồi trước bàn của Lục Dung mắt sáng lên, nhanh chóng lấy giấy bút ra và viết hăng hái, miệng lẩm bẩm: “Con trai tôi có cặp đôi mới rồi!”
“Con nào của cậu cơ?” một bạn nữ bên cạnh hỏi.
“Là người bị nam thần giữ chặt không buông ấy!” Bạn hủ nữ cười khúc khích.
Khi Tễ Ôn Phong chống tay ngồi dậy cạnh Lục Dung, Quách Tĩnh ôm chân rêи ɾỉ đau đớn. Phương Trường liền chạy tới xem xét: “Quách Tĩnh!”
Quách Tĩnh thút thít: “Phương Trường~”
Phương Trường giúp cậu nằm xuống, kiểm tra thì thấy ống quần đồng phục đã rách, đầu gối rướm máu: “Không đánh nữa, có người bị thương rồi!”
Giáo viên thể dục nói: “Phải nhanh chóng đưa em ấy xuống phòng y tế.”
Phương Trường ra hiệu: “Lục Dung, Lý Nam Biên!”
Lục Dung nén đau, rút chân dài ra khỏi vòng tay của Tễ Ôn Phong rồi tiến về phía Phương Trường và Quách Tĩnh. Lý Nam Biên vừa tập bóng chuyền với các nữ sinh ở sân bên, đang đẩy khung bóng chuyền về trả thầy thể dục thì bị gọi lại, bèn đi tới: “Có chuyện gì vậy?”
“Đưa Quách Tĩnh xuống phòng y tế.”
Lý Nam Biên ngạc nhiên: “Tôi bên đội bóng chuyền mà! Sao lại gọi tôi?”
Phương Trường đáp: “Cậu thích đưa người đi phòng y tế mà, đi đi!”
Lý Nam Biên ngán ngẩm: “Bức ảnh táo bạo của mình quả là đã bị dùng lãng phí mà…”
Phương Trường chỉ đạo Lục Dung và Lý Nam Biên cùng dìu Quách Tĩnh xuống phòng y tế, cậu dẫn đầu đi trước. Trong khi đó, đằng sau Tễ Ôn Phong bị bao quanh bởi đám nữ sinh: “Bạn Tễ ơi, bạn có sao không?”, “Bạn Tễ, để mình đưa bạn xuống phòng y tế nhé!”, “Bạn Tễ, mình có khăn giấy ở đây!”, “Khăn giấy của mình còn đắt tiền hơn của cậu ta!”, “Cái nào thì đắt hơn chứ đồ bitch?!”.....
Cuối cùng, Tễ Ôn Phong nhét đầy giấy vào mũi, vất vả thoát khỏi đám đông nữ sinh, lấy áo khoác của mình rồi bước đi. Trước khi đi, cậu lạnh lùng nhìn về phía Triệu Nhất Hằng. Bắt gặp ánh mắt đó, Triệu Nhất Hằng cũng giữ vẻ cao ngạo, cuộn một bên ống quần, tỏ vẻ không thèm để tâm.
Một nữ sinh bình luận: “Mình nghĩ cặp đôi Hằng Ôn có tương lai đấy chứ.”
Bạn ngồi trước bàn của Lục Dung đáp: “Cậu không hiểu đâu, bạn Tễ đã ngửi thấy mùi pheromone của con trai mình rồi! Mình không tin có Alpha nào ngửi được pheronome Omega của con mình mà không bị hấp dẫn! Hí hí.”
Bạn nữ A: “...”
Cậu bạn Lục Dung… không biết có mùi gì nhỉ, tò mò quá...
Cuối cùng, nhóm của Lục Dung cũng đưa Quách Tĩnh đến phòng y tế.
Y sĩ: “Chấn thương nặng như vậy à? Để tôi sơ cứu rồi cậu đến bệnh viện chụp phim nhé.” Nói xong liền lấy kéo ra.
Quách Tĩnh kêu lên: “A a a a a a a a!”
Y sĩ bình thản đáp: “Tôi còn chưa chạm vào mà.”
Phương Trường đề nghị: “Thầy nên tiêm thuốc tê cho cậu ấy, cắt sống đau lắm.”
Y sĩ bình thản nói: “Tôi cắt quần cậu ấy thôi mà.”
Lục Dung, Lý Nam Biên: “...”
Y sĩ cẩn thận cắt bỏ phần vải quanh vết thương đầy máu, sau đó dùng dung dịch sát trùng để làm sạch, Quách Tĩnh tiếp tục kêu: “A a a a a a a a!”
Không chịu nổi cảnh tượng này, Lục Dung và Lý Nam Biên quay ra ngoài phòng thuốc chờ, Phương Trường cũng đi ra, liên tục nhấp nhổm nhìn vào trong phòng hỏi: “Xong chưa vậy?”
Y sĩ: “Chưa.”
Quách Tĩnh: “A a a a a a a a!”
Lý Nam Biên nhớ lại cảnh này trông rất quen thuộc, không nhịn được trêu: “Giống như đang sinh con ấy nhỉ?”
“Gì cơ, ai sắp sinh?” Chư Nhân Lương từ bên ngoài bước vào, phía sau là Kỳ Ôn Phong với hai lỗ mũi nhét đầy khăn giấy. Thật đáng nể là dù bị bịt mũi nhưng cậu vẫn giữ được vẻ đẹp trai và cao quý.
Nghe nói Tễ Ôn Phong bị đánh đến chảy máu mũi trên sân bóng rổ, Chư Nhân Lương lập tức bỏ dở công việc để đưa cậu đến gặp bác sĩ. Thái tử gia mới học ngày thứ hai đã gặp nguy hiểm, công tác bảo vệ của trường quá kém, chỉ có thể lấy việc chăm sóc y tế để kéo lại chút thiện cảm.
Khi bước vào cửa phòng y tế, Chư Nhân Lương nghe nói có người sắp sinh, liền cảnh giác cao độ: “Ai vậy?!”
Với ông, việc học sinh có thai trong trường là một tình huống cực kỳ nghiêm trọng! Trong thời gian làm giáo vụ, ông chưa từng gặp phải chuyện động trời như vậy. Ông nhìn lướt qua Lục Dung, Lý Nam Biên và Phương Trường, rồi nghiêm nghị hỏi Lục Dung và Phương Trường: “Hai em ai là cha đứa trẻ?!”
Lý Nam Biên: “…"
Chẳng lẽ tôi, Lý Nam Biên, không có tư cách yêu sớm và khiến một cô gái có bầu ở tuổi học sinh sao?!
Phương Trường là lớp trưởng lớp 8, cũng là cánh tay phải của Chư Nhân Lương, vội nghiêm túc báo cáo: “Không phải đâu thầy! Là bạn Quách Tĩnh của lớp em bị ngã trong lúc chơi bóng, bây giờ đang được điều trị thôi ạ.”
Chư Nhân Lương kéo màn trắng ngăn cách trong phòng y tế ra: “Thầy Tiểu Hứa, ra đây xem bệnh nhân đi.”
Y sĩ đáp: “Tôi đang băng bó mà…”
Chư Nhân Lương thúc giục: “Băng bó có thể làm sau, ra ngoài đã, bệnh nhân đang chảy máu kìa!”
Lý Nam Biên thấy bị xúc phạm, vốn đã tức sẵn từ trước, bây giờ thấy ông ngay cả lễ nghĩa tối thiểu cũng vứt bỏ, liền đứng ra mạnh mẽ đáp trả: “Chúng em đến trước, chân bạn em còn gãy nữa!”
Chư Nhân Lương trừng mắt, dùng giọng phổ thông không chuẩn nói: “Các em nhường bạn mới có sao đâu? Lễ phép và đoàn kết thầy cô chưa dạy à?”
Lý Nam Biên đáp: “Thầy cô chúng em dạy là: Vương hầu tương tướng, há có phải là trời sinh (*)!”
(*): Câu này mang ý nghĩa nhấn mạnh về sự bình đẳng và tính nhân văn. Nó thường được hiểu rằng dù là vua hay quan tướng, tất cả đều có nguồn gốc và bản chất giống nhau, và không ai hơn ai về "chủng loại" hay "tính cách". Câu này cũng có thể ngụ ý rằng mọi người, bất kể địa vị hay chức vụ, đều có thể phấn đấu và trở thành điều họ muốn.
Phương Trường vốn đã rất bực với việc Chư Nhân Lương muốn cắt ngang việc điều trị của Quách Tĩnh, nhưng là lớp trưởng nên không tiện nói thẳng. Giờ thấy Lý Nam Biên mạnh mẽ như vậy, trong lòng cậu thầm vỗ tay không ngớt: Lý Nam Biên tuy không giỏi môn Văn, nhưng lại học《 trần thiệp thế gia 》(*) rất tốt nha.
(*): là một tác phẩm nổi tiếng trong bộ "史记" (Sử Ký) của nhà sử học Tư Mã Thiên (Sima Qian), một trong những tác phẩm lịch sử quan trọng nhất của Trung Quốc. Tác phẩm này ghi lại tiểu sử và sự nghiệp của nhân vật lịch sử Chen She (陈涉), người đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa nông dân chống lại triều đại nhà Tần vào cuối thế kỷ 3 trước Công Nguyên.
Chư Nhân Lương không ngờ rằng, hôm qua ở căng-tin ông đã thất bại trong việc chen hàng, nay đến phòng y tế cũng không chen nổi. Ông nhận ra, trước mặt vẫn là đám học sinh hôm qua mà ông không chen ngang được, trong đó Lục Dung đứng sau Lý Nam Biên. Gương mặt ông lại tức thành màu gan heo.
Ông định lên giọng quát nạt, nhưng Tễ Ôn Phong phía sau bất ngờ xen vào: “Để họ trước đi.”
Chư Nhân Lương nghe vậy thì khựng lại, ánh mắt không che giấu sự kính nể với Tễ Ôn Phong, nhẹ giọng hỏi: “Vậy còn em…”
Tễ Ôn Phong bình thản đáp: “Em sẽ về nhà để bác sĩ gia đình kiểm tra.”
Chư Nhân Lương lập tức nhã nhặn: “Để thầy sắp xếp xe đưa em về!”
Chư Nhân Lương vội vã lo liệu cho Tễ Ôn Phong, nhờ vậy mà ông không còn gây thêm khó khăn cho nhóm của Lục Dung. Quách Tĩnh cuối cùng cũng thôi la hét, được băng bó xong và được Phương Trường đưa lên xe đưa đến bệnh viện để chụp phim.