Chương 14

Cậu thật sự cảm thấy nể phục đối với Tễ Thông. Bất kể thật hay giả, nếu có thể khen món của Phương Tình thế này, chứng tỏ ông ta rất quyết tâm.

Tễ Thông ăn xong miếng cá, Phương Tình vui vẻ gắp thêm cho ông một miếng chân giò với lớp da còn lông, mỡ trắng ngần: “Thử chân giò của em đi!”

Lục Dung không thể chịu nổi: “Thôi bỏ đi…”

Dù là thử thách lòng người, thế này cũng hơi quá đà, ai mà chịu nổi chứ.

Không ngờ Tễ Thông lại cắn một miếng, tấm tắc: “Ngon thật! Lâu lắm rồi anh mới ăn chân giò ngon như vậy!”

Lục Dung: “…”

Đại ca, rốt cuộc trước đây sống trong hoàn cảnh nào vậy?

Tễ Thông ăn hết miếng chân giò, Phương Tình lại muốn gắp cho ông miếng gà, nhưng Tễ Thông xua tay: “Phải ăn cân bằng giữa đạm và rau chứ.”

Ông cầm bát cơm, gắp vài cọng rau, nhã nhặn nhưng không kém phần dứt khoát ăn cơm.

Lục Dung không nỡ nhìn thêm. Đúng là lấy vợ không dễ chút nào.

Tễ Thông ăn xong, đặt bát xuống một cách trịnh trọng: “Anh thấy gạo nhà em thật ngon, nhai rất dẻo, mùi vị rất đặc biệt. Mua ở đâu vậy?”

Phương Tình chưa kịp đáp, chỉ biết lấy khuỷu tay huých nhẹ Lục Dung.

Lục Dung: “Siêu thị dưới nhà, ba ngàn rưỡi một ký.”

Tễ Thông: “Gạo thơm thật, giống hương vị của cơm bếp lò hồi nhỏ. Để anh đi múc thêm bát nữa, mọi người ai cần thêm không?”

Lục Dung: “…”

Vừa nãy vào nhà cậu đã thấy Phương Tình quên bấm nút nấu cơm, nên cơm chỉ là cơm nhão. Nhìn dáng ông hăng hái múc cơm, Lục Dung nghĩ có lẽ ông ta không giả vờ.

Khi Tễ Thông quay lại, Phương Tình giục ông ăn gà, giọng hơi nghẹn, đôi mắt long lanh: “Anh… anh ăn thêm đi…”

Tễ Thông: “Sao thế? Sao em lại khóc?”

Phương Tình: “Từ trước đến nay… chưa từng có ai thích món em nấu…”

Tễ Thông: “Sao lại thế chứ?!”

Phương Tình: “Dung Dung không thích.”

Tễ Thông nhìn Lục Dung với ánh mắt trách móc, rồi dịu dàng nhìn Phương Tình, an ủi: “Con ăn hằng ngày nên miệng kén ăn thôi, đâu có hiểu được cái ngon của món nhà. Thật ra lâu lắm rồi anh mới được thưởng thức bữa cơm gia đình đậm đà như thế này.”

“Thật sao?” Phương Tình vui mừng lau khô khóe mắt. “Vậy sau này ngày nào em cũng nấu cho anh ăn!”

Tễ Thông ngượng ngùng mà nhìn Lục Dung liếc mắt một cái: “…Ừm.”

Lục Dung: “…”

Cậu nhìn Tễ Thông say sưa ăn, khẽ lắc đầu. Đôi khi, người ta trông có vẻ bình thường nhưng thực chất lại có khiếm khuyết bẩm sinh. Nếu như vị giác bất thường được coi là khuyết tật, Tễ Thông chắc đủ điều kiện nhận giấy chứng nhận.

Có lẽ họ thật sự là “trời sinh một cặp.” Nhìn Phương Tình vui vẻ ngắm Tễ Thông ăn, Lục Dung nghĩ, có lẽ đây chính là người bạn đời bà chờ đợi.

Cậu mỉm cười, nghĩ thầm, thôi thì cho vay lãi cũng được.

Khi Lục Dung rửa bát trong bếp, Tễ Thông và Phương Tình đứng trên ban công.

Phương Tình: “Ngày mai chúng ta đăng ký kết hôn, sao trông anh có vẻ bồn chồn thế?”

Tễ Thông trầm ngâm: “Em nghĩ Dung Dung có thích anh không?”

Phương Tình: “Thích chứ!”

Tễ Thông: “Anh thấy không rõ thái độ của nó, nó có đôi khi cho anh một loại cảm giác đặc biệt thâm trầm, nhất là khi ăn cơm — có phải anh ăn hơi nhiều không?”

Phương Tình: “Nó bình thường đã thế rồi mà.”

Tễ Thông vẫn thấp thỏm, Phương Tình an ủi: “Anh cưới em, không phải cưới nó, nó thích hay không cũng đâu có sao? Em thích là đủ rồi!”

Tễ Thông: “Nhưng sau này chúng ta sống chung thế nào?”

Phương Tình: “Không sao đâu, chỉ cần nuôi nó đến mười tám tuổi, nó có thể tự lo rồi.”

Tễ Thông lắc đầu: “Luật thì quy định thế thật, nhưng thực tế lại không dễ đâu.”

Phương Tình nghiêm túc: “Mười tám tuổi là nó sẽ rời xa chúng ta, thật đấy. Nó không phải con ruột của em, em chỉ là người giám hộ tạm thời.”

Chiếc bát trong tay Lục Dung rơi xuống. Còn một miếng chân giò, cậu định bảo Tễ Thông ăn nốt, nhưng lại nghe được một bí mật động trời.

Không khí chùng xuống.

Tễ Thông cúi xuống nhặt miếng chân giò và bát: “…Để chú vào rửa bát, hai người cứ nói chuyện đi.”

Ông vừa rời đi, Lục Dung lập tức hỏi: “Cô vừa nói gì vậy, cô Phương?”

Phương Tình: “…”

Phương Tình im lặng hồi lâu rồi nói: “Ta không phải cô, ta là… dì của con.”