Chương 22

Phương Trường, với trách nhiệm của lớp trưởng, vừa la hét vừa suy nghĩ cách phòng thủ: "Mọi người, chặn cậu ta lại!" Rồi cậu ra hiệu cho giáo viên thể dục tiếp tục trận đấu.

Tiếng còi vang lên, và một cảnh tượng ngoạn mục xuất hiện trên sân: năm chàng trai lớp 8 vai kề vai, vây kín Tễ Ôn Phong ở trung tâm như thể đang dựng tòa tháp Lý Thiên Vương giam cầm Na Tra!

Ban đầu, Tễ Ôn Phong định di chuyển, nhưng thấy cả năm người xoay quanh mình, vòng vây càng lúc càng chặt, khiến năm cái mông của họ dính chặt vào cậu. Cậu đành đứng yên uống nước khoáng. Đội lớp 1 ở dưới rổ ném bóng, vì không ai ngăn cản, cảm thấy vô cùng nhàn nhã.

Có người không nhịn được, mồ hôi lấm tấm trên trán: "Đội trưởng! Bốn người kia vẫn đang ghi điểm kìa!" Bảng điểm giữa hai lớp chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã là 20:0. "Cứ thế này là chúng ta thua mất!"

Phương Trường hạ giọng quát: “Các cậu hiểu gì nào! Hãy tự hỏi vì sao chúng ta lại đứng trên sân bóng này!”

Cả đội chợt nhớ về mục tiêu ban đầu: không phải để giành chiến thắng, mà là để bảo vệ các bạn nữ! Không thể để gã kia cứ thế thoải mái nhảy lên úp rổ! Vừa đẹp trai vừa giỏi úp rổ, Tễ Ôn Phong thực sự là một mối đe dọa.

Giữ vững ý chí ban đầu, họ nhìn nhau với ánh mắt quyết tâm. Trong khi đó, các nữ sinh lớp 8 đang mong chờ được xem màn úp rổ của Tễ Ôn Phong, nhưng đã bị các nam sinh lớp mình che khuất, đành đứng bên ngoài buông lời châm chọc: “Thật đáng xấu hổ.”

Phương Trường giơ tay: “Tạm dừng!” rồi quay lại ra lệnh: “Họp!”

Gian lận thì không được, bảo vệ các bạn nữ cũng chẳng xong, chỉ còn cách chơi theo chiến thuật thông thường. “Hai người kèm một. Quách Tĩnh, Lục Dung, hai cậu cao nhất, cản tên khổng lồ đó lại.” Ánh mắt Phương Trường sắc lạnh quét qua cả hai. “Nếu không chặn được hắn, giấc mơ bá chủ Nhật Bản của Trường Trung học Thành Nam sẽ tan thành mây khói!”

Quách Tĩnh nghiêm túc siết chặt nắm đấm: “Được!”

Lục Dung: “…”

Quách Tĩnh, bạn cùng bàn của Lục Dung, cao 1m80, nặng 180 cân (1), dáng người to béo, trắng trẻo, nhưng giọng nói vẫn chưa vỡ, nghe lại mềm yếu, nên mọi thứ cậu làm đều giống như một đứa trẻ.

Trận đấu tiếp tục. Lục Dung và Quách Tĩnh tiến về phía Tễ Ôn Phong, còn Tễ Ôn Phong thì lạnh lùng nhìn xuống hai người, xoay cổ và bẻ khớp tay một cái.

Quách Tĩnh nhìn thấy, tưởng Tễ Ôn Phong sắp đánh mình, liền sợ hãi lui một bước. Thế là chỉ còn lại Lục Dung đứng đối diện với Tễ Ôn Phong. Ánh mắt Tễ Ôn Phong chĩa thẳng vào Lục Dung.

Lục Dung tránh đối diện ánh mắt đó, nhưng vẫn bình tĩnh ra hiệu cho Quách Tĩnh và bày tư thế phòng thủ trước mặt Tễ Ôn Phong. Nhìn thấy sự kiên định của Lục Dung, Quách Tịnh đột nhiên cảm thấy thêm can đảm. Bạn cùng bàn của cậu thường im lặng, nhưng ánh mắt của cậu lại tiếp thêm sức mạnh. Bây giờ nhìn lại Tễ Ôn Phong, cậu không còn thấy đáng sợ nữa.

Đội lớp 8 phát bóng biên. Lục Dung và Quách Tĩnh đứng hai bên chắn trước mặt Tễ Ôn Phong. Ngay khi bóng phát ra, Tễ Ôn Phong lập tức đón bóng, áp đảo di chuyển. Cao lớn và sải chân dài, cậu tiến vào nửa sân đối phương như thể không có gì cản đường. Nhưng khi sắp vào vùng ném rổ, Lục Dung đã xuất hiện chắn trước mặt, còn Quách Tĩnh cũng kịp đến. Phần bụng tròn mềm của cậu va vào người Tễ Ôn Phong! Bị phân tâm, Tễ Ôn Phong nhảy lên ném ba điểm nhưng hụt, bóng bật ra khỏi vành rổ.

“A a a a a a a a a a!!” Phương Trường phấn khích chạy quanh sân, hăng hái cởϊ áσ phông ném cho các nữ sinh, nhưng lại bị họ ném trả lại.

Lục Dung: “…”

Quách Tĩnh: “Liên quan gì đến cậu? Không phải nhờ tôi cản được sao?”

Tễ Ôn Phong nhìn về phía Lục Dung. Ánh mắt Lục Dung khẽ liếc cậu một cái rồi lại giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Trong lượt tiếp theo, mỗi khi Tễ Ôn Phong di chuyển, Lục Dung đều bám sát, không để cậu thoải mái "như vào chỗ không người," khiến hai bên phải tranh giành quyết liệt.

Một lúc sau, lại đến lượt Tễ Ôn Phong giữ bóng. Lục Dung tập trung phòng thủ, còn Quách Tĩnh thì hét “hắc ha” trước mặt Tễ Ôn Phong. Giờ đây, Quách Tĩnh hoàn toàn tự tin, coi Lục Dung là một đồng đội đáng tin cậy... nhưng chợt nhận ra, liệu có khi nào cậu chính là Kuroko Tetsuya trong đời thực không?!

Ngay khi Quách Tĩnh mất tập trung, Tễ Ôn Phong nhanh chóng chuyền bóng cho đồng đội!

Lục Dung vội xoay người, nhưng Tễ Ôn Phong đã nhanh như gió lướt qua cậu!

Lục Dung thầm nghĩ: “Không ổn rồi! Đồng đội của cậu ta chắc chắn sẽ trả bóng lại để cậu ta dẫn bóng lao lên!”

Nhưng mọi chuyện lại diễn ra khác hẳn. Đồng đội Tễ Ôn Phong không chuyền trả, còn Tễ Ôn Phong cũng không chạy tiếp! Cậu vòng qua Lục Dung, xoay người chặn đường và làm đúng tư thế phòng thủ như Lục Dung!

Lục Dung: “…”

Thật trẻ con!

Hai người đứng đó đối diện nhau, không ai nhúc nhích. Phía sau Tễ Ôn Phong, đội lớp 1 ghi điểm thành công.

Những pha bóng sau đó cũng vậy, Tễ Ôn Phong liên tục chuyền bóng cho đồng đội và lớp 1 tiếp tục ghi điểm. Tễ Ôn Phong rất mạnh, nhưng các đồng đội của cậu cũng không hề kém. Thấy điểm số dần cách biệt, Lục Dung gọi tên Phương Trường, và cậu giơ tay xin tạm dừng.

Lần này, Phương Trường kéo Lục Dung lại gần, vỗ vai cậu, nói: “Bất kể kết quả thế nào, chúng ta đã chiến đấu hết mình và thể hiện được tinh thần của đội, vậy là đủ rồi. Mọi người xem đi, vì tinh thần của chúng ta mà các bạn nữ cũng đã cổ vũ cho chúng ta. Đây là chiến thắng lớn nhất rồi. Đẹp trai là số một, thi đấu là số hai. Người đàn ông nghiêm túc là người đàn ông đẹp trai nhất. Cứ hết mình thôi, không cần quan trọng kết quả!”

Cả đội đồng thanh: “Được!”

Cả đội giờ đã biết không còn hy vọng thắng. Hai người kèm Tễ Ôn Phong, ba người còn lại phải đối phó với bốn người, thực sự không thể đọ lại.

Lục Dung chợt nói: “Phương Trường, cậu không cần lo về Triệu Nhất Hằng.”

Phương Trường hỏi: “Tại sao?”

Lục Dung ra hiệu về phía khu vực nghỉ của lớp 1, nơi các thành viên khác ngồi gần Tễ Ôn Phong, còn Triệu Nhất Hằng lại ngồi một mình phía xa.

Phương Trường lập tức hiểu ra, nở nụ cười rạng rỡ: “Cung đấu!”

Cậu nhìn Lục Dung đầy ngưỡng mộ, chợt nhớ ra điều gì đó, kìm lại nụ cười, khốc khốc mà nói: “Đã bảo gọi tôi là An Nhân rồi mà, quên rồi sao?”

~~~~~

(1): 1 cân Trung Quốc = 596,8 gram ở Việt Nam. Tức là Quách Tĩnh nặng khoảng 107,5 kg.