Chương 13

“Đến giờ ăn rồi!” Phương Tình vui vẻ bưng nồi chân giò đang sôi ùng ục từ bếp ra, đặt lên bàn ăn. “Hai người nói chuyện gì mà rôm rả thế?”

Tễ Thông ngượng ngùng liếc nhìn Lục Dung: “Dung Dung có vẻ hứng thú với công việc của tôi lắm.”

Lục Dung: “…”

Hứng thú cái quái gì chứ.

“Thôi, ăn cơm đã, lát nữa nói sau. Nào, thử tay nghề của mẹ xem sao.” Phương Tình hào hứng xới cơm cho hai người.

Tễ Thông đứng dậy cười tươi, phụ bà chia đũa và muỗng: “Nhiều món quá ha?”

Phương Tình đỏ mặt: “Thì anh đến mà, bình thường em có nấu nướng gì đâu.”

Tễ Thông cúi đầu, có chút bối rối: “Cảm ơn em.”

Phương Tình liếc nhẹ: “Nói năng gì đâu mà lạ.”

Lục Dung: “…”

Đây là cảnh trong một bộ phim tình cảm gia đình trung niên nào vậy?!

Hai người họ cứ ngọt ngào như vậy một lúc, cuối cùng Phương Tình cũng nhớ đến con trai: “Dung Dung, rửa tay chưa? Mau ngồi xuống ăn đi con.”

“Dạ rồi.” Lục Dung lê bước nặng nề ngồi xuống bàn. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy bàn ăn đầy những món “tự chế biến”, sắc mặt cậu vẫn tối lại vài phần.

Phương Tình ít khi vào bếp là có lý do – Lục Dung cấm bà vào bếp.

Món ăn của bà, thật sự không thể nuốt nổi.

Lục Dung biết nấu ăn từ khi còn nhỏ, thậm chí trước khi đi học. Khi những đứa trẻ khác còn vui chơi trong công viên, cậu đã đứng trên ghế đẩu, tự tay chuẩn bị ba bữa ăn cho mình.

Không chỉ học được cách nấu nướng, cậu còn ngộ ra một chân lý: trên đời này có người sinh ra đã không có năng khiếu cho một số việc, và không thể ép buộc được — chẳng hạn như việc nấu ăn của Phương Tình.

Phương Tình đã lâu không vào bếp, Lục Dung gần như quên mất nỗi sợ hãi với những món ăn “kinh dị” của bà. Nhưng khi ngồi trước bàn ăn hôm nay, cậu không khỏi thở dài: hóa ra cơn ác mộng tuổi thơ sẽ mãi ám ảnh con người ta.

Đây là mớ gì thế này?

Ban nãy thấy chân giò và thịt mỡ trắng bệch nổi lềnh bềnh trong nồi, Lục Dung còn tưởng bà sẽ tiếp tục chế biến, ít nhất cũng cho thêm ít xì dầu cho đỡ nhạt nhẽo. Nhưng không, bà bưng cả nồi ra, khiến cả căn phòng ngập tràn mùi ngọt lợ khó chịu.

Bên cạnh nồi chân giò là món bò kho đỏ au, nhưng trong bát lại chẳng tìm thấy miếng thịt nào nguyên vẹn. Vì bà thái theo thớ, thịt bò tan nát thành từng mảnh, nổi trong lớp nước sánh quá đặc, khiến người ta liên tưởng đến chiến trường đẫm máu chưa được dọn sạch.

Bên cạnh bát thịt bò là con cá “vô hồn” nằm ngửa trong đĩa. Con cá nằm trơ, mắt trợn trừng, bụng phanh ra lộ rõ những vảy cá chưa được làm sạch. Dưới ánh đèn, từng chiếc vảy phản chiếu ánh sáng kỳ dị. Bụng cá còn đen sì vì chưa được làm kỹ, mùi đắng từ mật cá bị vỡ xộc thẳng vào mũi, dù bà có dùng bao nhiêu nước sốt cũng không che được. Cả con cá giống như một phiên bản “Ngước lên bầu trời” trứ danh của nước Anh.

Bên cạnh cá là con gà. Gà hầm là món không dễ làm hỏng, vì gà từ chợ đã được làm sạch, Phương Tình chỉ cần bỏ vào nồi. Nhưng bà lại hiểu theo nghĩa đen, nhét cả con gà vào nồi, đuôi gà chổng lên trời, không có gia vị gì, dường như cũng chẳng cho đủ nước. Nhìn từ xa, Lục Dung không rõ đầu gà ra sao, nhưng có vẻ nồi này đã cháy đen đáy.

Cuối cùng là đĩa rau cải nhỏ. Trông có vẻ còn sống, nhưng chí ít vẫn là món duy nhất trong mức “ăn được.”

Phương Tình và Tễ Thông vẫn tiếp tục trò chuyện những câu ngọt ngào bình dị, trong khi Lục Dung ngồi yên, cầm đũa mà chẳng nhúc nhích.

“Ăn đi chứ.” Cuối cùng Phương Tình nhận ra con trai có chút khác lạ, định gắp thức ăn cho cậu.

“Không cần đâu ạ.” Lục Dung vội ngăn bà lại.

Lục Dung đưa mắt quan sát quanh bàn ăn, cuối cùng dừng lại ở đĩa rau cải nhỏ. Cậu nhẹ nhàng gắp một cọng rau, cẩn thận cho vào bát mình. Sau khi lấy can đảm bằng vài hơi thở sâu, cậu thử cho một chút lá rau vào miệng.

Ngọt.

Lục Dung đứng dậy, giữ vẻ mặt điềm tĩnh, bước vào phòng vệ sinh, nhổ miếng rau ra thùng rác và giả vờ nôn khan.

Phương Tình ở bên ngoài gọi vọng vào: “Có chuyện gì thế?”

Lục Dung: “Con bị mắc xương cá.”

Phương Tình: “Cái thằng này… Lớn tướng rồi mà còn bị mắc xương, thật là. Đã lấy ra được chưa?”

Lục Dung xả nước, giữ dáng vẻ bình thản quay lại bàn ăn: “Lấy ra rồi ạ.”

Thấy cậu không có gì bất thường, Tễ Thông mới an tâm nói: “Trẻ con gặp món ngon dễ ăn vội lắm, chỉ cần cẩn thận chút là được.” Nói rồi, ông kéo đĩa cá về phía Lục Dung, như định gắp cá cho cậu.

Lục Dung: “…

Dù biết đây là giai đoạn “luyến ái trung niên,” nhưng chiều chuộng đến mức này thì hơi quá rồi đấy!

Phương Tình cũng thấy vậy là quá đáng, liền đẩy đĩa cá lại chỗ cũ: “Nó lớn rồi, muốn ăn tự gắp được mà, đâu có cần nhờ ai. Anh ăn đi.” Vừa nói bà vừa gắp cho Tễ Thông một miếng thịt cá to.

Lục Dung thầm nghĩ: Trời đất ơi.

Cái thứ này mà ăn chắc lên thiên đàng.

Cậu có chút thương cảm cho Tễ Thông, nhưng nghĩ lại nếu Phương Tình không ra tay, có lẽ Tễ Thông sẽ trực tiếp gắp miếng cá này vào bát mình. Cậu quyết định không ăn nữa mà chỉ ngồi xem Tễ Thông sẽ xử lý thế nào.

Trên bát cơm của Tễ Thông lúc này là một miếng cá lớn, nước sốt sền sệt chảy xuống viền bát, xương cá nhô ra khắp nơi, thêm vào đó là lớp cơm dẻo chưa chín hẳn, tất cả tạo nên một cảnh tượng hỗn độn.

Nhưng biểu cảm của Tễ Thông lại đầy vui sướиɠ, ngọt ngào, gương mặt lịch lãm còn hơi ửng đỏ, trông rạng rỡ hơn cả chiếc dây chuyền vàng lớn trên cổ ông.

Phương Tình giục: “Ăn đi chứ!”

Tễ Thông im lặng hồi lâu, ánh mắt lộ vẻ xúc động: “…Được.”

Ông nhẹ nhàng gắp từng chiếc xương cá, cẩn thận ăn một miếng thịt.

Gương mặt Tễ Thông bỗng biến sắc, đôi mắt sau cặp kính mở to, trông càng giống một phát thanh viên: “Ngon quá!!!”

Lục Dung: “…?”