Chương 19

Sau khi hoàn thành bài thể dục buổi sáng, Lục Dung đi thẳng đến căng tin. Cậu dặn dò Lý Nam Biên: “Giao cho mày nhé.”

Lý Nam Biên gật đầu: “Yên tâm.”

Tiết học thứ ba là của cô giáo tiếng Anh. Cô là một thạc sĩ vừa tốt nghiệp, dáng người mảnh mai nhưng vẫn rất quyến rũ, phong cách ăn mặc luôn ôm sát người. Nếu không có khí chất uy nghiêm, cô chắc hẳn đã trở thành hình mẫu mộng mơ của không ít nam sinh. Cô giáo nhanh nhẹn, tinh ý ấy vừa vào lớp đã phát hiện Lục Dung vắng mặt, nhưng việc nam sinh đi trễ không phải vấn đề lớn. Cô bắt đầu bài giảng của mình.

Mười phút sau, Lục Dung vẫn chưa xuất hiện. Cô đặt sách xuống và hỏi: “Hôm nay Lục Dung làm sao thế?”

Lý Nam Biên giơ tay đáp: “Cậu ấy không khỏe sau bài tập thể dục. Em đã đưa cậu ấy đến phòng y tế. Bác sĩ bảo cần theo dõi. Nếu là viêm dạ dày cấp tính, có lẽ phải đưa đi bệnh viện.”

Cô giáo tiếng Anh khẽ gật đầu rồi nhắc nhở cả lớp: “Các em nhớ chú ý khi ăn uống nhé.”

Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng các bạn học.

Trong khi đó, “bệnh nhân viêm dạ dày cấp tính” Lục Dung lại đang kiểm tra công tác an toàn thực phẩm ở căng tin. Cậu thong thả bước vào khu bếp và ngay lập tức bị người quản lý chặn lại: “Làm gì đấy?! Chỗ này không phải ai cũng vào được, không thấy bảng cấm à?”

Phía sau quầy là khu bếp sâu hun hút, tường sơn trắng, sàn lát gạch vuông nhỏ, lúc nào cũng ẩm ướt và trơn nhờn như đường nhựa mới đổ. Bếp được bố trí gọn gàng với các bệ và bàn chế biến bằng thép không gỉ, cùng hệ thống ống thông gió khổng lồ chạy trên đầu, tạo nên vẻ cơ khí kiểu "punk công nghiệp" đầy hơi thở của xã hội chủ nghĩa.

Các đầu bếp ở đây không có chút phong thái nào đặc biệt.” Họ mặc đồng phục trắng, đội mũ đầu bếp trắng, đeo tạp dề tối màu, chân đi giày bảo hộ đen, bận rộn đi lại, khó mà phân biệt được họ là đầu bếp hay người chăn nuôi.

Ở một nơi quy định nghiêm ngặt như thế, bảng “Không phận sự miễn vào” luôn là cảnh báo đầu tiên. Do đó, khi Lục Dung mặc đồng phục học sinh bước vào khu vực “cấm vào” này, cậu lập tức nổi bật trong không gian đen-trắng-xám và bị người quản lý yêu cầu rời khỏi.

Lục Dung bình thản đến trước mặt người quản lý: “Giám thị bảo cháu đến đây. Cháu chưa ăn hết phần ăn và quên không đổ thức ăn thừa vào thùng rác, nên thầy phạt cháu ở đây phụ giúp một buổi để hiểu sự vất vả trong việc kiếm đồ ăn.”

Lục Dung vốn nổi tiếng là học sinh gương mẫu, luôn ăn sạch khay cơm rồi cẩn thận đặt vào thùng thu gom. Tuy nhiên, cậu từng thấy thầy Chư Nhân Lương đứng tại khu thu gom răn đe học sinh. Chuyện bị phạt làm việc ở căng tin cũng không phải lần đầu xảy ra.

Quả nhiên, người quản lý khẽ nhăn mặt. Đây đúng là kiểu phạt mà thầy Chư hay áp dụng, luôn thích cử những học sinh “có vấn đề” xuống khu bếp.

Ông ta thở dài đáp: “Ở đây không có gì để cậu giúp cả, về đi.”

Lục Dung lắc đầu: “Cháu không thể về được. Nếu về, thầy sẽ mắng cháu.”

Người quản lý miễn cưỡng nói: “Vậy ở đây thì đừng đi lung tung, đừng cản trở chúng tôi làm việc.”

Lục Dung gật đầu: “Được ạ.”

Người quản lý vừa đi khỏi, Lục Dung đã lén quan sát khắp nơi, ánh mắt đảo qua từng đầu bếp. Phía bếp đang chuẩn bị nguyên liệu và nấu nướng một cách nhịp nhàng. Ở quầy phục vụ, vài người tụ tập trò chuyện vui vẻ. Một số tay cầm điếu thuốc, tò mò dõi theo Lục Dung.

Lục Dung thu lại ánh nhìn, tiếp tục đi sâu vào bếp. Đi qua vài căn phòng, ánh mắt cậu chợt sáng lên, tìm được người cần tìm!

Cậu bước tới hỏi: “Xin hỏi, chú đang làm bánh cá nhỏ đúng không?”

Đầu bếp trưởng quay lại nhìn: “Cậu tinh mắt đấy, nhóc con.”

Lục Dung: “Có gì cần giúp không?” Thấy đầu bếp trưởng thoáng vẻ chọc ghẹo, cậu bổ sung, “Cháu bị phạt xuống đây làm trợ thủ cho chú.”

Đầu bếp trưởng bật cười: “Bị phạt cơ à?”

Lục Dung gật đầu: “Ừm — Chú đang xay cá đúng không? Nghiền luôn cả xương sao?”

Đầu bếp trưởng cười đáp: “Đúng rồi. Cá mai có xương nhỏ và mềm, bình thường hấp là ăn cả xương. Khi xay thì bỏ đầu, phần còn lại cứ thế xay thôi. Cậu cũng biết đấy nhỉ, biết nấu ăn không?”

Lục Dung gật đầu: “Cũng biết chút ít.” Ngẫm nghĩ một lát, cậu nói tiếp, “Sau này muốn làm đầu bếp.”

Đầu bếp trưởng ngạc nhiên: “Đó là ước mơ của cậu à?”

Ngày nay, trẻ con thường mơ ước cao xa. Khi bé muốn làm nhà khoa học, lớn lên lại muốn làm giàu nhanh chóng, những nghề như làm tóc, nấu ăn, sửa xe không còn thu hút chúng. Đầu bếp trưởng đã làm việc ở trường Trung học Thành Nam nhiều năm, hiểu rõ tính cách của những học sinh tài giỏi này. Đến con trai mười tuổi của ông còn xem thường nghề của bố, đám nhóc tuổi teen này thì càng không phải bàn.

Ông ngày ngày làm bánh cá, nhưng niềm đam mê và tự hào về món ăn này lại chẳng ai hiểu được. Trong công việc tẻ nhạt, bỗng có một vị khách bất ngờ và còn muốn làm đầu bếp, ông không khỏi tò mò, cảm thấy thân thiết, bèn hỏi thêm: “Sao lại muốn làm đầu bếp?”

Lục Dung khẽ cười, xắn tay áo, lấy một phần bột nhỏ đã nhồi sẵn, rắc chút bột mì lên bàn rồi chậm rãi nhồi.

“Biến mọi thứ bơi dưới nước, bay trên trời, chạy trên đất thành nguyên liệu khác nhau, dùng các sản phẩm từ đất và biển qua lên men để tạo nên gia vị, rồi kết hợp lại theo tỷ lệ để nấu ra những món mới phục vụ con người. Thực phẩm rất phong phú, công thức thì vô tận, thú vị hơn cả hóa học. Dù sao thì hóa học không ăn được.”

Nghe cậu nói, đầu bếp trưởng thoáng ngẩn người, hồi tưởng về lý do mình chọn nghề này. Ông không nghĩ sâu xa đến thế, chỉ là học một nghề để kiếm sống.

Nhưng khi nghe Lục Dung nói, trong lòng ông bỗng dâng lên cảm giác tự hào về công việc tinh tế và đóng góp của mình cho nhân loại. Nhìn công việc và người học trò mới, ông lại càng thấy yêu quý chúng hơn.