Chương 18

Sau hai tiết học, Lục Dung nói với Lý Nam Biên: “Lát nữa tao có việc phải ra ngoài, không vào lớp đâu. Nếu thầy hỏi thì mày giúp tao nói đỡ nhé.”

Lý Nam Biên đã quen với việc này, liền đáp: “Không vấn đề gì. Mày đi đâu vậy?”

“Đi căng tin.”

“Đến đó làm gì?” Lý Nam Biên có tư tưởng đại nam tử còn khá nặng. Mặc dù thường xuyên trượt môn Văn, nhưng câu “Quân tử nên xa bếp núc” thì lại nhớ rất kỹ.

Lục Dung không trả lời thẳng, chỉ nói: “Hôm qua tao với lão Nhan xếp hàng cả buổi mà vẫn không mua được bánh cá.”

Lý Nam Biên phẫn nộ: “Thật có chuyện đó sao?!”

Lục Dung kể lại chuyện Tễ Ôn Phong cấu kết với giáo viên chủ nhiệm để chen hàng, còn người đứng trước không chút xấu hổ mà mua tới bốn cái.

Lý Nam Biên thốt lên: “Thật là thiếu đạo đức!”

Lục Dung thì không còn xúc động như lúc đó, mà bây giờ còn có chút phấn khích: “Thứ này có thị trường đấy.”

Đi theo Lục Dung đã lâu, Lý Nam Biên nghe thế liền hiểu ý: “Ý mày là mua đi bán lại kiếm lời?”

Trong đầu cậu hiện lên cảnh làm “cò bánh cá”, mua rồi bán lại như vé tàu Tết.

Lục Dung liếc cậu một cái, Lý Nam Biên hiếm khi ngượng ngùng, gãi đầu nói: “Nếu hôm đó tao có mặt, tao sẽ trả 10 đồng một cái, hỏi thử xem người ta có bán không!”

“10 đồng một cái, tao còn không thèm.” Lục Dung nhàn nhạt đáp.

Lý Nam Biên khoác vai Lục Dung: “Tao mua cho mày mà!”

Lục Dung: “…”

Lý Nam Biên tò mò hỏi tiếp xem Lục Dung định làm gì với bánh cá, Lục Dung trả lời qua loa: “Đến lúc đó sẽ biết thôi. — Phía trước có chuyện gì vậy?”

Lớp 8 của họ ở ngay cạnh cầu thang của tòa nhà giảng dạy số 2, rất tiện để di chuyển. Lúc này, cả lớp đã đứng xếp hàng ở khu vực tập thể dục. Còn bên phía tòa nhà số 1, người đứng chen chúc đông nghẹt, ai cũng không vội xếp hàng mà tụ tập ở lối ra cầu thang, rôm rả như đang chờ xem điều gì thú vị.

“Có chuyện gì vậy?” Lục Dung hỏi.

Lý Nam Biên nhướng mày: “À, cái ‘Đài phun nhạc’ ấy mà.”

Lục Dung: “Gì cơ?”

Như sực nhớ ra, Lý Nam Biên cười giải thích: “Là cái cậu con nhà giàu mà mày vừa nói ấy, đã chuyển vào lớp 1. Ngày cậu ta đến, trường bật luôn đài phun nhạc để chào mừng. Từ đó bọn tao gọi cậu ta là ‘Đài phun nhạc’.”

Lục Dung: “…”

Lục Dung nhìn đám đông trước mặt: “Có cần thiết đến mức này không?”

Lý Nam Biên nói: “Chứ sao. Nghe đâu, vừa vào lớp là cậu ta được bầu làm lớp trưởng luôn.”

Lớp 1 có thành phần đặc biệt, có thể nói là “không giàu thì quý”. Trường Trung học Thành Nam này là trường trọng điểm, muốn vào cũng không dễ dàng. Người có quyền có tiền dù tốn phí cao cũng có thể vào, dĩ nhiên là đắt đỏ hơn các trường khác rất nhiều. Những ai vào được lớp 1 đều là người có tiếng tăm trong thành phố S này.

Để đảm bảo điểm trung bình và tỷ lệ lên đại học, trường còn chọn ra những học sinh giỏi nhất để học cùng lớp, làm “cận thần” cho “hoàng tử”. Lớp 1 vì vậy mà quy tụ không ít học sinh giàu, quyền lực hoặc thiên tài như Lương Văn Đạo.

Thành phần phức tạp như vậy khiến việc bầu lớp trưởng không dễ dàng, từ đầu năm học đến nay, lớp 1 vẫn chưa chọn ra lớp trưởng chính thức.

Thế rồi hôm qua, cậu công tử quyên góp tới một trăm triệu tệ đã đến. Đúng dịp có tiết sinh hoạt lớp vào chiều thứ tư, giáo viên chủ nhiệm lớp 1 liền tranh thủ, nhân dịp vui vẻ này, tổ chức bầu lại lớp trưởng, thay thế các ban cán sự tạm thời.

Giáo viên chủ nhiệm: “Như mọi khi, chúng ta sẽ đề cử trước rồi bỏ phiếu sau.”

Lương Văn Đạo: “Tôi tự đề cử mình!”

Triệu Nhất Hằng: “Tôi là Triệu Nhất Hằng!”

Học sinh A: “Tôi đề cử bạn Tễ Ôn Phong!”

Học sinh B: “Tôi đề cử Tễ Ôn Phong!”

Học sinh C: “Tễ Ôn Phong!”



Nghe đến đây, Lục Dung chậc lưỡi một tiếng.

Lý Nam Biên: “Học sinh lớp 1 kém quá! Đúng là tận tâm tận lực mà. Đợi đã, tao còn chưa kể hết, đến khi bầu chọn thì họ còn tận tâm hơn!”



Sau khi đề cử xong, giáo viên chủ nhiệm mời các ứng viên lên phát biểu. Dù là tự đề cử hay được đề cử, ai cũng phải nói vài câu “sẽ hết lòng phục vụ các bạn”, dù thật lòng hay không cũng vậy. Lương Văn Đạo còn dùng cả câu “Gan óc lầy đất”, nghe có vẻ máu me và bi thảm.

Nhưng đến lượt Tễ Ôn Phong, cậu thản nhiên nói một câu: “Tôi không muốn làm.”

Lục Dung: “…Đúng là kiêu ngạo.”

Lý Nam Biên cười khẩy: “Đáng kinh ngạc hơn là cậu ta lại được nhiều phiếu nhất.”

Lục Dung: “Sao học sinh lớp 1 lại thiếu tự trọng đến vậy chứ?”

Cứ như để trả lời câu hỏi của cậu, vừa dứt lời, từ cầu thang tòa nhà số 1 vang lên tiếng reo hò.

Tễ Ôn Phong xuất hiện ở góc cầu thang, tay đút túi, mặt không biểu cảm nhưng gương mặt hoàn hảo như tạc. Bộ đồng phục xấu xí mặc trên thân hình chuẩn tỉ lệ vàng của cậu lại như một mẫu thời trang cao cấp, nếu đăng lên Taobao chắc chắn sẽ bán giá 2599 tệ, lượt bán đạt đến cả nghìn.

Lý Nam Biên thì thầm vào tai Lục Dung: “Vì cậu ta đẹp trai.”

Lục Dung lắc đầu, đau lòng trước sự thiếu kiên định của bạn bè: “Nữ sinh thì không nói, còn nam sinh thì sao?”

Lý Nam Biên: “Mày không thấy trong đám đông kia cũng có không ít nam sinh sao?”

Lục Dung chép miệng: “Gay thực sự.”