Chương 7

Lâm Phụ Tinh vốc nước lạnh vỗ lên mặt, xúc cảm lạnh lẽo xoa dịu sự nóng rực còn vương lại trên gương mặt.

Lúc nãy cậu lấy cớ đi vệ sinh, chạy khỏi lớp học.

Kỳ lạ thật. Lâm Phụ Tinh suy nghĩ khi trên đường trở lại phòng học.

Từ sau khi gặp Giản Mộc, Lâm Phụ Tinh cảm thấy bản thân trở nên khác thường đến kỳ lạ. Thường xuyên chảy máu mũi thì còn có thể tạm miễn cưỡng giải thích là do trời quá nóng.

Nhưng còn tim đập nhanh hơn thì phải giải thích sao đây?

Đậu, chẳng lẽ thật sự là do tuột huyết áp hả?

Tự mình nói ra mà Lâm Phụ Tinh còn chẳng tin nổi.

Khi nào rảnh phải hỏi kĩ Tưởng Khê một chút mới được, người này là thạc sĩ khoa y học của học viện Y học Đế Quốc, đã từng dõng dạc tuyên bố rằng có thể vì cậu mà giải đáp tất cả các nghi vấn, thắc mắc từ tâm lý cho đến thân thể, nhất định có thể cho cậu một đáp án chính xác.

Lâm Phụ Tinh đang thất thần nên không chú ý mình đã đi đến một ngã rẽ, mãi cho đến lúc bị một người có vóc dáng thấp bé đυ.ng trúng mới giật mình phát hiện ra bản thân lại theo thói quen đi về phía lên sân thượng rồi.

Đôi lúc rảnh rỗi hay sợ hãi, mệt mỏi hoặc là những lúc muốn tìm một nơi yên tĩnh, Lâm Phụ Tinh luôn một mình lên trên đó ngồi một lát.

“A, xin lỗi!” Trong ngực của cậu bạn nhỏ người kia còn đang ôm một xấp bài thi, lúc giương mắt lên nhìn thấy là Lâm Phụ Tinh thì cả người bỗng run lên cầm cập rồi vội vàng lùi về sau ba bước, chôn cả khuôn mặt vào đống bài thi.

Lâm Phụ Tinh: “…”

Cậu đáng sợ vậy à?

“Không có gì.” Lâm Phụ Tinh khoát tay, nấm lùn giống như trút được gánh nặng, cúi đầu đi qua bên cạnh cậu rồi bắt đầu chạy đi.

Lâm Phụ Tinh: “?”

Lâm Phụ Tinh cúi đầu ngắm bản thân một lượt từ trên xuống dưới.

Đồng phục, mặc rồi.

Hung khí, không có nha.

Đầu tóc, bình thường mà.

Tại sao lại bỏ chạy vậy?

Lâm Phụ Tinh cũng không nghĩ nhiều, cậu là kiểu người ruột để ngoài da, hiện tại cậu chẳng rõ bản thân có gì kỳ lạ dọa sợ đến người ta như thế, nếu đã không nghĩ ra được thì đơn giản khỏi nghĩ nữa.

Cách thời gian vào học chỉ còn hai phút, cậu cũng chẳng vội vã mà quay về, dù sao bình thường cậu cũng hay vào lớp trễ, giáo viên cũng không nói gì cả.

Lâm Phụ Tinh chống hai tay lên lan can màu xanh, phóng tầm nhìn ra toàn bộ khuôn viên bên dưới.

Cả khu B và Ngũ Trung(*) đều giống nhau, không có tý xíu thẩm mĩ nào cũng chẳng có thảm thực vật xanh tươi, hoang vu khô héo. Chỉ có những tòa kiến trúc đơn điệu lạnh như băng và một lớp tường vây vừa dày vừa nặng nề.

(*).

Khu B cùng với năm cơ sở trường học, mỗi một nơi đều bị một bức tường vây thật dày ngăn cách với khu dân cư bên ngoài.

Từ trước tới nay trường học vẫn luôn được xem là một cái tháp ngà voi(1), là một thế giới huyễn hoặc. Đế quốc chỉ bảo vệ chu toàn cho một đứa trẻ đến năm mười tám tuổi. Tuổi vừa đủ thì hoặc là thi đậu vào khu A hoặc tiếp tục ở lại khu B sống tạm bợ qua ngày.

(1).

Trường học ở trong khu B, bao gồm cả biên giới và bên ngoài đế quốc, chính là một giới hạn phòng tuyến an toàn nhất.

Mà một khi đã quá tuổi, ngoại trừ những người đảm nhiệm chức vụ liên quan ra thì những người còn lại không có tư cách bước vào trong trường học được nữa. Không chỉ có không thể quay lại học tập được nữa mà là cả người sẽ bị chính tường vây thật dày từng bảo vệ mình kia cùng cánh cửa với lưới điện quấn quanh chặn lại ở bên ngoài.

Cậu còn đang ngẩn người thì dưới cuối cầu thang truyền đến giọng nói của một vài nam sinh.

“Này, mày mù hả, đi đường mà không nhìn?”

Lâm Phụ Tinh quay đầu nhìn lại, là cậu bạn nấm lùn vừa mới đυ.ng trúng cậu khi nãy. Lúc này đang bị vài người cao to vây quanh, có tên nắm lấy cằm ép buộc cậu ta ngẩng đầu lên: “Đang nói mày đấy, mày va trúng anh Phí rồi biết không?! Hả? Mở mồm ra!”

Cả người cậu bạn nấm lùn run rẩy, đến giọng nói cũng run run: “Xin, xin lỗi.”

“Há?” Cái tên được gọi là “anh Phí” giơ chân lên, đạp một cái thật mạnh lên người cậu bạn nấm lùn làm cậu ta ngã lăn ra đất, sấp bài thi như hoa rơi bay tán loạn rồi nhẹ nhàng rơi xuống.

Hình Quý Phí hung hăng: “Xin lỗi cái rắm ấy, ngày hôm qua bảo mày mang tiền đến đâu rồi? Có cầm theo không đấy?”

“Có, có cầm theo.” Nấm lùn rúc cả người lại sát mép lan can rồi lôi ví ra, đang muốn lấy tiền ra đưa thì cổ tay bị một hòn đá đập trúng.

“Ối chà, ở đây đang diễn kịch giựt tiền hay bạo lực học đường vậy nhỉ?” Lâm Phụ Tinh gập ngón cái chỉ ra phía sau, “Đằng kia có camera đấy nhé.”

Hình Quý Phí cười nhạo: “Camera bên đó chẳng quay được tới chỗ này.”

Lâm Phụ Tinh đứng trên cầu thang đối diện với ánh mắt của Hình Quý Phí: “Biết rõ đến vậy?”

“Mày là ai? Trông có vẻ quen mắt đấy?” Tên đàn em bên cạnh muốn ra tay, cố sức đẩy Lâm Phụ Tinh một cái nhưng đẩy mãi mà chả chút xi nhê nào, ngược lại cổ tay còn bị bóp chặt.

Lâm Phụ Tinh cười lớn: “Dĩ nhiên là nhìn quen mắt rồi, tao là ba ba của mày đó.”

“Đ*t mẹ mày thằng c*ó…” Tên đàn em giơ tay muốn đánh.

Vẻ mặt Lâm Phụ Tinh tỉnh bơ, gật gù, hất cằm về phía bảng vinh danh nằm ở cuối tầng lầu, “Ở kia còn không phải là dán một tường toàn ảnh chụp của tôi à?”

Cậu thả cánh tay của tên kia ra, xoay người kéo cậu bạn nấm lùn đứng dậy rồi ngồi xổm xuống giúp cậu ta phủi đi bụi bẩn trên tay áo và đầu gối. Cây nấm lùn lại cứ lắc lư tránh né sau đó lui về sau hai bước.

Một bóng người ở bên cạnh đè xuống, Hình Quý Phí ngồi xổm xuống cạnh cậu, trên mặt là nét cười cợt khinh thường: “Mày là Lâm Phụ Tinh?”

“Phải, cậu biết tôi à?”

“Tao còn đang muốn đi tìm mày đây, mày lại tự dâng mình đến cửa.”

“?”

Tìm cậu? Tìm làm gì? Lâm Phụ Tinh không nhớ là mình với đám người này từng có tiếp xúc qua.

Nhưng mà gương mặt này hình như, nhìn sơ sơ thì có vẻ như nhìn cũng thấy có chút quen mắt thì phải?

“……” Lâm Phụ Tinh vẫn không nhớ nổi hỏi, “Cậu là ai?”

Trên lầu có lớp đến tiết thể dục, đúng lúc có hai nữ sinh đi ngang qua cửa cầu thang, vừa nhìn thấy rõ một người ở đây thì không một chút do dự xoay người đi mất.

“Là cái tên Hình Quý Phí đó! Sao cậu ta lại ở chỗ này?”

“Đại ca của cao tam đấy, nghe nói cậu ta có quan hệ với nhà trường. Chúng ta đi mau thôi, đừng có chọc phải cậu ta.”

Hình Quý Phí nghe thấy người khác đang nói về mình thì rất là vênh váo nhưng trái lại thì Lâm Phụ Tinh lại đang dùng ánh mắt như nhìn thấy một kẻ ngốc mà nhìn cậu ta, vẻ mặt rất phức tạp.

“Nè người anh em, cậu làm gì để người ta nhìn thấy cậu mà tưởng như đang nhìn thấy quỷ vậy kìa?”

Hình Quý Phí: “…”

Toàn bộ đám đàn em: “……”

“Đ*t mẹ, mày nói cái gì hả?”

Tên đàn em không nhịn được đang muốn giơ tay đánh người, Lâm Phụ Tinh lạnh lùng đảo mắt liếc cậu ta một cái: “Đánh nhau là không tốt nha. Các con có từng này đứa thôi, đánh không lại ba ba đâu. Mà đánh xong ba ba lại phải mất công viết kiểm điểm, hay chúng ta đổi qua cách khác đi?”

Cậu cúi người xuống nhặt từng tờ bài thi rơi khắp nơi, một chút cũng không để tâm mà chìa phần lưng mình cho bọn họ. Cậu nhìn vài đề bài phía trên giấy thi, giơ ra phía sau quơ quơ, trang giấy đong đưa vang lên từng tiếng “loạt xoạt”.

Lâm Phụ Tinh nói: “Chúng ta thi làm bài ha, thấy thế nào?”

*

Lâm Phụ Tinh ra ngoài đến tận lúc vào học rồi mà vẫn chưa trở về, Giản Mộc lấy cớ đi vệ sinh để ra ngoài, đúng lúc bắt gặp hai nữ sinh đang vội vàng chạy xuống lầu.

Một nữ sinh ngập ngừng nói: “Lâm Phụ Tinh đối đầu với Hình Quý Phí sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”

Một nữ sinh khác do dự trả lời: “Chắc là… không có chuyện gì đâu? Không phải cậu ấy đánh nhau rất giỏi sao?”

“Nhưng mà cậu ấy chỉ có một người à.”

Giản Mộc gọi các cô lại: “Anh Phụ Tinh đang ở đâu?”

“Ở cửa cầu thang tầng năm đó.” Lúc nữ sinh nọ chỉ chỗ xong thì mắt thấy Omega này đang muốn đi, vội cản lại, “Một mình cậu đi à? Không tìm thêm mấy người Phương Triết hoặc Đới Lập sao?”

“Không cần.” Không khí quanh Giản Mộc giống như lạnh xuống.

Hai nữ sinh giật mình sửng sờ đứng bất động tại chỗ.

Nữ sinh quay sang hỏi bạn mình: “Hơi thở Alpha lúc nãy là ở đâu ra vậy?”

Nữ sinh bên cạnh: “Ảo giác hả?”

Lúc Giản Mộc chạy tới nơi thì Hình Quý Phí đang có ý đồ muốn túm lấy cổ áo của Lâm Phụ Tinh đang ngồi xổm dưới đất đứng lên. Tiếc là bị cậu dùng tay nhẹ nhàng đẩy lui, chẳng có tý khí thế nào mà nói: “Mày có còn nhớ Hình Quý Như?”

Ánh mắt Lâm Phụ Tinh xuất hiện vẻ mờ mịt, cái tên này nghe có vẻ hơi quen nhưng mà kiểu gì cậu cũng chẳng nhớ nổi là người nào: “Ai cơ?”

Hình Quý Phí tức đến hộc máu, hỏi tiếp: “Tại sao mày với em ấy ở bên nhau lại xảy ra mâu thuẫn?”

“Hả?” Lâm Phụ Tinh nhặt lên một tờ bài thi khác, đứng dậy, vẻ mặt khó hiểu, “Vì sao tôi phải ở bên nhau với cô ta chứ?”

“Mày!” Hình Quý Phí đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt lộ vẻ hung ác. Đám đàn em xung quanh theo bản năng đều lui về phía sau vài bước, cây nấm lùn bên kia lại bắt đầu lắc lư run rẩy.

Cái dáng này, đang dùng tin tức tố đè người đó hả?

Hình Quý Phí là Alpha thì phải?

Tin tức tố của Alpha trời sinh sẽ khiến cho Beta hoặc Omega cảm thấy áp bách vô cùng khó chịu. Cũng vì nguyên nhân này mà khi đánh nhau Alpha rất có lợi thế, chỉ cần thả ra chút mùi hương tin tức tố là có thể đè ép một nửa khí thế của đối thủ rồi. Lúc Lâm Phụ Tinh đánh nhau cũng gặp qua vài trường hợp dùng tin tức tố đè người kiểu này. Đương nhiên là không có chuyện gì bất ngờ xảy ra cả, tất cả đều bị cậu tẩn cho một trận, ôm mặt mũi bầm dập cụp đuôi bỏ chạy hết.

Lý do chẳng phải tại cậu nha, Lâm Phụ Tinh còn chưa phân hóa mà. Tin tức tố gì chứ, đè người cái gì nào, cậu đếch cảm nhận được cái quái gì cả.

Tất nhiên cậu cũng không có ngu ngốc mà thành thật khai báo cái sự thật phũ phàng này cho ai biết. Đuôi lông mày khẽ nhướng, giọng điệu rất chi là đáng ăn đòn: “Chỉ bấy nhiêu thôi?”

Lâm Phụ Tinh còn tặng kèm một combo vẻ mặt thiếu đánh, rất là khó tin mà nâng cao giọng: “Cậu là Alpha đấy hả? Yếu xìu thế này á?”

Hình Quý Phí không thể ngờ được, tin tức tố không ai có thể địch lại của cậu ta. Thậm chí có những Alpha có tin tức tố ở mức trung bình hoặc là tin tức tố thuộc hàng cao hơn, số Alpha đó bị cậu ta đánh hạ cũng không tính là số ít. Vì sao cái tên này lại không có chút sợ hãi nào? Cố tình lại còn là cái kẻ khốn nạn dám khi dễ em gái cậu ta nữa?

Chuyện Lâm Phụ Tinh là Alpha cậu ta đã nghe người khác nói rồi, Hình Quý Như còn ngày ngày lải nhải bên tai cậu ta rằng cái thằng này đẹp trai bao nhiêu, tài giỏi như thế nào. Cho đến một ngày nào đó bỗng hăng hái chạy đi gặp người ta bày tỏ nỗi lòng, kết quả cuối ngày lại chạy về nhà khóc lóc thảm thương, nhịn cơm tận ba ngày trời.

Hình Quý Phí đau lòng muốn nát cả tim, em gái mà cậu ta yêu thương vô cùng tại sao ở trong mắt kẻ khác lại chẳng đáng một đồng? Đến cả tên họ người ta cũng không thèm nhớ?

Hình Quý Phí không cách nào nhịn nổi nữa, nhúc nhích ngón tay ý bảo đám đàn em phía sau nhào lên. Nhưng mà bọn họ chỉ vừa mới nâng chân lên thì lập tức bị một luồng khí thế mạnh mẽ, áp bức càng thô bạo hơn đè ép bọn họ. Cánh tay của vài tên còn cứng ngắc giơ giữa không trung không thể nào di chuyển nổi.

Là tin tức tố của Alpha.

Hương vị trên núi tuyết, kiêu ngạo lạnh lùng, cao cao tại thượng, làm người ta theo bản năng trở nên sợ hãi.

Có một người nhẹ nhàng thong thả bước đến trước mặt bọn họ, giúp Lâm Phụ Tinh nhặt lên tờ đề thi cuối cùng.

“Giản Mộc?”

Một mình Lâm Phụ Tinh thì không sao cả, dù gì thì cái đám đó có quơ quào như thế nào cũng chẳng làm cậu bị thương nổi nhưng Giản Mộc lại không giống như vậy. Giản Mộc là Omega, trước đây còn từng bị người ta bắt nạt đó, Lâm Phụ Tinh không muốn để anh nhìn thấy những hình ảnh này, vội vàng lôi kéo anh lùi ra sau mình.

“Sao cậu lại tới đây?”

“Đã vào học rồi.” Giản Mộc ngó qua cây nấm lùn đã run rẩy sắp gãy luôn đến nơi bên cạnh mình, nhăn mày lại, “Anh, sao anh…”

Sao anh, lại lo chuyện bao đồng thế này? Giản Mộc vốn định nói như vậy nhưng anh lại không nói hết.

Dù sao đây mới là Lâm Phụ Tinh, nếu không phải vì người này thích lo chuyện bao đồng thì mười năm trước làm sao anh có thể gặp được một Lâm Phụ Tinh rực rỡ chói mắt như vậy?

Giản Mộc cười.

Lâm Phụ Tinh xếp gọn bài thi lại rồi nhét vào trong lòng cho cậu bạn nấm lùn để cậu ta rời đi trước, sau đó bảo vệ chặt chẽ Giản Mộc ở sau lưng mình: “Cậu cười gì vậy?”

“Không có gì.” Giản Mộc nói, “Như vậy rất tốt.”

“Như vậy không tốt, cậu không nên đến đây.” Lâm Phụ Tinh nói.

Giản Mộc giả vờ vô tội: “Nãy giờ bọn họ cũng không nhúc nhích.”

Từ lúc anh đến lực chú ý của cậu đều đặt hết trên người Giản Mộc, lúc này mới chia tý xíu tinh thần ngó qua cái đám người vẫn đứng im như pho tượng kia, quả nhiên vẫn không động đậy tẹo nào. Tay chân vẫn giữ nguyên cái dáng muốn đánh nhau, giống y như đám người gỗ vậy.

Hình Quý Phí và mấy tên đàn em cũng không ngờ tới còn có người có được loại tin tức tố khủng bố tinh thần người khác như thế này? Không chỉ có mùi hương, hơi thở, còn có từ trong ra ngoài, sâu bên trong dòng máu ấy còn tỏa ra khí thế cao quý không thể xâm phạm.

Chủ nhân của tin tức tố ấy với bọn họ hoàn toàn không cùng một đẳng cấp!

Là Giản Mộc sao? Không đúng, với bộ dạng của người này, trên cổ còn đeo Bột Hoàn kia nữa, rõ ràng là nhìn kiểu gì cũng chỉ là một Omega tầm thường.

Vậy thì chỉ có thể là Lâm Phụ Tinh.

Hiện tại Lâm Phụ Tinh chẳng có xíu tinh thần nào mà đi để ý cái đám kia sao lại hóa thân hết thành người gỗ, cậu chỉ nghĩ muốn nhanh chóng kéo Giản Mộc đi khỏi chỗ này. Nhưng Giản Mộc lại chủ động bước về phía trước đứng ngay trước mặt Hình Quý Phí, nói: “Tôi không quan tâm cậu nói Hình Quý Như là ai, nếu anh Phụ Tinh đã từ chối rồi thì anh ấy không cần phải xin lỗi bất cứ ai cả.”

Giọng nói của anh vẫn ôn hòa như vậy, sau khi anh nói xong thì Hình Quý Phí cuối cùng cũng cảm thấy sự trói buộc vô hình được tháo gỡ, cậu ta nghiến răng hung tợn nói: “Bọn mày chờ đó.” Nói rồi vội vàng mang theo mấy tên đàn em đi mất.

Lâm Phụ Tinh không còn gì để nói: “… Lại muốn tôi chờ.”

Trước đây đánh nhau cũng như vậy, đối phương luôn nói cậu chờ đó nhưng mỗi khi cậu nghĩ đến cuộc sống nhạt nhẽo không có gì thú vị cuối cùng có thể khuấy lên một chút sóng gió giang hồ thì lại chẳng có cái đếch gì xuất hiện cả.

Cậu đối diện với ánh mắt mang theo chút trách cứ của Giản Mộc: “Anh, anh đã nói là đi vệ sinh cơ mà.”

Lâm Phụ Tinh xoa mũi, có cảm giác như bản thân phạm tội bị bắt tại trận vậy: “À, thì đi vệ sinh, xong rồi thì……đi nhầm lên đây…”

Giản Mộc cũng không có bám riết không buông, chỉ nói: “Trở về lớp thôi.”

Hai người cùng xuống lầu.

Trên đường đi Giản Mộc hỏi: “Trước đây Hình Quý Như tỏ tình với anh rồi bị từ chối sao?”

Lâm Phụ Tinh: “Tôi không biết, nhiều người bày tỏ với tôi lắm.”

Giản Mộc: “Anh, lời này của anh rất dễ làm cho người ta đánh lắm đó.”

Lâm Phụ Tinh: “Vậy hay là cậu dạy cho tôi cách nói uyển chuyển hơn đi? Chắc chắn kinh nghiệm ở mảng này của cậu không thể ít hơn tôi đâu.”

Dù sao Giản Mộc cũng là một Omega ưu tú thế kia mà.

“Em không có, trước khi gặp được anh em chưa từng tiếp xúc với bất cứ người nào cả.” Giản Mộc nói một cách nhẹ nhàng bâng quơ, lúc Lâm Phụ Tinh còn chưa kịp hiểu được những ý nghĩa sâu xa trong lời nói này thì anh lại bổ sung, “Hơn nữa, anh ở phương diện nào đó đúng là rất chậm tiêu.”

Lâm Phụ Tinh:???

Lâm Phụ Tinh ôm lấy cổ Giản Mộc, cười to: “Không thèm chừa mặt mũi lại cho tôi luôn đó hả!”

Giản Mộc cũng cười cùng với cậu.

Chiếc điện thoại cũ ở trong túi quần bất chợt kêu lên một tiếng. Là người máy tán gẫu tự động gửi thông tin.

Vì để làm cho giống với một người bạn nói chuyện thực sự như là “bạn bè tốt” mà năm đó người viết lập trình còn cố ý thiết kế cho nó có hình một quả trứng nhỏ nhiều màu.

—Tôi cũng muốn nâng cao trình độ EQ nha, cậu dạy tôi cách lấy bột ca cao được không?

Lâm Phụ Tinh nhìn thấy cái điện thoại cũ này cũng vài lần rồi, tò mò hỏi: “Đây là gì vậy?”

Giản Mộc vừa gõ chữ trên màn hình vừa trả lời: “Người máy tán gẫu tự động.”

“Người máy tán gẫu tự động à.” Lâm Phụ Tinh cười, nhảy liên tiếp xuống hai bậc thang, hai tay vắt sau gáy xoay người ngay khúc ngoặt chỗ cầu thang, “Lại nói năm đó lần đầu tiên tôi viết lập trình cũng là chế tạo ra người máy tán gẫu tự động đó.”

“Nếu là anh viết thì nhất định là tốt nhất.”

“Còn phải nói sao!”

Trên màn hình Giản Mộc trả lời lại người máy mấy câu.

— Anh không cần học.

— Anh chỉ cần ở đó để người khác thích là tốt rồi.

— Anh Phụ Tinh.

—Hết chương 7—