Chương 36: "Ngày mai chúng ta đi xem phòng rồi vào ở luôn nhé!"

Sau khi hoàn thành buổi duyệt binh cuối cùng, kì huấn luyện quân sự của Diệp Thanh Dương và Lục Cảnh Trừng cũng chính thức kết thúc.

Bọn họ đều biểu hiện rất tốt, đặc biệt là Diệp Thanh Dương, bất kể là tham gia sát hạch hay trong lễ duyệt binh đều là người có thành tích cao nhất.

Sau khi duyệt binh xong, đám học sinh phải trở về kí túc xá thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi.

Mọi người gấp gọn những bộ quân phục, theo lời hướng dẫn của huấn luyện viên lần lượt bỏ từng bộ vào cái túi bên cạnh ông, sau đó lễ phép cúi đầu chào tạm biệt huấn luyện viên.

“Huấn luyện viên, tạm biệt.”

Có người vui vẻ, có người tiếc nuối, có người cảm động.

Huấn luyện viên Hứa phất tay, cho mọi người giải tán, nhìn học sinh của mình đeo balo, kéo vali hành lý tập hợp chuẩn bị lên xe.

Ông suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gọi Diệp Thanh Dương lại.

Diệp Thanh Dương ngạc nhiên quay đầu, nhìn thấy huấn luyện viên Hứa vẫy tay với cậu.

Diệp Thanh Dương đưa vali cho Lục Cảnh Trừng, tự mình chạy tới bên kia.

“Em chờ một chút.” Huấn luyện viên Hứa nói, đi tới bậc thang cách đó không xa.

Không bao lâu sau, huấn luyện viên đã trở lại, trên tay cầm một hộp dâu ta.

“Cho em, không phải lúc trước em vẫn muốn ăn đấy sao?”

Diệp Thanh Dương nghe vậy, không khỏi nở nụ cười

Mấy ngày trước bọn họ tổ chức đi tham quan hội trường của doanh trại, quan sát hình ảnh giáo dục quốc phòng an ninh.

Hội trường cách sân huấn luyện rất xa, còn ở vị trí khá là hẻo lánh.

Diệp Thanh Dương đi cùng huấn luyện viên Hứa tới đây, phát hiện ra bên cạnh cửa hội trường có một cây dâu.

Huấn luyện viên Hứa và đội trưởng đội Ba đến gần cây dâu, đạp vào thân cây mấy cái, quả dâu lập tức rơi xuống rất nhiều.

Hai người chia nhau, đám học sinh bên cạnh nhìn thấy mà thèm.

Diệp Thanh Dương cũng muốn ắn, cho nên sau khi huấn luyện viên Hứa trở về đội ngũ mới hỏi: “Ngon không thầy?”

Huấn luyện viên Hứa cười, nói đùa: “Em muốn ăn hả? Nhưng mà không được, đây cũng là đồng đội cũ của tôi đấy.”

Diệp Thanh Dương thấy ông không đồng ý, cũng từ bỏ ý định chạy ra hái dâu.

Không ngờ, trước khi đi huấn luyện viên Hứa lại cho cậu một hộp.

“Cảm ơn thầy.” Cậu vui vẻ nói.

Huấn luyện viên Hứa nhìn cậu, trong mắt tràn đầy yêu quý: “Được rồi, cầm về đi, cố gắng học tập cho tốt nhé.”

“Em biết rồi.” Diệp Thanh Dương nhận lấy hộp dâu, mỉm cười rời khỏi doanh trại huấn luyện.

Trần Nguy nhìn hộp dâu trong tay cậu, ghen tỵ nói: “Huấn luyện viên Hứa quý cậu thật đấy.”

“Chẳng lẽ lại không?” Lục Cảnh Trừng quay đầu nhìn cậu ta: “Mày biết gấp chăn không? Mày biết đi đá chân không? Mày biết cầm cờ không? Mày tập quân thể quyền có chuẩn không?”

Hắn khinh bỉ nói tiếp: “Cái gì mày cũng không biết, lại còn đòi huấn luyện viên yêu quý mày.”

Trần Nguy:...

Trần Nguy cảm thấy cái người bảy ngày huấn luyện không gấp chăn được một lần, thậm chí giường của mình cũng không thèm dọn này không có tư cách nói cậu ta!

“Nói như mày khác tao ấy!”

“Nhưng mà tao không đố kị.” Lục Cảnh Trừng một tay đút túi, một tay kéo vali của Diệp Thanh Dương.

Trần Nguy hừ một tiếng, đương nhiên là mày không ghen tị rồi, Diệp Thanh Dương đối xử với mày tốt như vậy, hộp dâu tây kia sao có thể thiếu phần mày?

Nhưng mà rõ ràng là Diệp Thanh Dương đối xử với cậu ta cũng không tồi, cho nên không ai thiếu phần, tám người cùng phòng kí túc xá đều có, ngay cả trung thần Bách Nhạc mỗi ngày đều nỗ lực khuyên can cũng được một phần.

Diệp Thanh Dương chia dâu xong, lấy khăn ướt lau tay, nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ,chậm rãi nhắm mắt lại.

Lục Cảnh Trừng nhìn cậu hồi lâu, hơi dịch vào phía trong một chút.

Hắn nhìn Diệp Thanh Dương, thấy cậu tựa người bên cửa sổ, đầu thỉnh thoảng đập vào cửa, Diệp Thanh Dương cũng lười để ý, xoa xoa mấy cái lại gục đầu ngủ tiếp.

Lục Cảnh Trừng:...

Lục Cảnh Trừng bất đắc dĩ duối một tay qua, ngăn giữa đầu Diêpj Thanh Dương và cửa sổ.

Hắn không cần dùng sức khẽ kéo một cái, đầu Diệp Thanh Dương liền tựa vào bả vai hắn.

Diệp Thanh Dương mớ màng trợn mắt, nhìn gương mặt hắn gần trong gang tấc: “Anh Lục?”

“Không có gì, ngủ đi.” Lục Cảnh Trừng nói.

Xe chạy thẳng một đường về thành phố, sau đó dừng trước cửa trường học.

Học sinh lần lượt xuống xe, có người đi ăn cơm với bạn bè, có người lại trực tiếp về nhà.

Lục Cảnh Trừng hơi đói bụng, rủ Diệp Thanh Dương và bọn Trần Nguy cùng đi ăn cơm, sau đó thuê xe về nhà.

Hắn đưa Diệp Thanh Dương về nhà trước, Diệp Thanh Dương nói lời tạm biệt với hắn xong mới quay lưng bước vào tiểu khu.

Lục Cảnh Trừng nhìn bóng lưng của cậu, cân nhắc hai người bọn họ tốt nhất là nên chuyển vào kí túc xá ngay trong tuần này.

Diệp Thanh Dương lấy chìa khóa mở cửa, bước vào nhà.

Lúc này cả nhà Diệp Hồng đều đã đi làm, trong nhà chẳng còn ai.

Cậu vào phòng của mình, nằm trên giường một chốc, sau đó đi tắm rửa sạch sẽ.

Khi nhà Diệp Hồng trở về, Diệp Thanh Dương đang ngồi trên ghế salon ăn hoa quả xem ti vi.

Diệp Hồng hơi sửng sốt, ngược lại là Diệp Thanh Dương còn lên tiếng chào hỏi bà ta.

Cậu ra ngoài bảy ngày, lúc này trở về, Diệp Hồng cũng không tiện trách mắng hay sai cậu làm việc nhà, chỉ imlawngj vào phòng của mình.

Một buổi tối bình an vô sự, sau khi ăn cơm xong, Diệp Thanh Dương trở về phòng, rất nhanh đã vào mộng đẹp.

Mà Lục Cảnh Trừng thì nằm trên giường trằn trọc trở mình.

Mấy ngày nay hắn vẫn luôn ôm Diệp Thanh Dương ngủ, bây giờ phải ngủ một mình, trong l*иg ngực không còn nhiệt độ quen thuộc, Lục Cảnh Trừng không hiểu sao cảm thấy có chút không quen.

Hắn lăn lộn trên giường một hồi lâu, mãi cho đến nửa đêm mới ngủ được.

Đương nhiên, ngày hôm sau Lục Cảnh Trừng không thể nào dậy nổi.

Mẹ Lục gọi hắn nửa ngày, thấy hắn có vẻ không thể dậy được, nghĩ chắc có lẽ hắn huấn luyện quân sự về còn mệt mỏi, cũng không ép hắn nữa, gọi điện cho giáo viên xin nghỉ.

Lục Cảnh Hy, em gái của Lục Cảnh Trừng đứng ở cửa, nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, coi thường nói: “Còn không chịu đi học, chẳng trách thành tích không tốt lên được.”

“Anh con mấy ngày nay mệt mỏi, Tiểu Hy, con mau đi học đi.”

“Con đi đây.” Lục Cảnh Hy vẫy vẫy tay nhỏ với mẹ Lục, nhảy nhót chạy đi.

Lục Cảnh Trừng ngủ thẳng đến 11 giờ trưa mới dậy, khoan thai rời giường, đánh răng rửa mặt, thay quần áo xong sau đó xuống lầu ăn cơm.

“Con dậy rồi à?” Mẹ Lục cười nói: “Sao trông con mệt mỏi thế? Huấn luyện quân sự ngủ không ngon hả?”

Huấn luyện quân sự ngủ rất ngon, chỉ có hôm qua là ngủ không ngon thôi.

Lục Cảnh Trừng nghĩ tới đây, nói thẳng: “Mẹ, con muốn ở trọ trong trường.”

Mẹ Lục nghe hắn nói, có hơi sửng sốt.

“Ở trọ trong trường?”

Lục Cảnh Trừng ngồi xuống bên cạnh mẹ mình: “Vâng ạ. Con bây giờ đã học lớp 11 rồi, cũng phải cố gắng học tập cho tốt, nhưng mà con vốn không giỏi tự chủ, cho nên muốn ở kí túc xá trong trường nhờ bạn bè giám sát con, thuận tiện cùng nhau học tập.”

Mẹ Lục cảm thấy không đơn giản như vậy: “Con ở trọ thì làm gì có tâm tình mà học tập? Có khi còn ham chơi hơn ấy chứ.”

“Hình tượng của con trong lòng mẹ chỉ đến vậy thôi sao?” Lục Cảnh Trừng giả bộ khϊếp sợ: “Mẹ cho rằng con là người như thế ư?”

Mẹ Lục nở nụ cười: “Mẹ nói thật, mẹ thực sự không nghĩ là con ở trọ sẽ học tốt hơn đâu.”

Lục Cảnh Trừng:...

Lục Cảnh Trừng đứng dậy đi vào bếp.

Hắn không muốn nõi chuyện với mẹ nữa!

Mẹ Lục bật cười: “Con lại đây, cơm còn chưa làm xong đâu, nói chomej nghe thử xem sao đột nhiên lại muốn ở kí túc xá nào?”

Lục Cảnh Trừng quay đầu nhìn mẹ.

Mẹ Lục vỗ vỗ ghế sofa bên cạnh: “Còn muốn mẹ mời con ngồi à?”

Lục Cảnh Trừng đành phải ngồi xuống: “Con nói chắc mẹ cũng không tin, còn nói làm gì nữa, một tháng sau con sẽ mang bảng điểm về cho mẹ xem.

“Con vẫn quyết tâm?”

“Đúng vậy.” Lục Cảnh Trừng gật đầu: “Con ở nhà học không vào, không bằng ở trường có bạn bè giỏi hơn có thể kèm cặp cho con, như vậy tiến bộ cũng nhanh hơn.”

Mẹ Lục nhìn bộ dạng “mặc kệ mẹ có đồng ý hay không, con nhất định phải chuyển vào kí túc xá trong trường” của hắn, suy nghĩ một lát, cảm thấy dường như cũng không phải là không được.

Thành tích của Lục Cảnh Trừng vẫn luôn là một vấn đề nan giải đối với bà, nếu như chỉ ở lại trong trường cũng có thể làm hắn tiến bộ, vậy cứ để hắn thử xem, cũng chẳng tổn thất gì.

Cùng lắm là không có hiệu quả, thì lại cho hắn về nhà.

“Vậy cũng được, nhưng con phải hứa ở trường phải cố gắng nỗ lực học tập, có vấn đề gì khó cứ hỏi bạn bè, biết chưa?”

Nói sau đi, Lục Cảnh Trừng thầm nghĩ, hắn ở trọ chủ yếu là để giám sát Diệp Thanh Dương mà.

“Vâng ạ.”

“Khi nào thì chuyển vào kí túc xá.”

“Ngày mai được chứ ạ?”

“Ngày mai?” Mẹ Lục khϊếp sợ: “Con không thể chờ thêm được à?”

“Con còn phải đi chọn phòng nữa mà, phải chọn sớm, nếu không đến lúc đo không còn phòng thích hợp, con ở không quen thì làm sao?”

Mẹ Lục:...

Mẹ Lục cảm thấy thằng con trai của mình đúng là chiều quá sinh hư rồi.

“Được rồi.”Mẹ Lục đồng ý: “Nhưng mà điều kiện ở kí túc xá thì phòng nào mà chẳng giống nhau, không thể bằng ở nhà được, con đừng có vừa mới vào được hai ngày lại chạy về kêu ở không quen đấy nhé.”

“Sao lại thế được, con đi tập quân sự còn ở kí túc xá hẳn bảy ngày đấy.”

Mẹ Lục nghe vậy, tò mò hỏi: “Huấn luyện quân sự thế nào? Hồi cấp hai còn bị ốm, không đi huấn luyện quân sự được, đây là lần đầu tiên đúng không?”

Lục Cảnh Trừng gật đầu: “Chơi rất vui ạ.”

“Không thấy vất vả sao?”

“Vẫn ổn ạ.”

“Vậy con không kén ăn nữa à?”

“Con có thể lựa chọn không ăn mà.”

Diệp Thanh Dương còn có những thứ khác cho hắn ăn.

“Có biết gấp chăn không?”

“Không ạ.”

“Không?”

Lục Cảnh Trừng cười cười: “Lớp con có một bạn gấp chăn rất giỏi, ngày nào cũng giúp con gấp chăn.”

Mẹ Lục:...

“Có vẻ con rất được bạn bè yêu quý.”

“Đúng vậy.” Lục Cảnh Trừng rất đắc ý: “Người thích con nhiều lắm đấy.”

“Vậy con có thích ai không?”

“Đương nhiên là không rồi.” Lục Cảnh Trừng vô thức cao giọng: “Học tập còn chưa tới đâu, yêu đương gì chứ!”

Mẹ Lục vỗ vỗ vai hắn: “Nhớ kĩ lời con nói hôm nay đó.”

“Mẹ yên tâm đi.” Lục Cảnh Trừng cam đoan nói.

Nhìn cái thành tích kia của Diệp Thanh Dương, không yêu đương cũng đã nát lắm rồi, còn yêu đương chắc chỉ có đường xin học lại mất.

Ăn cơm xong, Lục Cảnh Trừng mới lên xe đi học.

Diệp Thanh Dương thấy hắn đến, cũng hỏi thăm hắn một chút.

Lục Cảnh Trừng thấy gần cậu, cúi người thấp giọng nói: “Ngày mai chúng ta đi xem phòng, sau đó chuyển vào luôn nhé.”

Diệp Thanh Dương:!!!

Diệp Thanh Dương cảm thấy hình như hơi nhanh quá thì phải!

Bọn họ mới về thôi mà!

“Vội quá vậy.”

“Sắp thi tháng rồi, cậu còn không cố gắng.” Lục Cảnh Trừng lên giọng dạy bảo:

“Minh nhật phục minh nhật, minh nhật hà kỳ đa

Ngã sinh đãi minh nhật, vạn sự thành tha đà!”*

*Trích từ "Minh Nhật ca" của Văn Trưng Minh, đại ý khuyên người ta nên biết quý trọng thời gian, đừng để hoang phí làm lỡ chuyện lớn.

Tạm dịch:

"Ngày mai rồi lại ngày mai, ngày mai sao mà nhiều

Cuộc sống cứ đợi ngày mai, mọi chuyện sẽ phí hoài"

Diệp Thanh Dương:...

Lục Cảnh Trừng lại nói tiếp:

“Thiếu niên dịch lão học nan thành

Nhất thốn quang âm bất khả khinh”*

*Trích trong bài thơ “Ngẫu hành” của Chu Hy, tạm dịch:

“Thiếu niên dễ thành già, học khó thành

Một tấc quang âm cũng không thể coi thường.”

Diệp Thanh Dương:...

Lục Cảnh Trừng lại chuẩn bị mở miệng, Diệp Thanh Dương thấy hắn lại sắp bắt đầu ngâm thơ, vội vã ngăn lại: “Tôi biết rồi.”

“Cứ quyết định thế đi.”

“...Được”

“Có phải cậu rất vui vẻ không?” Lục Cảnh Trừng hỏi.

Nhất định là mở cờ trong bụng!

Mừng rỡ như điên!

Cảm xúc dâng trào!

Vui mừng hoan hỉ!

Diệp Thanh Dương:...

Diệp Thanh Dương thật sự không đành lòng đả kích hắn: “Đúng thế, rất vui.”

Lục Cảnh Trừng sờ sờ đầu cậu: “Tôi biết ngay mà.”

Diệp Thanh Dương:...

Không, cậu biết cái gì chứ?

Cậu không biết gì hết!