Chương 3

Hứa Ngôn tự tin Thẩm Ái không thể làm được.Những ngày gần đây hắn sống rất thoải mái, nên ăn thì ăn, uống thì uống, học tập bình thường.

Không có Thẩm Ái bên cạnh quấy rầy, lải nhải trước sau. Quả thực tiêu dao tự tại vô cùng.

Lại nhắc đến Thẩm Ái. Vì trận cá cược kia, cô ngày đêm dốc sức, cố gắng học hành. Cũng không còn thời gian gặp gỡ người trong mộng.

Bây giờ là giữa thu, nghĩa là cách ngày thi còn hơn một tháng.

Đối với người bình thường còn tốt, nhưng với Thẩm Ái- một kẻ suốt ngày ăn chơi, phá phách, một chút kiến thức cơ bản cô còn không hoàn thành được, nói gì đến thi cử?

Không có người hỗ trợ, lại không có quá trình bắt đầu học lại, cô thực sự rất rối rắm. Cô như một vị khách xa lạ, một người mới lạc bước vào mê cung của những kẻ giàu kinh nghiệm, độ khó của trò chơi lại tăng lên vài bậc. Mỗi bước đi đều run sợ mang theo một ít không chắc chắn, bước sai một bước, là sai cả con đường. Bước một bước, tính toán cho mười bước, rốt cục, tính còn chưa xong thời gian đã hết, cuối cùng, lại thất bại.

Thẩm Ái tính toán trước tiên mời gia sư dạy kèm, chỉ là sớm không mời, muộn không mời, vào thời khắc quan trọng này, gia sư người ta cũng rất khó tìm nha.

Vả lại, sẽ có gia sư học cùng cô cả ngày sao?

Thực sự quá không khả quan. Nhưng Thẩm Ái vẫn thử một chút, chỉ là không có hi vọng. Bao giờ có, người môi giới sẽ liên hệ cô sau.

Cô quyết định bây giờ bắt đầu lại kiến thức lớp mười. Ít nhất, thành tích sơ trung của cô không đến mức cứu không nổi, những kiến thức cơ bản nhất, cô ít nhiều còn nhớ.

Thẩm Ái rất chăm chỉ, ngày ngày đến thư viện đọc sách. Sự kiện này làm không ít người xì xào suy đoán, rốt cuộc cô đang muốn làm gì?

"Ác bá họ Thẩm kia không đi đánh nhau, ở đây làm gì nha, tôi sắp bị cô ta hù chết."

" Suỵt, nói to như vậy làm gì, không sợ cô ta nghe thấy?"

"Đi thôi, đi thôi, nơi đây quá nguy hiểm."

"..."

Mặc kệ âm thanh thảo luận to nhỏ, Thẩm Ái yên lặng ngồi đó, chú tâm phân tích những từ ngữ khó hiểu trong sách.

Khoảng khắc cô im lặng, cả người như phát ra ánh sáng nhè nhẹ, là hình ảnh nữ sinh cao trung điển hình, yêu kiều, thanh khiết.

Thiếu nữ mĩ lệ ngồi dựa vào ghế, chăm chú suy nghĩ, thỉnh thoảng mày nhíu nhíu lại, lúc lại mỉm cười tập trung ghi chép, nụ cười của cô sáng ngời, so với ánh dương ngoài kia còn rực rỡ hơn, khiến lòng người say đắm.

Có người từng nói rằng: "Các loài hoa là điều đáng yêu nhất mà Chúa mang lại cho thế giới, sau phụ nữ."

Riêng câu nói này, đối với Thẩm Ái thực sự thích hợp.

Nhưng là, chỉ có khi cô yên tĩnh, nhẹ nhàng. Khi đó, mới thật đáng yêu.

Thẩm Ái trước giờ không thích học tập, có thể ngồi xem sách hơn một giờ, đã rất tốt rồi. Mỗi khi mệt mỏi, cô đều tự nhắc bản thân, cô đã cược với Hứa Ngôn điều gì, nếu cô không làm được, hậu quả lại thế nào?

Bản thân tự động viên, lại càng thêm cố gắng, tiếp tục học tập. Nhưng... bài này cũng khó quá đi?

"Chị Thẩm, bên kia gần đây rất náo nhiệt, đi không đi không?"

Từ đâu xuất hiện một cái thiếu niên đầu đỏ, vẻ mặt ngả ngớn, cười cười nhìn cô, hất cằm về phía xa xa sau trường.

Chính xác là vị trí một quán rượu khá lớn, trông rất bắt mắt.

Nơi đó có thể coi là ngôi nhà thứ hai của cô, không có việc gì cũng sẽ cùng đám người tóc đỏ này đến đó chơi. Quả thực lâu rồi không đến... có chút nhớ.

Chỉ là, nên đi sao? Dĩ nhiên là không!

Thẩm Ái phiền muộn thở dài, rồi lắc đầu, ưu tư như muốn nói: Tôi cũng muốn đi, nhưng tôi sẽ không đi, cậu không cần lại dụ dỗ tôi.

"Chị Thẩm, có phải chị uống nhầm thuốc không, phát sốt rồi? Đây là lần thứ mấy chứ, chị đều không đi, có phải xảy ra chuyện gì không?"

Thanh niên tóc đỏ tự nhiên ngồi xuống cạnh Thẩm Ái, vẻ mặt khó tin áp tay mình lên trán cô, sau lại lắc đầu, rồi lại nheo nheo mắt, gật đầu.

"Cũng không nóng lắm, ừm, sờ thoải mái."

Thẩm Ái khó chịu kéo cánh tay kia xuống, nằm sấp trên bàn, thều thào mệt mỏi:

" Khinh Vũ, cậu không hiểu được a, cậu làm sao hiểu được."

Sau lại thở ra một hơi dài:

"Cậu nói xem, nếu tôi cố gắng một chút, kì thi này khả năng lọt top 100 được sao?"

"Top 100 của lớp thì được"

"Lớp tôi còn không tới 100 người, tôi đang nghiêm túc đấy, là top 100 toàn trường!"

Thẩm Ái trừng mắt nhìn Khinh Vũ, song thanh âm lại yếu ớt.

Khinh Vũ vẻ mặt đăm chiêu, rất nghiêm túc gật đầu:

"Có thể nha, chị cố gắng gian lận một chút, nói không chừng top 10 cũng không thành vấn...a..sao chị đánh em?"

Khinh Vũ ôm đầu, uất ức mở to mắt nhìn Thẩm Ái.

Cô thu hồi tay, âm u nhìn tên kia, tức giận, rất tức giận nha.

Cô là hỏi bằng chính sức mình, hắn lại trả lời cái gì?

Nếu cô nghĩ gian lận sẽ chật vật ở đây học tập sao? Tức chết cô.

"Khinh Vũ, cậu cút ngay cho tôi. Cậu còn không cút, lão nương đập chết cậu!"

Tên tiểu tử này, một hai phải chọc tức cô, thật đáng hận!

Chỉ chớp mắt vài giây, Khinh Vũ đã vội chạy lấy người, hắn biết, nếu hắn dám ở lại, cô thực sự có thể đánh hắn. Âm thanh hắn theo gió vang vọng lại, như giễu cợt Thẩm Ái:

" Chị tin em, cho dù có nằm mơ chị cũng không làm được, haha."

Thẩm Ái một bụng lửa giận, nhưng người đã chạy mất, cô còn làm gì được đây?