Khương Duật Bạch không nhận ra áp suất bên cạnh đột ngột giảm xuống, cậu nghĩ ngợi rồi nói: “Cơ mà nếu cậu bận thì thôi vậy.”
“Không bận không bận! Cho dù có việc lớn cũng kệ luôn!” Thẩm Chiêu vui vẻ khua tay múa chân, vỗ ngực thề son sắt đảm bảo, “Tuyệt đối bao dạy bao hiểu!”
“Lợi hại quá anh Thẩm ơi.” Đinh Hồng Vũ nhịn không được trêu hắn, cầm đũa lên giả làm microphone, “Phỏng vấn chút đê, Tiểu Bạch sao cậu lại chọn anh Thẩm dạy cậu chơi game thế?”
Khương Duật Bạch như có điều suy nghĩ, định bụng trả lời thì bị cắt ngang.
“Đương nhiên vì kỹ thuật cao siêu của tôi rồi!” Thẩm Chiêu ra vẻ vênh váo ngồi xuống, gắp một miếng thịt kho tàu định ăn chúc mừng, ngờ đâu bị một đôi đũa vươn ra giữ lại.
Nhấc mắt lên đối diện với ánh mắt thâm trầm của anh Lục.
“Buổi tối thì ăn ít thôi.” Lục Cẩm Duyên miệng nam mô, bụng bồ dao găm, trong lời nói như giấu ý khác, “Ăn nhiều thịt quá, khéo đầu bị đần đi là không dạy Tiểu Bạch chơi game được đâu.”
Tuy rằng trong lòng Thẩm Chiêu bồn chồn, nhưng hắn bị anh Lục áp chế lâu quá rồi, khó lắm mới thắng được một lần, dĩ nhiên sẽ không cho qua đơn giản như vậy được, cười hì hì đáp lại: “Ơ kìa, dù Tiểu Bạch chọn em, nhưng anh Lục đừng ghen ghét quá mà, sau này vẫn còn cơ hội á!”
Lục Cẩm Duyên cười lạnh, buông tay xuống: “Được thôi, vậy hai ta so tài chút nhé?”
“Đừng đừng đừng!” Thẩm Chiêu sợ hãi rụt đầu về, “Em không có may mắn đó đâu, anh Lục so tài với lão đại đi!”
“Gì cơ, sao lại là tôi?” Chu Phong tặc lưỡi, ghìm chặt cổ hắn, “Lão tam, tôi phát hiện cậu rất thích đẩy tôi xuống hố?”
“Yamete! Anh Phong tha cho em!” Thẩm Chiêu khoa trương kêu lên, khiến cho các nữ sinh ở cách đó không xa liên tục ngoái lại.
Một bàn năm anh đẹp trai, trong đó có hai người diện mạo vượt trội, không muốn người ta chú ý cũng hơi khó.
Đinh Hồng Vũ đập bàn cười to, nhanh chóng gia nhập trận chiến.
Khương Duật Bạch cũng hơi cong khóe môi, nhìn bạn cùng phòng cãi nhau ầm ĩ.
Chỉ có Lục Cẩm Duyên sắc mặt nghiêm nghị, vẫn còn nghi ngờ về bản thân và cuộc đời.
Tại sao Tiểu Bạch không chọn hắn? Chẳng lẽ chê trình độ chơi game của hắn không cao?
Không thể, nhìn sao thì hắn vẫn giỏi hơn lão tam mà!
Vấn đề đó vẫn luôn quấy nhiễu Lục Cẩm Duyên đến tận một ngày trước kỳ nghỉ Quốc khánh.
Lúc Khương Duật Bạch và Thẩm Chiêu đến đội bóng tìm hắn, hắn đang đứng trên sân bóng lau mồ hôi ướt như mưa.
Như là thần giao cách cảm khó nói thành lời, sau khi ném ba quả bóng vào khung rổ, Lục Cẩm Duyên nhanh nhẹn xoay người, đôi mắt như chim ưng quét qua một lượt, dừng trên bóng dáng cao ngất thanh tú của cậu, bất giác dịu lại.
“Anh Lục!” Thẩm Chiêu ra sức vẫy tay, la lớn, “Anh Lục bọn em tới cổ vũ cho anh nè!”
Lục Cẩm Duyên khép hai ngón tay lại, chào hỏi hai người đằng xa rồi lập tức nhận quả bóng đồng đội chuyền qua, tiếp tục thi đấu hiệp hai.
Hai mươi phút sau, Lục Cẩm Duyên ôm bóng rời sân, bước nhanh về phía khán đài.
“Anh Lục! Anh đẹp trai ngút trời luôn!” Thẩm Chiêu nhiệt tình nhào tới, “Em sẽ là fanboy của anh!”
Lục Cẩm Duyên duỗi tay đẩy vai hắn ra, từ chối vô tình: “Cảm ơn, tôi đây không thiếu.”
Khương Duật Bạch cầm chai nước dưới chỗ ngồi đưa cho hắn: “Uống nước không?”
“Uống chứ.” Lục Cẩm Duyên nhận chai nước, đôi mắt đen láy toát lên sự vui vẻ, “Đây là lần đầu tiên Tiểu Bạch đưa nước cho tôi đấy.”
Khương Duật Bạch hơi ngại, mím môi không nói gì.
Lục Cẩm Duyên ném bóng cho Thẩm Chiêu, nhẹ nhàng mở nắp chai ra, ngước cằm ngậm lấy miệng chai.
Xương hàm của hắn rõ ràng mà sắc nét, lúc ngẩng đầu lên kéo ra một đường vòng cung thon dài, yết hầu cuộn lên cuộn xuống theo động tác nuốt, uống nước thôi mà cũng tỏa ra nội tiết tố nồng nặc.
Khương Duật Bạch vô thức chăm chú nhìn yết hầu của hắn, nhìn được mấy giây, đôi má không hiểu sao lại nóng ran, bèn chuyển mắt qua chỗ khác.
“Ngọt ghê.” Lục Cẩm Duyên uống no rồi, đưa tay lau bờ môi đọng nước, ánh mắt đặt lên trên chai nước, “Đây là nước của hãng nào vậy, sao uống ngọt thế?”
“Hả?” Khương Duật Bạch nhìn theo, “Tôi mua ở siêu thị thôi.”
“Chỉ sợ không phải nước ngọt đâu, mà là người mua nước ngọt đấy!” Thẩm Chiêu ôm bóng chen ngang, “Phải không anh Lục?”
Lục Cẩm Duyên ngước mắt nhìn vẻ mặt mờ mịt của cậu, quay người mắng hắn: “Cậu lắm mồm quá.”
Nhưng trong giọng điệu lại có chút vui mừng.
Thẩm Chiêu cười khà khà, hỏi tiếp: “Anh Lục, hôm nay anh tập xong chưa?”
Lục Cẩm Duyên gật đầu: “Tập xong rồi.”
“Chúng ta đi ăn cơm tối đi!” Thẩm Chiêu hớn hở ôm bóng, “Lão đại và lão tứ đi cả rồi, mấy ngày tới trong phòng chỉ còn lại ba người chúng ta thôi.”
Việc riêng tư vốn không nên đề cập nhiều, lời này vừa nói ra, Lục Cẩm Duyên liền híp mắt lại, ánh nhìn về phía hắn cũng thay đổi.
Cứ nghĩ tới chuyện vốn là hắn sẽ dạy Tiểu Bạch chơi game, ngờ đâu bị lão tam nhanh chân đến trước, là trong lòng của hắn lại không vui.
“Sao thế?” Thấy anh Lục chớp mắt trở mặt, Thẩm Chiêu như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, “Anh Lục, em làm anh mất vui chỗ nào vậy?”
- Hòa thượng… thấy tóc: bó tay nghĩ không ra.
Không thể che giấu đôi mắt như dao của một người được.
“Ha ha.” Lục Cẩm Duyên không mặn không nhạt cười hai tiếng, chẳng thèm quan tâm hắn, “Tiểu Bạch, tối nay muốn ăn gì?”
Khương Duật Bạch nghiêm túc suy nghĩ, trả lời: “Muốn ăn cá.”
Lục Cẩm Duyên cười nhìn cậu, “Được, chúng ta đi ăn cá thôi.”
“Này này này, anh Lục sao anh không hỏi em?” Thẩm Chiêu hấp tấp theo sau họ, “Nhanh hỏi em muốn ăn gì đi!”
Lục Cẩm Duyên không thèm quay đầu lại: “Ý kiến của cậu không quan trọng.”
Ba người ăn tối xong bèn tản bộ về ký túc xá.
Thẩm Chiêu xoa tay chuẩn bị dạy Tiểu Bạch chơi game, nhờ anh Lục nhắc nhở mới nhớ bước đầu tiên là download trò chơi.
Thừa lúc game chưa tải xong, cậu đi vệ sinh cá nhân trước.
Lục Cẩm Duyên từ từ lắc lư tới bên cạnh Khương Duật Bạch, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn nhịn không nổi, hỏi vấn đề kia: “Tiểu Bạch, sao cậu lại chọn lão tam dạy cậu chơi game thế?”
Khương Duật Bạch mở to mắt, nhẹ giọng trả lời: “Thẩm Chiêu là người muốn dạy tôi chơi game trước.”
“Nhưng tôi có nói rồi mà, bao giờ cậu muốn chơi game cứ tìm tôi.” Lục Cẩm Duyên không đồng ý với đáp án này.
Lông mày chau lại, Khương Duật Bạch đang nghĩ xem nên giải thích thế nào thì bên tai lại vang lên tiếng nói trầm thấp: “Chẳng lẽ cậu thấy… tôi chơi game không hay bằng lão tam?”
“Đương nhiên không phải.” Khương Duật Bạch lắc đầu, không khỏi nghĩ rằng đối phương thật là thích hơn thua.
Đến người lạ mà hắn còn hơn thua, huống chi là bạn cùng phòng?
Lục Cẩm Duyên hỏi tiếp: “Thế tại sao?”
“Bởi vì tôi sợ cậu bận.” Khương Duật Bạch rất nghiêm túc, “Không nhớ lễ Quốc khánh này cậu phải huấn luyện sao?”
Lục Cẩm Duyên nhìn cậu chằm chằm: “Huấn luyện cũng làm gì mất cả ngày đâu, buổi tối tôi rảnh mà.”
Khương Duật Bạch im lặng vài giây, đầu đột nhiên nhảy số: “Bởi vì tôi tính nhờ cậu dạy tôi cái khác.”
“Cái gì?” Đôi mắt u buồn bỗng sáng lên, “Cậu muốn tôi dạy cậu cái gì?”
Ánh mắt Khương Duật Bạch rất chân thành: “Tôi muốn cậu dạy tôi chơi bóng rổ.”
“Không thành vấn đề!” Lục Cẩm Duyên quả nhiên nhanh chóng ném chuyện chơi game ra sau đầu, “Bóng rổ là sở trường của tôi, cậu muốn học thì tôi nhất định sẽ dạy.”
Khương Duật Bạch gật đầu: “Được, tôi tin cậu.”
“Bao giờ chúng ta bắt đầu được?” Lục Cẩm Duyên thoạt nhìn vô cùng hào hứng, “Bây giờ ra sân bóng vẫn kịp đấy.”
Khương Duật Bạch: “…”
Không cần vội vậy đâu.
“Gì thế?” Thẩm Chiêu đẩy cửa phòng vệ sinh ra, “Anh Lục anh định đi tập bóng à?”
“Không phải.” Lục Cẩm Duyên liếc xéo hắn, giọng điệu dửng dưng, “Tiểu Bạch muốn tôi dạy cậu ấy chơi bóng rổ.”
Thẩm Chiêu nghĩa chính từ nghiêm bác bỏ: “Không được! Bọn em còn chưa bắt đầu học chơi game mà!”- nghĩa chính từ nghiêm: lý do hợp lý đứng đắn, xử lý nghiêm túc chặt chẽ
Khương Duật Bạch yên lặng nghe hai người tranh luận một hồi, mãi mới lên tiếng hòa giải: “Ngày nghỉ còn dài, mai rồi hẵng nói, tối nay tôi muốn vẽ.”
Nghe vậy, Lục Cẩm Duyên bất giác hơi cong môi.
Tiểu Bạch chắc chắn là tiếp tục vẽ bức tranh hắn chơi bóng rổ rồi.
Bao giờ mới vẽ xong nhỉ?
Hắn nóng lòng muốn nhận bất ngờ này quá đi.
Đúng như dự đoán, hắn thoáng liếc mắt nhìn Khương Duật Bạch lấy iPad ra, mở bức phác thảo lần trước, bắt đầu vẽ tiếp.
Lục Cẩm Duyên kiềm chế tò mò trong lòng, tập trung lực chú ý lên màn hình máy tính.
Thời gian bất tri bất giác trôi qua, khi Khương Duật Bạch nâng mắt lên thì đã hơn mười giờ.
Cậu đặt bút cảm ứng xuống, mắt rơi lên bức tranh đã hoàn thành, cứ cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, nhưng nhìn đi nhìn lại mấy phút vẫn không thể tìm ra được vấn đề.
Cậu quyết định đi tắm trước, lát nữa xem sau.
Lần này trước khi đi cậu tắt giao diện vẽ tranh, sau đó mới cầm quần áo vào phòng tắm.
Chân trước cậu vừa vào trong, chân sau Lục Cẩm Duyên đã nhảy xuống giường, mon men tới bàn cậu.
Lục Cẩm Duyên tưởng mình có thể xem trộm bức tranh trước, ngờ đâu chả có gì trên iPad cả.
Hắn hơi do dự một lúc, cuối cùng quyết định không đυ.ng lung tung vào đồ của Tiểu Bạch.
Đang cảm thấy thất vọng thì trong phòng tắm bỗng phát ra một tiếng kêu sợ hãi, sau đó vang lên một tiếng rầm rất lớn.
Lục Cẩm Duyên giật nảy mình, tốc độ phản ứng của cơ thể nhanh hơn não, nhanh như chớp chạy tới trước phòng tắm, dùng sức mở cửa ra, giọng điệu lo lắng: “Tiểu Bạch cậu sao…”
Nói chưa xong đã im bặt, như bị cố gắng cắt ngang.
Trong phòng tắm sương khói mờ ảo, một thân hình thon dài như ngọc thấp phía thoáng sau đó.
Làn da trắng nõn như ngọc mịn, bờ vai thon gầy phẳng phiu nối liền với bả vai xinh đẹp, tựa như con bướm sắp vỗ cánh, xuống chút nữa là vòng eo một nắm mềm mại nhỏ nhắn.
Không có áo che đậy cơ thể, lần này Lục Cẩm Duyên đã thấy rõ rồi.
Dòng xăm màu đen in trên làn da trắng như tuyết, dọc theo đường eo duyên dáng, màu đen gặp màu trắng, vừa đối lập lại vừa hài hòa, làm người ta nhịn không được muốn nắm chặt lấy vòng eo nhỏ kia, dùng ngón cái ấn vào hốc eo, khiến cho hình xăm màu đen kia trở nên sống động hơn…
Nghe thấy tiếng hắn, Khương Duật Bạch vô thức xoay mặt nhìn lại.
Mái tóc đen dài ướt đẫm, từng sợi tóc nhỏ giọt kề sát gò má càng làm nổi bật lên làn da trắng như sứ. Đuôi mắt hếch lên tự nhiên bị hơi nóng hun cho ửng đỏ, lộ ra vẻ trong trẻo lạnh lùng người lạ chớ gần, sinh thêm vài phần quyến rũ không rõ nguyên nhân.
“Sao cậu vào được?” Không ngờ sẽ có người xông vào, Khương Duật Bạch bối rối quay mặt lại, đưa lưng về phía hắn chả dám làm gì.
Lục Cẩm Duyên hoàn hồn, cố gắng rời mắt khỏi eo cậu, giải thích rằng: “Ngại quá, tôi cứ tưởng cậu bị sao…”
Mở miệng mới biết giọng nói của mình đã trở nên khàn đặc.
“Tôi không sao, cậu ra ngoài đi.” Khương Duật Bạch giật khăn tắm xuống, “Chỉ là bị đυ.ng phải cái kệ thôi.”
Lục Cẩm Duyên cảm thấy mình như biến thành cây cọc gỗ, khó khăn xoay người đi ra ngoài, nhưng vì không biết nên bước chân nào trước nên lại suýt vấp chân trái vào chân phải, mém tí trượt té.
Cửa phòng tắm đóng “cạch”, Khương Duật Bạch thở ra một hơi dài.
Lục Cẩm Duyên ở bên ngoài đứng im tại chỗ, tim đập thình thịch như thiên quân vạn mã đang rít gào lao nhanh trong lòng.
“Nãy có chuyện gì…” Thẩm Chiêu quay đầu nhìn hắn, chớp nhoáng hoảng sợ mở to hai mắt, chỉ vào hắn la lên, “Anh Lục! Anh chảy máu mũi kìa!”
Lục Cẩm Duyên khẽ giật mình, vô thức đưa tay sờ mũi.
Một bàn tay đầy máu.