Chương 1

Một đêm thu trời có gió, ban nhạc đang chơi một bản tình ca rock and roll bên ngoài sân trường.

Hạ Đồng khác hẳn với những cô gái đang reo hò nhảy nhót kia, cô ôm một bó hoa tươi lẳng lặng ngồi ở hàng đầu tiên, đôi mắt trong suốt long lanh như nai con chỉ chứa mỗi hình bóng của An Việt Trạch.

Anh trai của cô, bất cứ lúc nào chỗ nào đều là người tỏa sáng nhất.

An Việt Trạch cao gầy săn chắc, chỉ mặc trên người một bộ đồ hết sức bình thường nhưng vẫn không che đi được vẻ đẹp trai, đối với các cô gái mà nói thì cậu giống như đèn ước nguyện mà họ một lòng tôn kính.

Là giáo thảo được mọi người hoan nghênh nhất đại học H, An Việt Trạch hiền hòa dịu dàng, đối với bất cứ ai cũng luôn giữ thái độ thân thiện, nhưng như vậy lại càng khiến người khác có cảm giác xa cách hơn.

Giọng hát trong veo có từ tính của cậu cứ quanh quẩn bên tai Hạ Đồng, mà cô thì lại chưa từng lọt vào tầm mắt cậu một lần, một giây cũng không hề có.

Từ bé cô đã được nhà họ An nhận nuôi, là tiểu công chúa lớn lên trong gia đình hào môn, anh trai rất mực yêu thương che chở.

Cũng không biết là bắt đầu từ lúc nào, anh trai đối với cô lạnh lùng hơn nhiều.

Bởi vì có thể gần gũi với anh trai hơn mà Hạ Đồng cũng cố gắng thi đậu cùng trường đại học, trở thành đàn em của cậu.

Nhưng anh trai không những không quan tâm thể hiện sự chúc mừng qua loa, mà lúc ở sân trường cũng chẳng hề giúp đỡ cô cái gì, thậm chí lúc nào cũng ở lì trong ký túc xá.

Hạ Đồng cũng không rõ nguyên nhân vì sao anh trai mình lại thay đổi.

Bài hát cuối cùng cũng kết thúc, Hạ Đồng chỉ vừa đứng lên định đem hoa tươi đến tặng cho An Việt Trạch, nhưng những cô gái khác điên cuồng tiến lên như ong vỡ tổ, Hạ Đồng nhỏ xinh gầy yếu bị người ta chen lấn, không cẩn thận còn bị trẹo chân, sau đó mất đà lảo đảo lui về sau mấy bước.

Đau đớn trong tưởng tượng không hề xảy ra, cơ thể lảo đảo mất điểm tựa của cô ngả vào một vòng tay, Hạ Đồng vừa nói cảm ơn thì lại nhìn thấy một nam sinh trắng trẻo đẹp trai.

Cậu ấy là tay chơi trống trong dàn nhạc của anh trai, tên là Tạ Dịch Phong.

"Bạn học, cậu không sao đấy chứ?" Tạ Dịch Phong hỏi han Hạ Đồng, đôi mắt cậu ấy cong cong như trăng non trong đêm, âm cuối của chàng trai hơi kéo dài giống như có chứa mùi hương của nước có gas.

Hạ Đồng lắc đầu, sau đó mới phát hiện bó hoa bị rơi trên mặt đất đã bị dẫm nát, in đầy dấu chân, mà trên khán đàn vẫn có vô số bạn học nữ vây quanh, cậu vẫn chưa từng cho cô bất cứ một ánh nhìn nào.

Sự chua xót từ sâu trong đáy lòng dâng lên tận mũi, Hạ Đồng mím chặt cánh môi hồng hồng, xoay người bỏ đi.

Hôm nay không chỉ là ngày kỷ niệm thành lập trường, mà còn là sinh nhật của cô nữa.