Đêm khuya, máy bay vừa đáp xuống, Lạc Từ lần nữa đứng ở thành phố quen thuộc, lại có cảm giác như đến cả cơn gió thổi qua cũng thật xa lạ.
Lạc Từ gọi xe, tài xế hỏi cậu địa chỉ, đôi môi cậu khẽ mấp máy, mơ hồ nói không ra tiếng.
Trong một thoáng, cậu nhớ không ra, nhớ không ra nhà mình ở đâu, chỉ thấy trước mắt một mảng trắng xóa, đầu óc trống rỗng, cái gì cũng đều không có.
“Khu hoa viên số ba.” Nhìn thấy ánh mắt thiếu kiên nhẫn của tài xế, rốt cuộc, cậu mới gian nan đáp.
Nửa đêm, thành phố chìm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Khi ánh đèn trong các tòa nhà chung cư dần mờ đi, thì ánh đèn từ các khu vui chơi giải trí vẫn thắp sáng như cũ, làm cho thành phố không cách nào yên giấc, đồng thời cũng đâm vào đôi mắt khô khốc của Lạc Từ đến phát đau.
Vì không thoải mái, cậu chẳng hề chợp mắt, cứ thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ xe, mãi cho đến khi chiếc xe dừng lại, mới khôi phục lại chút tinh thần.
Sau khi về đến nhà, đứng ở trong phòng khách sáng đèn, Lạc Từ nhìn một phòng đầy người ăn mặc nghiêm chỉnh, bọn họ cũng đang nhìn cậu, rõ ràng là họ thông báo để cậu quay về, nhưng cách họ nhìn cậu bây giờ lại chẳng khác nào đang nhìn một người xa lạ. Lúc này cậu mới chầm chậm nói ra câu đầu tiên: “Di thể bà nội........” Cảm giác như có cục bông lớn mắc nghẹn trong cổ họng, sau lại khó khăn nói ra mấy chữ cuối: “......được đặt ở nhà tang lễ nào?”
Chuyện sau đó diễn ra cậu đều mơ hồ không rõ, cơ thể thì vẫn hoạt động, nhưng linh hồn tựa như lơ lửng giữa không trung, cậu chìm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê nhìn chính mình thay ra tây trang màu đen, đứng ở cửa, đón tiếp từng đợt khách ra vào thăm viếng, rồi lại nhìn bọn họ như thủy triều rời đi.
Cuối cùng căn phòng khôi phục lại sự yên tĩnh, dường như trên đời này chỉ còn lại một mình Lạc Từ, cùng với bức di ảnh của bà nội đang mỉm cười hiền lành lẳng lặng nằm yên trong nhà tang lễ.
Hai bàn tay đặt bên hông Lạc Từ siết chặt thoáng run rẩy, do dùng sức quá mức, mà xương ngón tay bị căng đỏ lên.
Rõ ràng trời đã vào thu, nhiệt độ ngoài trời giảm xuống, từng cơn gió thổi lạnh buốt, thế mà tóc mái mềm mại trên trán Lạc Từ lại bị lớp mồ hôi thấm ướt rít rịt, một vài sợi còn dán ở trên trán.
Mái tóc đen rối bù che phủ trên khuôn mày khiến cho gương mặt cậu trông càng thêm nhỏ. Làn da trắng trẻo nổi bật trên nền bộ âu phục màu đen, làm cả người lộ ra vẻ thanh lãnh yếu ớt, như thể chỉ cần chạm vào là có thể vỡ tan.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân, rất khẽ, thậm chí có phần cẩn thận. Chàng trai bước đến cũng trong bộ âu phục màu đen giống hệt cậu, thiếu niên nhẹ bước đến trước mặt Lạc Từ, lúc nói chuyện cũng đè giọng thật thấp, đã không còn nét kiêu ngạo ác ý như trong quá khứ.
“Anh.......” Lạc Nhất Hàng chú ý đến biểu cảm trên khuôn mặt Lạc Từ, muốn an ủi cậu, môi mấp máy rồi dừng lại, giống như không biết phải nói làm sao.
Thấy bàn tay đặt bên hông cậu nắm chặt, Lạc Nhất Hàng bất giác đưa tay tới, thử nắm lấy tay cậu.
Lạc Từ vẫn không nhúc nhích, như thể mất đi tri giác.
“Anh......” Có loại hoảng sợ không tên không cách nào giải thích được, thôi thúc Lạc Nhất Hàng phải tỏ ra yếu thế vào ngay lúc này: “ Cho dù có như thế nào, thì chúng ta vẫn là người có chung huyết thống, anh là người nhà họ Lạc, nhà của anh ở Giang Thành, chúng ta vĩnh viễn đều là người thân của anh.”
Lạc Từ rốt cuộc cũng có phản ứng, cậu nhìn bàn tay bị nắm lấy, sau đó từ từ tách ra, lùi về sau một bước, giọng nói thật khẽ, như thể đang thì thầm: “Tôi vốn dĩ không có nhà!”
Dứt lời, cậu dứt khoát xoay người, duỗi sống lưng thẳng tắp từng bước một đi ra ngoài.
Thiếu niên mười bảy tuổi dáng người mảnh khảnh, trông thật gầy, là bóng dáng mà Lạc Nhất Hàng dõi theo từ nhỏ cho đến lớn.
Trước đây cậu ta từng nghĩ không biết bộ dáng anh trai cúi người sẽ trông như thế nào, nhưng vô luận có chịu bao nhiêu đòn roi, thì tấm lưng ấy vẫn chưa lần nào hạ thấp.
Một lần cũng không có, hiện tại cũng không.
Lạc Nhất Hàng từng nói, người nhà họ Lạc còn nhớ thương Lạc Từ chỉ có một mình bà nội, mà trong cái nhà này Lạc Từ không phải cũng chỉ quan tâm một mình bà nội thôi sao?
Hiện tại bà nội đã không còn, Lạc Nhất Hàng mơ hồ cảm giác được, sợi dây gắn kết mỏng manh giữa Lạc Từ và Lạc gia, đã bị chặt đứt---
*
Không cùng người nhà họ Lạc nói lời tạm biệt, Lạc Từ thay xong quần áo, liền trực tiếp ngồi xe đi thẳng ra sân bay.
Vừa mở lên điện thoại, bao nhiêu tin nhắn cùng lúc hiện lên. Lạc Từ lướt vội qua loa, cuối cùng dừng lại ở chỗ tin nhắn mà Giang Tri Trình gửi tới.
‘Chú ý an toàn, trở về sớm một chút!’
Đầu ngón tay cậu chạm nhẹ vào đôi mắt con mèo Ba Tư trên ảnh đại diện Giang Tri Trình, tầm mắt dần mờ đi, cho đến khi không còn nhìn thấy rõ chữ trên màn hình điện thoại nữa.
Lạc Từ kìm nén tiếng nức nở sắp sửa bật ra, khẽ đến mức ngay cả tài xế ngồi phía trước cũng không thể nghe thấy.
Cậu đưa tay lên che mắt, để bản thân mình nhanh chóng khôi phục lại trạng thái bình thường, rồi mới nhắn tin trả lời.
‘Ừm, cảm ơn cậu!’
*
Sau khi trở lại trường học, cậu được giáo viên hướng dẫn và bạn cùng phòng hết mực quan tâm. Lạc Từ nói cảm ơn từng người một, nói với họ không cần quá lo lắng bản thân cậu vẫn ổn.
Ngoại trừ sắc mặt có phần xanh xao ra, thoạt nhìn cậu không có gì khác trước.
Sau mấy ngày quan sát, thấy cậu vẫn hành xử bình thường, không giống người đang ôm tâm sự, bọn họ phần nào cảm thấy yên tâm.
Chỉ có Giang Tri Trình là phát hiện Lạc Từ ăn không ngon.
Lúc rủ cậu đi căn tin, Lạc Từ luôn từ chối, nói hiện tại không đói, chờ lát nữa sẽ đi, kết quả bị anh bắt gặp cậu trốn trong ký túc xá gặm bánh mì, còn không phải chỉ một lần.
Anh nhìn không được nữa, lúc này mới mang cơm về ký túc xá cho cậu.
Lạc Từ nhìn chằm chằm hộp cơm và sữa đặt trên bàn một lúc, không nói gì, chỉ nhẹ giọng hỏi: “Bao nhiêu tiền, tôi chuyển lại cho cậu.”
Đây cũng không phải lần đầu anh nghe cậu nói những lời này, biết rõ con người Lạc Từ có quy tắc, không thích thiếu người ta ân tình, nhưng giờ phút này Giang Tri Trình vẫn nhíu chặt mày.
Anh nhịn xuống, bất đắc dĩ nói: “Không có bao nhiêu, cậu cứ ăn trước đi.”
Lạc Từ ngước mắt thoáng nhìn qua anh, ánh mắt đen trắng rõ ràng, lãnh đạm thanh u, khiến Giang Tri Trình không khỏi nhớ tới con mèo Ba Tư nhà mình.
Lúc mới mang nó về nhà, điệu bộ phán xét mỗi lần nhìn người khác của nó, quả thực giống hệt như này.
Lạc Từ cuối cùng vẫn quyết định ăn, ăn xong cậu liền chuyển trả Giang Tri Trình tiền.
Giang Tri Trình nhận, Lạc Từ cũng không nhắc tới nữa.
Cũng may sau đó cậu đã chịu đến nhà ăn ăn cơm cho đàng hoàng.
Chớp mắt thời gian lặng lẽ trôi qua, Lạc Từ cứ thế đi đi lại lại giữa ký túc xá, phòng tập nhảy, khu dạy học và căn tin.
Giang Tri Trình giám sát cậu một tuần, thấy cậu ăn, ngủ, đi học, không có gì khác thường, đoán hẳn là cậu đã dần bước ra được từ trong nỗi mất mát, nghĩ vậy anh liền an tâm, sau đó mới đem lực chú ý từ trên người Lạc Từ dời đi, tiếp tục miệt mài bận rộn với công việc riêng của mình.
Ngày đó trong lúc cùng bạn bè ăn cơm ở bên ngoài, anh nhìn thấy đoạn clip Lạc Từ luyện tập trong phòng vũ đạo, nghĩ chắc là cậu lại bị người ta quay lén.
Anh bấm vào xem một hồi, rồi cười thầm tự nhủ không hổ danh là giáo hoa đại học A, sau đó còn tiện tay gửi cho Yến nữ sĩ xem.
Yến nữ sĩ, tên một chữ Nhược, là mẫu thân Giang Tri Trình, giáo viên dạy múa tại học viện Nghệ Thuật, từng làm giám khảo trong nhiều cuộc thi khiêu vũ.
Giang Tri Trình cảm thấy nếu Yến nữ sĩ mà nhìn thấy Lạc Từ, nói không chừng sẽ thích cậu.
‘Nước cam: [Video]’
‘Nước cam: Yến nữ sĩ, mẹ mau xem đi! Là bạn cùng phòng của con, cậu ấy nhảy cũng không thua kém gì học sinh của mẹ nha!’
Bên kia nhất thời yên ắng, đoán là bà đang bận, Giang Tri Trình cất điện thoại đi, quay người lo làm việc khác.
Điện thoại rung lên, lúc này Giang Tri Trình đã đem hai tin nhắn mà mình tiện tay gửi kia vứt ra sau đầu. Vì thế nên khi nhìn thấy tin nhắn bố anh gửi tới, liền không khỏi giật mình.
‘Bố: Con gửi gì cho mẹ đó? Sao bà ấy xem xong lại đỏ hết cả mắt?’
‘Nước cam: ?’
Giang Tri Trình chậm rãi gõ một dấu chấm hỏi, sau đó cầm điện thoại đi đến một nơi yên tĩnh, bấm số gọi cho Yến nữ sĩ.
Tiếng chuông vừa vang lên đầu dây bên kia liền được kết nối.
“Mẹ, có chuyện gì vậy? Bố nói với con là mẹ khóc?”
“Trình Trình!” Giọng mẹ Yến vừa khẽ vừa dịu dàng, giờ phút này ngữ điệu có chút nặng nề: “Có phải con vừa nói thiếu niên trong video là bạn cùng phòng của con không?”
“Vâng.” Giang Tri Trình nghe không ra vấn đề, kỳ quái hỏi: “Làm sao vậy?”
“Cậu bé ấy gần đây có phải gặp chuyện gì không vui không?” Mẹ Yến nói tiếp: “Điệu nhảy của cậu ấy làm cho mẹ cảm thấy cậu ấy đang rất buồn bã, còn có chút chán nản.......”
Giang Tri Trình giơ di động, không khỏi sửng sốt.
Sau khi cúp máy, Giang Tri Trình bấm vào video, xem kỹ từ đầu đến cuối.
Cuối đoạn clip, Lạc Từ một tay chống xuống đất, thực hiện động tác nửa ngồi xổm.
Hình ảnh dừng lại vài giây, cậu cúi đầu không nhúc nhích.
Trong phút chốc, Giang Tri Trình dường như nhìn thấy một giọt mồ hôi, nhanh chóng rơi xuống sàn nhà.
Không đúng! Giang Tri Trình tua lại đoạn đó, lần nữa xem lại cảnh tượng ấy.
Video kết thúc, giao diện điện thoại tự động chuyển tiếp sang video khác, Giang Tri Trình không quan tâm, trong đầu anh lúc này ngập tràn hình ảnh những giọt nước thi nhau rơi xuống kia.
Anh nghĩ, đó là mồ hôi, hay là......
*
Con người đôi khi thật kỳ lạ, họ có thể kìm nén những giọt nước mặt mà lẽ ra trong hoàn cảnh ấy họ có thể khóc thật to, nhưng cuối cùng lại rơi nước mắt vì những điều nhỏ nhặt tầm thường trong cuộc sống.
Khi nhận được tin bà qua đời, mắt Lạc Từ chỉ đỏ hoe, cậu đã cố kìm nén để không phải bật khóc trong nhà tang lễ.
Ngược lại, khi về đến trường, Lạc Từ lại muốn khóc. Khi cậu bật điện thoại lên, vô tình nhìn thấy những dòng tin nhắn trên Wechat với bà, bàn tay cầm điện thoại không ngừng run rẩy, gần như lạnh buốt.
Dù cảm thấy khó chịu nhưng bề ngoài cậu vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Suy cho cùng, người khác không hiểu được niềm vui nỗi buồn của bản thân mình, ít người có thể thực sự cảm thông với nỗi đau của người khác. Lạc Từ không muốn mọi người lo lắng, cũng không muốn được đồng cảm.
Nhưng ngay tại lúc này đây, khi đang luyện tập, cậu vô tình nhìn thấy ánh nắng ấm áp bên ngoài cửa sổ, xuyên qua lớp bụi mịn, xuyên qua những tán lá hãy còn xanh tươi, cuối cùng tràn vào căn phòng tập nhảy trống trải.
Tia nắng hòa vào mắt cậu, rực rỡ như những giọt sương đung đưa trên cành lá, phơi mình dưới ánh nắng ban mai.
Lạc Từ bất giác vươn tay ra, cậu nhìn bụi trên đầu ngón tay nhảy múa theo ánh sáng và bóng tối, rồi rơi xuống ngay khi ngón tay cậu buông xuống. Lạc Từ bước một bước về phía trước, khiến ánh nắng chiếu vào tường.
Ánh sáng xoắn thành hai cái bóng riêng biệt, từng gợn xoắn như cố trèo lên tấm lưng gầy gò, nhưng lại ấn nhầm vào tấm lưng thẳng tắp khiến cậu gục xuống. Giống như cây tre bị gió mạnh uốn cong, cố gắng vùng vẫy nhưng không tránh khỏi bị gãy ngang.
Nơi yên tĩnh không người ở là lối thoát cho mọi nỗi đau. Nắng vuốt ve lưng Lạc Từ, như bàn tay ấm áp của người đã khuất trong ký ức, đầy yêu thương và dịu dàng.
Cậu quỳ một gối xuống, gáy khẽ rũ, sợi tóc rơi trên trán cọ vào mí mắt, khóe mắt chảy ra những giọt nước mắt nóng hổi.
Không có lúc nào thích hợp để khóc hơn bây giờ. Lạc Từ nấc lên một tiếng thật nhỏ rồi bỗng chốc ngừng bặt.
--Vì sợ bị phát hiện, nên cậu vẫn không dám lớn tiếng khóc.