Chương 8: Bức ảnh



“Cá chắc là Giang Tri Trình luôn!” Liêu Nhạc miệng nhai táo rộp rộp, âm thanh mơ hồ nói: “Chỉ còn ngày mai nữa thôi, dù cho hắc mã có xuất hiện thì cũng đuổi không kịp cậu ấy.”

“Hả?” Đàm Chí không hiểu chuyện gì, hỏi.

“Thì là cuộc thi bình chọn giáo thảo giáo hoa đó, náo nhiệt quá trời, ngày nào cũng nghe người ta nhắc tới. Này không phải chứ, Đàm Chí cậu từ trên trời mới rớt xuống à?”

Đàm Chí không thèm chấp cái người đang mỉa mai mình, quét mắt qua chỗ Lạc Từ: “Còn Lạc Từ thì sao?”

“Hình như cũng nằm trong top ba.” Liêu Nhạc cắn một miếng táo lớn, không rõ nói: “Số phiếu bình chọn của cậu ấy thấp hơn Giang Tri Trình một chút, còn lại vẫn bỏ xa đám người top dưới.”

“Không hổ là hai gương mặt đại diện cho ký túc xá 614 của chúng ta, cái lúc mà tôi nói hai người nằm trong top ba là bạn cùng phòng của mình ấy, ánh mắt đám con gái......Chà! Ủa mà khoan?!” Liêu Nhạc lướt điện thoại, không biết nhìn thấy cái gì, sau đó ngước mắt, thần sắc quỷ dị nhìn qua Lạc Từ.

“Ủa cái gì mà ủa?” Giang Tri Trình đẩy cửa đi vào, liền nghe thấy Liêu Nhạc đột nhiên ré lên, thuận miệng hỏi.

“Mau mau lại đây, mấy cậu nhìn xem, này có phải.........” Liêu Nhạc đưa màn hình đến trước mặt Giang Tri Trình cùng Đàm Trí, đồng thời hất cằm về phía bóng lưng Lạc Từ đang ngồi đằng kia.

Giang Tri Trình lại gần, nhìn vào màn hình điện thoại, tiếp sau đó anh ngước mắt nhìn bóng lưng người nào đó mấy lần.

“Cái này cậu xem ở đâu thế?Gửi link cho tôi.” Giang Tri Trình nói.

Sau khi bấm vào liên kết, kiểm tra một hồi, ba người nhìn nhau không hẹn mà gặp cùng bật cười.

Cảm giác có gì đó khác thường, Lạc Từ rốt cuộc cũng quay đầu nhìn lại. Bắt gặp gương mặt Giang Tri Trình đang cố nhịn cười, cậu không khỏi lộ ra ánh mắt dò hỏi.

“Hahahaha Lạc Từ.” Giang Tri Trình còn chưa kịp nói, Liêu Nhạc đã cười lớn.

Đàm Chí bên này tuy không cười ra mặt, nhưng Lạc Từ chú ý tới các cơ trên mặt cậu ta thỉnh thoảng giật giật vài cái, có vẻ như đang kiềm nén rất vất vả.

Bị bọn họ làm cho càng thêm không hiểu gì, Lạc Từ đứng dậy, đi tới bên cạnh Giang Tri Trình, muốn xem trên điện thoại anh có gì.

Giang Tri Trình giơ bàn tay che đi màn hình di động. Tư thế anh nửa tựa ở bên bàn, tầm mắt ngang với Lạc Từ đang đứng.

Lạc Từ nhìn thấy má lúm ở bên mặt anh ngày càng sâu, môi mỏng khẽ nhếch, thấp giọng trêu đùa: “Giáo hoa ơi ~”

“?” Lạc Từ cau nhẹ mày, tiến lên thêm một bước, muốn xem trên điện thoại anh rốt cuộc có gì.

Lần này Giang Tri Trình không hề trốn tránh, hào phóng mà đưa tới trước mặt cậu, mang theo ý cười dạt dào quan sát biểu cảm trên mặt Lạc Từ.

Lọt vào tầm mắt cậu là một cái giao diện bình chọn, trên cùng còn kèm theo một bức ảnh-

Ánh nắng hoàng hôn bao phủ ấm áp, rọi vào một bên mặt trắng ngần ẩn chứa nét lạnh lùng của thiếu niên. Ngón tay thanh mảnh như bạch ngọc, nhẹ nhàng đặt lêи đỉиɦ đầu con mèo, mèo kia thì cứ không ngừng cọ vào lòng bàn tay cậu. Chàng trai nở một nụ cười nhàn nhạt, khóe mắt hơi cong như hòa vào ánh dương ấm áp, phản chiếu nốt ruồi đón lệ dưới mắt, lộ ra vẻ đẹp khiến người ta không khỏi xuýt xoa.

Trạng thái xuất thần này ví như thiếu niên xinh đẹp lạnh lùng bước ra từ trong câu chuyện cổ tích thần thoại, đi vào thế giới hiện thực.

Bình luận bên dưới bức ảnh hoàn toàn bùng nổ, lượt thích và bình chọn đang không ngừng tăng. Một lúc sau, thứ hạng lại tăng thêm một bậc, lọt thẳng vào top năm.

Lạc Từ liếc nhìn tiêu đề cuộc bầu chọn ngay phía trên- Cuộc thi bình chọn giáo hoa Đại học A.

Cậu mím chặt môi, cảm thấy mấy cái người bình chọn kia chắc điên cả rồi, chẳng lẽ họ không biết cậu là con trai sao?

“Trước đây chưa từng thấy cậu cười bao giờ, không nghĩ tới cười rộ lên lại trông như thế này!” Giang Tri Trình thu lại điện thoại, nhìn màn hình, vừa cười vừa nói: “Giáo hoa.......Ừm, không ai thích hợp hơn cậu.”

Dứt lời ngón tay Giang Tri Trình bấm một cái, đóng góp một phiếu bầu.

Lạc Từ nhìn chằm chằm động tác của anh, đôi môi bất giác thả lỏng, bỗng nhiên không thèm để ý nữa.

*

Kết quả bỏ phiếu cuối cùng được công bố, số phiếu Giang Tri Trình nhận được cao hơn vị trí thứ hai vài trăm phiếu, coi như chức danh giáo thảo vào tay anh. So một chút, bên phía bầu chọn giáo hoa có phần kịch tính hơn.

Trong khi đó, nữ sinh xinh đẹp không ít, ban đầu vị trí đầu tiên là một nữ sinh thuộc khoa ngoại ngữ. Mắt thấy cuộc bình chọn sắp kết thúc, trước hôm đó, một người ẩn danh không biết từ đâu đăng lên một bức ảnh, tên người gửi không được nhắc đến, chỉ đề tên cho bức ảnh kia là ‘Thiếu niên và mèo.’

Ban đầu, có người còn nói bức ảnh này được đăng sai chỗ rồi, sau mới phát hiện người trong ảnh rõ ràng là một trong ba vị đứng top đầu của cuộc thi bình chọn giáo thảo, hiển nhiên là có người cố ý đăng bức ảnh ở đây.

Sau một tiếng khi bức ảnh được đăng tải, tình hình đột nhiên mất khống chế. Số lượng bình luận và phiếu bầu tăng vọt không tưởng, một đường bay thẳng lên vị trí top đầu cuộc thi.

Nếu không phải đại đa số phiếu bầu đều được giám sát chặt chẽ dưới con mắt của sinh viên IT, thì suýt chút nữa mọi người đã tưởng có người mua thủy quân rồi.

Mãi cho đến một giây cuối cùng trước khi cuộc bầu chọn kết thúc, số phiếu bầu không ngừng tăng lên, kết quả vị trí thứ nhất thuộc về chàng trai trong bức ảnh, vị trí thứ hai bị áp đảo đến mức gần như không có cơ hội trở mình.

*

Bất đắc dĩ trở thành giáo hoa ngoại trừ bị người khác nhìn chằm chằm ra thì đối với Lạc Từ cũng không có mấy ảnh hưởng. Dù vậy, khi đi tới đâu cũng bị người ta dòm ngó như thế thì thực sự cả người cũng không được thoải mái lắm, nếu không phải có Giang Tri Trình đi bên cạnh, những lúc ăn cơm, Lạc Từ thà ở lại ký túc xá ăn tạm cái gì đó còn hơn.

“Giang Tri Trình.” Cuối tuần nào Lạc Từ và Giang Tri Trình cũng đều đi đến nhà ăn, cho nên đến giờ cơm chiều, Lạc Từ liền theo thói quen hỏi anh: “Đi ăn cơm chưa?”

Giang Tri Trình nhìn di động, không biết đang cùng ai nhắn tin. Nghe cậu hỏi vậy, anh ngập ngừng đôi chút, sau đó quay đầu cười xin lỗi: “Ngại quá! Tối nay câu lạc bộ có liên hoan. Cậu hỏi Liêu Nhạc và Đàm Chí thử xem, chờ lát nữa mọi người đi chung nhé!”

“Ồ!” Lạc Từ nhàn nhạt gật đầu, nhìn không ra khác thường: “Được, chút nữa tôi sẽ hỏi.”

Giang Tri Trình cười cười, lại quay đầu tiếp tục nhắn tin.

Lạc Từ xoay người trở về chỗ ngồi của mình, trầm mặc một hồi. Khóe mắt liếc thấy Giang Tri Trình vẫn còn đang nhắn tin, cậu đứng dậy, lặng lẽ không tiếng động đi ra ngoài đóng cửa lại.

Ra khỏi ký túc xá, trên đường đi tới nhà ăn cậu bị không ít cặp mắt liếc nhìn. Lạc Từ suốt quá trình không hề nâng mắt, cơm nước qua loa cho xong, lúc bước ra khỏi cửa nhà ăn cậu thả chậm bước chân, sau đó quyết đi vào siêu thị bên cạnh.

Cậu tìm được kệ sữa, chọn loại mà trước đó Giang Tri Trình đã mua cho mình.

Thanh toán xong, trên đường đi cậu cứ nắm chặt hộp sữa trong tay, lại chậm chạp không uống.

Vừa bước vào cửa phòng ký túc, Lạc Từ dừng lại bước chân, rũ mắt nhìn hộp sữa bò hồi lâu, sau đó đẩy cửa ra, đi tới chỗ Đàm Chí đang ngồi, rồi đặt hộp sữa trước mặt cậu ta.

Đàm Chí bị bất ngờ hơi ngẩn ra, sau đó cầm hộp sữa nhìn Lạc Từ, khờ khạo cười: “Cảm ơn nha!”

Lạc Từ khẽ gật đầu.

Ngày hôm sau, lúc ăn cơm Giang Tri Trình không trở về.

Lạc Từ như cũ một mình đi tới nhà ăn.

Lần này, cậu không mua sữa bò nữa.

Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm......

Giang Tri Trình thời gian gần đây ngày càng bận rộn, ban ngày hầu như anh còn chẳng ở ký túc xá, chứ đừng nói chi là cùng Lạc Từ tới căn tin.

Dần dần, số lần Lạc Từ tới căn tin càng ít lại, ngoài những lúc đói quá buộc phải đi ra còn lại cậu liền tùy tiện ăn tạm cái gì đó.

Ngoài Giang Tri Trình ra, Liêu Nhạc và Đàm Chí cũng bận rộn với công việc riêng của mình. Nào là sinh hoạt câu lạc bộ, lên lớp, làm thêm, xã giao......Ai rồi cũng có công việc và vòng quan hệ riêng của mình.

Chỉ có Lạc Từ, như bị lãng quên, một mình lạc lõng trong thế giới riêng.

Thời gian cứ như thế bình yên trôi qua thêm hai tuần.

Hôm ấy, vào một buổi chiều tà, Lạc Từ lúc này đang ngồi trên chiếc ghế dài bên hồ, cậu cúi người đút cho con mèo mướp kia mấy miếng thịt giăm bông, thì bất chợt điện thoại đổ chuông.

Đầu dây bên kia nói mấy câu, miếng thịt giăm bông trên tay cậu chẳng tiếng động rơi xuống đất, con mèo như cảm nhận được gì đó nôn nóng đi vòng quanh Lạc Từ.

Cậu vẫn duy trì động tác duỗi tay không đổi, nhìn mặt hồ phẳng lặng, bỗng chốc hốc mắt dần đỏ lên.

*

“Lạc Từ đi đâu rồi, sao không thấy cậu ấy?” Giang Tri Trình trở về ký túc xá thấy chỉ có hai người, không khỏi thắc mắc.

“Không biết nữa.” Liêu Nhạc và Đàm Chí nhìn nhau, lát sau lắc đầu: “Bọn tôi trở về cũng không thấy cậu ấy đâu, nhắn tin hỏi cũng không thấy trả lời. Có lẽ đang bận gì đó rồi, nhóm nhảy của cậu ấy cũng nhiều việc cần làm lắm!”

“Ừ.” Giang Tri Trình gật đầu, đặt đồ đạc xuống rồi đi vào phòng tắm tắm rửa.

Lúc tắm xong đi ra, thấy thời gian đóng cửa ký túc xá cũng gần tới.

“Cậu ấy trả lời tin nhắn chưa?” Giang Tri Trình hỏi.

“Vẫn chưa.” Đàm Chí lắc đầu.

“Các cậu......Thôi quên đi!” Giang Tri Trình một tay cầm khăn lông lau tóc, tay khác cầm lấy điện thoại: “Trước để tôi gọi hỏi một chút.”

Lát sau, anh thả di động xuống, nhìn hai người bọn họ nói: “Không bắt máy.”

Sau một hồi trầm mặt, anh vắt cái khăn ra sau lưng ghế: “Vậy đi, tôi đi tìm giáo viên cố vấn. Nếu có tin tức gì của Lạc Từ, thì gọi cho tôi ngay nhé!”

“OK.”

“Không thành vấn đề.”

Hai người đồng thanh đáp.

*

“Thế nào rồi?” Thấy Giang Tri Trình trở về, Liêu Nhạc và Đàm Chí hai mặt một lời lên tiếng hỏi.

Giang Tri Trình đẩy bọn họ sang một bên, thấp giọng nói: “Cậu ấy xin nghỉ về Giang Thành rồi!”

“Hả? Sao lại về đột ngột vậy?” Liêu Nhạc khó hiểu hỏi.

“Bởi vì.......” Giang Tri Trình đi về phía ban công, bàn tay bên hông nắm chặt: “Bà nội cậu ấy vừa mới qua đời.”

Liêu Nhạc và Đàm Chí cả hai liếc nhìn nhau, cùng lâm vào trầm mặt.

“Vậy.........Lạc Từ có ổn không?” Liêu Nhạc cũng đi tới ban công, ngập ngừng hỏi.

Giang Tri Trình lắc đầu: “Không biết.”

Bên tai vang lên lời giáo viên cố vấn nói với anh vừa nãy:

“Lạc Từ hả, buổi chiều xin nghỉ nói là muốn trở về Giang Thành. Bà nội em ấy qua đời.” Giáo viên cố vấn thở dài, rồi sau đó nhìn anh, nói: “Haizz, em ấy không nói với các em sao?”

Giang Tri Trình: “Có lẽ cậu ấy quên mất ạ!”

“Cảm ơn cô, em đi về trước.”

“Được rồi!”

Lúc bước chân ra khỏi cửa, không biết sao, trong đầu anh vô thức nhớ tới cảnh tượng mình nhìn thấy mấy hôm trước.

Ngày đó trở về, nghe thấy có tiếng động ngoài ban công, anh tới gần mới phát hiện Lạc Từ đang nói chuyện điện thoại.

Đầu nam sinh cúi thấp, âm thanh thật nhẹ, khẽ nói: “Con biết rồi, bà nội!”

Trong lúc trò chuyện, giọng điệu mềm mại của cậu khiến Giang Tri Trình phải bất ngờ, vì trước giờ anh chưa từng nghe thấy cậu dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với bất kỳ ai, người kia đứng phía sau ban công, trong đôi mắt đen láy phản chiếu ánh đèn thành phố, phản phất như rải rác vô số vì sao, vừa yên tĩnh lại chứa đựng mấy phần dịu dàng.

Giang Tri Trình suy đoán, quan hệ giữa Lạc Từ và bà của mình nhất định rất tốt.

Bà nội đi rồi, chắc hẳn cậu ấy đau lòng lắm. Giang Tri Trình không ngăn được tiếng thở dài, lấy ra điện thoại, tìm giao diện của Lạc Từ, nhấn vào khung trò chuyện.

‘Cậu có ổn không’.....Xóa bỏ.

‘Đừng quá đau buồn’......Xóa bỏ.

Ngón tay Giang Tri Trình ngập ngừng, anh cảm thấy bất kỳ lời an ủi nào vào lúc này cũng đều không có tác dụng.

Sau cùng anh chỉ để lại một câu ----

“Bình an trở về!”