Giang Tri Trình nhìn vào mắt Lạc Từ, trong lòng giật thót, suýt chút nữa anh còn tưởng mình nói sai gì rồi.
Đúng lúc này, Lạc Từ đưa mắt nhìn lại. Đôi mắt đen trắng rõ ràng, ánh mắt trong veo, không hề có nước mắt.
Xem ra là anh nhìn nhằm rồi, Giang Tri Trình yên tâm, tiếp sau đó cùng cậu cười nói chuyện trò.
*
Diễn đàn đại học A
Topic: Mọi người đoán xem vừa mới nãy ở căn tin, tôi nhìn thấy ai nào!!
[L1/Nụ cười nhỏ]: Chắc không phải là người ngoài hành tinh chứ!
[L2/Cao thủ gánh cát]: Trong căng tin có người múa ballet à?
[L3/Hahuhu]: Hahaha Có phải là soái ca không, ngoại trừ trai đẹp ra thì chị đây không hứng thú.
[L4/Chủ Topic](trả lời L3/Hahuhu): Là soái ca đó!! Còn tận hai người luôn, chính là hai sinh viên năm nhất siêu hot dạo gần đây đấy, cả hai đều siêu cấp đẹp trai, là hai kiểu đẹp khác nhau. Ai, tôi không giải thích rõ được, mọi người xem ảnh chụp đi.
[L5/Chủ Topic]: [ảnh chụp]
[L6/Hahuhu]: Aaaa~ Quả nhiên trai đẹp đều chơi với nhau.
[L7/Chim bồ câu không biết kêu]: Tôi biết hai người này, tôi đến từ khoa tài chính. Cả hai đều cùng khoa với tôi, tôi còn nghe nói hai người bọn họ cùng chung ký túc xá nữa đấy.
[L8..]: ( trả lời L7/chim bồ câu không biết kêu ) Bất ngờ quá!!! Lại còn cùng ký túc xá!!
……
[L16/Hoa hồ lô]: Nghe nói cuộc bầu chọn trai xinh gái đẹp năm nay sắp bắt đầu rồi!
[L17/Bá vương châu]:(trả lời L16/Hoa hồ lô) Chỉ còn một tuần nữa thôi, cuộc đua lại đến.
[L18/Hahuhu]: Hahaha sắp được ngắm đã con mắt rồi, mau đến đi!!
[L19/Ta là quá nhi]: Cho hỏi, mọi người đang nói đến cái gì vậy? Cuộc bầu chọn trai xinh gái đẹp là gì?
[L20/Hahuhu]:(trả lời L19/Ta là quá nhi) Là chọn ra trai xinh gái đẹp đấy, mỗi năm đại học A đều sẽ bầu chọn, náo nhiệt lắm nha, đến lúc đó quả thực ngọa hổ tàng long, siêu nhiều mỹ nữ soái ca sẽ xuất hiện.
[L21/Hahuhu]: Không biết lần này giáo thảo sẽ là ai đây. Cảm giác tân sinh năm nay nhiều soái ca như vậy, còn có hai người trong ảnh kia nhìn thôi đã thấy áp lực rồi. Haizz, thật khó lựa chọn mà!
……
*
“Cậu không định nhận máy hả?” Đàm Chi nghe thấy điện thoại Lạc Từ vẫn luôn đổ chuông nảy giờ, nhịn không được hỏi.
Lạc Từ lúc này mới chuyển ánh mắt về phía màn hình, nhìn chằm chằm một lát, cậu nhìn một vòng bạn học trong lớp, rồi nói: “Ừ, tôi đi ra ngoài một chút.”
Nhìn theo bóng lưng Lạc Từ, Đàm Chí gãi gãi đầu.
“Lạc Từ đâu?” Giang Tri Trình đi tới.
Đàm Chí trả lời: “Cậu ấy ra ngoài nghe điện thoại.” Dừng một chút, lại nói: “Hình như là người trong nhà gọi tới.”
Cậu ta vừa rồi vô tình nhìn thấy ghi chú trên màn hình, mở đầu là từ ‘Lạc’, hẳn là người trong nhà gọi điện. Chỉ là, không biết có phải ảo giác hay không, cậu ta cảm giác như Lạc Từ không muốn nhận lắm.
“Ờ!” Giang Tri Trình gật đầu, không hỏi gì thêm.
*
Lạc Từ nhấn nút nhận cuộc gọi, áp điện thoại vào tai, chờ đợi.
Rất nhanh, bên kia điện thoại truyền đến tiếng thiếu niên cười khẽ: “Anh, gần đây anh thế nào rồi?”
“Có việc gì à?” Lạc Từ dựa vào tường.
“Không có việc gì thì không thể tìm anh sao? Tốt xấu gì chúng ta cũng là người một nhà, anh sao lại lạnh lùng như vậy, anh àaa.........” Thiếu niên kéo dài âm cuối.
Lạc Từ lặng im không nói, vài giây sau: “Thay anh hỏi thăm ba.”
“Khoan đã.” Thiếu niên nghe ra ý tứ bên kia muốn cúp máy, liền ngăn cản: “Thật ra là có chút việc, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Anh nghe thử chút đi, sẽ không tốn của anh bao nhiêu thời gian đâu.”
Lạc Từ lần nữa đưa điện thoại đến bên tai.
“Em đã năm cuối cấp ba rồi, anh nói xem em nên chọn chuyên ngành nào đây?”
Lạc Từ rũ mắt, giọng điệu bình tĩnh đáp: “Em không nên hỏi anh chuyện này.”
“Vậy em nên hỏi ai đây? Hỏi ba sao?” Thiếu niên nói: “Đã hỏi rồi, mà nói đúng ra đó không phải là xin lời khuyên, phải là trưng cầu cho phép thì đúng hơn.”
“Em nói với ba sau này em muốn học tài chính, anh đoán xem ba trả lời thế nào?”
Thiếu niên cười một tràng vui sướиɠ: “Ba nói có thể.”
“Anh, anh thông minh như vậy, nhất định biết điều này có ý nghĩa gì. Hiện tại, còn muốn để em thay anh hỏi thăm ông ấy sao?”
Lạc Từ chậm rãi nâng mắt,ngơ ngẩn nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, thanh âm bình tĩnh, nghe không ra khác thường: “Thật tốt!”
Không nhận được phản ứng như mong muốn, giọng điệu thiếu niên liền trở nên hung hăng: “Anh, anh nói xem, em thi vào trường của anh được không? Học chung chuyên ngành với anh nữa nhé, đến lúc đó anh có thể thấy em mỗi ngày rồi!”
Lạc Từ vẫn giữ bộ dáng không quan tâm.
Cậu như một tảng băng trôi, hết thảy cảm xúc ác ý hướng về phía cậu cuối cùng đều sẽ chìm xuống đáy hồ, định sẵn là sẽ không nhận được bất cứ phản hồi nào.
Lạc Từ đáp lời, giọng điệu mạch lạc rõ ràng: “Sẽ không. Quá xa, hai người họ sẽ không cho em đến.”
Như một đấm đánh vào bông mềm, Lạc Từ không hề mất kiểm soát, ngược lại thiếu niên nhịn không được tức giận nói: “Đúng vậy, hai người họ không nỡ để em cách nhà quá xa. Không giống như anh, vốn không ai thèm để ý tới, anh cho dù có chết ở bên ngoài, cũng sẽ không có ai quan tâm!”
Môi Lạc Từ khẽ mấp máy, nhưng không phát ra âm thanh.
“Ồ, suýt chút nữa quên mất, vẫn còn có người nhớ mong anh.” Thiếu niên lấy lại bình tĩnh, dường như đã khôi phục lại giọng điệu bỡn cợt: “Bà nội mấy ngày trước còn hỏi anh ở Lê Thành thế nào rồi, bảo ba có thời gian tới xem anh. Nhưng mà ba nói, ông ấy bận không có thời gian.”
“Nghĩ đến tính tình khiến người ta chán ghét kia của anh, dù lên đến đại học, chắc cũng không kết thêm được mấy người bạn đâu nhỉ. Nghĩ tới, cũng thật tội nghiệp mà. Hay là chờ lúc nào em rảnh rỗi tới thăm anh nhé? Bất quá khoảng cách quá xa, ai kêu anh lại chọn trường xa như vậy, phiền toái.”
“Lạc Nhất Hàng.” Lạc Từ đột nhiên lên tiếng, giọng điệu ẩn chứa lạnh lùng.
“A, anh trai.” Thiếu niên vô thức đáp lại. Không biết sao, giọng điệu đã bớt đi vài phần cay nghiệt: “Trong nhà cũng chỉ có anh là thích gọi cả họ lẫn tên em thôi, chẳng qua không có cách nào, ai biểu anh........”
“Lo mà đọc sách cho tốt!” Lạc Từ cắt ngang lời cậu ta, tiếp theo dứt khoát cúp máy.
Cậu an tĩnh đứng dựa vào tường một lúc, đôi mắt đen nhánh thả trôi vô định, cho đến khi cảm nhận được điện thoại rung lên, cậu mới chậm rãi nhấc điện thoại.
Là tin nhắn Lạc Nhất Hàng gửi tới.
Bỏ qua mấy câu mắng chửi vì bị cúp điện thoại đột ngột phía trên, Lạc Từ nhìn mấy cái tin nhắn gửi đến gần nhất.
‘Lạc Nhất Hàng: Bà nội mấy ngày nay không được khỏe, đáng tiếc, khoảng cách xa như vậy anh cũng không có cách nào trở về gặp bà, chỉ có thể gọi điện hỏi thăm.’
Cuối cùng còn nói thêm một câu----
‘Lạc Nhất Hàng: Trong nhà cũng chỉ có bà còn nhớ tới anh, anh tốt nhất nên cầu nguyện cho bà có thể sống thêm vài năm nữa đi.’
Lạc Từ nhìn chằm chằm màn hình hồi lâu. Trong lúc bàng hoàng, cậu nhớ đến tiếng nói dịu dàng từ ái của bà bên tai:
“Nhóc Từ này, con muốn đi đâu thì đi, muốn học cái gì thì học, bà nội đều sẽ ủng hộ con.”
“Nếu ở cái nhà này không làm con cảm thấy vui vẻ, vậy thì cứ việc cách xa nó một chút........”
“Bà nội.” Lạc Từ nhẹ giọng gọi khẽ một tiếng, sau đó cậu nâng lên mu bàn tay, che lại đôi mắt.
*
Cách giờ học còn một khoảng thời gian, Lạc Từ lặng lẽ quay trở lại phòng học, cậu không ngồi vào chỗ cũ, thay vào đó chọn một vị trí trống gần đấy để bình phục lại cảm xúc.
Cậu nằm dài trên bàn một lúc, bỗng bên tai nghe thấy tiếng mấy nữ sinh xì xầm.
“Thật ra ngoại hình của hai người họ đúng chuẩn gu tôi, nhưng nếu xét về tính cách, tôi lại có phần thích Giang Tri Trình hơn.”
“Đúng đúng đúng, Giang Tri Trình đẹp trai, người lúc nào cũng rực rỡ như ánh mặt trời, không hề vì đẹp trai mà tỏ ra kiêu ngạo. Lúc trước tôi có nhờ cậu ấy giúp đỡ, cậu ấy còn cười với tôi nữa đấy, người gì đâu mà cười rộ lên đẹp quá trời. Thích quá đi!”
“Còn không phải sao, vừa đẹp trai lại còn ấm áp, ai mà không thích chứ?”
Nghe thấy bọn họ nhắc đến tên Giang Tri Trình, Lạc Từ vô thức mà đặt lực chú ý, ai ngờ đâu kế tiếp còn nghe thấy cả tên mình.
“Lạc Từ cũng thế, trai đẹp lạnh lùng, nhưng cảm giác khoảng cách cậu ấy mang lại quá mạnh, cảm giác như thể chúng ta cách cậu ấy rất xa.”
“Giống như một người chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, chỉ có thể ngắm không thể sờ tới, vẫn là nên tìm một người bạn trai giống như Giang Tri Trình vậy.”
“Cậu ngồi đó mà mơ mộng, hai người này á, dù là người nào đi chăng nữa thì cũng không phải loại người như chúng ta có thể rớ tới ha. Giang Tri Trình người ta chỉ là có tình tình tốt, không đại biểu cho tiêu chuẩn người ta thấp nha!”
“Hừ đồ xấu xa nhà cậu, tôi mơ một chút cũng không được hả!”
Mấy cô nàng xung quanh liền cười lớn.
Lạc Từ từ trên bàn ngẩng đầu dậy, khẽ liếc nhìn Giang Tri Trình ở phía bên kia, thấy anh bị mọi người vây quanh, không biết bọn họ đang nói chuyện gì, mà khiến anh cười tươi đến thế. Quả thật chói chang y như ánh mặt trời.
Nhìn chằm chằm vào lúm đồng tiền trên mặt anh một lúc, không biết sao, trong lòng Lạc Từ càng thêm khó chịu.
Không khí trong phòng học khiến tâm trạng càng thêm nặng nề, Lạc Từ dứng dậy từ chỗ ngồi, an tĩnh rời khỏi nơi này.
Mọi người đều đang bận rộn với việc của mình, không ai chú ý tới cậu rời đi.
*
Lạc Từ bước đi không mục đích trong khuôn viên trường, một lúc sau, cậu tìm được một băng ghế dài nằm đối diện mặt hồ ngồi xuống.
Không gian xung quanh yên tĩnh, đang lúc ngẩn người thì bất ngờ từ phía sau truyền đến một mèo kêu yếu ớt.
Lạc Từ quay đầu, bắt gặp một đôi mắt tròn xoa đang núp phía sau chiếc ghế dài.
Là một con mèo mướp, nó cũng đang nghiêng đầu nhìn cậu, tiếp sau đó nó vòng đến phía trước băng ghế, cách cậu một khoảng rồi thản nhiên quan sát Lạc Từ.
Tầm mắt Lạc Từ cũng di chuyển theo bước chân của nó, thấy vậy cậu tiến lên một bước, ngồi xổm xuống, thật cẩn thận mà đưa tay ra, thử thăm dò đến gần đỉnh đầu nó.
Con mèo mướp liền lắc mình sang một bên, né tránh.
Ánh mắt Lạc Từ không khỏi tối sầm, trong mắt thoáng qua tia mất mát vô hình. Hàng mi dài rũ xuống, thanh âm hạ thấp, giọng điệu buồn bã hơn bao giờ hết: “Ngay cả mày cũng không muốn đến gần tao sao?”
“Tao như vậy thật sự không làm người ta yêu thích phải không?” Ngón tay thon dài hơi cuộn lại, muốn thu về, ngay sau đó lòng bàn tay đột nhiên chạm vào một mảnh mềm mại.
‘Meow~’ Mèo nhỏ mềm mại kêu một tiếng, dường như muốn an ủi cậu, nó đưa đầu đến cọ cọ vào lòng bàn tay cậu, như muốn nói:
Đừng buồn nha, cho cậu sờ này!
Lạc Từ ngẩn ra, sau đó đôi mắt cong lên, giống như cây liễu trổ ra những mầm non vào đầu xuân, gió ấm khẽ lay, chớp mắt những bông hoa bỗng chóng nở rộ.
Răng rắc ——