Chương 5: Đẹp trai quá!

“Nghe nói gần đây mấy câu lạc bộ đang ráo riếc chiêu mộ thành viên mới, các cậu đã chọn được câu lạc bộ nào chưa?” Liêu Nhạc đi ở phía trước, tò mò hỏi.

Huấn luyện quân sự kết thúc, tất cả tân sinh viên chính thức bước vào cuộc sống đại học, mà trong đó tham gia câu lạc bộ hay hội sinh viên là cách để mọi người hòa nhập vào cuộc sống đại học, trao dồi và rèn luyện bản thân. Hầu như mọi sinh viên đại học A ít nhiều sẽ chọn một nơi mà mình thích.

Mấy ngày trước Giang Tri Trình cũng đã từng hỏi Lạc Từ về vấn đề này, khi đó cậu vẫn đang còn suy nghĩ, chưa kịp trả lời. Nhưng bây giờ, so với đáp án của bản thân cậu càng muốn biết suy nghĩ của Giang Tri Trình hơn.

Đáng tiếc, Giang Tri Trình chỉ cười không nói.

Liêu Nhạc nhìn qua Lạc Từ, lúc này cậu đáp: “Có rồi!” nhưng không nói đó là gì.

“Còn làm ra vẻ thần bí như vậy, các cậu, cứ giấu đi, dù sao thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ biết.” Liêu Nhạc vẻ mặt khinh thường.

Giang Tri Trình ôm cánh tay, đuôi lông mày khẽ nâng, cười nói: “Không cần sớm muộn, các cậu sẽ biết ngay thôi.”

Nói xong, anh buông tay, sải bước đi về phía trước.

“Cái gì? Là thật sao!” Liêu Nhạc lẩm bẩm.

Lạc Từ không nói gì, chỉ nhấc chân theo sau.

Chờ đến khi Giang Tri Trình dừng lại, Lạc Từ nhìn tấm biển được dựng bên cạnh cái bàn dài, phía trên có mấy chữ cái thật to, sau đó nhìn đến mấy đàn anh bên trong sân bóng rổ, nháy mắt hiểu ra.

Câu lạc bộ bóng rổ đại học A.

Giang Tri Trình có hứng thú với bóng rổ, cậu ấy biết chơi sao? Lạc Từ thầm cảm thấy kinh ngạc.

Không biết Giang Tri Trình nói gì với đàn anh, chỉ nghe thấy một tràng cười vui vẻ, tiếp sau đó có một đàn anh vỗ vai Giang Tri Trình nói đùa: “Mặc kệ lời cậu nói là thật hay không, nhìn cậu đẹp trai thế này, cho dù là nói láo tôi cũng sẽ tin. Dù sao không biết thì có thể học, chỉ cần cơ thể linh hoạt, không có gì là học không được.”

Trước sự nghi ngờ của đàn anh, Giang Tri Trình không biện hộ, anh nhướng mày: “Thử xem là biết ngay ấy mà.”

“Thử.......Thử xem?” Đàn anh sửng sốt một hồi, rồi sau đó cười ha hả: “Được, cậu thử đi. Bách phát bách trúng, tôi cũng rất muốn nhìn xem.”

Giang Tri Trình cười không nói, kế tiếp thong thả ung dung cởϊ áσ khoác.

Nhìn anh cởϊ áσ khoác, Lạc Từ vô thức muốn nhận lấy, lại thấy anh đưa áo khoác cho Đàm Chí đang nghiêng người về phía trước xem trò vui.

Lạc Từ đầu ngón tay giật giật, cuối cùng hạ xuống bên người, cậu ngước mắt an tĩnh dõi theo bóng dáng cao lớn đang chạy tới trung tâm sân bóng.

Đợi sau khi có người mang một sọt bóng rổ tới, Giang Tri Trình cử động cổ tay, sau đó lấy một quả từ trong rổ, luân phiên chuyền qua lại hai tay, nhấc chân đi đến phía sau cách vạch ba điểm một mét.

Lạc Từ không biết chơi bóng rổ, cũng rất ít khi xem người ta thi đấu, nhưng cũng có thể nhìn ra từ vị trí Giang Tri Trình muốn thực hiện một cú ném vào rổ không phải là điều dễ dàng.

Lạc Từ không khỏi cảm thấy lo lắng thay anh, còn Giang Tri Trình thì vẫn là dáng vẻ bình tĩnh như cũ.

Anh làm ra tư thế chuẩn bị ném bóng, đầu gối hơi khuỵu xuống, nhón chân nhẹ nhàng bậc nhảy.

Lạc Từ nín thở, nghe thấy tiếng cảm thán bên tai, cậu vội ngước mắt lên, nhìn thấy quả bóng rổ bay lên không trung, vẽ một đường cong rồi rơi vào giữa khung cầu.

“Oa, đánh trúng rồi, là một quả bóng rỗng!”

“Không tệ nha!” Đàn anh có vẻ kinh ngạc.

Giang Tri Trình không ngạc nhiên cũng không mừng rỡ, chỉ khẽ mỉm cười.

“Nhưng đây mới chỉ là quả đầu, không phải lần nào cũng làm được quả ba điểm.” Đàn anh tuy không nói rõ, nhưng từ biểu cảm của hắn có thể biết, hắn coi cú ném vừa rồi của Giang Tri Trình là nhờ vào may mắn.

Giang Tri Trình không nói gì, chỉ nghiêng người nhặt một quả bóng khác từ trong rổ lên. Lần này, anh thậm chí còn không cho mọi người có thời gian phản ứng, liền giơ tay lên và sau một tiếng thịch, mọi thứ rơi vào im lặng.

Lại là một quả ba điểm khác.

‘Bóng rỗng’ có nghĩa là khi ghi bàn, quả bóng không tiếp xúc với bất kỳ vật thể nào khác ngoại trừ rổ. Được xem là cách ghi bàn hoàn hảo nhất, chưa kể cú ném của Giang Tri Trình ăn trọn ba điểm.

Tiếng bàn tán xung quanh dần trở nên ồn ào, không ít người bị động tĩnh bên này thu hút. Tiếp sau đó liền nhìn thấy một anh chàng đẹp trai với dáng người cao lớn, tư thế thoải mái, động tác thì gọn gàng dứt khoát, lần lượt ném ra từng quả ba điểm.

“Đẹp trai quá! Đẹp trai quá đi!”

“Ôi thật là, sao lại có người đẹp trai như vậy chứ!”

...........

Lạc Từ nghe thấy tiếng khen ngợi vang lên không ngớt, còn có rất nhiều sinh viên giơ điện thoại lên chụp hình, quay phim.

Cậu bình tĩnh nhìn bóng dáng người ở giữa sân bóng kia, cảm giác khác thường trong lòng như có như không ngày càng gia tăng, như thể có thứ gì đó sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Đẹp quá, thật sự........ rất đẹp trai. Cậu nghĩ.

Anh đẹp trai, tỏa sáng, rực rỡ như ánh mặt trời, ai có thể cưỡng lại được mà không thích đây? Lạc Từ thở dài, thầm nghĩ như thế.

Sự thật là, Giang Tri Trình thẳng. Cho dù có đẹp trai, chói sáng tới đâu, thì cũng không phải là của cậu.

Lạc Từ rũ xuống mí mắt, xuyên qua đám đông, cậu lặng lẽ rời đi, rời xa đám người còn đang ầm ĩ, cũng là rời xa người đang đứng ở trung tâm sân bóng rực rỡ đến chói mắt kia.

Đứng trên đường một lúc, Lạc Từ thu lại cảm xúc, nhấc chân bước về phía trước, đi đến nơi mà cậu đã sớm quyết định muốn đến.

*

Diễn đàn đại học A -----

Topic: Các chị em, mọi người đã ai nhìn thấy chưa?! Có ai nhìn thấy anh chàng đẹp trai hôm trước ở sân bóng rổ không? Ôi chúa ơi! Vừa cao lớn vừa đẹp trai, ngoại hình nghịch thiên không nói, chơi bóng rổ còn rất xuất sắc!!

[L1/Hà muội muội] Tôi thấy, tôi thấy! Người gì đâu mà vừa cao vừa trắng, đôi mắt rất sáng, anh chàng đẹp trai đó mặc áo phông đen phải không? Cũng may hôm đó tôi có mặt ở hiện trường, còn xem hết toàn bộ quá trình nữa, nhìn soái ca ném bóng mà suýt chút nữa kích động tới ngất xỉu luôn!

[L2/Một bó rau muống] Là ai vậy? Ở đâu ấy? Tôi không nhìn thấy.

[L3/hahaha] Ở hiện trường +1, lúc đó tôi phấn khích đến nổi quên quay video luôn, xác nhận rất đẹp trai nha!

[L4/Người qua đường] Các người đang nói gì vậy? Đẹp trai như thế nào? Ai đăng video lên đi, làm tôi tò mò quá!

[L5/Dưa hấu không phải bí đao] Cầu video +10086

[L6/Tai mèo] Nghe nói có trai đẹp liền bay vào đây, video ở đâu? Không có video thì ảnh chụp cũng được.

[L7/Cà tím thêm bột] [video link]

[8L/Cà tím thêm bột] Đã gửi, không cần cảm ơn.

[L9/Một bó rau muống] Aaaaaaa Người chị em Lầu 7 ơi, tui yêu mí người!!!!

[L10/Người qua đường] Aaaaaaaaa mị đã chết, tôi muốn nói anh chàng này là người đẹp trai nhất trong số các tân sinh viên năm nay, mọi người không ý kiến gì chứ!

[L11/ Dưa hấu không phải bí đao] Các chị em ơi! Tôi muốn toàn bộ in tư của soái ca này trong vòng ba phút.

............

[L27/Câu cá] (Trả lời L10/Người qua đường) đẹp trai thật, nhưng không chắc đẹp trai nhất đâu, chính là cái hôm đón tân sinh viên kia, tôi cùng với bạn mình cũng nhìn thấy một soái ca, khí chất lạnh lùng, ngũ quang tinh xảo, nét nào nét nấy như vẽ vậy, giọng nói cũng siêu cấp dễ nghe, nói như thế nào đây? Ừm.........Như nhân vật nam chính xé truyện bước ra ấy, so với người trong video đảm bảo không hề thua kém.

……

[L29/Hủ nữ] Lầu 27 không có bằng chứng, tôi không tin, trừ phi cho chúng tôi xem ảnh.

[L30/Câu cá] (Trả lời L29/Hủ nữ) Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng mà bỏ lỡ mất rồi.

.........

[L33/ Hủ nữ] (Trả lời L30/Câu cá) Ồ, vậy tức là đưa tin giả rồi, tôi sẽ báo cáo bạn.

[L34/Câu cá] Lầu trên bị cái gì vậy, tôi tạo tin giả để làm gì, tôi thực sự không chụp được mà.

……

[L37/Hủ nữ] (Trả lời L34/Câu cá) Hừ, bạn đoán xem tôi có tin không?

[L38/Hôm nay ăn cá nướng] Chị em lầu trên đừng tỏ thái độ chứ, mấy người khác còn chưa nói gì.

->[L39/ Hủ nữ] (Trả lời) Tôi không nói chuyện với bạn, quản nhiều như vậy làm gì.

……

[L43/Tiên nữ trong tranh] Các chị em đừng cãi nhau nữa, không phải đang bàn luận về trai đẹp sao? Sao lại cãi nhau rồi.

[L44/Tiên nữ trong tranh] Tôi cảm thấy [Câu cá] chưa chắc đã nói dối, tôi vừa thấy bài viết tuyển sinh câu lạc bộ khác kèm theo cả video, cảm giác nam sinh trong video kia rất giống với miêu tả của [câu cá]. Chờ một chút, để tôi gửi link lên.

[L45/Người qua đường] (Trả lời L44/Tiên nữ trong tranh) Chị em còn ở đó không, năm phút rồi đấy, video của tôi đâu?

[L46/Tiên nữ trong tranh] (Trả lời L45/Người qua đường) Ngại quá, mạng trường hơi lag, tôi gửi ngay đây.

[L47/Tiên nữ trong tranh] Có rồi đây (Link video)(Đăng link)

[L48/Người qua đường] Aaaaaaaaaaaaa!

[L48/Người qua đường] Năm nay sau lại nhiều soái ca dữ vậy, eo kìa! Chân kìa! Còn có biểu cảm! A mị chết rồi!!

[L50/Câu cá] Đúng đúng đúng, chính là người này, không ngờ cậu ấy lại biết nhảy! Vậy nên, cái vị hủ nữ gì kia ơi, bây giờ còn nghĩ tôi tạo tin giả nữa không? Mặt bị vả có đau không hả?

……

*

“Ha ha đàn em, cậu hot rồi!” Đàn anh trong clb bóng rổ bước tới trước mặt Giang Tri Trình, cười nói.

“Hả?” Giang Tri Trình nghi hoặc.

Đàn anh vỗ vai anh: “Trên diễn đàn trường học có người đăng video cậu ném bóng, bây giờ đám con gái đều đang phát điên kia kìa!”

“Còn có người tạo topic riêng cho cậu, trong đó còn liệt kê chuyên ngành, chiều cao, ngày sinh, thậm chí còn tìm hiểu xem cấp ba cậu học ở tỉnh nào, rồi ở đâu nữa kìa!”

“Vậy sao?” Giang Tri Thành mở nắp chai nước, uống một ngụm, sau đó cười nói: “Ở đâu vậy? Em cũng muốn nhìn xem.”

Đàn anh mở diễn đàn lên, tìm thấy topic kia rồi đưa nó cho anh xem.

Giang Tri Trình phối hợp nghiêng người, ánh mắt lướt một lược, liền nhìn thấy trên giao diện nổi lên mấy bài viết về mình.

[[Topic: Các chị em, mọi người đã ai nhìn thấy chưa?! Có ai nhìn thấy anh chàng đẹp trai hôm trước ở sân bóng rổ không? Ôi chúa ơi! Vừa cao vừa đẹp trai, ngoại hình nghịch thiên không nói, chơi bóng rổ còn rất xuất sắc!!]]

Ngay khi anh định quay đi thì đàn anh đã bấm vào bài đăng, ra hiệu cho anh đọc.

Giang Tri Trình lại cúi đầu nhìn thoáng qua, anh cảm thấy màn hình tràn ngập tiếng ‘aaaaaaaaaaaahhhhh’, giống như có vô số con gà đang kêu gào quay cuồng trước mắt.

Bất đắc dĩ lại buồn cười, Giang Tri Trình khẽ quay đầu, tiếp sau đó tựa hồ liếc đến cái gì, tầm mắt bỗng chốc quay trở lại màn hình.

Anh ngăn động tác lướt xuống của đàn anh, giơ tay lướt màn hình lên trên, nhìn chằm chằm vào bình luận được đăng bởi một ID tên [Câu cá] một lúc lâu.

“Ây, đừng lo lắng, anh chàng kia chắc chắn không đẹp trai bằng cậu.” Đàn anh cũng nhìn thấy bình luận của L27, thấy Giang Tri Trình chăm chú xem nó, cho rằng anh để ý, liền lên tiếng an ủi.

Giang Tri Trình ậm ừ, không đem ý nghĩ của mình nói ra, lực chú ý đặt ở trên màn hình, ngón tay tiếp tục trượt xuống cho đến khi nhìn thấy đường link [L47/Tiên nữ trong tranh] gửi đến, anh mới dừng lại.

Sau khi xem qua bình luận của mấy người phía trên, một cảm giác kỳ lạ nảy lên trong lòng, thôi thúc khiến anh vô thức chạm vào màn hình, nhấp vào video mà L47 đã gửi.