Chương 57

Edit: Gà

Tiết học cuối ngày tại đại học C. Khoảng chừng 20 phút nữa sẽ đến giờ tan lớp, Từ Thanh Xuyên viết ra hai bài tập để các bạn trong lớp tự do thảo luận.

Dương Tuyết Hội viết xong đề đầu tiên tiên thì lén lấy điện thoại ra, các fan trong nhóm chat vẫn đang nhiệt tình thảo luận chuyện kết hôn của Triệu Thính Khê. Thân phận của Từ Thanh Xuyên bị bại lộ, trong nhóm chat có sinh viên ở đại học C, đang điên cuồng giới thiệu về thầy Từ, bàn luận sôi nổi với mọi người.

Dương Tuyết Hội liếc nhìn thầy Từ trên bục giảng rồi tham gia cuộc hỗn chiến.

Cái đuôi nhỏ của Khê Khê xinh đẹp: Tìm lại hot search “Các nhà nghiên cứu Trung Quốc được trao Giải thưởng Thiên văn học Geneva”, mời mấy người xem thầy Từ của chúng tôi. Thật sự, ngoài thầy ấy ra tôi không tìm được người thứ hai xứng với Khê Khê.

Fan số 1: Tôi thích Khê Khê xinh đẹp độc thân!

Fan số 2: Xinh đẹp độc thân +1!

Dương Tuyết Hội: “…” Không nên cãi lại, phải đi tìm chiến hữu

Cô gửi tin nhắn cho Tiểu Dư: Tiểu Dư ơi, mau giúp tôi dẹp loạn mấy người trong nhóm chat!

Tiểu Dư vẫn lạnh lùng không trả lời.

Thái Đồng ở bên cạnh bỗng nhiên kéo tay áo của cô, “Tuyết Hội, Tuyết Hội, nhìn kìa, đó là cậu đúng không?” Cô ấy chỉ lên màn hình chiếu trên bục giảng.

Từ Thanh Xuyên ngồi sau bàn, trước mặt để một cái laptop. Vừa rồi trình chiếu để giảng bài, lúc này laptop vẫn chưa ngắt kết nối với máy chiếu.

Trên màn hình lớn xuất hiện một khung chat, Dương Tuyết Hội nhìn thấy ID của mình, cô chưa kịp nhìn rõ đã bị Từ Thanh Xuyên thu nhỏ màn hình chat lại.

Dương Tuyết Hội trợn tròn mắt, khó tin nhìn Thái Đồng hỏi: “…Ừm…là khung chat với tớ sao?”

“Hình như là vậy.” Thái Đồng suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Có phải cậu định nhờ thầy ấy giúp cậu chiến không?”

Gì trời!

Đầu Dương Tuyết Hội nổi bão.

Thầy Từ trông nghiêm túc lại theo mình đu idol à???

Cô còn dẫn thầy ấy đi xé cp!!!

Khoan? Nhắc đến chuyện xé cp, cô nhớ ra rồi, lúc ấy đi phá nhóm Tâm Dịch Khê, đến lúc hình Khê Khê bị chụp tung lên mạng thì Tiểu Dư đã nói gì?

Tôi không muốn xé cp này.

Cô thở dài một hơi.

Đệch, thầy Từ là đóa sen trắng đầy tâm cơ!

Dương Tuyết Hội bị sấm sét đánh hóa thành gà rán, nhìn thầy Từ vài lần, vụ án đu idol thành công nhất trong lịch sử: Kéo idol vào tận hộ khẩu nhà mình.

Trong đầu cô ấy đang không ngừng suy diễn, đắm chìm trong nỗi khϊếp sợ và vui thích khi phát hiện ra bí mật của thầy. Bỗng ngón tay thoáng ngừng, “Tiêu rồi!”

Thái Đồng thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch vội hỏi: “Sao vậy?”

Dương Tuyết Hội khóc ấm ức, “Lần trước tớ…tớ có gửi hình bài tập vào nhóm chat, thầy Từ đã chỉ tớ. Làm sao giờ!”

Vừa rồi phát hiện ra bí mật khủng khϊếp còn kinh sợ, thực ra mình đã sớm bị phát hiện. Dương Tuyết Hội đấm ngực dậm chân.

A!!!! Ông trời không bỏ qua cho ai!

Thái Đồng chẳng biết an ủi thế nào, đành nói: “Cũng có thể là tớ nhìn lầm.”

Dương Tuyết Hội nhìn cô ấy tràn đầy hy vọng.

Thái Đồng giật giật khóe miệng, “Hay cậu gửi thêm một tin nhắn nữa xem?”

“Đúng, đúng rồi!” Dương Tuyết Hội cầm điện thoại lên lật đật gõ một tin: Tiểu Dư?

Màn hình nhỏ trên màn chiếu nhấp nháy

Thái Đồng: “…”

Dương Tuyết Hội: “…”

Tớ siêu thoát sớm đây!

Lúc tan lớp Từ Thanh Xuyên gọi điện cho Triệu Thính Khê, hai người hẹn nhau ăn cơm ở một nhà hàng.

Anh bước nhanh ra khỏi tòa nhà dạy học, cả đường đi nghe được tiếng nghị luận ở sau lưng: “Này này, đó là Từ Thanh Xuyên!”

“Quá đẹp trai, nhưng cũng chỉ là thầy giáo thôi mà! Không biết Khê Khê vừa ý anh ta ở chỗ nào!”

“Đúng vậy đúng vậy…”

Đang là thời gian tan học, mấy người đó đuổi sinh viên ra xa, đi cách Từ Thanh Xuyên không xa không gần, nhìn phong cách ăn mặc trang nghiêm không phải là sinh viên ở đại học C.

Từ Thanh Xuyên lạnh lùng nhìn qua, áp lực từ anh quá dữ dội, đám người đó nhanh chóng im lặng.

Từ Thanh Xuyên nói với một sinh viên ở bên cạnh: “Em mau gọi bảo vệ đến, nói có người ngoài trường vào làm ảnh hưởng đến việc học của sinh viên.”

Đám người đó nghe sắp gọi bảo vệ bèn chạy đi mất.

Từ Thanh Xuyên chạy đến nhà hàng, Triệu Thính Khê liều mạng nhào vào lòng anh.

Anh bất ngờ ngây ra, dịu dàng hỏi: “Sao vậy, em không vui hả?”

Triệu Thính Khê trốn trong ngực anh một lúc, sau đó ngước mặt lên nhìn anh, nói nhỏ: “Hôm nay em đi gặp Sầm Tịnh.”

Từ Thanh Xuyên hơi cau mày, đoán được Sầm Tịnh nói cô nghe chuyện năm ấy. Anh vuốt ve mái tóc cô an ủi: “Chúng ta không nên đau lòng vì những người không xứng đáng, được không em?”

Giọng nói của anh êm dịu, giống như dòng suối nhỏ chảy vào trong lòng, nỗi uất ức của Triệu Thính Khê thoáng tan chảy.

Đúng vậy, cô nghĩ ai chẳng có lúc nhìn lầm người! Cứ coi như hồi nhỏ ngu ngốc.

Triệu Thính Khê chui khỏi ngực anh, đau lòng nhìn anh hỏi: “Lúc em rời đi nhất định anh vừa khổ sở lại vừa giận nữa đúng không?” Cô sờ khuôn mặt của anh, nhỏ giọng nói: “Em xin lỗi.”

Từ Thanh Xuyên nắm tay cô: “Đều đã qua cả rồi.”

Triệu Thính Khê lắc đầu, “Hồi mới gặp lại có phải anh giận em đúng không? Nên mới châm chọc em. Khi đó em cảm thấy anh thật hung dữ, nhưng bây giờ em đã biết sự thật, là em trách lầm anh.”

“Ngốc!” Ánh mắt Từ Thanh Xuyên trở nên xa xăm, hiếm khi lộ ra một nụ cười ngượng ngùng: “Mặc dù giận em nhưng vẫn không khống chế được bản thân muốn đến gần em, đây là lần thứ hai trong đời anh không có năng lực tự kiềm chế như vậy.”

Triệu Thính Khê tò mò: “Vậy lần đầu tiên thì sao?”

Anh thấp giọng nói: “Lần đầu tiên là sáu năm về trước, lúc thích em.”

Đáy lòng Triệu Thính Khê điên cuồng la thét, thầy Từ bày tỏ thật chết người nha!

**

Thời tiết dần dần ấm lên, trước sinh nhật Triệu Thính Khê một ngày nhãn hàng K tung ra sản phẩm mới: Dòng túi xách Thính Khê.

Cái tên này được đặt vì Triệu Thính Khê, cư dân mạng không ngừng hâm mộ. Người bình thường mua một chiếc túi xách của nhãn hàng K phải mất nửa năm sau mới khôi phục máu, Triệu Thính Khê lại được nhãn hàng K lấy tên đặt cho một dòng sản phẩm.

Không đơn giản là hâm mộ, thật sự nghĩ cũng không dám nghĩ ấy!

Triệu Thính Khê lên hot search lần nữa.

Sau đó nhãn hàng K đăng một bài viết dài, đại ý cảm ơn anh Từ Thanh Xuyên vì những thiết kế của dòng túi xách Thính Khê, câu chuyện tình yêu dài sáu năm của anh và vợ Triệu Thính Khê dấy lên linh cảm thiết kế cho họ. Hy vọng dòng sản phẩm mới được mọi người yêu thích, ngụ ý người yêu cuối cùng thành người thân.

Cư dân mạng chua ê răng, gào khóc thảm thiết.

Đã hiểu vì sao Triệu Thính Khê gả cho một thầy giáo bình thường, người đàn ông vừa đẹp trai vừa lãng mạn, đừng nói là giáo sư đại học, rảnh rỗi ngồi nhà cũng có người hốt!

Có cư dân mạng tinh mắt phát hiện cuối bài viết còn đề cập đến tập đoàn Tiêu thị. Đây là ý gì?

Trong lúc mọi người rối rắm, tổng giám đốc Tiêu thị, Tiêu Mục chia sẻ lại bài viết của nhãn hàng K kèm đôi lời: Cảm ơn nhãn hàng K đã xem trọng em trai và em dâu của tôi, đồng thời thay mặt bố mẹ tôi nói lời cảm ơn.

Trời má? Đây là tình huống gì??

Em trai anh ấy là ai? Từ Thanh Xuyên, thầy Từ sao?

“Giáo sư đại học bình thường” trong miệng mọi người hóa ra là nhị thiếu gia của Tiêu thị! Nhị thiếu gia đó!!

Còn nói người ta là người bình thường không?

Còn nói người ta có mỗi gương mặt đẹp thôi không?

Còn nói người ta không xứng với Triệu Thính Khê không?

Cư dân mạng đều bị vả sưng mặt.

Antifan của Triệu Thính Khê hận không thể rút điện đập máy tính, từ đây ở ẩn trên internet.

Dưới bài viết của Tiêu Mục có vài dòng bình luận.

Trì Dịch: Chúc mừng hai người, tôi không bỏ công không nhé.

Đới Phi: Kết thúc viên mãn!

Phúc Tuấn Hi: Thật ra tôi sớm phát hiện rồi, nhưng tôi giữ mình không nói đó.

Kế Tinh Dã: Chị Khê Khê và thầy Từ nhớ mời em uống rượu mừng nha!

Tổng giám đốc điều hành Cửu Nghiệp Lý Dật Kha: Cửu Nghiệp đại diện nửa giới giải trí chúc mừng ông bà chủ.



Ông bà chủ của Cửu Nghiệp???

Cư dân mạng: “…”

Tới công chuyện luôn, anh có bao nhiêu thân phận nói hết một lần để cho tôi được chết trong sung sướиɠ nào!

Triệu Thính Khê tắt điện thoại di động, cười vui vẻ đi đến cạnh Từ Thanh Xuyên, “Thầy Từ, anh tốt quá nha, tặng em quà lớn quá chừng.”

Từ Thanh Xuyên tháo mắt kính xuống, hỏi: “Thích không? Ngày mai nhãn hàng sẽ cử người mang dòng sản phẩm này đến.”

Triệu Thính Khê ôm cổ anh rồi hôn lên, “Siêu thích ạ!” Hai mắt cô cong cong hỏi tiếp: “Anh nói với hãng K chuyện hai đứa mình thật hả? Sau đó họ cũng đồng ý lấy tên em đặt cho dòng sản phẩm mới luôn à?”

“Ừ, nói đơn giản thì…”Anh chậm rãi nói: “Ngoại trừ những thứ này ra anh đã tài trợ cho họ một khoảng tiền không nhỏ.”

Triệu Thính Khê: “…”

Anh cười cười: “Không sao, dùng tiền của Tiêu Mục thôi. Anh thay mặt anh ấy làm việc lâu đến vậy, anh ấy nên trả lương cho anh.”

Triệu Thính Khê: “…”

Từ Thanh Xuyên véo tay cô: “Còn điều ước sinh nhật nào nữa không, để anh thỏa mãn em một lần luôn.”

Triệu Thính Khê suy nghĩ nói: “Muốn anh về huyện Vị với em một chuyến.”

Hai người đặt vé máy bay vào sáng ngày mai, qua mấy tiếng thì đến nơi.

Triệu Thính Khê dẫn Từ Thanh Xuyên về nhà bà nội. Anh kéo cô lại nói: “Đây là lần đầu anh đến nhà, phải mua một ít lễ vật trước.”

Hai người quyết định quá vội nên chưa kịp chuẩn bị lễ vật gì.

“Hôm nay là sinh nhật của em, anh phải đi cùng em trước.” Triệu Thính Khê nũng nịu: “Đi đi, em dẫn anh đến một nơi.”

Từ Thanh Xuyên không còn cách nào với cô, đồng ý theo sau cô.

Triệu Thính Khê đi trên hàng lang nhà bà nội, cửa khổng khóa, lên cầu thang sẽ đến sân thượng.

Cảnh sắc trên sân thượng không có khác biệt quá lớn so với 6 năm trước, trên mảng tường tróc sơn có vài vệt rêu xanh, ống xi măng được sơn màu xám tro.

Triệu Thính Khê kéo Từ Thanh Xuyên ngồi xuống, hai người ngồi cạnh nhau, cô tựa đầu lên vai anh.

“Thầy Từ, sáu năm trước chúng ta xác định quan hệ ở đây sao?” Cô hỏi.

Từ Thanh Xuyên không ngờ cô dẫn mình đến đây, nhìn cảnh tượng trước mắt anh có muôn vàn lời cảm khái, “Đúng vậy, lúc ấy chúng ta cũng ngồi ở đây.”

Cô hơi tiếc nuối cúi đầu, “Em không nhớ lắm…”

Ánh mắt Từ Thanh Xuyên trở nên xa xăm, từ từ kể cô nghe: “Hôm đó em uống rất nhiều rượu, khóc nhiều lắm. Em níu kéo anh hỏi có phải khai giảng rồi anh sẽ không đến huyện Vị nữa không.” Anh nhớ khi đó, cô nhóc này khóc như mèo con, “Anh không biết làm sao, đành hỏi rốt cuộc em muốn thế nào.”

Hai mắt Triệu Thính Khê trừng to, “Sau đó em nói muốn hẹn hò với anh hả?”

Từ Thanh Xuyên cười “ừ” một tiếng.

Cô ngượng ngùng cúi đầu xuống.

Cô chậm rãi ngẩng đầu, con ngươi trong suốt, cười tươi tắn, trịnh trọng lặp lại: “Em muốn hẹn hò với anh.”

Tóc cô bị gió thổi bám vào gò má, người trước mắt và cô gái nhỏ trong trí nhớ hợp nhất.

Từ Thanh Xuyên nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của mình, anh nhìn vào mắt cô, nhẹ giọng nói: “Được.”

Nụ cười của Triệu Thính Khê dần lớn hơn, con ngươi lấp lánh.

Không có khi nào thích hợp như bây giờ.

Từ Thanh Xuyên chậm rãi lấy một cái hộp trong túi ra. Anh lui về sau một bước, quỳ một chân trước mặt cô, trầm giọng nói: “Khê Khê, gả cho anh nhé.”

Kim cương hồng được mài dũa sắc nét khúc xạ ra tầng sáng chói dưới ánh nắng mặt trời, chiếu lên những giọt lệ trên mặt cô.

Từ Thanh Xuyên mỉm cười dịu dàng.

Lạnh đến nóng nguôi, đông hạ luân phiên, em là nỗi nhớ khó quên cả đời của anh.

HOÀN CHÍNH VĂN