Chương 42

Edit: Gà

Từ Thanh Xuyên lau mặt, nhận ra mặt mình ẩm ướt. Anh vội cúi đầu không muốn để người khác nhìn thấy.

Sống ở đây vài năm chắc chắn quan hệ giữa Triệu Thính Khê và La Kỳ rất tốt, cậu bé biết rõ hoàn cảnh Triệu Thính Khê lúc đó. Cậu kể với Từ Thanh Xuyên rằng mẹ cô bị tai nạn, cô không xin tiền từ người bố dượng chỉ biết vùi đầu sáng tác kịch bản ở nhà, kể cô vừa học vừa đi làm thêm như thế nào, còn gặp phải đủ loại người và chuyện khác.

Từ Thanh Xuyên đè nén đến mức không thở nổi, anh không thể nào tưởng tượng nổi một cô gái ngây thơ không lo lắng chuyện cơm áo lại gánh vác mọi chuyện, anh càng không tài nào tưởng tượng cô đã trải qua bao nhiêu chuyện trên đời lại vẫn giữ được nét hồn nhiên lạc quan ấy.

Vào lúc cô trải qua những chuyện này anh đều không ở cạnh, thậm chí lúc hai người gặp lại anh còn dùng vài lời quá đáng để nói về cô.

Anh hối hận không kịp.

Máy bay đáp xuống sân bay Dần Thành đã hơn nửa đêm, trợ lý Cửu Nghiệp đến đón anh. Tâm trạng Từ Thanh Xuyên vô cùng không tốt, anh bảo trợ lý tự đón xe về nhà còn mình thì lái xe rời đi.

Trong đầu toàn là hình ảnh ở xóm nghèo, đường phố bẩn thỉu lầy lội, những mái nhà rách nát, những ánh mắt ngập tràn địch ý.

Từ Thanh Xuyên lái xe không mục đích, vô tình chạy đến dưới khách sạn của đoàn phim Tia Sáng Rực Rỡ.

Phòng Triệu Thính Khê ở tầng ba, rèm cửa dày che đậy khung cảnh bên trong, căn phòng vẫn còn sáng đèn.

Ánh đèn vàng ấm áp xuất hiện trong tầm mắt của Từ Thanh Xuyên, lúc này anh mới thấy yên lòng. Anh tựa lưng vào ghế nhìn lên khung cửa sổ ấy, Triệu Thính Khê vẫn chưa ngủ, anh lẳng lặng ở dưới này cùng cô.

Tuyết bắt đầu rơi thưa thớt, từng hạt tuyết động trên mặt đất.

Từ Thanh Xuyên nghĩ thế này đã tốt rồi, thời gian về sau anh nguyện ý ở cùng cô như vậy, dù chỉ là ngắm nhìn từ xa.

Không biết qua bao lâu, căn phòng Triệu Thính Khê tối đèn.

Bông tuyết bám đầy trên kính xe, Từ Thanh Xuyên xoa cái cổ nhức mỏi rồi chạy xe rời đi.

Cũng có thể do vài ngày gần đây Từ Thanh Xuyên bôn ba khắp nơi mệt mỏi nên anh ngủ một giấc đến gần trưa. May thay sinh viên đang trong kỳ nghỉ, báo cáo của dự án mới đã hoàn thành.

Anh gọi điện cho Lý Dật Kha hỏi tình hình công ty dạo gần đây.

Lý Dật Kha cố ý báo cáo tiến độ của đoàn phim Tia Sáng Rực Rỡ: Chiều nay đoàn phim sẽ tiến hành tuyên truyền ở trung tâm thương mại Dần Thành, bộ phim còn vài cảnh quay nữa, một hai ngày sẽ đóng máy.

Từ Thanh Xuyên vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi đến trung tâm thương mại.

Trung tâm thương mại nằm ở trung tâm Dần Thành, người đến tấp nập, hôm nay có hoạt động thương mại nên nhân viên an ninh giăng dây. Hội trường bên trong đã được dựng cảnh xong, fan và người xem đứng nhốn nháo dưới sân khấu.

Hoạt động bắt đầu, MC mời đoàn phim lên sân khấu. Đạo diễn và đoàn chế tác dẫn theo nam nữ chính cùng với một vài vai phụ lên sân khấu, mọi người vỗ tay nhiệt liệt.

Hoạt động diễn ra được một nửa, fan đều háo hức, bầu không khí đang vui vẻ bỗng có người đặt câu hỏi, “Tại sao nữ số 2 Vệ Ưu Tuyền bị đoàn phim hủy hợp đồng?”

Tại sao hủy hợp đồng? Bởi vì tự tìm chỗ chết đi đắc tội với nhà đầu tư nên bị đá.

Đạo diễn không thể nói vầy, nên đành tìm cớ trả lời qua loa: “Tiểu Tuyền là một diễn viên rất ưu tú, lần này không thể hợp tác với cô ấy khiến chúng tôi rất tiếc. Có nhiều nguyên nhân lắm, cũng vì các sự cố trong quá trình quay, mọi người vẫn duy trì liên lạc với Tiểu Tuyền, hy vọng lần sau sẽ có cơ hội hợp tác với cô ấy.”

Khán giả nhỏ giọng bàn tán. Một nam thanh niên đội mũ lưỡi trai ngồi ở hàng đầu khá kích động, “Đều lừa người! Gì mà sự cố trong lúc quay, do mấy người vi phạm hợp đồng trước, lừa dối nghệ sĩ, lừa dối fan! Tiểu Tuyền chuẩn bị rất lâu cho bộ phim này, bỏ qua bao nhiêu bộ phim hay khác, các người bồi thường những tổn thất này thế nào?!”

MC lập tức đứng ra hòa giải, nhưng cậu ta không thèm nghe lời giải thích, nhìn một lượt nhóm người trên sân khấu rồi chỉ tay: “Đừng nghĩ chúng tôi không biết gì, do Triệu Thính Khê cả, cô ta chèn ép Tiểu Tuyền ở đoàn phim, cắt bớt cảnh diễn của Tiểu Tuyền, còn uy hϊếp đoàn phim đá cô ấy đi! Tiểu Tuyền chịu nhiều oan ức nhưng không nói, chúng tôi là fan không thể ngồi yên được. Mấy người nâng cao đạp thấp ức hϊếp người khác!”

Mũ lưỡi trai nhất định muốn làm rõ với đoàn phim, thậm chí còn muốn xông lên khán đài nghị luận với đạo diễn, đến khi nhân viên an ninh vây lại thì cậu ta mới thoáng bình tĩnh.

Buổi tuyên truyền tiếp tục diễn ra, chuyện vừa xảy ra khiến bầu không khí trở nên nặng nề. MC tạm thời tổ chức vài trò chơi, để đoàn phim và khán giả cùng tham gia.

Nghe được có thể chơi cùng với idol nên fan vô cùng nhiệt tình, tranh nhau muốn tham gia trò chơi, MC vừa cười vừa chọn người tham gia.

Nhiều người tụ tập trên sân khấu, không khí sôi động hơn.

Mũ lưỡi trai thừa dịp không ai chú ý đi lên sân khấu, cậu ta đè thấp vành mũ, hung hăng tiếp cận đạo diễn.

Mọi người không để ý bên này. Đạo diễn khá lớn tuổi nên không muốn tham gia trò chơi, nhân dịp khán đài đông đúc thì lui về sau sân khấu đứng.

Mũ lưỡi trai vớ hụt không cam tâm, vừa quay đầu thì thấy Triệu Thính Khê đứng cách hai bước, cậu ta trực tiếp xông lên. Ánh đèn sân khấu hắt lên người cậu ta, con dao sắc nhọn ánh lên tia sáng chói lóa.

Triệu Thính Khê đang cùng các nhà chế tác bàn về quy tắc trò chơi, chợt phát hiện ra một người đàn ông hung ác đang bước đến, con dao trong tay cậu ta vung về phía cô.

Triệu Thính Khê không tránh kịp nên nghiêng đầu, đúng lúc này thân ảnh quen thuộc chắn trước mặt cô.

Từ Thanh Xuyên đến chương trình hoạt động này nhưng không báo trước, anh tìm một chỗ vắng vẻ gần sân khấu để đứng, anh chỉ muốn lẳng lặng nhìn Triệu Thính Khê mà thôi.

Mũ lưỡi trai đặt câu hỏi đã thu hút sự chú ý của anh, thế nên anh luôn quan sát cậu ta. Lúc tổ chức trò chơi thì cậu ta lẫn vào đám đông lên sân khấu, trực giác Từ Thanh Xuyên mách bảo có nguy hiểm, anh vội bước nhanh đến.

Nhưng chỗ anh đứng quá xa, chờ anh xông đến thì tên mũ lưỡi trai đang vung dao về phía Triệu Thính Khê. Trái tim Từ Thanh Xuyên bỗng ngừng đập, máu cả người như đông lại.

Đã không còn cản kịp tên mũ lưỡi trai, Từ Thanh Xuyên không chút nghĩ ngợi chắn trước mặt Triệu Thính Khê.

Máu chảy đầy mặt sàn, trên sân khấu trở nên hỗn loạn, tiếng khóc lẫn cùng tiếng thét chói tai.

Tên mũi lưỡi trai xoay người định rời đi, Từ Thanh Xuyên mặc kệ vết thương trên cánh tay chạy theo đạp lên lưng cậu ta, tên đó lảo đảo rồi ngã xuống.

Nhân viên an ninh nhanh chóng vây bắt, tên đó còn hung hăng lẩm bẩm gì đó, Từ Thanh Xuyên không nghe nổi, anh nắm chặt tay Triệu Thính Khê, hoảng hốt quan sát cô.

Mặt mày Triệu Thính Khê trắng bệch, ống tay áo của Từ Thanh Xuyên bị đâm rách, cô lấy tay lau, bàn tay đầy máu.

“Kinh Kinh! Em mau gọi 120!” Cô như hóa điên hét lên.

Kinh Kinh gọi cho cấp cứu.

Nhân viên chương trình dẫn Từ Thanh Xuyên ra sau sân khấu, kiểm tra vết thương của anh.

Vừa rồi anh chắn trước mặt Triệu Thính Khê, theo thói quen anh đưa cánh tay phải ra, con dao đâm thẳng vào. Không biết có đâm trúng động mạch không, máu chảy không ngừng, thấm ướt cả ống tay áo.

Triệu Thính Khê đè hai tay lên vết thương của anh, nước mắt chảy dài, “Anh làm gì vậy hả!” Cô vừa khóc vừa hét lên với anh, giọng cũng khàn đi.

“Đừng khóc.” Từ Thanh Xuyên cười cười, “Khóc trôi hết lớp trang điểm bây giờ, không phải em thích đẹp hả?” Lúc này anh đang cảm thấy rất đau, vết thương khiến cánh tay anh mất cảm giác, cũng có thể do mất máu quá nhiều, cơ thể anh lạnh hơn, tầm mắt dần trở nên mơ hồ.

Triệu Thính Khê ôm cánh tay anh khóc dữ dội hơn.

Lớp phấn đã trôi, mascara và phấn hồng dính khắp mặt, không còn nhìn ra tiên nữ yêu cái đẹp nhất nữa. Xung quanh có nhiều nhân viên làm việc, cô chẳng thèm để ý, nỗi khủng hoảng và sự sợ hãi bao trùm lấy cô không cách nào bình tĩnh được.

Nhân viên báo cảnh sát, cảnh sát đến hỏi sơ qua vụ việc rỗi dẫn mũ lưỡi trai đi. Khó khăn lắm mới khôi phục được trật tự, MC giải thích đơn giản rồi giải tán đám đông.

120 nhanh chóng đến nơi, Triệu Thính Khê theo Từ Thanh Xuyên vào bệnh viện, anh bị đẩy thẳng vào phòng cấp cứu, cô ngây ngốc ngồi chờ ngoài hành lang.

Kinh Kinh và Kim Kỳ vừa mới đến, Kinh Kinh cầm khăn tẩy trang giúp cô, nước mắt Triệu Thính Khê như vòi nước hỏng van.

Kinh Kinh: “…” Được rồi, dùng nước mắt tẩy trang.

Tay Từ Thanh Xuyên được băng bó xong thì đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Cô vội chạy đến.

Bác sĩ căn dặn đôi câu: “Bệnh nhân bị mất máu quá nhiều dẫn đến sốc, vết thương đã được xử lý, rất may không ảnh hưởng đến động mạch chủ. Tối nay quan sát một đêm, sáng mai sẽ làm một vài kiểm tra.”

Triệu Thính Khê thở phào nhẹ nhõm, hai mắt lại ửng đỏ.

Bác sĩ dặn dò thêm một vài lưu ý rồi rời đi.

Buổi tối Từ Thanh Xuyên từ từ tỉnh lại, liếc mắt thì thấy Triệu Thính Khê đang gục đầu canh bên đầu giường.

Anh đưa tay định lấy di động nhưng chạm đến vết thương khiến anh đau đến nhíu mày.

Tiếng động trên giường làm Triệu Thính Khê thức giấc, cô lập tức mở mắt, “Sao rồi, vết thương có đau không?”

Từ Thanh Xuyên lắc đầu, “Em đừng ko, anh…” Anh chưa nói dứt lời, Triệu Thính Khê đã nhào đến ôm chặt cổ anh.

“Sao anh có thể làm như vậy, tại sao không thương tiếc bản thân?! Nếu anh xảy ra chuyện gì thì em phải làm sao!”

Tình cảm bị cô đè nén quá lâu, cuối cùng không nhịn nổi nữa bùng nổ, tựa như lũ lụt tràn vào bờ, bây giờ cô không muốn giấu giếm điều gì nữa.

Trái tim Từ Thanh Xuyên bị véo đau, tựa như chân tướng bị chôn vùi phủ đầy bụi dần được phủi sạch. Anh hơi kéo cô ra, chóp mũi và hai mắt Triệu Thính Khê đều ửng đỏ, bờ vai run rẩy vì khóc.

Trong lòng Từ Thanh Xuyên rối ren, bỗng nhiên anh hiểu ra bấy lâu nay không chỉ một mình anh ngốc nghếch giấu giếm tình cảm.

Nhưng lần này không thể để cô giành nói trước nữa.

Anh lấy tay vén những lọn tóc ướt nước mắt ra sau tai cho cô, rồi dùng giọng điệu dịu dàng và trầm thấp nói: “Anh là một người bị động trong chuyện tình cảm, từ khi mới biết yêu đến giờ toàn bộ định nghĩa về tình yêu của anh chỉ có mình em.”

Triệu Thính Khê kinh ngạc, ngây ngốc nhìn anh, anh nói tiếp: “Hào quang của em khiến anh trở nên tham lam hơn, anh không muốn làm người qua đường trong cuộc đời của em, anh hy vọng sau này mỗi một ngày đều có em tham dự vào.” Anh ngừng một chút rồi cười khẽ: “Nếu em còn muốn chạy trốn vậy dẫn anh theo nữa nhé.”

“Khê Khê,” anh khẽ gọi tên cô: “Em có đồng ý vĩnh viễn làm bà Từ của anh không?”