Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Giáo Sư Từ Nhớ Mãi Không Quên

Chương 37

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit: Gà

“Không…gì cơ?” Triệu Thính Khê hoài nghi thính lực của mình bị hỏng. Cô rất yên tâm với nhân phẩm của Từ Thanh Xuyên, hỏi lại chỉ muốn kiểm chứng suy nghĩ của mình thôi. Không ngờ anh đáp một câu sét đánh như vậy.

“Không thành công.” Từ Thanh Xuyên nhìn vào mắt cô nói: “Chắc hôm qua em có ý đồ với anh. Lúc đến thì không chịu xuống xe nên anh mới phải ôm em lên, nằm trên giường cũng chẳng yên, cổ áo bị mở ra..”

“Dừng!” Triệu Thính Khê kịp thời ngắt lời anh.

Không phải anh làm gì cô mà là cô làm gì anh đó!

Tình huống xoay chuyển quá đột ngột.

Chẳng lẽ lúc mình bệnh còn không quên thèm thuồng nhan sắc của anh à??

Cô đói khát đến mức độ này sao?

Quá mất mặt!

Cô muốn khóc quá, cúi đầu không dám nhìn anh.

“Không sao cả.” Từ Thanh Xuyên rộng lòng đặt đũa xuống, “Hôm qua em sốt rất cao, chắc do đầu óc bị nóng quá, anh không tính toán chuyện này đâu, em không cần để trong lòng.” Anh đi ra phòng khách, thuận tay lấy chút thức ăn cho Nhất Vạn.

Hòn đá treo trong lòng Triệu Thính Khê rốt cuộc được đặt xuống, cô không nói gì, trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi và cảm kích.

Vốn anh sống một mình thoải mái, giờ có thêm cô thì loạn hết lên. Còn mạo hiểm kết hôn với cô mà không sợ mẹ tức giận, giúp cô giấu bà nội nên mới vội ở cùng cô, còn phải chăm sóc người bệnh như cô…

Triệu Thính Khê thở dài, ơn này không thể không báo đáp.

Ăn sáng xong, Từ Thanh Xuyên lái xe đưa Triệu Thính Khê đến đoàn phim.

“Mấy giờ sẽ quay xong? Anh đến đón em rồi mình cùng đi đón bà nội nhé?” Từ Thanh Xuyên hỏi.

Triệu Thính Khê định bảo quá phiền anh nhưng nhớ ra mình đã phiền anh nhiều rồi nên thêm một chuyện chắc không sao, rồi cảm thấy như vậy thì khách khí quá. Vì thế cô nói: “7h30 bà nội đến trạm xe lửa, hôm nay em cố quay xong sớm rồi nhắn anh nha.”

Hai người hẹn xong thì cô chậm rãi xuống xe. Từ Thanh Xuyên nhìn bóng lưng của cô rồi cong môi.

Ngày sinh hoạt thứ nhất sau khi cưới, hình như cũng không tệ lắm.

Triệu Thính Khê quay xong chưa đến sáu giờ, cô nhắn tin cho Từ Thanh Xuyên: Anh Từ ơi em đã quay xong rồi. Kèm theo một icon đáng yêu.

Từ Thanh Xuyên nhanh chóng trả lời lại: Đã biết bà Từ.

Tiêu Trạch lấy kính xuống xoa xoa đôi mắt nhức mỏi nói: “Tôi đói rồi, đi ăn thôi, chút nữa làm sau.”

Báo cáo chủ đề mới đang trong giai đoạn hoàn thiện, vài ngày gần đây anh ấy và Từ Thanh Xuyên đang làm gấp rút.

“Không được rồi, còn lại một phần tôi mang về nhà viết tiếp, hôm nay còn bận việc khác nữa.” Từ Thanh Xuyên thay quần áo, cầm chìa khóa xe định rời đi.

Tiêu Trạch hét lên: “Cậu bỏ lại mình tôi à!”

“Người thân đến thăm, không còn cách nào.” Từ Thanh Xuyên cười cười, “Cậu không hiểu được rắc rối của chúng tôi đâu, không sao cả, sau này cậu sẽ hiểu.”

Anh đắc ý rời khỏi phòng làm việc. Tiêu Trạch đeo kính lên, vẻ mặt khó hiểu lẩm bẩm: “Cậu là cẩu độc thân đấy, chẳng biết tỏ vẻ làm gì!”

**

Dương Thục Cầm theo đám người ra khỏi trạm xe, từ xa đã nhìn thấy Triệu Thính Khê đứng cùng một người đàn ông cao ráo.

Mắt Triệu Thính Khê rất tốt, liếc mắt đã thấy Dương Thục Cầm, cô nắm tay Từ Thanh Xuyên bước đến, ân cần hỏi thăm: “Nội ngồi xe cực khổ rồi, đi đường có mệt không ạ?”

“Tối nay sẽ tính sổ với con!” Dương Thục Cầm lườm cô một cái rồi quay sang nhìn Từ Thanh Xuyên.

Triệu Thính Khê le lưỡi.

Từ Thanh Xuyên bước lên lễ phép chào hỏi bà, “Chào nội ạ, con tên Từ Thanh Xuyên, là…chồng của Khê Khê.”

Anh nói không được tự nhiên, hai bà cháu nghe vào cũng mất tự nhiên.

Dương Thục Cầm hừ mũi “Ừm” một tiếng, sẵn đưa vali hành lý cho Từ Thanh Xuyên cầm.

Ba người lên xe, Từ Thanh Xuyên nói: “Nội đói chưa, chúng ta đi ăn trước nhé, con đã đặt phòng rồi ạ.”

Dương Thục Cầm lắc đầu, chậm rãi nói: “Không đi phòng ăn gì đó đâu, về nhà ăn.”

Triệu Thính Khê áy náy nhìn Từ Thanh Xuyên, nhỏ giọng nói với Dương Thục Cầm: “Nội ơi, đã đặt phòng ăn cả rồi, không đi thì không hay lắm ạ.”

Dương Thục Cầm trừng mắt, “Gọi điện hủy là được mà? Cho rằng bà già như bà không hiểu gì à, muốn lừa bà sao?”

Triệu Thính Khê lúng túng không biết làm sao.

Từ Thanh Xuyên vội nói: “Có thể hủy, do ở nhà không có đồ ăn thôi ạ. Hay chúng ta đi siêu thị trước, nội đói thì ăn chút lót dạ nhé.”

Ba người đến siêu thị. Triệu Thính Khê ít khi đến đây, do sợ siêu thị nhiều người sẽ bị chụp được, vả lại cô không có thời gian, cô cũng không nấu ăn giỏi, bình thường việc ăn uống đều giao cho Kinh Kinh và Kim Kỳ lo. Lúc này vào siêu thị cô chẳng biết phải làm gì.

Từ Thanh Xuyên thì khác, anh rất thành thạo, biết nơi nào bán rau và nơi nào bán hải sản. Hỏi thăm khẩu vị bà nội rồi chọn vài bó rau và mấy con cua.

Anh vắt áo khoác lên tay đẩy xe, tay áo sơ mi vén lên, vừa khoang khoái vừa hấp dẫn. Triệu Thính Khê cong cong mắt, trong lòng vừa mềm mại vừa ấm áp. Cô giả vờ theo sau chọn bừa bông cải xanh bỏ vào xe đẩy.

“Em đừng làm loạn thêm nữa.” Từ Thanh Xuyên lập tức ngăn lại bàn tay định quấy rối của cô, ôn tồn giải thích: “Chọn bông cải phải chọn màu sẫm một tí, chứng tỏ nó được trồng lâu, giá trị dinh dưỡng cao. Em nhìn cái em chọn này, có chỗ còn bị vàng nữa, chứng tỏ nó đã cũ.” Vừa nói anh vừa chọn một bông cải khác bỏ vào xe.

Triệu Thính Khê chớp chớp mắt, sùng bái nhìn anh. Từ Thanh Xuyên thật sự không đỡ nổi ánh mắt nóng bỏng đó, anh cười khẽ nói: “Em đi chọn ít quà vặt đi.”

Triệu Thính Khê vui vẻ đi chọn.

Về đến nhà, Từ Thanh Xuyên thay quần áo rồi vào bếp nấu ăn, Dương Thục Cầm đi theo sau anh.

Triệu Thính Khê phát hiện ngôi nhà đã có thêm vài món đồ nhỏ nhỏ. Ví dụ như đôi dép đi trong nhà hình con vịt vàng vừa kích cỡ bàn chân của cô, trong phòng tắm có thêm ly tình nhân, bên trên là bàn chải của cô và Từ Thanh Xuyên…

Đầy màu sắc, lại đáng yêu, cô thích lắm.

Cô mang đôi dép lê hình con vịt vàng muốn vào bếp hỏi anh mua những món đồ này khi nào. Trong bếp bà nội đang nói chuyện với Từ Thanh Xuyên, bà một lời cháu một lời vô cùng hài hòa.

Dương Thục Cầm nói: “Bông cải nên trụng qua nước sôi, như vậy mới giữ được màu sắc và mùi vị. Cà rốt nên xào qua mới giữ lại dinh dưỡng…”

Từ Thanh Xuyên học hỏi, làm theo từng cái.

Không lâu sau bốn món mặn một món canh đã dọn lên bàn, bụng Triệu Thính Khê kêu lên ùng ục, cô đứng trước bàn không nhúc nhích.

Dương Thục Cầm chọt vào trán cô, “Thanh Xuyên bận cả buổi nấu cơm cho con ăn, con không biết bới cơm sao?”

Triệu Thính Khê đành oan ức đi bới cơm.

Đến lúc sắp đi ngủ, Triệu Thính Khê cảm thấy khó nhằn, hôm qua vừa đến cô đã ngủ mất, nhờ Từ Thanh Xuyên ôm cô vào. Ngủ một mình ở phòng ngủ chính, chắc anh ngủ ngoài phòng khách. Nhưng hôm nay thì khác, vợ chồng son chia phòng ngủ trước mặt bà nội thì không hay lắm.

Bảo cô và Từ Thanh Xuyên chung chăn chung gối thì không tiện.

Lúc ăn cơm xong cô chơi với Nhất Vạn cả buổi mới rề rà đi tắm.

Phòng tắm nằm trong phòng ngủ chính, chắc Từ Thanh Xuyên thường dùng, trên kệ có treo khăn tắm của anh. Triệu Thính Khê cảm thấy khắp nơi đều mang hơi thở của anh, nhìn xung quanh một vòng thì không khỏi đỏ mặt.

Cô hất nước lên mặt, cảnh cáo mình đừng nghĩ lung tung.

Cửa phòng tắm bị gõ, giọng nói Từ Thanh Xuyên vang lên, “Khê Khê?”

Triệu Thính Khê cảnh giác co vào trong góc đáp.

“Bà nội bảo anh vào xem em thế nào, em đã tắm hơn nửa tiếng rồi.” Trong giọng nói Từ Thanh Xuyên mang theo ý cười, “Nếu không ra anh sẽ…”

Triệu Thính Khê ngừng thở mở to mắt.

Từ Thanh Xuyên tiếp tục nói: “Nếu không ra anh sẽ tính tiền nước em đấy.”

Trái tim Triệu Thính Khê đập thình thịch, cô lau sơ người rồi đi ra. Cô khoác áo choàng tắm, nhìn lên vai có thể thấy được dây áo ngủ màu đỏ rượu, là cái váy ngủ rớt khỏi vali lần trước, chiều dài váy ngủ chắc đến đùi. Máy tóc dài của cô còn mang theo hơi nước, khuôn mặt trắng nõn ửng đỏ.

Từ Thanh Xuyên thấy cô đi ra ngượng ngùng không dám nhìn, anh mặc quần áo ở nhà ngồi trên giường, trên chân đặt máy tính.

“Em ngủ trên giường, anh ngủ trên sofa cho.” Từ Thanh Xuyên nói: “Bà đang ở đây, chúng ta không nên ngủ riêng, ngủ tạm vậy trước đi.”

“Hay để em ngủ sofa nha.” Triệu Thính Khê cảm thấy áy náy vì luôn làm phiền anh.

Hai người đang nói chuyện thì cửa phòng bị gõ, giọng bà nội truyền vào, “Nhóc con, con ngủ chưa?”

Triệu Thính Khê sợ hãi phi lên giường ngay, cô nằm xuống cạnh Từ Thanh Xuyên.

Anh bất đắc dĩ lắc đầu nhìn cô rồi đi ra mở cửa.

“Nội ơi Khê Khê vừa tắm xong đã ngủ rồi ạ.” Anh nói.

Dương Thục Cầm gật đầu, nhìn Triệu Thính Khê nằm trên giường rồi nói: “Đừng có diễn, con ra đây bà có chuyện muốn nói.”

Bà nội ơi con yêu bà ghê, nội xuất hiện quá đúng lúc.

Cô bò dậy khỏi giường rồi đi theo Dương Thục Cầm về phòng bà, vẫn không quên lặng lẽ vẫy tay với Từ Thanh Xuyên.

“Giỏi lắm!” Dương Thục Cầm liếc Triệu Thính Khê, “Chỉ tách nhau có một đêm thôi, nhìn dáng vẻ con như kiểu không nỡ ấy.”

Bà nội muốn tính sổ với cô, Triệu Thính Khê ngoan ngoãn không nói gì.

Dương Thục Cầm khẽ thở dài, đóng cửa phòng rồi lấy một tập hồ sơ trong vali hành lý ra. Túi đã cũ nên ố vàng, là vật đã lâu năm.

Dương Thục Cầm đưa túi sang cho Triệu Thính Khê, “Đây là quà cưới ông bà nội chuẩn bị cho con, định con mấy năm nữa mới cưới ai ngờ con nhóc thúi kết hôn sớm như vậy.”

Triệu Thính Khê mở to hai mắt. Ông bà nội sống ở huyện nhỏ, ngoại trừ tiền lương hưu ra thì không còn nguồn thu nhập nào, nuôi cô khôn lớn đã không dễ dàng, cô không ngờ ông bà còn chuẩn bị cả quà cưới cho mình.

Đến hôm nay cô cũng là một diễn viên có chút tiếng tăm, thu nhập khá cao, nhưng trong lòng ông bà nội cô vẫn là một đứa trẻ, là đứa cháu gái được cả hai nâng niu trong lòng bàn tay. Phần quà cưới này đại diện cho sự dựa dẫm, bất cứ khi nào cả hai đều là chốn lui về của cô.

Mũi cô chua xót, nhìn chằm chằm vào cái túi vừa nặng vừa dày.

“Tiểu Từ không tệ, bà nhìn ra nó cũng yêu thương con, ánh mắt của nó không lừa được, hai đứa sống tốt thì ông bà an tâm rồi.” Dương Thục Cầm nhét túi giấy vào trong tay Triệu Thính Khê, “Con lấy tiền đi, cũng đã kết hôn, bà không thể để con không mang gì bước vào nhà người ta.”
« Chương TrướcChương Tiếp »