Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Giáo Sư Từ Nhớ Mãi Không Quên

Chương 35

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit: Gà

Trâu Cần chống đầu lưỡi lên hàm răng, sau một lúc thật lâu mới nói: “Tớ biết ngay mà, sau hôm xem mắt đó cậu không bình thường tẹo nào. Lâu vậy rồi chắc là nhớ mãi không quên, cậu đúng là một người si tình.”

Từ Thanh Xuyên cười, “Cậu cũng vậy không đúng à?”

“Tớ?” Trâu Cần không hiểu, “Tớ nhớ mãi không quên với ai hả?”

Từ Thanh Xuyên: “Với tớ.”

“Đệch!” Trâu Cần cạn lời, “Cậu tự luyến quá đấy thầy Từ!”

Từ Thanh Xuyên cười run cả bả vai, anh cầm ly rượu lên chạm vào ly của Trâu Cần.

Trâu Cần nhìn anh chậm rãi nhấp một ngụm rượu, tức không chịu nổi, “Nhà cậu đã biết chuyện này chưa? Nếu mẹ cậu biết đoán chừng cậu sẽ mệt đấy.”

Từ Thanh Xuyên lắc đầu, “Tớ không giống cậu tớ, mẹ tớ và ông ngoại cũng không giống nhau, chúng tớ không đến mức đó đâu. Huống hồ tớ biết dỗ mẹ, tớ có thể đối xử tốt với bà ấy nhưng bà ấy không thể điều khiển cuộc sống của tớ.”

Trâu Cần gật đầu, “Hy vọng giống như cậu nói.” Anh ấy ngập ngừng hỏi: “Hình như tớ nghe đồn cậu chỉnh con bé nhà họ Vệ thảm lắm hả?”

Từ Thanh Xuyên ngước mắt nhìn, “Thảm à? Tớ chỉ bảo đạo diễn hủy hợp đồng với cô ta thôi.”

“Đệch, như thế mà không thảm sao? Cậu làm thế sau này còn đạo diễn nào dám hợp tác với cô ta!” Trâu Cần cảm khái.

“Người khác không cần là do năng lực của cô ta có vấn đề, không liên quan đến tớ.” Từ Thanh Xuyên nói.

Trâu Cần vội hỏi: “Tại sao vậy nhỉ, tớ nhớ cậu đâu có ân oán gì với cô ta đâu, tớ đã từng xem phim cô ta diễn rồi, kỹ năng diễn xuất không đến mức tệ mà?”

Từ Thanh Xuyên nhìn anh ấy, “Cô ta động đến người không nên động, tớ rất giận.”

Trâu Cần “Ối” một tiếng, “Tớ hiểu rồi, là do cậu kết hôn với cô ảnh hậu đó?”

“Sau này cậu có thể gọi cô ấy là bà Từ.” Trên khuôn mặt Từ Thanh Xuyên hiện lên nụ cười dịu dàng.

Trâu Cần cảm thấy chua tận răng, chậc chậc hai tiếng rồi nói: “Nhà họ Vệ và nhà họ Tưởng khá thân, chắc cậu cũng biết tâm tư của Tưởng Nhàn với mình. Bây giờ cậu vì cô ảnh hậu…à không đúng, bà Từ, cậu vì bà Từ nhà cậu khiến Vệ Ưu Tuyền thảm hại, vậy xem như đang đắc tội cả nhà họ Tưởng.”

“Vậy thì sao?” Từ Thanh Xuyên ung dung rót rượu cho Trâu Cần, “Nếu nhà họ Tiêu chỉ biết phụ thuộc vào các mối quan hệ thì đã không phát triển như hôm nay.” Anh khẽ cười, “Hơn nữa Tiêu Thị cũng chẳng phải nơi mà một ai đó “mất hứng” hoặc “không thích” là có thể động vào được.”

Trâu Cần xúc động lắc đầu, tự nhủ: “Cô gái ngốc kia vẫn không biết mình vừa gả cho một ông chồng đỉnh của đỉnh đâu!”

Vào lúc này, cô gái ngốc Triệu Thính Khê cùng Triệu Cảnh Thần vừa đến huyện Vị. Cô chỉ dẫn tài xế đến khách sạn gần đó nghỉ ngơi, nếu cần sẽ gọi điện cho anh ta.

Triệu Cảnh Thần lo lắng cho bố mẹ nên về nhà mình trước. Triệu Thính Khê không yên tâm khi cậu về một mình nên đi theo.

Nhà của chú ở gần nhà nội, chỉ cách hai con phố, Triệu Cảnh Thần luống cuống lấy chìa khóa mở cửa, kết quả vừa mở cửa thì thấy trong nhà không có ai.

Bây giờ vừa hơn bảy giờ sáng, bình thường lúc này mẹ cậu đang nấu bữa sáng trong bếp, còn bố đáng lý ra đang ngồi trên sofa xem thời sự buổi sáng.

Chắc có chuyện thật rồi, sắc mặt Triệu Cảnh Thần buồn bã.

“Đừng vội, hay em thử gọi cho họ xem.” Triệu Thính Khê đề nghị.

Triệu Cảnh Thần do dự lấy điện thoại ra, chưa kịp gọi thì cửa nhà vang lên tiếng mở cửa, sau đó truyền đến giọng nói cưng chìu của một nam một nữ.

Chú Triệu yêu chìu nói, “Cẩn thận nào, đã bảo để anh đi mua mà em không chịu.”

Thím Triệu nũng nịu, “Do em không chờ nổi, anh lại to tiếng với em!”

Chú Triệu dịu dàng dỗ dành: “Được rồi, anh sai rồi…ngoan nào, đừng giận.”

Hai người cùng vào nhà, hoàn toàn không chú ý đến hai chị em đang đứng trong phòng khách. Chú Triệu cầm áo khoác của thím Triệu rồi đỡ bà ngồi xuống cạnh bàn ăn, ân cần rót nước cho bà.

Triệu Cảnh Thần và Triệu Thính Khê: “…”

Không giống kiểu đang muốn ly hôn một chút nào!

Chú Triệu xoay người lại mới nhìn thấy trong phòng còn hai người khác, “Ôi, hai đứa về lúc nào?”

Thím Triệu nghe thế cũng quay sang nhìn, “Thần Thần! Ôi, Tiểu Khê cũng về à!” Bà vừa quay người lại bèn lộ ra cái bụng hơi nhô lên trước mặt hai chị em.

Cả hai đều sững sờ.

Hóa ra hai người không muốn ly hôn mà là có thai nha!

Lo lắng vô ích thôi!

Nhưng nếu nghĩ lại thì thấy có liên quan.

“Con ở ngoài có cô đơn không?” = “Có muốn thêm em trai em gái không?”

“Con có yêu thương gia đình không, có yêu thương bố mẹ không?” = “Có thể chấp nhận hai người sinh thêm em bé không?”

“Đối xử với mẹ con tốt vào.” Có thể nói một cách dễ hiểu hơn là “Mẹ con đang mang thai, nếu còn dám chọc bà ấy nổi giận bố sẽ đánh chết con.”

Hai người họ không muốn giấu cậu, chỉ do bản thân cậu tự nghĩ ra tiết mục “Chàng thiếu niên buồn bã vì bố mẹ sắp ly hôn”.

Triệu Thính Khê đỡ trán, cô cũng là đồng phạm với Triệu Cảnh Thần.

Triệu Cảnh Thần tựa như đang hóa đá, Triệu Thính Khê khó khăn giải thích: “À sắp đến sinh nhật bố nên con về cúng viếng ạ.”

“À đúng rồi, đúng rồi!” Chú Triệu kịp nắm bắt tình hình, dẫn thím Triệu bước sang.

Thần Thần, mẹ có em bé, con sờ xem có thích không nào?” Thím Triệu vui vẻ kéo tay Triệu Cảnh Thần.

Cậu tựa như bị giật điện hất tay ra, hai mắt đỏ bừng, giận dữ nhìn bố mẹ rồi bỏ đi khỏi nhà.

“Chú thím đừng vội, con xem Tiểu Thần sao rồi.” Triệu Thính Khê nói xong thì đuổi theo.

Triệu Cảnh Thần chân dài vả lại trong lòng đang nén giận nên chạy như điên, Triệu Thính Khê không thể đuổi kịp.

“Triệu Cảnh Thần! Em còn chạy nữa chị sẽ gọi điện cho hoa khôi ngành marketing ngay!”

Triệu Cảnh Thần dừng chân lại, không chạy nữa.

Triệu Thính Khê bước lên, thở hổn hển khoác tay lên vai cậu, “Em chạy chi vậy, không thể nói chuyện bình thường được hả?”

Triệu Cảnh Thần mếu mặt, “Tất nhiên không phải bố mẹ chị sinh thêm em nên chị mới nói vậy được.”

Triệu Thính Khê khẽ hừ một tiếng, “Bố mẹ chị mà sinh thêm em chắc đủ dọa chết em!”

Triệu Cảnh Thần lúng túng im lặng, áy náy nói: “Em xin lỗi, không phải do em cố ý, em chỉ…” Không biết hình dung thế nào, Triệu Cảnh Thần buồn bực gãi gãi đầu.

Triệu Thính Khê vung tay lên câu cổ cậu hỏi: “Có phải em đang trách hai người không chịu hỏi ý em trước không?”

Triệu Cảnh Thần gật đầu.

Triệu Thính Khê: “Sợ họ thương em nhiều hơn mình hả?”

Triệu Cảnh Thần nghĩ ngợi rồi gật đầu tiếp.

Triệu Thính Khê cười, “Thứ nhất, con do họ sinh, bàn bạc với em vì yêu thương em, không bàn bạc với em cũng không có gì sai cả. Thứ hai, em biết vì sao chú thím muốn sinh thêm con không?”

Triệu Cảnh Thần khó hiểu nhìn cô.

Triệu Thính Khê chỉ cậu nói, “Bởi vì em đó, sợ thân thể em yếu ớt, sợ em bị bắt nạt nên muốn sinh thêm một bé nữa để sau này có thể chăm sóc cho em, để có người bầu bạn.”

Hai mắt Triệu Cảnh Thần mở lớn, rồi từ từ cúi đầu nhỏ giọng nói: “Nhưng em có chị rồi mà, chị không phải người thân của em hả?”

Triệu Thính Khê tức giận mắng cậu: “Chị cũng không phải chị ruột của em, em còn muốn chị cả đời chăm thằng nhóc thúi như em à?!”

Triệu Cảnh Thần bật cười, trong lòng đã thoải mái hơn nhiều, bị mắng cũng không quan tâm. Cậu mất tự nhiên hỏi: “Nếu họ có thêm em bé thì còn quan tâm em như trước đây không?”

Triệu Thính Khê: “Chú thím quan tâm hay không chị không biết, nếu là chị thì sẽ không quan tâm, con nít đáng yêu làm sao!”

Triệu Cảnh Thần: “…”

Ngày hôm sau là sinh nhật Triệu Bỉnh Toàn. Sáng sớm Triệu Thính Khê đã chuẩn bị đồ cúng đi thăm mộ.

Buổi sáng mùa đông vừa tiêu điều vừa lạnh lẽo.

Đã gần sáu bảy năm rồi Triệu Thính Khê chưa đến đây, những cảnh tượng trong trí nhớ dần rõ hơn theo từng bước chân.

Cô nhổ cỏ dại trên bia mộ Triệu Bỉnh Toàn, bày đồ cúng ra, nhẹ giọng nói: “Bố ơi con đã về ạ. Lần trước về nhưng chưa đi thăm bố, bố đừng trách con nhé. Khi đó…con không còn mặt mũi để gặp bố.”

Gió rất lạnh, Triệu Thính Khê hít mũi, “Bố ơi con đã đổi lại quốc tịch rồi.” Cô lau tấm ảnh của ông, tấm ảnh người đàn ông mặc cảnh phục có màu đen trắng, trong ánh mắt rất tự hào.

Bố ơi con đã đổi quốc tịch, đổi lại quốc gia mà bố đã nhiệt tình bảo vệ.

Người đến viếng mộ lác đác, Triệu Thính Khê ngồi bên bãi đất trống, “Bố yên tâm nhé, bây giờ con ổn lắm.” Cô cười cười, hơi ngượng ngùng nói: “Con…kết hôn rồi, với người con rất thích ạ. Mặc dù…” Cô ngập ngừng: “Không có mặc dù gì ạ, bố ơi con sẽ sống hạnh phúc..”

“Chị ơi!” tiếng gọi của Triệu Cảnh Thần ngắt lời Triệu Thính Khê, cô vừa quay đầu thì thấy Triệu Cảnh Thần đang xách một túi đồ, theo sau còn có chú.

Cô vội đứng dậy gọi: “Chú ạ.”

Chú Triệu mỉm cười, nhanh nhẹn bày đồ cúng ra.

Triệu Thính Khê nhỏ giọng hỏi Triệu Cảnh Thần: “Sao mọi người lại đến?”

Triệu Cảnh Thần bĩu môi, “Chị bao cả nghĩa địa này à?”

Triệu Thính Khê: “…Chuyện em đánh nhau lần trước chị chưa nói cho chú thím nghe nhỉ?”

Triệu Cảnh Thần vội chắp tay, nhỏ giọng nói: “Em sai rồi chị ơi. Bố em sớm chuẩn bị xong đồ cúng rồi, sáng nay bà nội gọi bảo chị không cho bà đi vì sợ bà mệt, bà không yên tâm để chị đi một mình nên bảo bố con em đến xem.”

Triệu Thính Khê cong môi, “Cũng coi là em có lương tâm.”

“Này vừa rồi chị nói gì với bác thế? Gì mà người mình thích hả?” Triệu Cảnh Thần hỏi.

Triệu Thính Khê trừng mắt, “Em nghe được gì rồi?”

Triệu Cảnh Thần vội lắc đầu.

Nghe hết rồi nhưng không dám nói.

Hai chị em định tối này sẽ về Dần Thành. Trước khi đi Triệu Cảnh Thần kéo bà nội sang một bên nói: “Nội ơi, con nói với nội bí mật này.”

Dương Thục Cầm trừng mắt nhìn cậu, “Nói đi, để bà nghe thử bí mật cỡ nào, nếu không nói được bà đánh con 100 roi!”

Triệu Cảnh Thần đỡ trán, nhà cậu ai cũng bạo lực ghê!

“Là chị đó, hình như chị kết hôn rồi..” Còn chưa nói xong đã bị gõ đầu một cái, Triệu Cảnh Thần hét lên: “Thật mà! Chị nói trước mộ bác đó, con nghe hết, không tin bà thử hỏi chị đi.”

Dương Thục Cầm nửa tin nửa ngờ nhìn cậu, rồi yên lặng ngồi xuống.

“Bà ơi, bà kệ sao?” Triệu Cảnh Thần hỏi.

Dương Thục Cầm liếc cậu, “Kệ? Trái lại bà muốn xem thằng nhóc thúi kia thế nào mà dám lừa gạt nhóc con nhà chúng ta!”
« Chương TrướcChương Tiếp »