- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Giáo Sư: Trái Tim Em Vẫn Luôn Hướng Về Anh
- Chương 39: Đau Khổ
Giáo Sư: Trái Tim Em Vẫn Luôn Hướng Về Anh
Chương 39: Đau Khổ
Sáng hôm sau,mặt trời đã ló dạng ánh mắt đã xuyên qua cửa sổ nhưng cô vẫn chưa thức giấc,chắc có lẻ là do đêm qua cô thức khuya quá cho nên mới ngủ nướng đến tận trưa. Ngày hôm nay có tiết học nhưng cô cũng mặc kệ mà nằm ngủ trên giường cùng với người đàn ông mà mình yêu.
Khoảng chừng 11 giờ trưa thì Ái Niên mới thức giấc,lúc này cô mở mắt ra thì không thấy anh đâu cả,trong lòng tự nhiên có một chút hụt hẫng, nhưng sau đó thì cô cũng rời giường rồi đi vào trong toilet vệ sinh cá nhân.
Khi cô đi ra thì thấy điện thoại của mình vang lên liên hồi khiến cho cô có chút nheo mày lại,rốt cuộc là có chuyện gì mà lại gọi điện thoại liên tục như vậy chứ.
Là số của Kim Châu cho nên cô cũng ấn nút nghe …
[ Alo …cậu gọi cho mình có việc gì không]
Giọng nói của Kim Châu càng lúc càng hớt hãi rồi nói một tràng dài …
[ Đêm qua tới giờ cậu đi đâu vậy,bây giờ trên trang web của trường nói xấu cậu quá trời kìa,có người nói cậu đi bán thân để kiếm tiền mua đồ hiệu rồi còn có hình ảnh ở trong khách sạn nữa ]
Ái Niên nghe xong thì há mốc mồm vì cô không thể tin được những gì mà Kim Châu vừa mới nói ra …
[ Cậu đừng có đùa nữa, mình không có vui đâu ]
[ Ai rảnh mà đùa với cậu chứ,bây giờ sinh viên đang bình luận,chia sẻ tràn lan ở trên mạng xã hội.Đã vậy bọn họ còn nói rất là khó nghe nữa ]
[ Để mình gửi hình ảnh qua cho cậu, chuyện này sắp tới tai nhà trường rồi đó.Cậu mau về giải quyết đi ]
Nói xong Kim Châu liền gửi hình ảnh qua cho Ái Niên.Đúng rồi,đây là cô mà, nhưng cô đâu có làm mấy chuyện như vậy đâu.Rốt cuộc thì ai muốn hại cô chứ …
Lúc này cô chủ biết ngồi ở dưới sàn nhà mà bật khóc,hai bàn tay thì bấu víu vào nhau đến chảy máu. Tại sao người ta lại có thể đối xử như vậy với cô chứ.
" Hức …hức …hức …"
‘’ Huhu …huhu …"
Ngày hôm qua cô vừa bị anh hiểu lầm,vậy mà sáng hôm nay lại xảy ra chuyện động trời này nữa. Rồi lỡ như mẹ cô mà thấy được hình ảnh này thì bà ấy sẽ như thế nào,liệu bà ấy có giận,có trách móc cô hay không.Càng nghĩ thì cô lại càng khóc nhiều hơn.
Nhìn mấy dòng bình luận khiếm nhã ở trên mạng xã hội,khiến cho cô thấy chính mình thật là xấu hổ và dơ bẩn trong mắt của mọi người,vậy anh ấy sẽ nghĩ cô như thế nào đây.Anh ấy có chấp nhận một cô gái bị bôi đen như vậy không.
Bây giờ thì hay rồi, toàn trường này ai cũng thấy,cô thật sự là đã mất hết danh dự rồi.
Cô vừa đọc vừa rơi nước mắt,đâu đâu cũng là những lời chê trách, phẩn nộ của cộng đồng mạng…
[ Cô gái này kinh tởm thật đấy, chỉ mới là sinh viên năm nhất mà muốn làm những chuyện như vậy rồi]
[ Đúng là gái bán hoa mà,chắc là nhà nghèo không có ba mẹ dạy dỗ rồi]
[ Mới có 18 tuổi đầu mà bài đặt trèo cao,lần này chắc bị trường kỉ luật rồi …haha…]
[ Đồng Ái Niên,cái tên này tôi phải tránh xa ra chứ nếu không sẽ bị cô ta dụ dỗ,đồ mặt dày ]
[Trường Đại học này đã bị cô ta vấy bẩn rồi ]
[ Tôi đang học chung lớp với cô ta,chắc lần này tôi phải chuyển lớp thôi,đúng là cái đồ hư thân …]
Có dưới còn hàng ngàn bình luận,chia sẻ nữa nhưng cô không thể đọc hết nữa, chỉ bao nhiêu đây thôi nó cũng khiến cho cô nhục nhã đến chết rồi.
" Hức …hức …"
Rốt cuộc thì cô đã đắc tội với ai chứ,tại sao lại có người hại cô.Ái Niên đau lòng rồi khóc nghẹn ngào,nước mắt nó cứ rơi lã chã và không chịu dừng lại …
Giờ phút này cô không biết làm được gì nữa,cô cầm điện thoại trên tay rồi gọi điện cho mẹ của mình.
[ Alo …mẹ ơi …dạo gần đây mẹ có khoẻ không] giọng nói của cô vang lên có chút nghẹn ngào,cô vừa thút thít vừa nói chuyện với mẹ mình.
[ Ừm …mẹ vẫn khoẻ…hôm nay tại sao lại gọi cho mẹ …hay là nhớ mẹ rồi]
[ Dạ con nhớ mẹ,thật sự rất nhớ mẹ …]
Đứa con gái ngốc này,hôm nay tại sao lại mè nheo như vậy chứ.
[ Mẹ cũng nhớ con gái lắm,khi nào con rảnh thì về nhà mẹ sẽ nấu mấy món mà con thích ăn …]
Cô nghe mẹ mình nói như vậy mà có chút nghẹn ngào rồi đưa tay lao nước mắt …
[ Dạ được, khi nào rảnh con sẽ về nhà ăn cơm cùng với mẹ …]
[ Ừm,mẹ lúc nào cũng mong con về hết,con là con gái bảo bối của mẹ ]
[ Dạ,vậy còn cúp máy ]
Sau khi cúp máy xong thì cô liền úp mặt của mình xuống nệm mà bật khóc.Mẹ của cô,bà ấy là gia đình của cô,mẹ là tất cả …
Mẹ,con xin lỗi,con đúng là một đứa con gái bất hiếu mà.Con đã làm cho mẹ phải buồn lòng rồi,con xin lỗi …
Đến giữa trưa thì cô mới ngừng khóc rồi đi vào trong tắm rửa cho sạch sẽ,cái bộ dạng của cô bây giờ trông có chút khó coi.Ái Niên sau khi tắm xong thì cô vẫn mặc lại bộ quần áo cũ của mình rồi rời khỏi đây …
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Giáo Sư: Trái Tim Em Vẫn Luôn Hướng Về Anh
- Chương 39: Đau Khổ