Buổi chiều sau khi tan tan học Ái Niên trước ghi về kí túc xá thì cô có ghé qua thư viện trả sách mà mình đã đọc xong và sau đó thì mượn thêm vài cuốn.Giờ này thư viện chỉ còn mấy người nên cũng không mất nhiều thời gian cho lắm.Khi cô vừa bước ra ngoài thì thấy Kim Minh đang đứng ở cửa hình như đang đợi một ai đó thì phải.
" Anh Kim Minh chào anh,bộ anh đang đợi ai sao "
" Đúng vậy, anh cố tình đợi em mà "
Đợi mình ư vậy chắc là có việc gì quan trọng rồi.
" Ừm "
" Ái Niên giờ này chắc em cũng chưa ăn gì đúng không vậy anh đưa em đi ăn cơm "
" Dạ được "
Nữa tiếng sau hai người đã đến một quán ăn ở gần trường học và theo anh tìm hiểu thì cô ấy thích ăn những món đơn giản nên anh liền đưa cô đến quán này.
" Em ăn đi đừng có ngại "
" Dạ,em cám ơn "
" Ái Niên dạo này em học hành sao rồi có cần anh giúp gì không "
" Dạ không đâu anh,mọi thứ vẫn ổn "
Cô vừa ăn vừa trả lời anh cho nên giọng nói có chút khó nghe nhưng Kim Minh vẫn cảm thấy bình thường…
" Ừm vậy thì anh yên tâm rồi …"
" À mà em ở đây đợi anh một chút nhé "
" Dạ được "
Kim Minh bảo cô ở quán ăn ngồi đợi còn mình thì đi qua kia mua trà sữa và bánh ngọt cho cô.Từ hôm nay ăn phải theo đuổi cô ấy mới được cho dù tuổi tác mình có lớn hơn cô ấy một chút nhưng rào cản này chắc sẽ không sao đâu bởi vì tình yêu thì không có quan trọng tuổi tác.
20 phút sau anh quay lại với khá nhiều thức ăn trên tay lúc đầu định mua có 2 món thôi nhưng khi nghĩ lại thì nên mua nhiều một chút để lát nữa đem về kí túc xá ăn từ từ cũng được.
“Sao anh mua nhiều thế”
" Anh mua cho em ăn đó có cả trà sữa dâu tây mà em thích nữa "
" Dạ em cảm ơn "
Anh lắc lắc hộp trà sữa rồi đâm ống hút vào cho cô uống,bánh ngọt cũng được anh cắt ra từng miếng nhỏ.Người đàn ông này cũng khá là ga lăng đi cái gì cũng làm giúp cô cả.
" Anh Kim Minh bánh này ngon lắm em rất thích,anh cũng ăn một miếng đi "
" Ừm được vậy để anh ăn "
" Wow,đúng như em nói bánh ngon lắm "
Nãy giờ lo ăn uống không mà cô quên hỏi anh anh không biết là hôm nay có việc gì mà lại mời cô ăn uống như vậy.
" Ủa anh Kim Minh hôm nay anh tìm em có việc gì không sau hôm nay lại rủ em ăn uống thế"
Bị cô hỏi có chút bất ngờ khiến cho Kim Minh có chút bất ngờ chỉ biết gãy đầu mà thôi.
" À thì hôm nay không biết rủ ai đi ăn nên anh rủ em thôi "
" A, vậy là em có phước rồi mới được anh mời đi ăn “”
" Em đừng nói vậy thật ra người có phước là anh mà “”
" Vâng, nhưng dù sao thì em cũng cảm ơn anh vù đã mời em ăn uống no nê như thế này "
Người đàn ông cười cười rồi đưa ly trà sữa lên miệng mình mà hút liên hồi.Chính anh cũng không ngờ trà sữa lại ngon đến như vậy bởi vì từ trước anh chỉ uống cà phê và rượu bia mà thôi.
Một lát sau,sau khi ăn uống xong thì Kim Minh đưa cô trở về kí túc xá, phần bánh ngọt và đồ ăn vặt còn dư thì cô gói lại và đem về nhà.
" Anh mở nhạc cho em nghe "
" Dạ được"
Tiếng nhạc vang lên cô cũng cong môi mà hát theo,tâm trạng của Ái Niên cũng vui theo còn người đàn ông thì vừa lái xe vừa ngắm nhìn cô.Thực sự mà nói thì cô gái này khá là hồn nhiên cho nên Kim Minh đã thích cô từ cái nhìn đầu tiên rồi nhưng cho đến hôm nay thì anh mới được ngắm nhìn anh ở một cự ly gần đến như vậy,trái tim cũng đập liên hồi khiến cho Kim Minh không kìm lòng được mà.
Suốt trên đường về tâm trí anh chỉ đặt ở cô mà thôi.Chắc có lẻ anh nên thường xuyên gặp mặt và rủ cô đi ăn uống để bồi đắp thêm tình cảm mới được.Anh nhìn cô một hồi lâu rồi bất giác mỉm cười cứ như ngắm nhìn người con gái mình yêu vậy rất đắm đuối và gợϊ ȶìиᏂ.