Chương 40: Say rượu ở quán bar

Kế hoạch theo đuổi nam thần của Lê Miêu Miểu kết thúc trong thất bại....

Vài tiếng trước:

“Đàn anh, em thích anh!”

Nữ sinh trang điểm tỉ mỉ đứng bên sân bóng rổ, hai tay cầm một bức thư tình, trịnh trọng trao cho Nhậm Minh Sinh, sau đó lấy hết cam đảm trực tiếp tỏ tình trước mặt anh.

Nhậm Minh Sinh cầm bức thư tình, trầm mặc lúc lâu, giọng điệu áy náy nói: "Xin lỗi, tôi... Đã có người mình thích. Miểu Miểu, em là cô gái tốt, sẽ gặp được chàng trai phù hợp với em.”

.........

Lê Miêu Miểu thiếu chút nữa "oa" một tiếng khóc ra, cô còn chưa kịp nói một đống lời thoại thổ lộ như phim ngôn tình, đã bị đàn anh Nhậm Minh Sinh từ chối... Mất công cô đã ấp ủ chuẩn bị lên kế hoạch thật lâu.

Thấy Lê Miêu Miểu cứng đờ tại chỗ, Nhậm Minh Sinh vội vàng an ủi cô: "Trường chúng ta nam nhiều nữ ít, bình thường tham gia nhiều hoạt động và mở rộng quan hệ, em sẽ gặp được người mình thích.”

“......... Được rồi", Lê Miêu Miêu uể oải vô cùng, buồn bã nói: "Vậy... Đàn anh nhận thư tình đi, em viết rất lâu, tốt xấu gì anh cũng mở ra nhìn một cái. Xem xong vứt đi cũng được..."

Nhậm Minh Sinh không đành lòng, đành phải gật đầu đáp ứng cô.

Lê Miêu Miêu hồn bay lạc phách về ký túc xá, còn một đống bài tập chuyên ngành phải làm, nhưng cô nửa chữ cũng không viết được.

Nghẹn hơn nửa ngày, vẫn không nhịn được, "Oa" một tiếng khóc lớn.

Nguyễn Nghị Hòa hoảng sợ, vội vàng hỏi: “Miểu Miểu, làm sao vậy?”

"Ah! Mình bị từ chối rồi! Mình đau lòng quá aaaaaaa! Tại sao anh ấy không thích mình?! Hu hu hu......Người ta rõ ràng rất đáng yêu mà..."

Lê Miêu Miểu nằm trên bàn, vừa khóc lớn vừa rút giấy lau nước mắt, nửa hộp giấy trong chốc lát đã bị rút hết...

Trước kia Nguyễn Nghị Hòa không có bạn bè, giờ cô không biết làm cách nào để an ủi bạn mình, chỉ đành yên lặng một bên nghe bạn cùng phòng chửi bới và trong lòng khó chịu thay cô ấy.

Cuối cùng, Lê Miêu Miểu đập bàn, tức giận nói: "Mình muốn đi bar mua say! Không say không về! Uống quên hết ngày đêm, mượn rượu giải sầu!”

“...... Hay đổi cách khác để trút giận đi", Nguyễn Nghị Hòa cẩn thận khuyên: "Mình ra ngoài mua đồ ăn vặt, cậu có thể vừa xem phim vừa ăn vặt...".

"Không! Dùng gì để giải sầu, chỉ có Đỗ Khang*!" Lê Miêu Miểu vẻ mặt bi thương: "Hôm nay mình nhất định phải đi bar mua rượu. Ô ô ô... Người ta rõ ràng rất đáng yêu! Tại sao lại từ chối!”

(*Đỗ Khang theo tương truyền là người phát minh ra cách nấu rượu ở Trung Quốc. Ông được những người nấu rượu, bán rượu thờ là ông tổ của nghề rượu, được nhân dân Trung Quốc tôn xưng là Tửu thần, Tửu thánh. Nguồn: Google)

"Miểu Miểu đáng yêu nhất", Nguyễn Nghị Hòa trấn an ôm cô ấy, nói: "Mình cùng cậu đến quán bar, một mình cậu không an toàn.”

"Nhưng mà... Cậu không ôn để thi cuối kỳ hả?” Lê Miêu Miểu do dự nói: "Mình sợ làm chậm trễ việc học của cậu.”

"Không sao đâu", Nguyễn Nghị Hòa vỗ vai Lê Miêu Miểu: "Bạn bè quan trọng hơn việc học.”

Huống chi, cậu là người bạn duy nhất của mình.

——————————————

Trong quán bar...

Đám đông ồn ào kèm với những tiếng nhạc đập mạnh mẽ, các cô gái gợi cảm ngồi trên đùi kim chủ. Một cô gái trẻ nhảy múa đầy mê hoặc dưới ánh đèn nhấp nháy và tiếng nhạc mờ ảo; chai rượu lướt qua giữa tay trái và tay phải của người phục vụ, nhảy lên xuống.

Bầu không khí hỗn tạp tràn ngập mùi bia rượu và thuốc lá, nhạc được bật tối đa gần như chói điếc tai, nam nữ đều điên cuồng nhảy múa trên sàn, những cô gái ăn mặc diêm dúa đùa giỡn trong đám đàn ông, dùng ngôn ngữ ngả ngớn, lẳиɠ ɭơ trêu chọc những người đàn ông không kiềm chế được bản thân. Ánh đèn chói lóa, mê ly mắt người, như những bóng ma lơ lửng.

Chiếc cốc chứa đầy rượu Lafite* sóng sánh dưới ánh đèn lập lòe, những sắc màu lấp lánh xen kẽ nơi thành ly ăn mòn tâm trí càng lúc càng si dại của những người đàn ông và phụ nữ.

(*Tên một loại rượu vang.)

Nói là Lê Miêu Miểu mua say...

Kết quả Lê Miêu Miểu uống hai bình lớn mà tinh thần vẫn phấn khởi, còn Nguyễn Nghị Hòa uống mấy chén rượu nhỏ cùng bạn học đã say đến mơ màng.

Lê Miêu Miểu quên nói cho Nguyễn Nghị Hòa biết, Lê gia có bí kíp ủ rượu của tổ tiên, người Lê gia hầu hết đều là hảo hán ngàn chén không say.

.........

"Nguyễn Nguyễn, cậu ngủ à?" Lê Miêu Miểu nhẹ nhàng lay Nguyễn Nghị Hòa, hình như cô ấy đã ngủ say.

Nhưng... Điện thoại di động của cô ấy đang đổ chuông...

Người gọi hiển thị là "Giáo sư Ngôn thân mến".

Thật kỳ lạ, giáo sư Ngôn không phải chú cô ấy ư... Vì sao không lưu tên là "chú", mà lại là xưng hô hơi mập mờ này...

Lê Miêu Miểu nghi hoặc nhìn điện thoại di động, giáo sư Ngôn gọi ba cuộc, chắc có việc gấp, vì thế Lê Miêu Miểu gọi lại:

"Alo? Giáo sư Ngôn? Nguyễn Nguyễn... Bây giờ cô ấy đang ở quán bar... Uống say..."

P/s: Hahahaha giáo sư Ngôn muốn thỏa mãn Nguyễn Nguyễn lúc say rượu ~