Chín giờ tối, Nguyễn Nghị Hòa đang ôn tập nội dung thi giữa kỳ, trên Wechat đột nhiên xuất hiện một tin nhắn Nhậm Minh Sinh gửi đến:
"Em khỏe chưa?"
Cô sửng sốt một chút, mới nhớ ngày đó bị Ngôn Chinh nhốt trong phòng thay đồ làʍ t̠ìиɦ, còn lừa Nhậm Minh Sinh là cô bị bệnh, không thể đi liên hoan.
Nguyễn Nghị Hòa trả lời ngắn gọn:
"Em khỏe rồi, cám ơn đàn anh quan tâm."
Wechat bên kia trả lời rất nhanh:
"Kết thúc hôm đó, mỗi thành viên đều được nhận giấy chứng nhận công tác, bây giờ anh mang qua cho em, tới dưới lầu ký túc xá rồi đây."
Nguyễn Nghị Hòa nhìn Lê Miêu Miểu đang chuẩn bị tẩy trang, vội vàng nói: "Chờ đã, đừng tẩy trang, cho cậu cơ hội gặp đàn anh Nhậm.”
Lê Miêu Miểu kích động hỏi: "Cơ hội gì?”
"Đàn anh nói bây giờ qua đưa giấy chứng nhận công tác cho mình, ngay dưới lầu ký túc xá chúng ta." Nguyễn Nghị Hòa dừng một chút: "Mình chuẩn bị nói với anh ấy hiện tại mình không ở trong phòng, nhờ cậu xuống lấy giúp mình.”
"Wow! Được nha! Cậu nói với anh ấy là cậu không có ở ký túc xá!" Lê Miêu Miểu soi gương: "Hôm nay trang điểm thật đẹp, mình phải thay một bộ đồ xinh xắn để gặp đàn anh!”
"Ừm, vậy mình sẽ trả lời anh ấy." Nguyễn Nghị Hòa vừa nói, vừa nhanh chóng gõ trên điện thoại di động.
Nhậm Minh Sinh nhìn màn hình điện thoại di động, cảm thấy có chút mất mát.
Lê Miêu Miểu nhanh chóng thay một bộ váy liền, dạo một vòng trước mặt Nguyễn Nghị Hòa, hỏi: "Xinh không?”
"Xinh lắm, cậu mau đi đi."
Dưới ký túc xá......
"Đàn anh Nhậm ~" Lê Miêu Miểu từ xa vẫy tay với anh: "Để anh đợi lâu.”
Chàng trai đứng dưới gốc cây cổ thụ cao chót vót thu hút mọi ánh nhìn, tuy chỉ mặc áo thun trắng cùng quần jean bình thường, nhưng đôi chân dài của anh rất bắt mắt. Khuôn mặt tuấn tú càng làm tiểu hoa si Lê Miêu Miểu điên cuồng rung động.
Nhậnm Minh Sinh lịch sự mỉm cười: "Chưa lâu đâu, làm phiền em phải xuống một chuyến.”
"Không phiền không phiền" Lê Miêu Miểu tranh thủ thời cơ liền hỏi: "Đúng rồi, đàn anh, em nghe nói anh thích chơi bóng rổ?”
Nhậm Minh Sinh gật đầu: "Rất thích.”
"Vậy, em có thể đến xem anh chơi bóng rổ không? Khi nào khoa của anh thi đấu bóng rổ?” Lê Miêu Miêu hỏi.
"Thi giữa kỳ xong có trận đấu, đến lúc đó hoan nghênh em đến xem", Nhậm Minh Sinh hỏi ngược lại: "Em cũng thích chơi bóng rổ hả?”
"Ha, đúng vậy, đúng vậy", Lê Miêu Miểu chột dạ gãi gãi đầu, cô không hề biết chơi bóng rổ.
"Xem ra là đồng đạo." Nhậm Minh Sinh nhìn đồng hồ đeo tay, nói: "Không còn sớm, em mau về ký túc xá nghỉ ngơi đi.”
“Ừm, cám ơn đàn anh~"
Lê Miêu Miểu hài lòng nhảy nhót trở lại ký túc xá, đắc ý tuyên bố: "Khoảng cách mình theo đuổi đàn anh lại gần một bước! Thi giữa kỳ xong khoa anh ấy sẽ có trận đấu bóng rổ, đến lúc đó mình muốn làm fan số một của anh ấy, vì anh ấy hò hét crazy call* ~"
(*Crazy call: xem lại chương 2) "Cố lên", Nguyễn Nghị Hòa động viên bạn cùng phòng.
"Nguyễn Nguyễn, sao mặt cậu đỏ vậy?" Lê Miêu Miểu tò mò hỏi: "Lại sốt à?”
"Không có..." Nguyễn Nghị Hòa che mặt.
Ngay khi Lê Miêu Miểu xuống lầu, Ngôn Chinh nhắn tin cho cô... Nội dung cụ thể của tin nhắn, nếu bạn chưa đủ 18 tuổi thì đừng đọc.
Vị giáo sư Ngôn mặt người dạ thú nhắn tin hẹn sau mười một giờ đêm sẽ làʍ t̠ìиɦ với giọng nói của cô...
P/s: Hahahaha chương tiếp theo rốt cuộc có thể viết thịt, đẩy mấy chương cốt truyện nghẹn chết tôi. Làʍ t̠ìиɦ với giọng nói haha mong chờ không? ....