Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Giáo Sư Lâm, Em Yêu Anh!

Chương 1

Chương Tiếp »
Quen nhau trên weibo 5 năm chưa một lần gặp mặt thậm chí chưa một lần gọi video call. Lan Tuyết Linh luôn tự ti với bản thân từ vẻ bề ngoài đến gia thế suất thân của bản thân. Bởi cô biết người yêu trên mạng của cô là một người không hề tầm thường, anh anh tuấn tài giỏi lại có gia đình giàu có phía sau cô sợ anh gặp cô sẽ chán ghét cô khinh thường cô.

Trước đây anh từng đề cập đến việc gặp nhau nhưng cô lại bịa mọi lí do để từ chối, anh phát hiện cô trốn tránh liền hỏi lí do. Sau khi biết cô vì sao không gặp anh, anh liền bật cười thâm tình nói với cô,một câu nói khiến cô ảo tưởng nó trong suốt một thời gian dài, khiến cô sau này mỗi lần nghĩ đến là lại muốn cười thật to khinh bỉ sự ngu ngốc ngày hôm nay đã tin vào lời nói dối trá này.

“ Tuyết Linh,em không tin tình yêu anh dành cho em sao? Em nghĩ anh yêu em chỉ vì vẻ ngoài và tiền bạc? Vậy thì em đã sai lầm rồi,cô gái nhỏ của anh à, cho dù em có như thế nào đi chăng nữa thì người anh yêu vẫn là em, là một Lan Tuyết Linh chứ không phải vẻ ngòai của em. Anh sẽ chờ em,chờ một ngày em lột bỏ sự tự ti mà đến gặp anh”

--- ----

Đến khi cô muốn gặp anh,muốn nói cho anh biết cô đã làm như anh nói đã gỡ bỏ được sự tự ti thì...anh lại cự tuyệt cô.

Khi inbox cô không thấy được sự nhiệt tình quan tâm như lúc trước, không thấy được những câu chào ngọt ngào, câu chúc ngủ ngon đầy thâm tình yêu thương mà thay vào đó là sự xa cách lạnh nhạt, những câu trả lời hờ hững khó chịu. Cô từng hỏi anh vì sao nhưng anh chỉ nói là vì mệt mỏi với việc học. Cô cũng thuyết phục bản thân phải tin tưởng anh,đối với anh không chút nghi ngờ.

Cho đến một ngày cô vô tình biết được địa chỉ nhà anh liền nhân dịp nghỉ lễ đi đến,cô quyết định không nói cho anh vì cô muốn cho anh một sự bất ngờ. Nào ngờ chuyến đi này không chỉ khiến anh mà cô cũng bất ngờ cực độ.

----

Cô như chết lặng nhìn cảnh tượng trước mắt. Gương mặt thanh tú mà bấy lâu nay cô tự nhận mình là xấu xí giờ đây trắng bệch không chút huyết sắc...- còn.
Chương Tiếp »