"Tôi dạy em nói dối bao giờ ?"
"Chỉ là.......tôi nói sự thật thôi!". Cô nghênh mặt chối cãi
"Được thôi! Em trả ân tình lại cho tôi đi"
"Ân tình??? Thầy à, chúng ta không hề quen biết nhau"
"Ha, nợ mà không trả, con người em thật kì cục nha"
Anh lạnh lùng bước đến gần cô, ghé sát tai, nhắn nhủ cẩn thận
"Sớm muộn gì em cũng sẽ tự trả lại ân tình này".
Trịnh thần cúi xuống nhìn Hạ Vy, nở nụ cười nham hiểm. Nụ cười của anh đúng là mê mẩn người ta khiến cô phải ngẩn người ra. Cả lớp ai cũng banh to con mắt ra xem kịch hay. Dịch Cẩn Lục-lớp trưởng tức giận khi thấy Trịnh Thần tỏ vẻ thân mật với Hạ Vy, Răng nghiến chặt tạo nên tiếng kêu ken két đến đáng sợ, tay cuộn chặt thành nắm đấm, hướng về phía thầy, thốt lên vài từ khó nghe.
"Khốn khϊếp"
Anh nhanh chóng né sang một bên, nhanh tay chụp lấy tay cậu học sinh kia bẻ ngược lại rồi lấy chân của mình đá vào đầu gối cậu ta. Hành động tự vệ này chỉ xảy ra trong tích tắc, khiến người nhìn cũng phải trầm trồ. Dịch Cẩn Lục đau quá, hét lên .
"AAA...đau chết bố mày rồi"
Haizzz.....Đúng là nhục thay cho anh chàng lớp trưởng của chúng ta! Trịnh thần lạnh lùng liếc nhìn cậu ta, đôi mắt anh ánh lên tia chết chóc như muốn gϊếŧ cậu ta tại chỗ vậy. Anh thả tay hắn ra rồi lấy chiếc khăn tay mà trắng trong túi quần, lau bàn tay lúc nãy chạm vào hắn.
"Hừ, dám vô lễ với tôi à".
Nói xong, anh vứt chiếc khăn tay ấy vào người cậu ta rồi chậm rãi bước lên bục. Từng bước đi của anh khiến người ta cũng cảm nhận được một chút lạnh lùng, một chút đáng sợ và đặc biệt là một chút chết chóc. Cả lớp, đứa nào đứa nấy sợ khϊếp, không dám hé hó nửa lời, tấm lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, trố mắt nhìn Dịch Cẩn Lục đang tức giận, khụy gối trên sàn nhà, xoa xoa lấy chân và tay của mình. Hạ Vy nhìn bóng lưng của anh, môi khẽ cong thành một đường hoàn mỹ, thầm nghĩ.
"Người đàn ông này quả thật thú vị"
Cô ngồi xuống, đôi mắt long lanh ấy vẫn dõi anh. Trên mặt cậu học sinh kia xuất hiện ba vạch đen, đen như đít nồi, thấy mình quê quá nên cũng chỉ bước về chỗ ngồi học mặc cho vẫn không cam tâm. Cả lớp như hòa vào bầu không khí căng thẳng đến lạ. Anh quay xuống lớp, thấy mọi người đều ổn định nên bắt đầu học.
"Tôi cho các em 3 giây để lấy sách vở"
Đứa nào đứa nấy lật đật lấy sách vở bỏ trên bàn rồi viết theo từng dòng chữ trên bảng. Cô nhìn từng dòng chữ anh viết, body của anh đã đẹp rồi mà chữ viết cũng đẹp, đúng là mê người! Hỏi trên thế giới này có thầy giáo như thế không chứ! Cô ngây ra một hồi, thầm nghĩ.
"Oa...Tại sao lại có người viết đẹp thế chứ"
Anh viết xong, quay xuống phía lớp, thấy bộ dạng ngây người của cô anh khẽ cười, đưa tay che miệng ho Khụ một cái. Đôi mày anh bất giác nhíu lại, anh lạnh lùng bước xuống phía cô. Hạ Vy đang ngắm nhìn từng dòng chữ nên chẳng hề thấy anh đến gần. Cảm giác lạnh sống lưng kéo đến khiến cô phải rùng mình.
"Sao em không viết bài?"
Giọng nói trầm trầm vang bên tai cô.
Hạ Vy như vừa thức tỉnh được hành động của mình, cô giật mình quay sang. Bắt gặp ánh mắt khó chịu của Trịnh Thần, cô vội lảng tránh, làm như không biết gì hết, nhìn ra cửa sổ với bộ dạng thảnh thơi. Trịnh Thần cau mày, anh lạnh lùng cầm quyển vở cô đang đặt trên bàn rồi ném thẳng vào thùng rác. Cú ném chuẩn xác làm cả lớp phải hốc mồm. Thật tình, cuốn vở có tội gì đâu mà lại ném như thế. Chậc chậc, bạo lực quá!
Còn Tiếp....